End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akasuna Sasori là phản nhẫn của làng Cát, cháu trai của trưởng lão. Cha mẹ anh mất trong chiến tranh, và anh đã dành cả tuổi thơ để chờ họ trở về.

Akasuna Sasori ghét phải chờ đợi.

Thuật múa rối anh đã được dạy từ bà Chiyo, con rối đầu tiên mà anh làm được là 'cha' và 'mẹ'.

Anh cần một hơi ấm.

Cái chết khiến cho anh trở nên thống khổ, mọi sự hi sinh với anh là vô nghĩa, người chết đi thì không thể quay trở lại.

Anh theo đuổi vĩnh hằng.

"Sasori - san." Hazakura Hanaki nhìn chàng thiếu niên tóc đỏ đang ngẩng đầu nhìn sao trời kia, trong lòng xót xa và thống khổ.

"Chuyện gì?"

Cô yêu người đàn ông tóc đỏ này.

Mà không... Không thể gọi anh là người đàn ông được. Thời gian đã dừng lại mãi trên người anh, và không bao giờ trôi đi nữa. Hazakura Hanaki với trái tim tràn đầy tình yêu trải qua dấu vết của thời gian, để lại trên mặt mày những nét tang thương và mỏi mệt.

"Ngày mai anh có dự định gì không?" Hanaki hít một hơi thật sâu, bình thản hỏi.

Nghe được câu hỏi này, Akasuna Sasori mới quay đầu liếc nhìn cô một cái, nhàn nhạt đáp: "Không."

"Vậy tổ chức..."

"Không cần để ý tới." Anh rũ mắt: "Cố mà học thuật con rối đi."

"Vâng..."

Hazakura Hanaki thở dài.

Thế giới của anh là một màu xám xịt, cô tự hỏi, liệu có ai có thể khiến cho thế giới của anh mang một màu sắc khác.

Một sắc màu rực rỡ hơn.

Thế giới của Hazakura Hanaki vốn cũng chỉ là một màu đen u ám của chết chóc và cô độc, cho đến một ngày được Pain mời đến tổ chức làm thành viên dự khuyết. Ở đây, cô đã được phân phối dưới trướng của anh, và học tập thuật con rối đến nay đã được mười năm.

Cô già đi, mà người đàn ông này vẫn vậy.

Với một người phụ nữ, kể cả có là người tốt hay người xấu, vẫn luôn xem trọng vẻ bề ngoài của mình, đặc biệt là khi ở cạnh người mình yêu thương.

Nhưng chính vì chấp niệm này mà mỗi một mùa xuân qua đi, nỗi lòng mong mỏi của người phụ nữ này mới chất đống lên, không nơi chốn dãi bày.

Cô và anh như hai mảnh đời cách biệt, anh như bầu trời trên cao còn Hazakura Hanaki lại chỉ như mặt đất thấp hèn, xa xa không thể với lấy.

Hazakura Hanaki muốn bắt lấy một mảnh bầu trời, dùng thứ ánh sáng rực rỡ kia rọi vào linh hồn đang dần lụi tàn theo năm tháng.

"Đang nhìn gì?" Anh hỏi.

Có lẽ là quá rảnh rỗi, Akasuna Sasori hiếm hoi hỏi han một lần. Anh nhìn theo tầm mắt của cô, ngữ khí nghi vấn: "Nhìn sao trời?"

"Dạ..."

Akasuna Sasori quay đầu nhìn kĩ, đôi mắt màu hổ phách của anh trên nền rối quả thật có sự khác biệt quá rõ ràng. Đôi mắt anh sâu thẳm như một cơn lốc cuốn ta vào sâu trong nó, rồi sẽ bất lực không thể nào giãy giụa mà bị nhấn chìm trong thứ bóng tối đen ngòm.

Anh có thể nhìn thấy khát khao trong đôi mắt kia.

Thật là diệu kì. Akasuna Sasori nghĩ. Hazakura Hanaki, con người lạnh bạc này cũng có thể ước ao một thứ gì đó sao? Mang theo tâm tình băn khoăn, anh nói:

"Cô muốn thứ gì?"

"Tôi muốn bắt được một mảnh trời." Hazakura Hanaki trả lời theo bản năng.

Akasuna Sasori nghẹn lại. Anh liếc nhìn cô, một cái nhìn khó tin và buồn cười. Cuối cùng người đàn ông bạc bẽo này ừ một tiếng nhàn nhạt.

Bóng tối bao trùm.

Cô đi tới gần gốc cây ngồi xuống, nhắm mắt lại ngủ. Còn Akasuna Sasori thì vẫn ngồi bên tảng đá, ngửa đầu nhìn sao trời.

Anh không cần nghỉ ngơi.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, đến nỗi mà anh có thể nghe thấy tiếng hít thở bình đạm gần như không thể nghe thấy của người phụ nữ kia. Tiếng hít thở này nghe đã mười năm, vậy mà bây giờ nghe lại lại có một thứ cảm giác xa lạ khác thường.

Akasuna Sasori bực bội nhắm mắt.

...

Sáng hôm sau tỉnh lại, Akasuna Sasori đang sửa lại con rối của mình. Hazakura Hanaki chào một tiếng: "Buổi sáng tốt lành, Sasori - san."

Người kia lãnh đạm không trả lời. Cô cũng đã quá quen với tính cách của anh, chỉ đi tìm bờ sông làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới trở lại vị trí cũ.

Nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, Hazakura Hanaki bất giác có chút mê mẩn. Cô thở dài vỗ mặt mình, rõ ràng đã qua tuổi hoài xuân mà khi ở cạnh anh, cô vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó có thể hoàn toàn xuất hiện trong đôi mắt màu hổ phách này.

Akasuna Sasori đứng dậy.

"Đi thôi."

Hazakura Hanaki lên tiếng vâng.

"Nghe nói thủ lĩnh muốn anh trở lại bắt nhất vĩ, không sao chứ?"

Bước chân của anh hơi dừng lại: "Chẳng sao. Cô nghĩ gì?"

"Không... Chỉ là trở về làng..."

Akasuna Sasori nghe ra sự lo lắng trong ngữ khí của cô, cười nhạt nhẽo: "Hazakura Hanaki, cô đang xem thường tôi hay quá coi trọng làng Cát rồi?"

Hazakura Hanaki giật mình: "Tôi xin lỗi, Sasori - san! Ý của tôi là ---"

"Đi." Anh lên tiếng ngắt lời. Cô đành phải nuốt lời biện hộ vào trong bụng, khe khẽ thở dài, nói sang chuyện khác:

"Tôi đi cùng anh được chứ?"

"Hợp tác của tôi là Deidara, cô đi không tiện." Sasori lãnh đạm chối từ: "Trở về căn cứ, sẽ có việc làm cho cô."

"Tôi hiểu rồi."

Hai người chia cách từ đây.

Hazakura Hanaki quay đầu nhìn thoáng qua. Akasuna Sasori đã chui vào con rối khổng lồ thường ngày, đứng tại chỗ chờ đợi con chim lớn trên bầu trời giáng xuống. Thanh niên tóc vàng mặc áo choàng mây đỏ điều khiển C4 của mình hạ cánh, cười đắc ý: "Tôi đúng giờ phải không, Danna?"

Sau đó cô nghe thấy người kia trả lời: "Chậm. Tôi nói rồi, tôi ghét phải chờ đợi."

"Sao chứ? Rõ ràng tôi đến đúng giờ!" Deidara lớn tiếng phản bác: "Với cả nếu không phải giữa đường gặp phải một đám chuột, tôi sẽ chậm trễ một chút sao?"

"A." Sasori nhạt nhẽo a một tiếng.

Hazakura Hanaki thu hồi ánh mắt phức tạp của mình, thở dài, lắc mình biến mất khỏi rừng cây.

Quả nhiên, Akasuna Sasori và Hazakura Hanaki vĩnh viễn cũng không thể nào tiến được thêm một bước nào nữa đâu.

...

Akasuna Sasori đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bắt được Kazekage đệ ngũ. Quãng đường tới căn cứ cũng không xa lắm, nhưng khi bay về thì trời chiều cũng đã ngỏ. Anh cúi đầu nhìn viên đá trên tay mình, màu đen thuần, nhưng lại lấp lánh những đốm bạc li ti, giống hệt như một dải sao trời.

【Tôi muốn bắt được một mảnh trời.】

Chẳng biết sao, trong đầu của Akasuna Sasori lại vang vọng câu nói này của người phụ nữ kia. Trời xui đất khiến, anh lại giơ nó lên, vừa hay nằm ở chính giữa của chùm sáng đỏ.

Giống hệt như đôi mắt của người kia.

Akasuna Sasori nheo mắt lại.

Hazakura Hanaki có một mái tóc đỏ và đôi mắt cùng màu, một thứ sắc màu diễm lệ và nóng bỏng. Nhưng đôi mắt kia, chẳng những êm đềm như mặt hồ thu tĩnh lặng, lại luôn ẩn chứa những ấm áp và ánh sáng nhu hoà của chiều hoàng hôn mỹ lệ.

Một thứ nghệ thuật xinh đẹp.

Vừa nghĩ đến đây, Akasuna Sasori giật mình. Hoá ra anh cũng từng để ý đến người phụ nữ này nhiều như thế. Anh biết cái người tên Hazakura Hanaki này khi cười lên sẽ xinh đẹp như thế nào, nhưng trước nay lại cố tình không để ý đến.

Akasuna Sasori lại nhìn hòn đá trên tay mình.

Anh nở nụ cười.

Tuy nhỏ bé, nhưng lại đẹp đẽ không tài nào sánh được.

...

Akasuna Sasori ghét chỗ đông người, và cũng không muốn thân thiết với một ai cả. Cứ cho là sẽ bình tĩnh sống cho đến khi chết đi, đem theo cả mảnh đời cô độc này xuống phần mộ của mình nhưng lại...

Deidara vừa tới tìm Akasuna Sasori đã thấy anh đang chú tâm mài một hòn đá nhỏ, vì thế hắn tò mò ngồi xuống:

"Làm cái gì vậy?"

"Tránh ra."

"Chậc." Deidara chậc một tiếng: "Đừng lạnh nhạt như thế mà Danna..."

Anh không để ý tới hắn.

Một lúc sau Deidara mới thấy anh xỏ một sợi dây qua cái lỗ nhỏ trên hòn đá, không, cũng không thể gọi là hòn đá, bởi vì nó đã được mài dũa thành công, hình thoi, vô cùng tinh xảo. Không khó để nhận ra thái độ coi trọng của người đã làm ra nó.

"Thật là bất ngờ." Deidara khoa trương khua tay: "Tôi cứ nghĩ là anh sẽ chỉ làm con rối thôi cơ, Danna!"

Akasuna Sasori khá vừa lòng với thành quả của mình, khẽ liếc hắn một cái, ừ nhẹ xem như trả lời.

Rồi anh bỏ nó vào trong lồng ngực, không nói hai lời rời đi.

"Ơ kìa, đi đâu vậy?" Deidara buồn bực gãi đầu, đuổi theo.

Hôm nay Danna không thể hiểu nổi.

...

Vĩ thú đã bắt thành công, việc còn lại là triệu hồi ngoại đạo ma tượng ra. Akasuna Sasori thấy Deidara trở về vị trí của mình, liếc qua Hazakura Hanaki ở trong chỗ tối liền thu hồi tầm mắt.

Đám người cứu viện nhanh bất ngờ, nhưng đáng tiếc Sabaku Gaara đã chết.

"Sasori - san?" Hazakura Hanaki nhảy xuống đất, nhìn anh, lại nhìn cái xác của Sabaku Gaara, khẽ khàng dò hỏi.

"Không có gì." Anh đảo mắt nhìn cô, lấy sợi dây đá đã chuẩn bị sẵn ra, ném cho cô. "Cầm lấy."

"Đây là...?" Hazakura Hanaki sửng sốt.

Viên đá đen ngòm, lấp lánh ánh bạc, lạnh lẽo và mỹ lệ như bầu trời sao đêm.

Nhận thức được điều này, cô mở to mắt.

"Rất là nghệ thuật." Cô nhịn cảm giác trong lòng xuống, cười cười: "Cảm ơn anh, Sasori - san."

Akasuna Sasori hơi cau mày.

"Đó không phải nghệ thuật..."

"Thế sao?" Hazakura Hanaki đã quen với phản ứng của anh, thản nhiên hỏi ngược lại: "Vậy với anh nghệ thuật là gì?"

Akasuna Sasori ngẩn người. Anh nhìn vẫn nhìn cô, đáp lại rằng:

"Nghệ thuật là sự vĩnh hằng. Là những thứ trường tồn cùng với thời gian."

"Nhưng mà..." Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ rượu của Hazakura Hanaki, khe khẽ thở dài như chấp nhận một điều khó nói nào đó: "Hazakura Hanaki, cũng là nghệ thuật."

"Sasori - san---"

"Có gì để lát nữa nói sau."

Đây là một lời khen? Hazakura Hanaki không biết rõ. Cô chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng của anh, không đuổi theo.

Chiến trường của cô không phải ở đó.

...

Đối thủ quá mạnh. Ninja làng Lá đều mạnh như vậy sao?

Hazakura Hanaki cầm chân đủ rồi, cũng không cần thiết ở lại nữa, xoay người chạy đi tìm Akasuna Sasori, muốn hỏi rõ một chút người đàn ông này muốn biểu đạt cái gì.

Nhưng mà tìm thấy cũng chỉ có một con rối không còn ý thức.

Hazakura Hanaki ngẩn người, ngực phập phồng, khó thở.

Cô đã từng ao ước bắt lấy được một mảnh trời.

Phần đuôi nhọn của viên đá đâm sâu vào lòng bàn tay của Hazakura Hanaki, đau nhói, chảy máu, nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng.

"Không thể nào, không thể nào, Sasori - san sao có thể..."

【Akasuna Sasori mất cha mẹ từ nhỏ, lại vẫn luôn đợi họ trở về, cho nên hắn ghét phải chờ đợi và không thích để người khác phải đợi mình.】Tobi nhàn nhạt nói:【Mọi sự hi sinh đối với Akasuna Sasori mà nói, là vô nghĩa, cho nên hắn theo đuổi vĩnh hằng.】

【Thật là đẹp, phải không?】

Hazakura Hanaki chậm rãi đưa tay chạm vào gương mặt của anh, cúi người, ấn môi hôn.

"Nghệ thuật của anh là vĩnh hằng, nhưng anh không thể có được." Cô cười: "Quả nhiên, anh chỉ có được 'Hazakura Hanaki' mà thôi."

Và Hazakura Hanaki... cuối cùng cũng bắt được một mảnh trời.

"Tôi yêu anh."

Nhưng Akasuna Sasori đã không thể nào nghe thấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro