Hoa Đăng Trong Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?"

Năm đó, có một cô bé hỏi hắn như vậy.

"Sasuke. Uchiha Sasuke."

Và thật bất ngờ, hắn trả lời.

___

"Sasuke-kun, hôm nay có lễ, anh...có muốn cùng thả hoa đăng hay không?"

11 tuổi Uchiha Hanaki cúi gằm mặt xuống, hai ngón tay ngượng ngùng chạm chạm vào nhau, thỉnh thoảng lén lút ngẩng đầu nhìn hắn.

12 tuổi Sasuke sắc mặt lạnh lùng, thậm chí có chút chán ghét nhìn Hanaki.

Là nó, con bé này. Chính là đứa em họ mà người kia yêu quý nhất. Xem, thậm chí ngay cả em trai là hắn hắn ta còn có thể xuống tay, vậy mà chỉ là một con bé huyết thống không thuần lại khiến hắn thương sót..

Uchiha Itachi, rốt cuộc anh coi em là cái gì?

"Cút."

Lạnh lùng phun ra một từ, sắc mặt Hanaki nhất thời tái nhợt. Thân hình cô run run đứng không vững.

"Em...em biết rồi."

Không cam lòng đau đớn xoay lưng, đúng lúc này Sasuke đột ngột lên tiếng:

"Còn có..."

Ngay lúc Hanaki nghĩ hắn muốn đổi ý, thì hắn lại dùng một câu đem cô từ thiên đường đánh xuống địa ngục.

"Đừng có gọi tôi là Sasuke-kun. Tôi và cô rất thân sao?"

"Em..."

"Biết rồi thì cút đi."

Từng lời nói cay nghiệt từ trong miệng hắn phun ra, Hanaki chỉ có thể cúi gằm mặt, cuối cùng vẫn là cố ngẩng đầu cười thật tươi.

"Em đi đây, tạm biệt."

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má nhợt nhạt, Hanaki hai tay che mặt chạy vụt đi.

Sasuke-kun...

Anh vì sao lại trở thành như vậy?

Thấy bóng dáng yếu ớt của cô, nội tâm Sasuke quặn thắt, nhưng sau đó lại nhíu mày. Hắn đây là...làm sao vậy? Đột nhiên thấy đau lòng..

6 năm trước.

"Hanaki, hôm nay thả hoa đăng, em đi không?"

6 tuổi Sasuke cười rất tươi, chạy đến gần nắm chặt tay Hanaki, hỏi.

Mà Hanaki tính tình hướng nội từ nhỏ, bị Sasuke dắt tay gò má nháy mắt ửng hồng, lắp bắp nói:

"Đư..được."

...

"Này, Hanaki, thả vào đây đi!"

Sasuke đưa một cái lọ ra, bên trong chính là đựng lời ước của hắn và cô. Sau khi cả hai đều đã bỏ vào, Sasuke mới kéo cô xuống một gốc cây đào hố rồi chôn xuống.

"Đến khi lớn lên, chúng ta sẽ mở ra xem lại ước mơ của chúng ta!"

"Ừ!."

Sasuke và Hanaki nhìn nhau cười, mặt mũi lấm lem bùn đất, mồ hôi cũng chảy ra rất nhiều.

Itachi thấy hai đứa chơi với nhau thân như vậy, môi cong lên.

Cảm tình của hai đứa thật tốt.

"Onii-chan, sau này em cưới Hanaki được không?"

Itachi đang uống nước lập tức bị sặc. Hắn kinh ngạc nhìn Sasuke:

"Vì sao lại muốn cưới Hanaki?"

"Bởi vì Sasuke thích Hanaki!"

"A..."

Itachi 'a' một tiếng rõ dài, tay vươn ra bắn lên trán Sasuke một cái rõ đau.

"Hanaki có đồng ý sao?"

"Em quên mất!"

Sasuke kinh hô, sau đó lập tức từ trong phòng chạy ra ngoài, đi tìm Hanaki hỏi cưới.

"Hanaki...hộc hộc.." Sasuke cánh tay ngắn ngủn chống lấy cửa ra vào, hít hà một lúc mới chạy vào chỗ Hanaki, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi:

"Hanaki, sau này chúng ta cưới nhau nhé?"

Hanaki đỏ mặt , ngượng ngùng gật đầu một cái, Sasuke tung hô chạy về nhà ngay. Không ở lại nói chuyện với Hanaki như mọi lần. Hắn phải khoe với onii-chan!

Hanaki ở phía sau nhìn theo bóng dáng chạy đi của Sasuke, nở nụ cười ôn nhu.

"Sasuke-kun.."

...

"Uchiha Itachi! Anh.."

Khuôn mặt Uchiha Sasuke tràn ngập nước mắt phẫn hận nhìn Itachi, hai bàn tay nắm chặt, móng tay  cắm sâu vào da thịt nhưng hắn tuyệt nhiên không cảm thấy đau đớn.

"Đứa em trai ngu xuẩn...Em cũng chỉ có thể kêu gào mà thôi."

Itachi lạnh lùng nhìn Sasuke, lại nhìn Hanaki run rẩy trong góc tường giơ kiếm lên.

Hanaki, xin lỗi. Nhưng anh bắt buộc phải làm điều này...

"Dừng lại!"

Sasuke mở to hai mắt.

"Dừng lại dừng lại dừng lại dừng lại! Không được thương tổn Hanaki, đồ khốn!"

Nhanh chóng nhảy tới chắn trước người Hanaki, mũi kiếm chỉ còn 1mm nữa là đâm vào tim hắn, Itachi dừng lại, thở dài.

Cuối cùng, hắn vẫn không nên giết cô bé...

"Tsukuyomi."

Hai mắt nhắm lại, khi mở ra, đã là một loại đồ án phức tạp.

Sasuke, hãy mau chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó giết anh đi.

Còn Hanaki...Hi vọng em có thể trở thành ngọn đèn dẫn dắt nó đi trên con đường đúng đắn.

Chuôi kiếm đập xuống gáy, Hanaki chìm vào cơn mê u tối.

Đến khi tỉnh lại, đối mặt với cô đã là một Sasuke hoàn toàn khác.

"Sasuke-kun! May quá, anh--" không sao.

Còn chưa nói hết, Sasuke đã lạnh lùng nhìn cô:

"Vì sao cô không bị thương? Vì sao hắn không thương tổn cô? Vì sao hắn thương tổn tôi? Vì sao...hắn muốn giết tôi?"

Hàng loạt câu hỏi đặt ra như xoáy vào tim Hanaki. Cô kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đau đớn:

"Em..."

"Cút đi, thật dơ bẩn."

Nước mắt lăn dài trên nền da tái xám, Hanaki môi run run, cuối cùng vẫn không nói được lời nào.

Từ đó, giữa hai người có một tấm bình phong ngăn cách.

Cho đến tận bây giờ Hanaki vẫn tự hỏi, rốt cuộc cô...làm sai cái gì?

Năm đó, rõ ràng là hắn bảo vệ cô..

Vì cái gì bây giờ lại hỏi vậy? Sasuke-kun...

...

Sasuke đã rời làng bốn năm.

Lúc này chính là giai đoạn vô cùng căng thẳng. Đại chiến nhẫn giới lần thứ IV với đối thủ là Uchiha Madara, một người được thế nhân xưng tụng là Ninja chi thần, một trong hai người đã thành lập ra Konoha.

"Sasuke-kun...hãy cẩn thận!"

Hanaki ở phía sau nhỏ giọng cổ vũ hắn, mà bóng lưng hắn cũng không vì cô mà dừng lại dù chỉ một giây.

"Không cần cô quan tâm."

Dù biết trước câu trả lời nhưng Hanaki vẫn thấy đau thật đau. Nước mắt, không tự chủ rơi xuống, đôi mắt cô thủy chung vẫn dõi theo hắn.

Sasuke-kun, xin hãy bình an..

Không lâu sau, trên chiến trường truyền đến tin Sasuke bị Uchiha Madara giết. Hanaki suýt chút nữa ngất đi. Đầu óc choáng váng, trái tim đau nhói không tài nào khắc chế được.

"Sasuke-kun!"

Mặc kệ địch nhân đầy rẫy, mặc kệ chạy bao nhiêu lâu, mặc kệ đôi chân đã bong da tróc thịt, cô vẫn không dừng lại.

Máu và mồ hôi hoà quện. Khuôn mặt ướt vì mồ hôi hay vì nước mắt, chẳng phân biệt được.

Đôi mắt kia là đỏ lên vì khóc, hay vì đau đớn mà xuất hiện Sharingan?

Cô không biết, cái gì cũng không biết.

Không quan tâm, hiện tại cô cái gì cũng không quan tâm.

Cô chỉ biết là, người cô yêu nhất, đã chết.

Quỳ rạp xuống đất, đôi chân đã tê cứng không chịu nổi.

Máu tươi từ trên người chảy ra, cô giống như không cảm thấy đau.

Đôi mắt cô giờ phút này chỉ toàn là hình ảnh hắn vô sinh khí nằm trên mặt đất.

Giờ phút này, cô giống như thở không ra hơi.

"Không sao...không sao Sasuke-kun...em sẽ cứu anh, cứu anh..."

Môi run lên, Uchiha Hanaki cố gắng nở nụ cười. Đôi mắt đỏ như máu giống như càng thêm sáng rọi. Kể cả nụ cười nhợt nhạt kia cũng tạo nên một vẻ duy mĩ khó tả.

"Chuyển sinh thuật."

Chakra từ trong cơ thể điên cuồng chảy sang người Sasuke, Chakra chảy ra càng nhiều, đồng nghĩa với việc sinh mạng của cô cũng dần dần mất đi.

Máu tươi chảy ra từ khoé miệng, dần dà, chính là thất khiếu đổ máu.

Mùi máu tươi tanh nồng càng thêm dày đặc, máu của cô cùng máu của hắn hoà quện, cho đến khi hơi thở cô dần yếu ớt, Sasuke mới từ từ tỉnh lại.

Đập vào mắt, chính là khuôn mặt gần trong gang tấc của Hanaki.

"Cô..." chán ghét nhíu mày, Hắn còn chưa nói gì đã cảm thấy cơ thể dần dà khôi phục sinh lực. Đôi mắt vì kinh ngạc mà trợn to, hắn miễn cưỡng nhìn cô một cách chăm chú.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị bao lại bởi một màu đỏ chói mắt, đôi mắt đen nhánh vẫn nhìn hắn, nhưng vô thần. Tia sáng sáng rọi ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Nay, chỉ còn là một mảnh trống rỗng.

Giống như cảm nhận hắn đã tỉnh lại, môi cô gái ấy cong lên.

"Sa...suke-kun?"

Âm điệu khàn khàn lại run run, không còn vẻ trong sáng dịu dàng ngày xưa. Nhìn bộ dạng hiện tại của cô tim hắn không hiểu vì sao lại rất đau. Nhói lên. Hắn không hiểu.

"Cô việc gì.."

"Sasuke-kun không có việc gì là em..vui rồi..."

"Sasuke-kun..vẫn luôn muốn gọi anh là Sasuke-kun.."

Càng nói, tiếng càng nhỏ. Hơi thở của cô dần dần mất đi, yếu ớt đến không cảm nhận được.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được nguy cơ, hắn lúc này mới nhận ra dường như bản thân sắp mất đi một cái gì đó thật quan trọng.

"Ha...Hanaki!"

Hanaki hai mắt mở to, Sasuke-kun gọi tên của cô! Đã bao lâu, đã bao lâu đây.

"Được anh gọi tên, thật tốt."

Sasuke mím môi đem cô ôm chặt vào trong lòng, đồng thời cũng truyền Chakra cho nàng. Hanaki hình như rất kinh ngạc về hành động của hắn, nhưng làm sao có thể chữa được đâu.

Một nụ cười bất đắc dĩ hiện lên trên môi, hai hàng mi cong vút chớp động như cánh bướm, cuối cùng cụp lại.

Yêu anh, em không hối hận.

Bởi vì yêu anh, nên em có nghị lực sống.

Bởi vì yêu anh, cho nên em hạnh phúc.

Bởi vì yêu anh, cho nên em không cô đơn.

Mặc kệ những khó khăn thăng trầm.

Mặc kệ cơn ác mộng đầy huyết tinh quấn lấy.

Mặc kệ mỗi ngày đều sống trong bệnh tật ốm yếu.

Mặc kệ mỗi ngày em đều vì anh mà lòng nát tan.

Đơn giản thôi.

Bởi vì em...

"Yêu anh."

"Hi vọng anh...bình an."

Hi vọng anh bình an.

【Sasuke-kun, thượng lộ bình an】

【Sasuke-kun, đừng để bị thương.】

【Sasuke-kun, thuốc này anh nhớ mang theo.】

【Sasuke-kun, hãy cẩn thận.】

【Hanaki, sau này hai chúng ta cưới nhau được không?】

【Hanaki, em muốn thả hoa đăng hay không?】

【Uchiha Itachi, không được phép thương tổn cô ấy!】

Hai mắt mở to, Sasuke cứng ngắc cúi đầu nhìn người trong ngực.

Ha...naki?

【Em yêu anh.】

Máu từ trong đôi mắt đột ngột chảy xuống, hắn không khống chế được hét lên một tiếng than dài.

Là bi thống, là đau thương, là bi ai hay là thất vọng ân hận não nề?

Chiến trường tan rã, rất nhiều người hi sinh. Họ đều được khắc lên linh bia của làng, nhưng cô không thể.

Hắn đứng trước một ngôi mộ cỏ mọc rậm rạp, vươn tay ra nhổ từng cây một, cho đến khi sạch sẽ.

"Hanaki, anh đến thăm em đây."

"Hôm nay...là lễ hoa đăng đấy."

"Em có muốn thả hoa đăng hay không?"

"Anh đã mua cho em rồi."

"Này, trả lời đi chứ."

"Hanaki, em có nghe thấy anh nói gì không?!"

"Hanaki!!"

"Xin em, đừng lặng im..."

Quỳ sụp trước nấm mồ nhỏ nhắn, nước mắt hắn rơi xuống. Yếu đuối lại bất lực.

Cuộc đời của hắn, chỉ đầy rẫy những ân hận.

Giờ phút này hắn đi ra ngoài để chuộc tội với làng, nhưng tội nghiệt mà hắn gây ra cho cô ấy, làm cách nào để chuộc lại?

Nhìn gốc cây anh đào đối diện trước mặt, hắn lại gần ngồi xổm xuống, sau đó tay vươn ra đào từng chút từng chút một.

Cho đến khi hai bàn tay xước xát.

Cho đến khi máu tươi chảy ra.

Cho đến khi hắn thấy được chiếc lọ thủy tinh quen thuộc, hắn dừng lại.

Bên trong, là hai mẩu giấy đã ố vàng. Từ bút tích non nớt siêu vẹo kia hắn nhận ra dấu vết của cô gái.

----Hi vọng, năm nào cũng có thể cùng Sasuke-kun thả hoa đăng.

---Hi vọng, lớn lên có thể cùng Hanaki kết hôn.

Ước mơ thật đẹp, nhưng không thể thực hiện nữa rồi.

Kể cả hắn và cô, không một ai.

...

Đèn lồng trên tay thả xuống mặt hồ rộng lớn, xung quanh không có một ai, ngoài chiếc mộ tĩnh lặng nhìn tất thảy.

Liếc nhìn di ảnh trên mộ hắn nhếch môi cười.

Thật ôn nhu.

"Hanaki, em xem. Năm đó chúng ta cũng cùng nhau thả hoa đăng."

Hoa đăng dần trôi xa, bên trên thành hoa đăng dòng chữ màu đen vẫn lập loè dưới ánh đèn.

"Nhất tâm nhất luyến nhất nhân sầu
Vô tâm bất luyến bất sầu bi."

Bởi vì anh vô tâm, cho nên mặc kệ em đau đớn.

Xin lỗi, Hanaki. Xin lỗi.

Tất cả đều là vì anh.

___

Năm đó, còn là trẻ con hắn và cô tay trong tay.

Năm đó 4 tuổi hắn, gặp được nàng.

"Anh là ai?"

"Sasuke. Uchiha Sasuke."

...

"Thù hận, lúc nào cũng chỉ đem lại niềm đau mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro