OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khẩu vị của ông anh như đấm vào nền ẩm thực nhân loại vậy."

Kaldo đau đớn.

Kaldo gục ngã.

Sao khuôn miệng bé xinh của em lại có thể thốt lên lời tàn nhẫn như thế chứ?!

"Sashimi mật ong tuyệt vời mà..."

Em còn không thèm đoi co hay an ủi anh.

Con bé đàn em láo toét.

Mà đáng yêu hết cỡ. Không nỡ mắng.

...

"Anh Kaldo! Thử pancake sốt mật ong mới ra mắt ở nhà ăn không anh?"

Cả em lẫn Kaldo đều là những người mê đồ ngọt. Không có mâu thuẫn nào xuất hiện trong mối quan hệ này.

Ngoài món yêu thích của anh ra, thì chỉ còn siro là vấn đề khiến cả hai tranh cãi.

"Để anh pha trà."

"Cảm ơn anh!"

Mười lần như một. Trà vị siro.

"Ôi đàn anh thân mến của tôi ơi."

"?"

"Cảm giác như anh đang cố tra tấn tôi bằng công thức ẩm thực trên cả tuyệt vọng của anh vậy."

"...Nó ngon mà."

Em liếc mắt. Đặt lại tách trà, không, tách siro lên bàn. Tự đi tìm thứ nước khác nhuận lại cổ họng ê ẩm của mình.

...

"Chào buổi sáng."

"..."

Em gật đầu, cúi người. Môi khép kín.

"Em sao thế?"

Ngón tay chỉ vào cổ họng, rồi lắc đầu.

"Bị đau họng?"

Em lại gật đầu.

"Có vẻ khó khăn." Kaldo buồn bã đối diện với em. "Mà, em biết gì không?"

Nghiêng nhẹ, em tỏ vẻ nghi hoặc.

"Lúc không nói lời nào. Trông em đáng yêu cực kỳ!"

Em bỏ đi luôn.

...

Dù cho đã hết bệnh. Nhưng em vẫn cảm thấy thật bực bội, không muốn trò chuyện cùng anh nữa.

"Em giận anh?"

Hỏi thừa quá.

"Anh đã tặng quà xin lỗi em."

Thở dài. Em đặt dĩa sashimi mật ong trả lại bàn làm việc của anh.

Đây là có ý tuyệt giao luôn chứ xin lỗi gì chứ!

...

"Em ơi."

"Em à."

"Em bé hay dỗi, sẽ có nếp nhăn đó."

Hôm nọ lỡ lời chọc em tý xíu. Mà Kaldo cô đơn cả tháng trời.

Anh chưa bao giờ nghĩ, có ai đó giỏi chiến tranh lạnh hơn anh. Cho đến khi bị em giận.

"Dù em có hay khịa đàn anh này. Thì em vẫn vô cùng đáng yêu."

"Vậy nên em có thể rủ lòng thương hại, cùng ông anh đây dạo phố thưởng thức các món bánh ngọt hấp dẫn không?"

Chân thành quá. Nhưng ngó kiểu nào em cũng thấy anh gian xảo làm sao ấy.

Chắc do mắt anh híp.

"Anh mời."

Em quyết liệt chưa đến hai giây.

"Đi!"

...

Nói thiệt.

Em không phải kiểu con gái tuyệt đẹp.

Em càng chẳng nổi bật hơn bất cứ ai.

Nhưng.

Em có một đôi mắt long lanh.

Em có một cái mũi nhỏ bé.

Em có một đôi môi hồng hào.

Em có hai má tròn đầy đặn.

Và.

Anh có đôi mắt, cả đôi tai đều gắn filter mỗi khi gặp được em.

Nên nhìn đâu, cũng thấy dễ thương.

Nên nghe gì, cũng thấy ngọt ngào.

...

Mối quan hệ giữa họ vừa gần, lại vừa xa.

Đàn anh và đàn em.

Đồng nghiệp.

Hay bạn bè.

Không hẳn.

Nó mập mờ, mà chẳng thể nói rõ với nhau.

"Sẽ như thế nào nếu một trong hai chúng ta có người yêu nhỉ?"

"Bình thường thôi." Họ vẫn thế. Không gần gũi, nhưng cũng không lạ lẫm. "Sự tự tin ở đâu khiến anh nghĩ có ai chấp nhận mấy món lạ đời của anh?"

"Tổn thương lắm đó."

Kaldo chỉ cười nhẹ, giả vờ thở than.

Không phải là không có lòng muốn tiến đến.

Nhưng, đối phương thì ngược lại.

"Em trân trọng mối quan hệ này."

Nên anh đừng biến nó thành những mảnh vụn không thể ghép nối.

"Anh cũng vậy."

Đều biết. Khi ai đó đã có tâm tư. Sớm hay muộn khung cảnh bình yên này rồi sẽ đổ vỡ. Nhưng ít nhất, bây giờ thì chưa.

"Cứ thuận theo tự nhiên, nên đến vẫn đến."

Vào ngày đôi người đôi ngã. Trong tâm trí em và anh, đây đều là những kỉ niệm vĩnh viễn không úa màu.

...

May: Khi không còn bị deadline dí. Tui trở nên lười 😶‍🌫️😶‍🌫️

Xin phép ngưng nhận đơn Mashle. Có quá nhiều OS của truyện này trên tường nhà òi 😤😤

Còn vài đơn cuối tui sẽ hoàn thành, nàng nào tui đã hứa sẽ viết OS đừng lo nha 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro