End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Alice Caesars

Thể loại: Đời thường

Truyện viết dựa trên 3 từ khóa mây - mặt đất - con người

Nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức

Thuộc series "Ngẫu Hứng"

(Warning: Đây là 1 câu chuyện tăm tối, có 2 tầng nghĩa ngứa ngáy kinh khủng, gây hoang mang và trầm cảm cho người viết)

----------------------------------------------------------------------

Mặt trời là sự sống, là chân lí mà nhân loại theo đuổi. 

Ánh trăng là lừa dối, là tâm hồn thanh khiết không thể chối từ.

Chừng nào còn sống, ta vẫn còn nhảy múa dưới ánh sáng ấy, khi rực rỡ như mặt trời, khi dịu dàng, êm đềm như ánh trăng, không ngừng nghỉ, hỗn độn, xoay vần theo thời gian và không gian.

Khi ta mệt mỏi vì ánh mặt trời quá nóng gắt, hay vì ánh trăng quá mờ nhạt, tuy cả cơ thể đã rã rời, chúng ta vẫn nhìn thấy những áng mây, những tầng mây dày đặc phủ kín trên nền trời, ôm lấy trái đất, che chở con người khỏi mặt trời và mặt trăng. Rồi bỗng nhiên, chúng ta không cảm thấy ánh sáng nữa...

Sự "che chở" đó là gì, lại khiến chúng ta yên lòng mà cũng bất an đến thế ? Tại sao Trái đất màu xanh ngọc lại bị bao bọc bởi làn mây xám xịt đến thế? Khi mặt trời chói quá, ta chỉ cần kéo rèm vào, ta chỉ cần đội mũ lên, đeo kính râm, hoặc trùm kín mít trong chiếc áo chống nắng, chúng ta trở nên vô danh. Khi chúng ta ẩn danh, chúng ta chơi đùa với cả thế giới mà chẳng ai biết thủ phạm là ai, chúng ta tự do, nhưng liệu chúng ta có thể thực sự tự do ? Không..., chúng ta sẽ tự hủy.

Đối với xã hội, chúng ta là ẩn số, là vỏ bọc tự tạo của bản thân. Nhưng đối với thiên nhiên, con người hoàn toàn trần trụi Và ta cứ nghĩ đất mẹ  là vô tri, mẹ không biết chúng ta là ai, cho nên ta thoải mái hủy hoại bà ấy.

Chặt cây, đốt rừng làm nương làm rẫy, rác thải ô uế chảy trong nguồn nước sinh hoạt, nước sông, nước biển, khí độc hại từ nhà máy thải vào môi trường như đang thở gấp để ăn từng đồng tiền, việc gì phải vội thế? thiên nhiên biết tất cả mà. Cháy rừng, nước biển dâng, nóng lên toàn cầu, khí ozone mặt đất tăng cao tạo nên sương mù dày đặc, không khí vẩn đục gây nên làn mây đen che lấp cả bầu trời. Chúng không còn là áng mây tuyệt đẹp như trong bức họa nữa, chúng là vỏ bọc chết chóc của chúng ta, do con người tạo nên và sẽ tự hủy hoại từ bên trong. Và đột nhiên, chúng ta không cảm thấy ánh sáng nữa...

Chúng ta khóc cho sự ra đi của hàng triệu người chết vì viêm phổi, vì ảnh hưởng từ nguồn khí ô nhiễm trong môi trường. Đáng lẽ ra họ có thể tiếp tục sống và nhảy múa dưới ánh sáng, nhưng họ đã lặng lẽ ra đi trong sự bao bọc của lòng đất mẹ. Chúng ta khóc vì dịch corona đã cướp đi sinh mạng của những người xấu số. Hành động của chúng ta gây ra cho môi trường bắt nguồn từ sự nhận thức vô danh, dẫn đến vô trách nhiệm nhưng không vô tình tạo ra vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân, một nấm mồ không hơn không kém. Liệu chúng ta còn thấy được ánh sáng chứ ?

Giờ ta tự hỏi, phải chăng chúng ta cũng là nạn nhân cho vỏ bọc của chính mình? Một vỏ bọc tốt đẹp mà chúng ta tự hào, hay một vỏ bọc để che chở chúng ta khỏi sự đời tàn nhẫn, một vỏ bọc an toàn mà ta chỉ muốn ngủ say trong đó đến khi hạ màn. Nỗi sợ, sự đe doạ, kí ức đau thương, tương lai nghiệt ngã đều biến mất khi ta mơ những giấc mơ đẹp trong vỏ bọc của mình. Nhưng ta đã quên mất một điều. Ta phải nhảy múa. Khi rực rỡ như mặt trời, khi êm đềm như mặt trăng, không cần âm nhạc, chúng ta vẫn là chính mình trong nơi tĩnh lặng, nơi gần sự khởi đầu nhất, nơi chúng ta là một vẻ đẹp vĩnh hằng, không phụ thuộc vào sự nảy nở hoặc tàn phai, và chúng ta không có một vỏ bọc nào hết. Con người có thể tận hưởng không gian riêng của mình, trú ngụ trong vỏ bọc, trở nên vô danh và làm điều mình thích, họ cảm thấy thoải mái, không sợ hãi, không trăn trở với bất cứ mối quan hệ nào nhưng thực chất họ buồn bã và mặc cảm từ tận sâu thẳm trong thâm tâm, họ đang xoay xở trong làn sương mập mờ, vì họ không tìm được ánh sáng từ mình và từ phía bên ngoài. Tôi thương những người đó vì sự tự trách cứ không lối thoát của họ.

Mặt trời đã từng là sự sống và ánh trăng đã từng lừa dối tôi, nhưng giờ tôi không thể nhìn thấy chúng nữa vì đã bị mây mù đã ôm chặt lấy mất rồi. Ta có thể yêu một người hoặc ghét một người, chúng ta tự chôn mình trong bóng tối để không nhìn thấy người đó nữa, nhưng buồn làm sao vì thật cô độc và tổn thương. Chúng ta đang tự giết chết bản thân mất rồi.

Tôi muốn chạy thật nhanh vào khu rừng xanh mướt, xuyên qua năm châu bốn bể để nhìn thấy ánh sáng của mình. Tôi biết mình là ai và muốn theo đuổi điều gì. Tôi không vô danh cũng không trú ngụ sau một vỏ bọc nào. Tôi muốn cử động, sự sống và lừa dối vẫn ở đó ngay trước mặt tôi, không có điều gì che chở tôi cả, mây mù cũng tan biến,nhưng tôi không muốn được bao bọc, tôi muốn đối mặt với tất cả. Tôi sẽ xé tan làn mây để đến với nó, ánh sáng của tôi, khi rực rỡ, khi dịu dàng, soi sáng vũ điệu của tôi trong tĩnh lặng, khi hạ màn, cả thế giới sẽ vỗ tay cho tôi. Đúng rồi, tôi chính là ánh sáng của tôi. Và liệu rằng, bạn đã tìm thấy ánh sáng của mình chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro