mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ngày đông, những hạt tuyết trắng xóa đổ xuống từng ngõ ngách nơi thủ đô phồn hoa của đất nước Hàn Quốc sa hoa diễm lệ. Seoul nhộn nhịp cũng hòa cùng không khí đơn sắc của mùa đông. Người người qua lại vận trên người chiếc áo đông dày, nói thôi cũng phù phù hơi trắng.

   Min Yoongi ngồi một góc của quán cà phê quen thuộc ngắm nhìn cảnh tượng hoa tuyết rơi mà thở nhẹ một hơi. Cốc cà phê trên tay đã không còn ấm nóng, âu sầu đứng lên quay đi bỏ rơi cảnh sắc xinh đẹp bên ngoài mà tiến đến quầy pha chế. Hôm nay vẫn vậy y hệt ngày hôm qua và hôm kia chẳng có lấy một bóng người. Quán cà phê nhỏ này là tất cả tâm huyết của anh, mở lên ở một cuối con đường đi đến ngoại ô. Cũng vì sự cố mấy tháng trước khiến cho một nơi hút khách như nơi này trở nên vắng bóng. Cũng thất vọng thật bao nhiêu thứ đều được cậu trai trẻ đổ dồn vào đây. Bây giờ, xem như đã sắp phải khẳng định rằng bản thân thất bại rồi. Dọn những chiếc cốc được bày biện từ lúc sớm, lau dọn lại một lần. Vào những lúc đột nhiên cảm thấy hối hận đây chính là cách đơn giản nhất có thể giúp cho Min Yoongi thoải mái hơn đôi chút.

    Bỗng dưng tiếng chuông của chiếc cửa đã đóng lâu ngày vang lên thành công làm toàn bộ sự chú ý của anh đổ dồn vào. Một câu trai dáng dóc nhỏ nhắn mái tóc đen hơi xoăn gương mặt thuộc dạng đáng yêu bước vào. Trên người cậu vẫn đang vận bộ đồng phục của trường tay cầm một tệp giấy. Nhìn thế nào cũng không giống người đến quán để dùng cà phê hay ngồi một góc xem tài liệu gì đó. Rồi một giọng nói vang lên bên tai khiến tim anh rung lên một đợt.

"À..xin chào..em đến để xin việc!"

    Đùa nhau à? Cái cửa tiệm này còn không nuôi nổi chủ của nó chứ làm sao trả lương được cho một móng nhân viên nữa đây chứ? Anh lắc đầu khẽ thở dài, bước khỏi quầy pha chế cởi chiếc tạp dề màu nâu trên người đặt lên bàn. Không nhanh cũng chẳng chậm cất tiếng.

"Xin lỗi quán của tôi không tuyển phục vụ..."

"Làm ơn đi ạ, em...em chỉ còn có đi làm mới đủ tiền sống thôi đó anh!"

    Chưa kịp dứt lời, chất giọng có chút gấp gáp của cậu trai trẻ đã ngăn lại những gì anh sắp nói. Thì ra là sinh viên tìm việc đi làm thêm để trang trải nhỉ? Thế sao làm đâm đầu vào cái xó ế ẩm quanh năm như quán cà phê này vậy chứ.

"Quán này đến tôi còn không nuôi nổi nói chi thêm một chân phục vụ như cậu chứ"

    Cậu trai trẻ nhìn xung quanh như hiểu rõ, thế nhưng tận sâu ánh mắt kia vẫn còn sự quyết tâm to lớn. Đột nhiên môi mỏng nhoẻn lên cười thật tưới đôi mắt nhỏ kia cũng chẳng biết có nhìn thấy được gì hay không. Nhưng riêng Min Yoongi lại rất rõ cậu trai này thật xinh đẹp.

"Em biết nên mới đến đây xin việc đó, em sẽ làm quán trở lại đông khách như trước đây"

    Gì đấy? Thật kì quặc. Min Yoongi cũng chỉ nghĩ thêm được mấy từ này thì mặc kệ cậu ta đang lẽo đẽo sau lưng mà bước khỏi cửa quán. Khóa cửa lại, anh không nghĩ một thằng nhóc nhiệt huyết thế này sẽ hợp với phong cách anh vốn đề ra cho nơi đây. Đúng thật...

"Về đi, chỗ này...cũng phải đóng cửa rồi"

    Anh lặng người, cậu trai cũng im lặng. Nhìn ngắm tấm biển hiệu với dòng chữ " odnoliup" được viết cách điệu với kiểu chữ khá đơn giản. Anh lại tiếp tục thở dài. Đúng thật, quán cà phê này quả thật mộng cũ của anh gây ra. Giờ đây cũng chính bản thân Min Yoongi phải dẹp đi rồi. Giật mình anh nhìn lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh chàng sinh viên xin việc làm bên cạnh đang níu chặt lấy gấu áo của mình. Chỉ cảm thấy giống như móng vuốt nhỏ đang cào cào vuốt ve cỗi lòng đang nặng nề. Cũng đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng.

"Em là Park Jimin, trong một tuần em...em nhất định sẽ làm cho odnoliup  đông khách trở lại. Cho tới lúc đó...anh..anh có thể đừng đóng cửa quán này được không?"

    Đôi mắt của Jimin rưng rưng, cả gương mặt cũng trở nên nghiêm túc. Bàn tay nhỏ kia cũng tự khắc run rẫy làm anh cũng cảm thấy nực cười. Chả hiểu bản thân như thế nào hay nghĩ gì lúc đấy, Min Yoongi cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Được"

   Sau đó thì mỗi người một ngã, mỗi người một suy nghĩ. Một góc nhỏ của Seoul rộng lớn này đột nhiên được tia nắng hy vọng chiếu vào, ấm áp đến lạ.

  Về nhà, ném chiếc túi nhỏ sang sofa. Min Yoongi chợt ngẩn ngơ nhớ đến gương mặt của cậu chàng kia xẹp đẹp thoát tục, quyến rũ lại đáng yêu vô cùng hình như  chủ quán biết yêu rồi.

"Baba, MinHuyk đói.."

"Ba đây, đến ngay...hôm nay ăn gì đây nhỉ?"

"MinHuyk muốn ăn bánh gạo, là bánh gạo..."

"Hông được, phải ăn cơm."

"Vâng"

  Chỉ là Min Yoongi có chút chẳng thể hiểu được, quán cà phê nhỏ của anh cũng chỉ là hạt sạn trong góc phố này thêm mấy lần xảy ra bao chuyện. odnoliup  vốn từ quán có chút tiền ra vào trở thành một chốn vắng vẻ suốt ngày chưa tới mười lượt người ra vào. Park Jimin kia bảo rằng cậu ta thật sự cần nguồn tiền để tiếp tục duy trì sống sót tại đất thành thị mà lại bỏ qua quán thức ăn nhanh vẫn đang dán biển tuyển người. Đường đường đi thẳng vào chỗ đói kém này. Mặc kệ tất cả, Min Yoongi dành hết sự mệt mỏi trong ngày đánh một giấc trên giường giải tỏa hết một lần.

    Park Jimin lại đột nhiên cảm thấy bản thân điên rồi, odnoliup thật sự quá ít khách. Hứa trước mới nghĩ, cậu còn chưa biết làm thế nào để cho nó thêm một hai lượt người ra vào nói chi đến việc trở về trước đây. Điên đầu chết mất.

   Park Jimin nhớ lần đầu em biết đến quán cà phê xinh xắn này là lúc vừa chập chững bước chân vào chốn thị thành xa hoa để học tập. Em còn nhớ rõ lúc đó nhìn vào quán mà lòng nôn nao, mắt em mở to bao nhiêu để nhìn vào một odnoliup nhộn nhịp. Rồi ngày nọ vẫn trên con đường về căn trọ nhỏ trong góc hẻm tối, đi qua quán như bao ngày nhưng em chẳng thấy ai cả. Một lần không nghĩ nhiều thế rồi, ngày thứ hai ngày thứ ba đã qua quán cà phê của anh trai trắng trẻo vẫn vắng hoe. Em hỏi thăm mới biết trong quán xảy ra một vụ đánh ghen, quán bị cho là không có an ninh kỷ luật nên lần lượt khách chẳng còn muốn ghé qua. Còn có người thì thầm với em rằng:

"Tội lắm thằng chủ, sống tốt vậy mà. Nghe đâu lúc người ta phá nó đang đi vắng nhân viên nhát như thỏ có đâu mà dám ngăn...vậy đó hỏng cả công sức bao năm dựng lên của thằng nhỏ"

   Em nghe còn buồn thay, hẳn anh chủ quán kia đã đau buồn lắm. Mấy lần nhìn lén vào quán em đều thấy anh hạnh phúc cười nhìn từng vị khách ra ra vào vào. Giờ thì hay rồi hiu quạnh từ quán xá đến cả chủ tiệm một thể.

   Lúc vừa rồi em cũng tò mò nhìn vào cửa kính liền thấy một màn anh chủ thở dài thườn thượt thất vọng lắm. Em thấy anh hẳn đã muốn bỏ cuộc sau bao tháng, đánh liều tay vẫn cầm tài liệu em xin việc. Vậy mà liều quá mất khôn em bậy mồm nói mạnh miệng mà đến giờ em còn hoang mang ngớ ngẩn trong phòng trọ.

   Ngay ngày hôm sau, sáng sớm em đã chạy ra quán xin anh chủ cho em chụp vài tấm ảnh. Min Yoongi cũng ngơ ngác mất một lúc rồi cũng sượng mặt cười để em chụp. Tiếp đó liền thấy cậu trai nhỏ mang ba lô nhảy chân sáo đi mất. Min Yoongi có chút không hiểu nổi rốt cuộc có thật vật nhỏ kia đang muốn giúp anh hay không.

   Mặt khác Park Jimin tung tăng cùng chiếc điện thoại lên xe buýt đi đến trường, tiện tay còn quảng cáo một chút cho quán với tấm ảnh anh chủ đẹp trai cười ôn nhu như ánh mặt trời chiếu sáng.

   Chuyện là...tối hôm qua sau khi xé bỏ bao nhiêu trang giấy lên kế hoạch công phu. Em cũng chẳng ưng ý cái nào, em định nhờ công ty quảng cáo thế nhưng không có kinh phí. Đến tận nửa đêm tưởng chừng em đã bỏ cuộc nằm dài trên sàn bật video cũ của vài tháng trước quay được ở odnoliup. Trong đoạn video đó là hình ảnh anh chủ quán đeo tập dề màu nâu, tay đẹp đang múa trên phím đàn và miệng ngân nga vài câu hát. Park Jimin nhớ ngày hôm đó mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ nhìn anh, anh chủ lúc đó đẹp lắm  cười cũng rất xinh. Thế là đầu em nhảy ra ý định may rủi.

"Ngày mai em sẽ mang ảnh của anh đi đến trường giới thiệu cho hội chị em nọ cực kì đam mê cái đẹp"

    Thật ra em không tham gia câu lạc bộ ảo đấy nhưng  em có quen biết mấy chị. Mấy chị khối trên xem em là cục bông trắng trắng mềm mềm xinh xinh dành để yêu thương. Thế là em được bí mật cho biết thông tin về hội. Lúc đó em chỉ nghĩ đến việc:

"Hình như hội này ai cũng biết mà"

    Giờ này có đất dụng võ rồi. Em quả là thiên tài thông minh số một luôn.

    Em đi lớp, học hết một buổi sáng liền đến lớp của tiền bối. Em sẽ là "đặc vụ săn nhan sắc" cho mấy chị.

"Mấy chị, xem em có gì nè.."

   Em đưa ngay chiếc điện thoại với ảnh anh Min trên đó ngay lặp tức thu hút được ánh nhìn của những con người háo sắc.

"Thiên thần nào đây Min?"

"Em tìm đâu ra thịt tươi vậy?"

"Em săn ở đâu đấy?"

   Park Jimin ngộp thở trong hàng tá câu hỏi, mất một lúc gài bẫy thì liền thu được một "lưới" khách hàng đến odnoliup. Sau đó để tăng tính thuyết phục em còn bật video và gửi nó cho mỗi người. Em cá chắc anh chủ sẽ bất ngờ lắm.

   Buổi chiều, video được đăng tải ở trang diễn đàn trường bởi chị gái nào đó. Em cũng sợ sức hút của nó với mấy bạn nữ ở trường, mọi người kéo nhau đi đến odnoliup sau giờ học. Em đang lo quán không đủ bàn ghế. Chết mất thôi.

   Xế chiều, em nhìn ngôi trường vắng vẻ mà lạ lùng. Vẫn còn nhiều bạn nam ở lại tập bóng hay sinh hoạt câu lạc bộ. Nhưng đáng lẽ ra giờ này trường vẫn còn đông dân số lắm chứ. Đi về em nhanh chân đến quán trong sự chờ mong, đúng rồi quán đông kín người. Đa số đều là học sinh trường em.

   Em chạy vào quán, thấy anh chủ quán vẫn đang loay hoay liền mang tập dề chạy bàn giúp anh.

"Bàn số 4, một phần trà. Bàn 5 một cacao nóng anh ơi"

  Anh pha nước, em bưng nước chạy loạn quanh quán. Mệt mà vui lắm.

***

   Min Yoongi vẫn đang bận vui vẻ vì một ngày bận rộn,  đang chán nản thì một đoàn khách học sinh bước vào còn khiến chủ quán ngờ vực. Đã lâu chỉ đứng ở quầy pha chế nay tự tay chạy tới chạy lui cũng khiến cho người có chứng đau lưng như anh hết sức khổ sở.

"Anh chủ quán"

   Tiếng gọi khẽ của Park Jimin, cả người cũng cứng đờ ngượng nghịu vô cùng.

"Ừ...chào mừng em đến với odnoliup"

    Lúc bấy giờ Park Jimin nhỏ bé chỉ còn nghe thấy tiếng con tim đập liên hồi như trống vỗ bùm bụp vào lòng ngực. Nụ cười sáng bừng như nắng hạ của anh chủ quán đã sẵn tay cướp mất hồn cậu sinh viên trẻ.

"Dạ vâng ạ"

    Sau đó chỉ còn cùng nhau dọn dẹp lại trong khi hai con tim nhỏ không ngừng đập liên hồi trong trời đông vẫn đang thổi tuyết đầy trời.

   Tiệm cũng có người ra kẻ vào trở lại cũng đóng luôn cái suy nghĩ bỏ quán của Min Yoongi, phải nói anh biết ơn cậu nhóc nhỏ kia biết bao mặc dù chính anh cũng chẳng biết quan hệ xã hội của cậu nhóc rộng đến mấy mà lôi kéo được chừng ấy người đến quán.

"Nè, Jimin"

   Ngày nọ, chàng chủ gọi nhẹ tên em. Cũng chẳng biết trong lòng nghĩ tới điều gì, chỉ là muốn gọi cái tên ấy. Nhưng Park Jimin vốn vẫn đang tất bật chạy ngược xui dọn dẹp đâu thể nghe được tiếng gọi nọ. Đôi mắt anh khép hờ, hít vào từng đợt hương lavender do cậu nhân viên chọn cũng hít vào cái không khí lạnh lẽo của mùa tuyết rơi.

   Phải biết, Park Jimin đã vui sướng đến nhảy cẫng lên thế nào khi biết bản thân được nhận vào làm việc với Min Yoongi-người em chỉ biết nhìn ngắm qua khung cửa sổ. Được nghe anh gọi tên mình, được hít chung bầu không khí với anh đã làm em mãn nguyện lắm rồi.

  Cái khi trời mùa đông khô lạnh cả người nhưng vẫn có hai kẻ vì nhau mà ấm lòng, vì nhau mà dễ chịu suốt một ngày tuyết thổi trắng xóa cả bầu trời.

"Jimin, xong rồi thì đi ăn thôi, em chưa ăn tối đúng không?"

"Dạ vâng ạ, anh đợi em chút em ra ngay"

   Đợi nhau, bước cùng nhau trên con đường mòn. Cứ tưởng con tim được đập chung nhịp, thế nhưng có lẻ quá khó để hai con tim độc lập ấy cảm nhận được nhau nói chi là chung nhịp đập. Một quán nướng ở ngã ba đường, mỗi người một ghế nhỏ mà chiếm cứ lấy một góc của cả tiệm đồ nướng thơm nức.

"Em đủ tuổi để uống rồi đúng không?"

"Dạ"

   Mỗi người nhâm nhi một chai soju vừa nhấm nháp mấy xiên thịt cừu. Mặc chiếc áo khoác dày cộm rồi hít hà từng đợt gió lạnh. Nói với nhau tâm tư của mình từng chút một, từng chút một.

"Anh còn định bỏ mặc odnoliup thì thằng nhóc như em ở đâu xuất hiện"

"Cũng do anh không biết em còn em thì chỉ đợi một ngày đủ can đảm bước vô quán để xin việc thôi"

"Hả, vậy sao? Thì ra là đã sớm canh me cái quán nhỏ của tôi rồi"

    Vừa dứt lời, cả Min Yoongi và Park Jimin cũng chẳng hiểu tại sao lại cùng bật cười. Cười lớn hết một tràng thì lại tiếp tục tu chai soju trên tay, thở dài nhìn lấy bầu trời đã sớm đen ngòm.

"Nhóc ở trường có thích ai không?"

   Park Jimin ngạc nhiên, vốn chẳng nghĩ là sẽ nhận được câu hỏi như thế. Mặt cũng đã sớm đỏ bừng hết cả lên, hai má hồng hồng mắt nhìn lung tung mất một lúc vẫn chưa thể đưa ra đáp án.

"...ra vậy, vậy là nhóc đã thích ai đó ở trường rồi sao?"

"Dạ...có thể xem là vậy ạ"

      Min Yoongi trầm tư nhìn Park Jimin vẫn đang ngại ngùng đỏ mặt.

"Người đó như thế nào?"

"Dạ?"

"Tôi hỏi người nhóc thích trông như thế nào?"

"À, anh ấy cao 1m8 da bánh mật tóc xoăn màu đen ạ"

    Min Yoongi ngẫn ngơ mất một lúc, Park Jimin thích kiểu như thế sao? Có vẻ là một tên chơi thể thao. Nghe tuyệt quá nhỉ, ai cũng đã sớm nhìn tới một người nào đó cho con tim rồi. Anh chủ quán cà phê giờ chỉ ngồi im lặng, thi thoảng đáp lại vài lời với câu chuyện mà em vẫn đang kể hăng say. Rất lâu sau đó, khi mà vẫn đang đánh tâm tư lên bầu trời cao cao thì anh chỉ nghe cụp một tiếng. Nhìn lại đã thấy cậu sinh viên nằm gục trên bàn, hai má đỏ bừng mắt nhắm nghiền lại hai mày cau có trông có chút buồn cười.

"Thật là"

     Đêm đó, Park Jimin đã chẳng những gây phiền toái cho anh Min khi hết nói mớ thì lại nôn ọe ra khắp người anh. Vật lộn rất lâu, rất lâu mới có thể đưa được thằng nhóc kia nằm gọn lên giường để đi tắm.

     Vốn dĩ, Min Yoongi cũng chỉ nghĩ bản thân đang biết ơn em thế nhưng càng ngày càng ngày cảm xúc trong anh càng có sự chuyển biến thấy rõ. Từng hành động, từng cử chỉ bình thường của Park Jimin cũng khiến anh mê đắm. Min Yoongi tự mình chìm sâu vào đôi mắt xinh đẹp trong vắt của em. Có lẽ hơi lạ lẫn nhưng nếu việc thích em được xem là tội ác có lẽ Min Yoongi sẽ tự nhúng chàm mất.

   Ngắm em mỗi sớm tới quán, chào em khi đến trường rồi chờ em tan học về lại quán để làm ca chiều. Đó dường như trở thành thói quen của anh chủ của odnoliup, mỗi ngày đều diễn ra như thế. Dẫu vậy Min Yoongi vẫn đang tự khắc mình đừng quá trông chờ sẽ được hồi đáp lại, anh biết bản thân sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong con tim em. Ít nhất bây giờ anh vẫn là một người bạn, một người có thể trò chuyện cùng em mỗi ngày cuối tuần có đủ tư cách rủ em đi uống. Đôi khi Min Yoongi biết bản thân thật hèn nhát. Không thể nói lên lòng mình.

   Min Yoongi muốn sống mãi trong giấc mơ mỗi tối mà anh vẫn chìm đắm. Trong đó, em và anh ở cùng một nhà ôm ấp âu yếm nhau. Em luôn ở gian bếp nấu sẵn bữa tối đợi anh về rồi sẽ ra cửa ôm chầm lấy anh. Một giấc mơ đẹp khiến Min Yoongi không muốn mở mắt, anh ngán ngẩm cái hiện thực rằng kẻ ngốc độc thân như hắn tự dưng lại khổ đau lại bị một thằng nhóc sinh viên bỏ bùa đến thích người ta quằn quại như vậy.

"Yoongi, em mới tỏ tình với SuWon rồi"

    Ngày nọ, em chạy thật nhanh đến bên tộ để nói ra câu như dao cứa vài tim tôi. Em vui vẻ đến thế sao? Lạ nhỉ? Em thật sự rất vui vì được ở bên hắn ta?

"Anh ấy đồng ý hẹn hò với em rồi"

    Vậy sao? Hẹn hò rồi...

    Tối hôm đó, Min Yoongi chẳng mơ thấy mái ấm có anh và em đang đợi về nữa. Giấc mơ tối đó đã đánh tan giấc mơ ngọt ngào kia mất rồi, Min Yoongi mơ thấy Park Jimin đang ôm ấp cái thằng SuWon kia trước mắt anh. Họ hôn nhau trước mắt anh, không những vậy SuWon còn nhìn anh với vẻ đắc thắng.

    Park Jimin, em ngoại tình?

   Tôi có nên đi tìm SuWon không nhỉ dù gì thì Park Jimin đã chẳng thể chạy đến hắn, chẳng thể vui đùa bên hắn nữa rồi. Park Jimin là của anh rồi, giống với giấc mơ kia. Có anh, có em có ngôi nhà ấm cúng của đôi ta. Nhỉ?

end.

3435
@_janceni
hãy đọc tại wαttpαd để ủng hộ tác giả.
23-05-3023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro