my lord.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuerueh mấy năm gần đây khốn đốn vô cùng. do hạn hán mà mất mùa, đói kém kéo dài liên miên, giờ người ta có thấy xác chết nằm la liệt ngay giữa đường cái cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

và người dân thì mặc định mọi thứ là do chúa tể của họ mà ra.

thật đáng buồn làm sao, khi chẳng ai chịu hiểu cho người cha luôn lao lực vì con dân của mình cả.

"

"thưa chúa tể," - tôi luôn gọi ngài như vậy, - "ngài đã không ngủ trong bốn ngày rồi. tôi nghĩ ngài nên-..."

"không, ensoleillé à." - ngài đáp, với một chất giọng đầy mỏi mệt do nhiều đêm chưa chợp mắt, - "trong khi ta đang say giấc nồng trong chăn ấm đệm êm, những người ngoài kia có thể đã chết trong cơn đói mòn mỏi."

tôi thấy má ngài hóp vào, xanh xao, đôi tay trơ xương của ngài run rẩy cầm bút, và tóc ngài đã bạc trắng vì lao lực. ấy vậy mà ngài vẫn còn tâm để mà nghĩ, mà lo cho người ta.

ôi, chúa tể của tôi! ngài thật cao cả và vĩ đại làm sao! ấy vậy mà đi khắp xuerueh này cũng chẳng tìm thấy ai chịu hiểu và thương ngài cả. có lẽ, khắp cái đất nước rộng lớn này đây cũng chỉ có tôi là yêu ngài.

thật tàn nhẫn làm sao, khi cái đói cái nghèo đã tước đi đôi mắt tinh anh của người ta. họ sẽ chẳng tin vào những gì họ biết nữa, và họ mù quáng đổ lỗi cho chính người cha mà họ đã từng yêu mến.

"chúa tể, liệu ta có nên kết giao hảo với nước leahparin?" - một vị thần quan lên tiếng, - "phải chăng điều này sẽ giảm đi phần nào cơn đói của người dân?"

"không đâu, chúng ta không nên làm thế." - ngài cất tiếng, - "leahparin có nội bộ hoàng gia loạn lạc, và vị vua cai trị là một tên bạo chúa. hắn ta có khi còn ngang nhiên đi lại trong tòa lâu đài này và đưa ra một cái giá đắt đỏ để đổi lấy lúa mỳ."

tên thần quan nọ tức tối ra mặt, gã ta rời đi và tôi có thể nghe thấy tiếng gã chửi rủa ngài bên ngoài hành lang. thế là đến những kẻ phụng sự ngài cũng đã quay lưng, hẳn là ngài đã rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan.

tôi cảnh báo cho ngài rằng rất có thể sẽ xảy ra một cuộc bạo loạn. và ngài lại trưng ra nụ cười hiền như mọi khi, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

tôi tin ngài, và bắt đầu mơ tưởng về một xuerueh phồn thịnh của ngày xưa.

dẫu tôi biết cái tương lai ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

"

cho đến khi ngài đứng trên đoạn đầu đài, với bộ quần áo rách rưới cùng đôi tay bị trói chặt, tôi vẫn cứ mơ về tương lai mà ngài đã tô vẽ nên. lúc người ta đặt đầu ngài vào máy chém, tôi thấy bờ môi nứt nẻ, khô khốc của ngài nhoẻn lên cười. một nụ cười vĩnh biệt.

khoảnh khắc lưỡi đao hạ xuống một cách vô tình, tôi bỗng ngộ ra một điều: chúa tể của tôi - người đã dành cả đời để yêu lấy những đứa con của mình, đã bị chúng giết chết từ rất lâu rồi.

ngài từng nói rằng ngài muốn tôi thật rực rỡ, ngài muốn tôi tỏa sáng như ánh nắng nhảy nhót ngoài kia nên đã ban tôi cái tên ensoleillé. nhưng chúa tể ơi, ngài quá từ bi, quá tài giỏi, và một kẻ bần hèn may mắn được theo sau bóng lưng ngài là tôi đây nào có thể tỏa sáng được như ngài đã từng?

lòng tôi giờ đây là một mớ hỗn độn. và tôi nửa muốn đi theo chúa tể, nửa muốn phục hưng xuerueh như mong muốn của cái thuở ngài còn tồn tại trên cõi đời.

phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ, tôi thấy ánh hoàng hôn rực rỡ thả cái nắng cuối ngày lên tấm kính bám đầy bụi. chợt nhận ra, hôm nay là một ngày nhiều nắng.

—hoàn—

17.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro