OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này. Mash rất lạ.

Lạ là lạ chỗ nào?

Ở chỗ, cậu hay đờ đẫn nhìn vào hư vô.

"Tui có câu hỏi. Các ông có cách nào xin lỗi hiệu quả không?"

"Đấm nó? Không đánh không thành huynh đệ."

"Cách của ông chỉ tổ gia tăng thù hận!"

Finn bất lực ngăn Dot đưa ra thêm bất kỳ ý kiến nào tệ hơn nữa.

Đột nhiên Mash thở dài, "Không đánh được."

"Hả? Ai cơ? Còn có kẻ mạnh hơn Mash sao?"

"Mạnh hơn tui?" Mash đờ người. Ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Người đó mà tức giận lên thì rất...đáng lo."

"Quái vật phương nào?!"

"Còn cách giảng hoà khác không?"

Chuyện lần này không thể sử dụng các bạn cơ bắp để giải quyết. Đúng là làm khó Mash rồi.

"Quan trọng là cậu đã làm gì khiến đối phương tức giận?"

Trong khi Finn và Dot còn đang chìm đắm trong tưởng tượng về một kẻ nào đó còn đáng kinh ngạc hơn Mash. Thì chỉ có Lance là người duy nhất đi đúng trọng tâm ngay lúc này.

"...Tui cũng không biết."

"Cậu không biết? Vậy sao cậu khẳng định là cậu làm sai và cần xin lỗi?"

"Vì chỉ cần người đó giận, thì đều là do tui sai."

"Có lẽ. Cậu ngốc thế mà."

"Ê này. Nói bạn thế là không có được nha."

"Cứ mua quà rồi hẹn gặp nói lời xin lỗi đi. Chân thành vào."

"Quà gì bây giờ? Bánh su kem?"

"Tưởng ai cũng như ông?"

Mash gật đầu.

Lance lắc đầu.

Mash lại gật đầu.

Lance quyết liệt lắc đầu.

Cuối cùng Mash vẫn lựa chọn làm bánh su kem để xin lỗi.

...

Tay ôm túi nguyên liệu. Ngẫm nghĩ không biết một trăm cái bánh có đủ để em tha thứ cho mình hay không?

Bước chân khựng lại, mùi hương nhẹ nhàng len lỏi. Chút thanh mát và ngọt ngào lắng động trong tâm trí cậu. Mash nhớ về đêm đó.

Cũng có gió. Cũng có, vị ngọt.

"Chàng trai. Có muốn mua hoa tặng bạn gái không?"

"Bà gọi con?"

Ngón tay chỉ vào bản thân. Nhận được cái gật đầu của người chủ tiệm.

"Nhưng con chưa có bạn gái."

"Ồ? Lỗi ta. Vì nhìn cậu như đang yêu một ai đó vậy."

"Đang yêu, ấy ạ?"

Trông vẻ mặt ngơ ngác của cậu, người chủ tiệm bật cười.

"Hay là mua tặng bạn. Gửi một lời chân thành đến người đó."

Có lý.

"Khi nãy con ngửi thấy mùi hương rất đặc biệt."

"Là loại này? Mùi tươi mát những năm tháng tuổi trẻ. Cùng với vị ngọt của mối tình đầu."

"Bà biết ạ?!"

"Phải. Rất nhiều khách hàng của ta đều thích nó."

"Vậy lấy cho con một bó. Thật to. Thật đẹp."

Liệu rằng em sẽ thích?

...

"Cậu, gọi tớ ra đây làm gì?"

Em kéo mũ trùm che khuất gương mặt.

Bảo em đối diện với Mash vào thời điểm này, thật sự rất khó.

Trước cả khi tới giờ hẹn, em đã phải lấy hết toàn bộ can đảm để đến đây.

Cúi gập người chín mươi độ. "Tui chân thành xin lỗi cậu!"

"Giật mình!"

Tự nhiên dõng dạc thế?

Mash cũng không nghĩ mình lại run đến vậy. Còn hơn là ngồi trong phòng chờ nhận đề thi lý thuyết nữa.

"Cậu mau đứng thẳng người lên đi!" Để ai khác nhìn thấy thì em chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Ngại lắm đó.

"Cậu nhận quà xin lỗi nha?"

"Quà, quà xin lỗi? Ý cậu, là cái hộp siêu to bên cạnh?"

Mash gật đầu.

Cậu đã dành cả ngày để làm món bánh su kem đặc biệt này cho em đó.

"Tèn ten. Bánh su kem khổng lồ!" Kèm bó hoa thật lộng lẫy đặt ở giữa.

"Tặng tớ?"

"Đúng. Cậu sẽ tha thứ cho tui chứ?"

"Tha thứ? Về gì cơ? Tớ có giận cậu gì đâu?"

"Ủa?"

Không giận?

"Đêm đó, cậu bỏ đi. Còn không thèm nói chuyện với tui mấy ngày liền mà."

Em hạ mình, ngồi gập chân lại, giấu gương mặt đỏ bừng trong lòng bàn tay.

"Tớ. Chỉ là. Nụ hôn. Tớ, ngại thôi." Lí nhí mấy lời ngắt quãng.

Mash nghe không sót chữ nào. Ghép vào cũng không hiểu chữ nào.

"Tui sai rồi. Tui xin lỗi. Từ sau tui sẽ không dám nữa."

Là do Mash vấp chân. Nên họ mới vô tình chạm môi. Ban đầu hoàn toàn không cố ý.

Về sau thì Mash không biết.

Cảm giác. Thinh thích.

Vì vị đôi môi em, còn ngọt hơn cả bánh su kem của cậu.

"Tớ không có giận thật mà. Tớ là ngại thôi! Ngại thôi! Dù sao, cũng là nụ hôn đầu..."

"Thiệt không giận?"

"Thiệt!"

"Không giận thì quà này làm nên sao đây?"

"Hả?"

"Cậu có nhận quà không? Không thì tui mang tặng bạn gái tui á."

Cúi đầu, mắt em cay xoè.

Mash, có bạn gái rồi?

Bấy lâu nay, em đã mong chờ điều gì chứ.

"Được. Cậu mang tặng cô ấy đi."

Cùng em ngồi xổm bên chân ghế. Giữ lấy bàn tay em, áp lên gò má cậu.

"Bạn gái ơi. Cậu nhận quà, nhận luôn cả tui nghen."

"?!"

"Có được không?"

Đôi mắt long lanh như thế, làm sao nỡ khước từ?

"...Ừm! Nhận! Tớ nhận hết!"

Khẽ lau đi giọt lệ nơi em. Mash hướng đến, hôn vào mi mắt. Nhìn em thật lâu. "Tui không có kinh nghiệm yêu đương. Cậu dạy tui nha. Tui hứa sẽ nghe lời cậu. Thật ngoan. Chỉ cần cậu đừng khóc. Vì khi ấy, tui sẽ rất buồn."

"Ngốc ạ..."

Vòng tay qua ôm lấy cổ cậu. Em mỉm cười, đặt môi hôn.

"Bạn trai ơi. Tớ thích cậu, rất thích cậu."

Và em đang khóc vì hạnh phúc.

"Cơ mà cái bánh này tớ ăn không hết đâu."

"...Hay mình chia ra cho các bạn cùng ăn." Bánh của người có tình yêu làm, vị sẽ khác với bánh bình thường rất nhiều.

Đặc biệt ngon.

Đặc biệt, cay?

...

May: Hàng cập bến rồi nha, cô chèo thuyền ra nhận nè 😶‍🌫️😶‍🌫️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro