(OS)Yêu rồi thành Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Sát quỷ Đoàn, ai cũng biết rằng...

Một nữ tân binh mang tên y/n, thích, rất thích vị Hà Trụ Tokitou..

Cô nàng bỏ mặc những lời khuyên can của chúng bạn để tìm mọi cách đến được với vị Hà trụ này, từ việc chu đáo chuẩn bị bento mỗi sáng cho cậu, đến việc đã dành rất nhiều thời gian may cho cậu chiếc áo Haori mang hoạ tiết sương mù, dành nhiều tháng nghiên cứu rõ về món cậu thích.

Trong những buổi huấn luyện, cô luôn đến sớm nhất, háo hức gặp cậu nhất.

Y/n muốn hét lên, cô yêu cậu, nhiều lắm.

_______________________________________

Trong Sát Quỷ Đoàn, ai cũng biết....

Hà Trụ Tokitou Muichirou không hề qua tâm nữ tân binh Y/n, mặc cho cô vô vọng theo đuổi

Cậu để vào hư vô những biểu hiện quan tâm chăm sóc của cô, mà thôi!

Đối với y/n, dù đó là thật lòng đi chăng nữa, nhưng đối với cậu, nó thật giả tạo.

Bento cô chuẩn bị, cậu cho tân binh khác. Haori cô may, cậu vứt một xó chẳng dùng đến.

Những buổi huấn luyện, cậu coi cô như là không khí, chẳng để ý, đoái hoài.

Thế nhưng... Fujimoto y/n, thiếu nữ vẫn kiên trì theo đuổi.

Cô nàng chìm đắm trong chính những viễn cảnh sánh vai bên cậu do cô tưởng tượng ra.

Sự thật, đáng lẽ sẽ vả cô một cái thật đau, để cô tỉnh ra thôi

//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//

" Tokitou, tôi thích cậu,.. à không, tôi yêu cậu"

"...."

"Cậu trả lời tôi đi chứ, Tokitou"

"Chị im lặng đi, và...

"Đừng bao giờ ảo tưởng về hạnh phúc giữa tôi và chị nữa, thế nhé?"

//////////////////////////////////////////////////////////

"Ha ha, y/n à, đũa mốc mà đòi vọc mâm son. Sao nào, cảm giác bị từ chối đau không?"

"...."

"Y/n à, ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây?"

"..."

________________________________

" Ngươi, đang chìm đắm trong sự thù hận, có phải không, Fujimoto?"

"Nếu là phải, thì sao?"

Thượng Tứ, một kẻ điều khiển giấc mơ nói với Y/n như vậy, và cô nàng cũng không nhanh không chậm đáp lại.

"Ta sẽ giúp ngươi, có một giấc mơ đẹp, quên hết hận thù và chết nhẹ nhàng nhé"_ Thượng tứ xoa hai tay vào nhau, mỉm cười đầy đáng sợ.

Trong thoáng chốc, trong tâm của cô, xuất hiện con người mà y/n thầm mong nhớ, Tokitou Muichirou.

Cậu đứng trước mặt cô, dang hai tay như muốn ôm cô vào lòng.

Cô ngần ngừ định tiến đến, nhưng thoáng chốc, chỉ hiện lên lời nói cay độc.

-Tại sao chị có thể kiên trì theo đuổi tôi, tôi đã nói rằng tôi không THÍCH chị.

-Tốt nhất mày nên từ bỏ đi Y/n, hà trụ Đại Nhân nên cần một cô gái tốt hơn mày đấy.

-Cô nên từ bỏ thì hơn, loại con gái như cô, Hà trụ đại nhân không cần đâu
Tại sao?

Tại sao chứ?

-Cô không có sức mạnh như các đại trụ, cũng không xinh đẹp như họ, không có sự cuốn hút như họ, tình cảm của cô chỉ là ĐƠN PHƯƠNG.

Không, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi, đúng không....

Chỉ là giấc mơ thôi đúng không....?

Cô đau khổ hét lên, rồi trực tiếp chém cổ Muichirou trong giấc mơ, thoát khỏi mộng giới.

Hàn tức_Hàn Thiên nộ trảm.

Một nhát chém, một chiêu thức cô thề sẽ không sử dụng, nhưng rồi cô quyết định dùng nó, bởi vì, cô đã sớm không còn hi vọng và niềm vui, chỉ còn thù hận.

Muichirou.. tôi hận cậu... tôi đã cố gắng thế mà.

______________________________

-Quạ quạ, một tân binh tên Fujimoto Y/n đã giết được Thượng Huyền tứ, nhưng cũng đã hi sinh. quạ quạ

Tin tức nhanh chóng được thông báo cho các trụ cột và Chúa công, ngài thầm mong, ở thế giới bên kia, y/n sẽ hạnh phúc, bởi cô đã khổ rồi, chỉ

vì chữ "tình"

________________________________

"Y/n, cô ấy chết rồi sao"

"Cô ấy chết rồi, dù sao mình cũng bớt một kẻ phiền phức"

"Nhưng tại sao mình lại thấy trông vắng"

_________________________________

Tokitou đã hi sinh, ở trận chiến cuối cùng.

Cậu gặp lại ba mẹ, anh cậu, và một người cậu không tưởng.

Fujimoto Y/n.

-Chà, cậu chết rồi sao?

-Chị....

-Đúng thế đấy, đúng như suy nghĩ của cậu, đúng như mong muốn của cậu, tôi sẽ không còn là kẻ đeo bám phiền phức nữa, chúc mừng cậu.

-Không, chị không phiền phức, tôi cảm thấy trống vắng, khi thiếu chị.

-Lời nói đó, đã quá muộn rồi, bây giờ, tôi không còn yêu cậu, ngu muội đâm đầu vào thứ tình cảm hão huyền như ngày xưa nữa.

-Vì sao?

-Cậu sẽ chẳng hiểu được đâu, cậu có biết tôi đã cố gắng thế nào không? Tôi đã cố gắng mạnh hơn, trở nên xinh đẹp hơn, vừa là một sát quỷ nhân mạnh mẽ, lại vừa là một cô gái bình thường. CẬU CÓ BIẾT RẰNG TÔI ĐÃ LUYỆN TẬP ĐẾN KIỆT SỨC, ĐÂM ĐẦU VÀO NHỮNG TÌNH CẢM HÃO HUYỀN, VỚI NIỀM TIN RẰNG CẬU SẼ YÊU TÔI, SẼ CHÚ Ý ĐẾN TÔi. Nhưng tôi sai rồi. Tôi đã học may vá, học cắm hoa, học nấu ăn, lại học cả kiếm thuật, học tất cả, chỉ để đủ tư cách yêu cậu, đến gần cậu hơn. Đúng thế, cậu mạnh hơn tôi, có nói những công sức tôi bỏ ra luyện tập thì chẳng là gì so với cậu cả.

-Cậu mất cha mẹ, mất anh, tôi cũng thế, tôi chẳng còn gì cả, vì thế, tôi càng cố gắng theo đuổi cậu, tôi tin rằng bản thân mình sẽ làm được. Tôi từng yêu cậu, biết nhường nào! Tôi từng làm tất cả, vì chữ "Tình" mà tôi một mình viết, một mình ấp ủ, một mình đơn phương. Rồi cuối cùng, tôi chẳng còn gì cả. Tôi hi sinh khi đấu với Thượng Tứ, tôi đã quá tuyệt vọng rồi.

-Tôi đã đạt được điều mình muốn, câu cảm thấy trống vắng khi thiếu tôi.

-Giá như cậu nói câu này sớm hơn_ Y/n gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt xinh đẹp.

-Thì tôi và cậu, đã hạnh phúc.

-Tôi đã buông bỏ hoàn toàn, còn bây giờ, cậu mới bắt đầu.

-Tôi yêu cậu, đến hận cậu.

-Còn cậu lại ghét tôi rồi yêu tôi, thật ngược đời

Y/n quay mình đi mất, chiếc áo haori sương mù màu xanh dần biến mất sau làn sương, để lại một mình Muichirou.

Cậu biết không, tôi yêu cậu lắm, cũng hận cậu lắm, giữa tôi và cậu cứ như có vòng luân chuyển vậy, bắt đầu từ yêu đến hận, ghét rồi yêu.

Tôi hận cậu lắm, nhưng cũng yêu cậu lắm, Muichirou.

Giá như cậu nói cậu yêu tôi sớm hơn, thấy trống vắng khi không có tôi sớm hơn, phải chăng chúng ta đã đến đc với nhau.

______________

OS đầu tay, hơi run :(.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro