Dương Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mariko Usume là con cháu của Hagoromo Otsutsuki, một đứa trẻ gặp khiếm khuyết về sức khỏe quanh năm suốt tháng chỉ vấn vương mùi thuốc nơi đầu mũi, chết vì bệnh tật đã tỉnh lại vào thời của Madara và trở thành một linh hồn lang thang bất định.

Cô nàng biết bản thân thành ma ban đầu cũng hoảng loạn nhưng rồi cũng đành chấp nhận sự thật và cứ mặc cho bản thân trôi nổi khắp ngũ quốc suốt từng ấy năm cuối cùng quay trở về Konoha để nhìn ngắm ngôi làng có Nhân Trụ Lực của Kurama.

Con hồ ly ranh mãnh ấy đã từng hóa nhỏ và trảm vào mặt Mariko nên cô nàng vẫn còn nhớ nó rất kĩ, cô từng thề sẽ đem con hồ ly đó vặt trụi lông nhưng Hagoromo đã dỗ dành.

"Mariko của ta là một cô bé ngoan, lão già này sẽ phạt nó thay con nên Mariko đừng vặt lông của Kurama nữa nhé."

Lão tổ tông đã nói như vậy thì Mariko cũng im lặng và trù ẻo con hồ ly đó.

Tiện thể cô nàng họ Usume đây tuy đã hóa thành linh hồn nhưng nhờ một phép màu nào đó từ dòng máu lai tạp của Otsutsuki mà cô nàng vẫn có thể thi triển một số nhẫn thuật và để cho một số người nhìn thấy.

Dạo vòng quanh làng Lá Mariko thích thú ngắm nhìn sự nhộn nhịp của ngôi làng, chỗ nào cũng náo nhiệt tươi vui duy chỉ có một con hẻm phát ra những âm thanh chẳng mấy vui tai.

"Sao thằng rác rưởi như mày lại xuất hiện ở trong cái làng này nhỉ?"

"Cảm giác bị dội nước sôi lên người như nào hả thằng mồ côi?"

"Cút đi thằng khốn kiếp."

...

Mariko nghe những lời chói tai mà nhíu mày. Đây mà là chồi non là hỏa chí của Konoha bồi đắp - một lũ phế vật bắt nạt? Hãy xem đi Hashirama, nhà ngươi hi sinh bao nhiêu rồi để lại lũ súc sinh này làm nhơ nháp cái làng bản thân tốn bao công gây dựng rồi.

Mariko u ám tiến tới bày trò dọa lũ nhóc kia khóc thét chạy đi, thuận tiện phi luôn ấm nước sôi mà chúng vừa làm hại tới đứa trẻ đáng thương này. Cô nàng thấy đứa trẻ bị ngất lịm đi đành dùng nhẫn thuật chữa trị cho thằng bé rồi đem nó vào rừng đợi nó tỉnh lại.

"Tỉnh rồi sao? Em tên là gì?"

Naruto mở mắt nhìn người đối diện, cậu bé kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên lại có một người tỏ ra dịu dàng với cậu.

"Em tên là Naruto, còn chị là?"

"Chị là Mariko, hân hạnh làm quen với em Naruto."

Chỉ trong một buổi chiều ngày hôm ấy, chỉ trong phút giây ân cần hỏi han mà Usume Mariko đã làm nên một bước ngoặt nhỏ trong cuộc đời của cậu bé đáng thương.

---

Cô nàng Mariko bây giờ luôn lởn vởn ở cánh rừng để chờ Naruto tới và chơi đùa cùng với cậu, một phần vì thương đứa trẻ tội nghiệp, một phần vì cô đã phát hiện ra rằng con hồ ly ranh mãnh kia đang được phong ấn trong người Naruto.

Tối ngày hôm nay sau khi để Naruto chìm vào giấc ngủ cô mới lặng lẽ tan biến đi vào tiềm thức của cậu để gặp Kurama. Con hồ ly này ngày xưa còn luôn miệng nói chỉ cần một hơi thở cũng nhận ra Mariko mà giờ đây kể cả khi cô ngày nào cũng lảng vảng cạnh Nhân Trụ Lực của nó cũng chẳng hề hay biết.

Đồ hồ ly ngu ngốc!

"K-u-r-a-m-a, nhà ngươi mau tỉnh dậy cho ta!!"

Kurama đang say giấc bị gọi dậy liền tức giận cựa quậy tìm kẻ phá hỏng giấc ngủ của mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy hình bóng bé nhỏ với mái tóc đen tuyền thì nó mới nhận ra đây là người năm xưa.

"Mariko, nhóc ranh nhà ngươi sao lại ở đây. Chẳng phải đã chết hàng trăm năm rồi sao?"

"Ta đúng là đã chết nhưng nhờ phép màu từ dòng máu Otsutsuki nên đã thành dạng linh hồn."

"Haha, vậy là thành ma rồi còn gì đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Hợp với ngươi lắm Mariko."

"... ta vặt lông giờ. Nghiêm túc lại đi ta có chuyện cần nói."

Cả hai sau khi nói chuyện một hồi thì cũng trầm ngâm nhìn đối phương, chỉ nghe được tiếng thở dài từ Kurama.

"Thôi được, tạm thời ta sẽ không đả động quá nhiều đến thằng nhóc này. Nhưng ngươi nên nhớ rằng mỗi khi nó tức giận thì ta sẽ để mặc cho nó lấy chakra của ta và hậu quả tự nó gánh chịu."

"Cảm ơn ngươi, Kurama."

---

Naruto ngồi trong rừng đợi Mariko cả chiều nhưng lại không thấy đâu. Cậu nhóc có chút thất vọng đi về nhà nhưng lại chẳng hề biết rằng, buổi chiều hạ chí này lại là ngày mà Mariko tan biến khỏi nơi đây. Lần tới mà hai người gặp mặt cũng là chuyện của nhiều năm sau.

Mariko vốn không muốn bản thân rời đi mà chẳng nói lời tạm biệt nhưng tình thế không cho cô làm điều đó. Tên khốn Danzo thế mà lại muốn động tay chân tới cậu nhóc nhỏ tuổi này để chiếm quyền kiểm soát Kurama. Nếu không phải cô còn sót lại chút năng lượng để tung hỏa mù thì e là hôm nay mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác.

"A... rốt cuộc cũng phải tan biến rồi sao, tiếc thật đấy khi không thể nói lời tạm biệt với em Naruto."

Mariko bây giờ chỉ còn lại linh hồn nên Naruto không thể nào thấy được cô nàng. Trong suốt những năm ấy cô chỉ có thể ở bên cạnh ngắm nhìn quãng thời gian cậu trưởng thành. Từng nỗi đau bất lực khi không thể đưa bạn thân trở về, từng chút tủi thân không có người thân bên cạnh an ủi cô đều cảm thấy rõ.

Mariko chua xót cho cuộc đời của Naruto nhưng với linh hồn này thì cô có thể làm gì đây?

Cuối cùng một cơ hội đã tới với Mariko, cô đã xuất hiện để che chở cho Naruto nhưng đó cũng là lần cuối mà linh hồn cô còn ở thế gian này.

Ngay lúc cậu nhóc sắp cạn chakra và đông đảo ninja sắp không cầm cự được nữa Mariko đã truyền cho Kurama chút linh lực tích lũy lại trong suốt mười năm qua mới có thể cứu vớt lại được hy vọng.

"Chị Mariko, chị thật sự đã về rồi sao..." Naruto ngơ ngác nhìn người con gái trước mắt, cậu nhóc òa khóc mà ôm lấy cô nàng.

Chị của cậu đây rồi, chị không hề bỏ rơi cậu.

"Chị chưa bao giờ bỏ rơi em cả, chỉ là năm đó chưa kịp nói lời tạm biệt. Nhưng mà có lẽ lần này sẽ là lần cuối để chị có thể gặp và ôm em. Cơ thể này sẽ tan biến ngay thôi, mấy trăm năm qua đã bù đắp lại quãng thời gian trước đây của chị."

"Chị Mariko, đừng đi mà làm ơn đấy!!!"

Naruto đau lòng vì người đã bầu bạn giúp đỡ cậu sắp phải chia xa mãi, cậu đã chờ đợi người này cả chục năm ai ngờ lần gặp lại cũng là lần chia ly cơ chứ...

Mariko biết rõ điều đó nên chỉ lắc đầu, cười chua xót gõ trán cậu nói lời cuối.

"Kurama này, nhớ chuyển lời đến ông nội hộ ta nhé. Còn nữa Naruto, em phải thắng đấy nhé để chị trên trời còn thấy em cho Hinata một cuộc đời hạnh phúc."

"... Được em hứa với chị và chị cũng phải hứa với em hãy luôn dõi theo bọn em... được chứ?"

"Luôn luôn nhóc à."

Mariko dứt lời cơ thể liền tiêu tán vào trong không khí, nói ra được lời tạm biệt với Naruto cũng khiến cô nhẹ lòng.

Cuối cùng cũng có thể tạm biệt nhóc rồi, Dương Quang của chị.

Nhờ nhóc mà năm tháng lang thang vô định của chị đã trở nên có nghĩa hơn, nhờ nhóc mà chị cũng phần nào tìm lại được khoảng trống trong tim. Thật mong kiếp sau, chị sẽ lại gặp được nhóc.

Sống tốt nhé, Naruto...

















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro