End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nỗi đau đớn của sự cô độc lớn đến nỗi không ai có thể dễ dàng chịu đựng được."

Vâng...

Bởi vì...

"Không ai muốn một mình chống chọi với sự cô đơn."

.
.
.

Ánh sáng là cái gì?

Với những người sống trong bóng tối, họ căn bản không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.

Bởi vì họ bị ánh sáng vứt bỏ, bởi vì họ cường đại đến mức không cần đến thứ đó nữa.

Có được mà mất đi thì như thế nào?

Không một ai muốn điều đó xảy ra cả. Nếu ngay từ đầu đã không có, họ có lẽ chỉ cưỡng cầu một chút. Nhưng một khi đã nắm giữ rồi lại để nó vuột khỏi tầm tay, lí trí của họ sẽ bị ăn mòn từng chút một.

Uzumaki Naruto đã từng được ánh dương chiếu rọi.

Suốt ngàn đêm sống trong bóng tối, vĩnh viễn co rúc lại không dám thò ra. Luôn mơ tưởng được mọi người công nhận và sống trong xã hội loài người, để rồi bị sự miệt thị và sợ hãi của con người rạch lên trái tim những vết thương sâu không thể khép lại.

Nhưng rồi một ngày, con người tuyệt vọng ấy có cho mình một ánh dương.

Có một người nguyện ý tiếp nhận hắn, nguyện ý làm bạn với hắn, nguyện ý soi sáng thế giới nội tâm bị bủa vây bởi tuyệt vọng và đau thương.

Uzumaki Naruto đã từng có được...

...Nhưng rồi... Cũng lại mất đi...

Bởi vì Uzumaki Naruto là quái vật.

Bởi vì Uzumaki Naruto... phải chết!

.
.
.

Cậu bé tóc vàng mặc trên người một bộ quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem, hai tay cầm một nắm cát chơi một mình.

Có một quả bóng lăn lại gần.

Hai mắt cậu bé sáng lên, hấp tấp đứng dậy nhặt bóng, chạy lại chỗ đám trẻ:

"Cho tớ chơi với được không?"

"A, quái vật!"

"Mẹ tao bảo không được chơi với nó!"

"Đừng lại gần nó, nó sẽ giết chúng mày đấy!"

Đứa trẻ ngơ ngác bị những hòn đá nhỏ ném trúng, đụng vào người, tạo thành từng vết xước nhỏ, bầm tím, chảy máu.

Đau quá...

Tại vì sao lại gọi tôi là... quái vật?

Tôi là... Uzumaki Naruto... mà?

Lúc ấy cậu bé không hiểu, vì sao mọi người có cha mẹ, cậu lại không. Lúc ấy cậu bé không hiểu, vì sao chỉ có mình cậu bị xua đuổi. Lúc ấy cậu bé không hiểu, không hiểu...

Rồi dần dần cậu hiểu rằng, bởi vì bản thân là quái vật.

Định nghĩa quái vật là gì? Vì sao cậu lại là quái vật?

Uzumaki Naruto lạc lõng bởi miệng lưỡi và ánh mắt của con người.

Bọn họ đang vùi dập cậu.

Bọn họ đang... cự tuyệt một con người.

"Con mèo này! Ai cho mày cào tao!"

"Meow!!!"

"Oái, sao lại có con mèo nữa?! Chúng, chúng mày đuổi nó ra cho tao!"

Cậu bé tóc vàng đứng bên cạnh xích đu, ngơ ngác cúi đầu.

Đến súc vật cũng bảo vệ nhau, vì sao giữa con người với con người lại không thể?

Vì sao... cứ phải đẩy cậu ra...

"Chào cậu. Tớ là Kuchiki Mezune."

Uzumaki Naruto ngẩng đầu.

Lúc ấy trời nắng gắt, cô bé tóc đen mắt đen đứng ngược sáng, vươn tay về phía cậu. Mặt trời ở phía sau Kuchiki Mezune khiến cho cậu có ảo giác như cô bé đã bừng sáng lên.

——Đó là lần đầu tiên, Uzumaki Naruto có được ánh dương quang.

Nếu hỏi Uzumaki Naruto, cậu trân trọng cái gì nhất.

Vậy cậu bé sẽ không chút do dự trả lời, đó là Kuchiki Mezune!

Tôi đã tìm thấy rồi.

Tôi đã được công nhận.

Tôi là... người!

"Đừng khóc... Naruto." Cô bé chạm tay lên mặt cậu, xoá đi hàng nước mắt đang lăn dài: "Cậu... cười lên rất đẹp."

Đẹp ư...?

Lúc ấy, Uzumaki Naruto đã tự nhủ.

Cậu sẽ chỉ cười thôi.

...

"Mezune, lớn lên Mezune muốn làm gì?"

"Tớ muốn làm Hokage!"

"Hả? Hokage?"

"Ừ." Cô bé nghiêng đầu cười, đôi mắt tràn đầy hướng tới: "Như vậy thì mọi người sẽ công nhận tớ!"

Hai mắt của cậu bé mở to.

Nếu Mezune muốn làm Hokage... Tớ, tớ sẽ phò tá cậu...

...

"Naruto, cậu đứng ở đây làm gì?"

Kuchiki Mezune kinh ngạc nhìn cậu. Uzumaki Naruto quay đầu đi, cười tươi: "Tớ muốn đi dạo một chút! Ha ha, bây giờ tớ phải về nhà!"

"Ọt ọt ọt~"

Tầm mắt của cô bé nhìn về phía bụng của cậu.

Naruto quẫn bách nói: "Không phải bụng tớ!"

"Ọt ọt..."

Naruto yên lặng nhìn Mezune.

Cả hai đứa trẻ mắt to trừng mắt nhỏ, đứng bên ven đường nhìn vào quán ramen trước mắt.

"Đói không?"

"Đói."

"Hay là đi vào rừng kiếm nấm đi? Hoặc nướng cá..."

Hai đứa trẻ cùng nhau thở dài.

"Hm? Các cháu sao lại ngồi đây?" Ông chủ quán cười đôn hậu, chỉ tay vào bên trong quán, nói rằng: "Vào đi. Ta đãi hai cháu."

..

"Oa~ Ngon quá!" Hai mắt Naruto toả sáng.

Kuchiki Mezune xoa bụng, hài lòng nói: "Nói cho cậu biết! Ramen ở quán này ngon nhất luôn! Tớ thích ăn món này nhất! Còn cậu thì sao?"

Đáp lại là tiếng hút mỳ của cậu bé: "Sột xoạt.. ừ.. ngon..."

...

"Con bé kia chơi cùng với quái vật đấy."

"Chậc... Hay nó cũng là quái vật?"

"Suỵt. Nghe nói nó là con mồ côi của nhà Kuchiki... Hồi chiến tranh cả gia tộc nhà nó chết, mỗi nó còn sống. Chắc..."

"...."

"Mezune... Tớ xin lỗi..."

Mezune cúi đầu.

Sau đó, cười thật tươi:

"Không sao. Bởi vì tớ sẽ trở thành Hokage!"

Tầm mắt của Uzumaki Naruto bị nụ cười ấy bắt giữ.

Gần như không thể nào rời mắt được.

Sau này rất lâu, rất lâu sau, cậu vẫn nhớ tới nụ cười ấy. Khi đó cậu mới hiểu rằng, hoá ra là vì nó đã được khảm vào trong tim.

...

Nhà Kuchiki có mộc độn. Thời kì Hokage Đệ Nhất, Senju Hashirama có được mộc độn và hắn đứng trên đỉnh của Shinobi, được mệnh danh  là Nhẫn Giả Thánh Nhân.

Hiện tại, nhà Kuchiki toàn diệt, chỉ còn lại một đứa con mồ côi sống dựa vào tiền chu cấp của Hokage Đệ Tam... Năm bảy tuổi, cô bé gia nhập Anbu, sau đó gần như biệt tích.

Làng Lá vẫn còn rất nhiều góc tối và mâu thuẫn. Nó không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài.

Uzumaki Naruto hiểu rõ hơn ai hết điều này. Cậu hiểu rất rõ...

Nhưng mà, vì sao...

"Ai?!" Uzumaki Naruto gạt củi lửa ra, quát lớn.

"Na, Naruto..?"

Cậu nghe thấy tiếng nỉ non yếu ớt của cô bé ấy.

"...Mezune?" Cả người của Naruto như bị hút đi toàn bộ sức lực,  quỳ bò tới bên cạnh cô bé toàn thân là máu tươi cạnh hốc cây.

"Na, Naruto..." Mezune há miệng thở dốc, muốn nói nhưng lại không thành lời. Đôi mắt của Naruto đỏ lên, cậu nghẹn ngào: "Cậu sao vậy?"

"Naruto... Anbu..."

"Cẩn thận..."

"A... Naru...to... Nhấ-nhất định... bạn bè..."

【Sau này lớn lên cậu muốn làm gì, Mezune?】

【Tớ muốn làm Hokage! Còn cậu?】

【Tớ muốn... Sẽ có thật nhiều bạn bè! Tớ cũng muốn mọi người công nhận tớ!】

"Từ bỏ, không cần nữa..." Uzumaki Naruto co người lại, run run rẩy rẩy vươn tay ra chạm vào gò má đang dần mất đi độ ấm của cô gái, khóc nấc lên: "Không cần nữa, không cần nữa, chỉ cần Mezune thôi..."

Chỉ cần... chỉ cần một mình cậu thôi...

Tỉnh lại đi... Mezune, tỉnh dậy đi...

【Naruto?】

【Naruto~】

【Na~Ru~To~】

【Naruto!】

【Naruto...】

【Naruto.】

Mezune, Mezune, Mezune, Mezune, Mezune, Mezune, Mezune, Mezune, Mezune, Mezune, Mezune, Mezune, Mezune, Mezune——!!!!

"Mezune!!"

Uzumaki Naruto ngửa đầu lên trời, gằn giọng gào thét. Thanh âm mạnh mẽ từ trong cuống họng vang lên, như thể phá huỷ cổ họng, đau xót và tê tái, giống như tiếng rống phẫn nộ của dã thú, gầm rống thét gào.

Đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu bé biến thành màu đỏ của dã thú. Đồng tử dựng thẳng lên ác độc như rắn và hung tàn như báo hoang.

Luồng chakra màu đỏ bộc phát một cách cuồng nộ không thể ngăn cản được. Uzumaki Naruto phát điên mất rồi.

Mất đi Kuchiki Mezune, cậu phát điên mất rồi.

Mất đi ánh sáng, cậu chỉ còn lại bóng tối...

【Vì sao mọi người lại xa lánh tớ chứ?】

【Họ nói, vì cậu là quái vật.】

【Vậy vì sao Mezune lại không sợ tớ?】

【Bởi vì cậu là Uzumaki Naruto.】

-Này, Uzumaki Naruto, vì sao ngươi lại thống khổ trước cái chết của con người kia?

-Bởi vì đó là Kuchiki Mezune.

...

Naruto bắt đầu giống như một người mất hồn, suốt một thời gian giống như một con rối gỗ mặc người điều khiển. Hắn lững thững bước ra khỏi phòng học, liếc nhìn quán mỳ Ichikaru ven đường, đôi mắt xanh to tròn ấy giống như nhìn thấy trên chiếc ghế nọ, có một cô bé tóc đen mắt đen...

"Đại thúc, cho cháu một bát ramen!"

"Có ngay có ngay..."

【Nói cho cậu biết, ramen ở đây ăn ngon nhất luôn! Tớ thích nhất món này! Cậu thấy sao?】

Uzumaki Naruto gắp sợi mì bỏ vào miệng.

Trong phút chốc, không biết có phải do làn khói hay không, hắn thấy mọi thứ đều trở nên mơ hồ...

"Ngon... quá..."

"Thực sự, thực sự rất ngon..."

Uzumaki Naruto... thích nhất là... ăn ramen...

...

"Cậu làm gì ở đây?" Sasuke cau mày: "Cái vẻ mặt này... Uzumaki Naruto! Tỉnh lại đi!"

Naruto giật mình.

"Quên Kuchiki Mezune và sống tiếp đi, thằng ngốc này!"

Khuôn mặt của hắn cau có lại, ngẩng đầu lên, nở nụ cười, giống hệt như thái dương, chói mắt và nóng cháy.

"Nếu phải quên đi người bạn thân nhất của mình mới có thể trở thành một kẻ sáng suốt. Vậy tôi chỉ thà sống cả đời như một kẻ khờ."

"Nhưng——"

"Cậu ấy vẫn còn sống mà." Hắn ngơ ngác xoa nhẹ lên ngực: "Ở ngay đây..."

"Cậu biết không? Sasuke." Uzumaki Naruto ngửa đầu cười: "..."

Uchiha Sasuke giật mình.

...

"Khi còn sống, nhất định phải tìm cho mình một lý do để tồn tại. Nếu không thể tìm được lý do cho sự tồn tại của mình thì không khác gì kẻ đã chết."

Uzumaki Naruto có được lẽ sống cho bản thân.

Hắn sống... là vì Mezune.

...

"Giới thiệu đi." Hatake Kakashi nhìn thoáng qua ba đứa trẻ.

"Em là Uzumaki Naruto! Thích là ramen! Sau này nhất định sẽ trở thành Hokage!"

"Em là Haruno Sakura! Thích là..." Nhìn sang Sasuke. "Ghét là..." ghét bỏ nhìn Naruto. "Mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn!"

"Em là Uchiha Sasuke. Yêu thích... không có. Chỉ có một mục tiêu duy nhất là giết chết người kia."

Đội 7 được thành lập.

...

"Naruto!" Uchiha Sasuke nhíu mày: "Cậu tới đây để ngăn cản tôi sao?"

"Không đâu." Uzumaki Naruto cười tủm tỉm.

Uchiha Sasuke nghi ngờ nhìn hắn.

"Bởi vì... Tớ tôn trọng quyết định của cậu mà, Sasuke."

Bởi vì không chỉ cậu, mà từ rất lâu rồi...

Sasuke bỗng dưng nhớ đến lúc trước, Uzumaki Naruto nói thầm vào tai hắn.

Con đường mà tôi đi, cũng chỉ toàn là bóng tối.

Hả? Bạn nói Uzumaki Naruto phải là nhiệt huyết, năng động, thiện lương và không ngừng nỗ lực ư?

Nếu vậy thì bạn nhầm rồi.

Ông trời không cho phép Uzumaki Naruto được tồn tại một cách trọn vẹn.

Vậy thì Uzumaki Naruto cũng không cần.

Không phải Konoha nói hắn là một con quái vật sao?

Vậy thì quái vật... tất nhiên phải "phá huỷ" và "tàn sát"...

Vốn dĩ không có một con quái vật nào tồn tại cả.

Nhưng Konohagakure đã bắt nó phải được sinh ra.

"Aaa, quái vật, quái vật!"

"Tô-tôi không phải..."

Ai kia? Ai đã yếu ớt khóc nức nở trước sự xa lánh, miệt thị và kinh sợ kia?

Đó không phải Uzumaki Naruto!

Bởi lẽ hiện tại, cái cách mà hắn đáp trả là...

"Đi chết đi."

.
.
.

Khắp ngũ quốc đều truyền tai nhau, tộc nhân cuối cùng của Uchiha - Uchiha Sasuke đã phản bội Konoha, đầu nhập vào Làng Âm Thanh.

Uzumaki Naruto trong quá trình bắt hắn lại đã bị đánh trọng thương và được tìm thấy ở Thung Lũng Tận Cùng.

Hắn gặp được Jiraiya, một trong ba tam nhẫn huyền thoại, và được ông ta dạy dỗ để trở thành một nhẫn giả thực thụ.

"Giá trị thực sự của một Ninja không phải cách anh ta sống, mà là chết đi như thế nào."

Uzumaki Naruto nhoẻn miệng cười.

Nhưng một khi đón nhận cái chết, họ chẳng còn gì cả.

Một Ninja yếu đuối có thể trở thành anh hùng vì chết dưới tay của một phản nhẫn cấp S.

Nhưng một Ninja mạnh mẽ nếu chết đi theo một cách không "anh hùng" sẽ trở thành một trò cười cho tất cả mọi người.

Đúng là giá trị của một Ninja nằm ở chỗ hắn chết đi ra sao.

Thế nhưng giá trị của Uzumaki Naruto... là do chính hắn định đoạt!

...

Uzumaki Naruto gặp được một người, người đó rất mạnh mẽ.

"Vì sao muốn phản bội làng?"

Naruto cười hì hì: "Bởi vì hận."

Tình yêu là căn nguyên của nỗi đau. Khi chúng ta mất đi người mình yêu thương, thù hận được sinh ra.

Uzumaki Nagato đã nói như vậy.

.
.
.

Uzumaki Naruto xuất sư. Hắn thành công học được Rasengan và Tiên Thuật, hơn nữa nhờ Pain và Tobi, hắn có thể khống chế được Kurama rồi.

"Ám Dạ, chuẩn bị xong chưa?"

Thiếu niên tóc vàng đứng dậy.

Trước những cơn gió vi vu, áo choàng của hắn nhẹ bay theo từng gợn. Ánh mặt trời len lỏi qua chân mây chiếu rọi xuống mặt đất, phủ lên người của hắn, ấm áp.

Rồi sau đó, Uzumaki Naruto quay đầu lại, cười rộ lên:

"Uzumaki Naruto, đã trở lại!"

Konohagakure, hãy chờ xem!

Uzumaki Naruto... Sẽ dâng lên bản huyết ca đưa tiễn ánh sáng cuối cùng của thế giới về với màn đêm vô tận!

"Vì sao thù hận được sinh ra?"

"Vì tình yêu."

...

"Vì sao cậu lại làm thế... Naruto?"

Đứng trước Haruno Sakura, Naruto trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng híp mắt cười.

"Bởi vì hận!"

"A... đúng rồi đúng rồi." Naruto ảo não nhìn Pain, hét lên: "Thủ lĩnh! Chờ một chút!"

Pain liếc nhìn hắn.

"Tôi còn muốn làm Hokage nữa!"

Pain: "..."

Naruto xem như không nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn, nhảy lên trên cột điện, hô to: "Uzumaki Naruto là Hokage Đệ Lục!"

Tiếng hét của hắn vang vọng khắp nơi, kèm theo đó là tiếng nổ vang trời. Một con vĩ thú chín đuôi gào rống xuất hiện, chôn vùi cả thực tại vào chết chóc và lụi tàn.

【Tớ muốn trở thành Hokage!】

"Tớ đã 'trở thành' Hokage rồi."

Bình minh bắt đầu lên, chiếu rọi khắp nơi. Uzumaki Naruto cúi đầu nhìn ánh sáng chiếu trên người mình, bỗng chốc phì cười.

Uzumaki Naruto đã từng có được ánh dương quang.

Nhưng hắn đã... mất đi mất rồi.

Uzumaki Naruto đã từng muốn làm người.

Nhưng hắn đã... không thể làm 'người' nữa.

Uzumaki Naruto đã từng khao khát có tình yêu.

Nhưng hắn đã... không bao giờ có được.

Uzumaki Naruto đã từng mong muốn được mọi người công nhận.

Nhưng hiện tại... đã chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì ánh dương quang của Uzumaki Naruto... Đã vĩnh viễn trở lại với màn đêm vô tận.

Ánh dương quang...

Mang tên, Kuchiki Mezune.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro