Anh, Malaysia và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sẽ chết, có thể hôm nay hoặc mai sau hoặc có thể ngay chính hiện tại.

" – Nanami..." Y/n gào thét, cứ mặc định rằng biết rõ kết cục nhưng em vẫn không thế nào tưởng tượng nổi. Nó vẫn quá đỗi khắc nghiệt với em.

" – Y/n...Itadori ... tiếp theo giao cho hai người." Giọng anh vẫn trầm ấm như ngày ấy. Em nở một nụ cười, một nụ cười không rõ vì sao, là vì cuối cùng Nanami của em cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sao ?

Em không biết nữa nhưng nước mắt em đã rơi lã chã rồi, mặc cho thân thể em có tàn tệ thế nào, em cũng muốn đâm cho tên Mahito, nếu không giết được thì em cũng muốn hắn chật vật.

" – Y/n-senpai ..."

" – Tên khốn, chết đi." Thanh takana của em đâm về Mahito, cả người em nhào về phía hắn ta, những giọt máu còn nóng của Nanami bắn lên trên mặt em, nhỏ giọt nơi cái váy trắng tinh mà Nanami tặng.

" – Yuji, nhóc lui ra đi, hắn ta quá mạnh. Bọn chúng hẳn có mưu đồ với Sukuna, nhóc chạy đi, chị giữ chân chúng."

" – Senpai..."

"-  Em sợ gì chứ, chị là chú thuật sư cấp một đó, em nên chạy đi thôi. Đi tìm mọi người, chú linh mạnh, mọi người tụ với nhau xử lí sẽ nhanh hơn. Tẹo nữa chị xử lí xong tên này chị sẽ gặp lại mọi người thôi."

" – Chạy đi, còn đừng đó làm gì ? Tìm Megumi với Nobara ấy."

Itadori đi rồi.

Thì ra có những việc dù biết kết cục ra sao thì họ vẫn đâm đầu vào thôi, cũng giống như em biết Nanami sẽ chết thảm, thì em vẫn yêu anh, vẫn hứa hẹn vào Hallowen năm nay đấy thôi. Nhưng mà anh xem này, cả hai chúng ta đều thất hứa mất rồi.

Em tuy là chú thuật sư cấp một nhưng vì em mới lên cấp một, cho nên không quá xuất sắc, cuối cùng em vẫn bị Mahito hạ gục rồi. Nhưng anh biết không, Nanami, em rất vui, vui vì em đã sống như anh, em đã sống có trách nhiệm như thế đấy, em yêu quý bọn nhỏ năm nhất lắm, đặc biệt là thằng nhóc Itadori, hai chúng ta không hổ là người yêu có khác anh nhỉ ?

" – Này, thật là... Dù có chết thì tao cũng muốn mày phải chết."

Tầm mắt của em nhòa dần, mùi máu xộc vào mũi tanh ghê gớm, cái váy trắng mà anh tặng em giờ bẩn quá trời, mái tóc em nó bết lại. Nè không phải là em không chăm tắm rửa đâu nhé, em tắm rõ thơm tho, còn xịt nước hoa thơm phức cơ, vì Hallowen anh hứa sẽ đi chơi cùng em mà. Nhưng mà tiếc ghê máu làm bộ tóc mà em mất công dưỡng cả tháng trời xấu hết rồi. Nhưng Nanami của em mà thấy cảnh này sẽ răn em vì em hành động nguy hiểm cho xem. Rồi em sẽ lại khóc chi chít, vì anh lỡ mắng em, em sẽ cạch mặt Nanami 1 phút cho xem. Chỉ tiếc là Nanami của em lại ra đi sớm hơn cả em mất rồi.

Mahito bị em phất trừ, dần tan biến thành trăm mảnh còn em chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Em không tiếc nuối đâu, thật đó.

Nanami à, nếu mà anh cũng có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp nhau nhé anh. Em ước là anh sẽ sinh ra ở đất nước Malaysia xinh đẹp, hoặc chí ít thì anh đừng có sinh ra và sống ở Nhật Bản nhé. Vì áp lực lắm.

Và mong rằng nếu như thế, thì chúng ta sẽ sống ở một thế gian đầy đẹp đẽ, không có chú linh. Rồi em sẽ cùng anh dạo chơi khắp bờ biển, chúng ta sẽ nuôi một chú mèo nhỏ, sẽ có những ngày bầu trời trong vắt, em và anh ngồi đếm sao trên trời. Khi ấy em sẽ đánh cho anh nghe một bản nhạc guitar mà em thường chơi. Em sẽ làm cho Nanami món bánh mì anh thích. Khi hai ta rời nhà đi làm, em sẽ hôn lên anh một nụ hôn buổi sớm.

Nghe thật tuyệt làm sao ?

Rồi em sẽ dẫn anh thăm cha mẹ mình, nhưng con người ấy vĩ đại và tuyệt vời thế nào ? Cha của em sẽ mặt hằm hằm lại vì có người dám cướp con gái ruột của ông ấy. Và anh sẽ làm mẹ xiêu lòng đến nhường nào vì anh chính là một người đàn ông mẫu mực.

À, em quên không nói với anh, em là một người xuyên không, nhưng em không giỏi và mạnh lắm, em cuối cùng vẫn không thể cứu nổi anh. Nhưng em biết Nanami của em sẽ không trách em đâu.

.....

" – Cái vòng cổ điêu khắc hoa tường vi đẹp thật." Một người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng đứng trong tiệm đá quý hàng xa xỉ.

" – Mẹ à, mẹ có muốn mua không ?" Y/n vui vẻ khoác vai mẹ. Em đã trở lại thế giới vốn là nơi em thuộc về.

" – Mẹ yên tâm con nhiều tiền mà, con gái mẹ là ai chứ ? "

" – Biết rồi, nhà thiết kế thời trang Y/n." Mẹ em cười hiền từ.

Em vui vẻ hôn lên má mẹ làm nũng, này Nanami ơi, em đến Malaysia rồi, đẹp lắm luôn á. Lại còn vui nữa.

" – Mẹ, con đi vệ sinh xíu."

Quả nhiên mà em vẫn không nhịn được mà mít ướt, em nhớ Nanami lắm luôn, nhưng mà anh yên tâm em sống rất hạnh phúc, anh cũng thế mà phải không ?

Tuy hơi xấu hổ để thừa nhận, em đã chật vật trong nhà vệ sinh những hai mươi phút. Lúc em quay trở về thấy mẹ đang hơi lúng túng, nói chuyện với một anh trai ngoại quốc, nhưng mà mẹ ... Mẹ đâu có biết nói tiếng Anh. Em cũng lớ ngớ, nói chung là phải ra ngăn cản mới được, nhỡ đâu là lừa đảo thì sao. Cơ mà sao dáng người nhìn quen thế nhỉ ?

" – Y/n, cái con nhóc này, mẹ cuối cùng cũng biết cái người con hay vẽ là ai rồi nhé. Nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn nữa ấy."

" – Y/n"

" – Chú ... Nanami..." Giọng em xúc động đến nỗi, em bắn ra một cụm tiếng Nhật.

Nanami đang giao tiếp với mẹ em bằng tiếng việt sao ? Phải rồi nhỉ, hồi đó, em sẽ tranh thủ dạy Nanami học tiếng việt, có ai mà lại quen bạn gái mà không thèm học chút tiếng mẹ đẻ của quê hương nhà bạn gái đâu chứ ? Cho nên Nanami tuy hồi đó nói không được nhiều nhưng giao tiếp cũng coi như tạm hiểu sơ sơ.

" – Là chú thật sao ?" Em vẫn không thể ngờ nổi, em nói bằng tiếng nhật với cái giọng run rẩy.

" – Y/n, em ...chết rồi sao ?" Anh vẫn đẹp như ngày nào nhưng khuôn mặt so với ngày ấy đã bớt nhăn lại, có lẽ vì sự sống mới không quá áp lực. Cái chất giọng tiếng Nhật ấy vẫn khiến em mê như điếu đổ.

" - Ừm, nhưng mà em đã giết được Mahito ấy."

" – Làm tốt lắm." Nanami hiểu em, em muốn được Nanami khen.

"  - Tại sao Nanami lại ở đây ?"

" – Bởi vì Y/n là một cô gái rất thích trang sức có họa tiết hoa tường vi. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật Y/n." Anh cười với em rất đỗi dịu dàng, ấm thật đấy.

" – Vậy anh vẫn tích quà sinh nhật của Y/n phải không ? Y/n biết mà."

" – Phải rồi."

" – Nanami rất hạnh phúc, em cũng vậy."

" – Nanami à, em thèm làm bạn gái của chú lắm. Hơn nữa lúc đó bọn mình còn chưa có chia tay. Cho nên anh vẫn là bạn trai của em."

" – Anh cũng thế. Y/n không gọi chú nữa sao ?" Nanami hỏi lại em bằng tiếng Nhật, sau đó quay ra nhờ nhân viên đóng gói hàng trang sức mà mẹ em nhìn trúng.

" –  Không thế nào, Nanami của em vẫn còn trẻ lắm đó. " Em mỉm cười nhìn Nanami.

Nanami nhìn em.

Chúng ta đều hạnh phúc anh nhỉ ?

Em yêu anh và thích Malaysia quá chừng.

Itterasshai, Nanami.

27.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro