End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng Sinh có ý nghĩa gì? Uchiha Madara từ trước tới nay đều chưa từng nghiêm cẩn suy nghĩ. Bởi lẽ, nó là một đề tài rất ngây thơ và nhàm chán.

Nhưng mà.

Có một điều mà ít ai nhớ được.

Đó là một ngày có ý nghĩa sâu sắc với hắn.

Một ngày mà... hắn "có được" và "mất đi".

Ngày 24/12 năm đó, tuyết rơi đầy trời, hắn có được sinh mạng trên cõi đời này và dùng thực lực chứng minh bản thân còn sống.

Cũng là ngày 24/12, hắn mất đi nàng.

Nếu có người hỏi, vì sao Uchiha Madara lại điên cuồng đến thế? Như vậy, hắn sẽ trả lời: "Bởi vì dục vọng."

Con người, chỉ khi mất đi rồi mới ý thức được tầm quan trọng của sự vật. Bởi vậy họ hối hận, bởi vậy họ đau đớn bi ai, mong muốn quay ngược thời gian làm lại từ đầu.

Nhưng.

Làm sao có thể đâu.

Đã qua chính là đã qua, sẽ không có bất kì từ "nếu" nào tồn tại cả.

Cho nên.

Chỉ có thể tự tay mà biến nó trở thành sự thật mà thôi.

Gió thổi qua, lạnh lẽo và buốt giá. Hắn cúi đầu nhìn nền tuyết trắng xoá trên mặt đất, hơi hơi mỉm cười. Mái tóc trắng dài khẽ lay động, đôi mắt màu tím xoắn ốc khi đối diện với những hạt tuyết mong manh, bỗng xuất hiện một chút nhu hoà.

Tuyết.

.
.
.

Uchiha Yuki là người xuyên việt. Nàng ta chỉ là một nữ sinh bình thường, không có khả năng đặc biệt, không có ham mê đặc biệt. Bởi vậy, khi biết bản thân xuyên không, nàng ta cũng không xác định được bản thân đang ở trong một bộ anime tên <Naruto>.

Ban đầu Uchiha Yuki có tên là Natsuno Yuki, có nghĩa là 'tuyết mùa hạ'. Nhưng hiện tại, nàng ta có một cái tên khác, cũng gánh trên vai sứ mạng của tộc Uchiha thời bấy giờ—— Cầm đao lên chiến trường, giết địch và sống sót trở về.

Mới lần đầu tiên phải cầm đao giết người, Uchiha Yuki đã sợ hãi mà chật vật quỳ xuống đất chờ chết. Thân là một người tới từ thời đại văn minh, Uchiha Yuki không chấp nhận chuyện giết người đáng sợ này. Và... chính nàng ta cũng không có khả năng đó.

Nhưng.

Tất cả đã thay đổi... kể từ khi hắn xuất hiện.

Thiếu niên đó tên là Uchiha Madara, con trai trưởng của tộc trưởng Uchiha Tajima. Hắn là thiên tài bậc nhất trong gia tộc, sớm mở Sharingan từ nhỏ. So sánh lên... thân là phân gia Uchiha Yuki, lại có gì để so sánh?

Nhưng mà.

Ai biết được.

Duyên phận thật sự là một thứ kì diệu.

Bởi vì cùng lứa tuổi với Uchiha Izuna, Uchiha Yuki đã kết bạn với hắn mà không hay biết gì. Sau đó... được hắn chú ý.

Uchiha Madara không biết bản thân đã chú ý tới cô bé kia từ khi nào. Có lẽ là khi nhìn thấy nàng run rẩy cầm đao trên chiến trường, nhìn nàng dùng đôi mắt đen đầy nước mắt trừng lớn, hoặc cũng có thể là khi nàng lắp bắp hỏi tên hắn một cách sợ hãi.

Sớm xem thấu con người giản đơn đó, Uchiha Madara dần yêu thích đôi mắt trong suốt không phù hợp với thời đại này của nàng. Sau đó... rung... động...?

Thế nhưng vậy thì được ích gì đâu? Ở thời đại nghiệt ngã này, chỉ có thực lực thì mới có thể sống tiếp. Hắn không thể phân thời gian ra để chú ý tới nàng, chỉ có thể ở lúc luyện tập hay lên chiến trường thuận tiện trợ giúp nàng một chút.

...Chỉ một chút thôi.

Tình yêu... là một thứ gì đó rất kì lạ. Nó làm cho hắn trở nên không giống mình, khiến hắn trở nên yếu đuối nhưng ngoài ý muốn lại làm cho Uchiha Madara cảm thấy thoải mái. Mỗi lần lên chiến trường đầy hung hiểm, mỗi lần thương tích đầy mình, mỗi lần mệt mỏi đến ngã quỵ.... Chỉ cần nghe thấy giọng nói của người đó liền tốt rồi.

Cho dù có tuyệt vọng đến đâu.

Cho dù có phải là trọng thương suýt mất mạng.

Nhưng....

Chỉ cần người đó xuất hiện...

Uchiha Madara bị các tộc nhân đặt lên cáng nâng vào bên trong. Tại đó, thiếu nữ mà hắn yêu đã túc trực sẵn. Nàng cầm trên tay băng vải và thuốc thang, kìm hãm nước mắt mỉm cười:

"Chào mừng ngươi trở về, Madara."

....Là tốt rồi.

Ta đã trở về, đã sống sót trở về, đã trở lại bên cạnh ngươi, đã thực hiện được lời hứa của ta...

Yuki... Ta...đã trở về.

.
.
.

"Chiến sự lại sắp xảy đến... Madara, lần này ngươi nhất định phải bình an trở về."

"Tốt." Uchiha Madara vừa mài lưỡi đao, vừa trả lời. Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ hoe của thiếu nữ, hơi cau mày: "Ngươi bị cảm?"

"...Cũng không hẳn." Nữ nhân kia xoa mũi, khàn khàn nói. Madara cũng không tin, chỉ là có chút bất đắc dĩ buông bỏ công việc trên tay, hướng về phía nàng vẫy vẫy: "Lại đây."

"...Làm gì..?" Uchiha Yuki mịt mờ nhìn hắn nhưng cũng nghe lời lại gần. Ngay lập tức, nàng bị hắn ấn xuống, gối đầu lên chân hắn.

Mắt thấy nàng có ý định giãy dụa, Madara hừ một tiếng, cảnh cáo:

"Ngươi thử động nữa xem."

Uchiha Yuki dừng lại, bĩu môi không nói chuyện. Có lẽ thật sự là bị cảm lạnh, nàng nghiêng đầu nhìn tuyết đang rơi, rầu rĩ nói:

"Trời lạnh như vậy... bị thương thì đau lắm.."

Lần này nàng phải lên chiến tuyến để trị thương cho các tộc nhân, chứ không còn là ở bên trong tộc địa nữa. Đối với việc này, Uchiha Madara đã phản đối rất nhiều, nhưng hắn chỉ là một thiếu tộc trưởng.

Hắn vẫn chưa có quyền. Nếu như hắn mạnh hơn...

"Đám trưởng lão đáng ghét."

Chiến tranh thật sự là một thứ vô nghĩa. Uchiha Madara nghiêng đầu nhìn thiếu nữ cuộn mình nằm ngủ ở bên cạnh, khoé môi hơi nâng lên. Hắn chầm chậm cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn dung nhan đầy quen thuộc.

Nếu...có một ngày nào đó ta chết đi...

Thì ngươi...sẽ phải làm sao đây? Khi mà ngươi hoàn toàn không có chút lực lượng nào...

"Ta sẽ bảo vệ ngươi." Hắn nhắm mắt, kiên định nói nhỏ: "Ta hứa."

Nhưng mà...

Có phải là hắn đã quá tự tin vào bản thân? Cho đến nay thôi, hắn đã quá tự đắc về những lời khen của tộc nhân và sự sợ hãi của kẻ thù...

Hắn sẽ hoàn toàn cường đại nếu như không có điểm yếu. Nhưng mà, là do quá tự tin sao?

Vì sao hắn lại.... không thể thực hiện lời hứa của mình...

"Yuki!" Đồng tử của Uchiha Madara co rụt lại, cũng không quản bản thân đang bị vây lại giữa một đám ninja, phi thân lên tới gần Uchiha Yuki, cố gắng bảo vệ người con gái đang tay không tấc sắt kia.

Uchiha Yuki trơ mắt nhìn bản thân bị một cành cây từ dưới mặt đất vươn lên đâm xuyên qua lồng ngực, lại trơ mắt nhìn Uchiha Madara bị bắn phi tiêu đầy người, trơ mắt nhìn hắn vượt qua biển máu tiến lại, trơ mắt nhìn hắn gọi tên bản thân, trơ mắt nhìn hắn từ Sharingan tam câu ngọc chuyển hoá thành Mangekyo Sharingan, trơ mắt nhìn hắn... hoá thân thành Tu La.

"———Yuki!!!"

"Phốc—!" Phun ra một búng máu, tầm mắt của nàng mơ hồ dần. Con mắt Sharingan đỏ tươi xinh đẹp chỉ phản chiếu hình bóng hắn, trong khoảnh khắc máu tươi vải đầy đất, thiếu nữ tóc đen nghiêng đầu cười.

"——Chào mừng ngươi trở về, Madara."

"Chúng ta... về nhà thôi."

"Được." Uchiha Madara run rẩy ôm nàng vào lòng, dùng bàn tay đầy vết chai và kén xoa xoa khuôn mặt tái nhợt không chút máu kia, ôn nhu vô cùng. "Chúng ta về nhà."

Chiến trường tan hoang xơ xác, lá cờ Uchiha phấp phới trên các nấm mồ tiêu điều. Mùi huyết tinh phiêu đãng trong không khí kích thích cảm quan của cả hai, giống như muốn phản chiếu hiện thực tàn khốc lên lý trí đang dần lụi tàn.

"Ah, Madara, có chuyện này..." Uchiha Madara trong ánh mắt đã mờ dần, Uchiha Yuki cưỡng chế cho bản thân thanh tỉnh, cố chấp nhìn hắn: "Ta không phải người của thời đại này. Ban đầu ta gọi là Natsuno Yuki. Nơi đó của ta thật xinh đẹp, hoà bình, không có chiến tranh, không có chém giết, không có ninja... Nơi đó... thật sự thanh bình giống hệt như nơi chỏm núi mà chúng ta thường hay tới đùa giỡn. Đẹp thật sự... Ta, ta muốn, ta muốn trở về...Ngươi, ngươi phải tìm, tìm.." Uchiha Yuki có chút kích động, như một hiện tượng hồi quang phản chiếu, nàng thật không giống như bị đe doạ đến tính mạng mà chỉ là bị thương nhẹ thôi: "Mada, Madara..."

"Ta ở đây." Uchiha Madara ôm chặt nàng, chua xót nói. Hắn dùng đôi mắt có chút đau nhức và ướt át nhìn thiếu nữ hắn yêu, ôn nhu và sủng nịnh: "Ta ở."

"Nhìn, nhìn cho kĩ..." Toàn bộ chakra đều tập trung vào đôi mắt, Uchiha Yuki mở ra cặp mắt Mangekyo Sharingan vừa bị kích hoạt, cười, cười đến máu tươi chảy ra từ đuôi mắt, chói mắt lại bi ai: "Đẹp không...Đẹp..." Không... Đó là thế giới của ta...

Lời nói im bặt mà ngừng lại. Đáy mắt của Uchiha Madara mãi mãi dừng lại ở hình ảnh thiếu nữ mở to mắt nhìn hắn. Như một loại ám ảnh, hắn ngây ngốc một hồi lâu, cuối cùng bật khóc:

"Yuki!!!"

Tiếng gào đầy tuyệt vọng và bi thiết vang vọng lên giữa chiến trường xơ xác. Lá cờ Uchiha bay phấp phới trên không trung, điểm tô trên đồ án quạt tròn là máu tươi chẳng phân biệt địch ta.

Tuyết lại rơi, phủ lên người hắn như cái ôm đầy lạnh lẽo. Uchiha Madara run rẩy hôn lên môi nàng, tuyệt vọng trong sự đau đớn không nguôi.

Năm đó, hắn 17 tuổi.

Nỗi hận với chiến tranh và Senju lên đến đỉnh điểm, hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng, thống lĩnh Uchiha thực hiện hàng loạt cuộc chiến tranh. Cuối cùng, vào năm 18 tuổi năm ấy, đệ đệ duy nhất của hắn cũng chết.

Uchiha Madara trở nên tuyệt vọng và mất đi mọi niềm tin vào cuộc sống. Nhưng rồi, một ngọn lửa bùng lên từ chiếc lá cây khô héo, ánh lửa yếu ớt lay lắt điểm tô trong đôi mắt hắn một tia sáng, châm lên một tia hi vọng mơ hồ.

Hoả chí.

Đó là... Hoả chí.

Uchiha Madara hợp tác với Senju Hashirama xây dựng lên Konoha, tiếp tục giấc mộng muốn xây dựng một ngôi làng như trong Tsukuyomi mà nàng từng cho hắn xem.

Hắn muốn xây dựng một thế giới mỹ hảo như thế.

Một thế giới không có ninja, không có chiến tranh, không có chia ly, không có cảnh những đứa trẻ phải chém giết lẫn nhau....

Đẹp... thật đấy.

Yuki... nơi đó thật sự rất đẹp...

Gió thổi, tạt qua khuôn mặt cương nghị của hắn. Uchiha Madara thơ thẩn đứng trên mỏm núi nhìn xuống dưới, hơi cong môi mỉm cười.

"Ta sắp làm được rồi... Yuki."

Nhưng.

Nhưng mà.

Cuối cùng thì sao?

Hắn nhận lấy phản bội.

Uchiha Madara giắt trên lưng vũ khí truyền thừa của tộc Uchiha, hơi hơi mỉm cười.

Quả như ngươi nói, Yuki. Thế giới này... thật xấu xí quá a.

Một thế giới như thế... chỉ có trong mộng tưởng thôi...Đúng không?

Chiến tranh lại xảy đến, tộc nhân Uchiha nhu nhược bỏ lại tộc trưởng của mình, tìm Senju cầu vinh. Bỏ sau lưng nỗi thất vọng bị phản bội, Uchiha Madara lại lần nữa mỉm cười, tìm đến món vũ khí tối thượng—— Kyubi Kurama.

Mặc kệ hắn tự tin ra sao.

Mặc kệ hắn đã cố gắng như thế nào.

Giống như một câu chuyện buồn cười xoay quanh một nhân vật chính với người đóng vai phản diện là hắn, luôn luôn chỉ có một kết cục.

Đó là thất bại.

Khoảnh khắc lưỡi đao của Senju Hashirama đâm xuyên qua lồng ngực của mình, lý trí của Uchiha Madara hoàn toàn gãy nát.

Kết cục này giống như cười nhạo bản thân hắn, cười nhạo hắn giống như một tên hề nhảy nhót giữa vận mệnh đã được định sẵn, cười nhạo hắn dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ nhận lấy con số 0.

Hắn...

Thật sự...

Chỉ có thể... chấp nhận thua cuộc sao...?

【Madara... Ta muốn về nhà... Muốn về nhà..】

【Madara...】

【Madara!!】

Cắn răng nuốt xuống một miếng thịt của Senju Hashirama, Uchiha Madara ngửa đầu cười lớn, ngã quỵ trên nền đá cứng rắn.

Hắn cười nhìn mây trôi trên bầu trời, cười nhìn một cánh chim lượn lờ qua, cười nhìn thấy thiếu nữ kia đang vẫy tay gọi hắn trở về...

....." Yuki... Ta hứa..."

Mở mắt ra.

Uchiha Madara chậm rãi tỉnh lại sau cơn mê man dài dằng dẵng. Hắn hé miệng nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, khàn khàn nói bằng chất giọng đặc trưng của người già:

"...Bạch Zetsu?"

"Có." Bạch Zetsu từ dưới đất trồi lên, ngẩng đầu nhìn lão già tóc trắng chống gậy ngồi trên giường đá.

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu, mới 7 giờ thôi."

"...Vậy sao?"

Mới bảy giờ đồng hồ a... Thật sự lại giống như... trôi qua nửa đời vậy.

Yuki... Ngươi... còn đợi ta hay không..?

"Obito thế nào rồi?"

"Obito đã thành lập được Akatsuki, mọi chuyện vẫn theo kế hoạch, Madara đại nhân, ngài yên tâm."

"Ừm." Hắn khẽ nhắm mắt lại: "Biết rồi."

...Còn đợi hay không?

"...Madara đại nhân?" Bạch Zetsu trơ mắt nhìn Uchiha Madara rút tuyến chakra ra khỏi cơ thể, ngây ngốc: "Ngài..."

"Không có việc gì. Rồi cũng sẽ có ngày tỉnh lại."

Rồi cũng sẽ có ngày đó, cái ngày mà hắn mở ra Vô Hạn Nguyệt Độc, ngày mà hắn tìm tới thế giới kia gặp nàng.

...."Ta hứa."

【Ta hứa.】

Hắn ngã gục trên giường đá, dần mất đi hô hấp. Tuy vậy, trên gương mặt đầy nếp nhăn đó lại là một nụ cười nhẹ nhàng.

Trong chớp mắt đó, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhìn thấy mặt trăng đỏ rực, nhìn thấy đại thụ che trời, nhìn thấy... Thiếu nữ nở nụ cười đắm chìm trong cơn mưa tuyết.

Ta đang đến đây.... Yuki.

Xin hãy... chờ ta.

【Ngươi, ngươi là ai?】

【Madara.】Còn là thiếu niên hắn khoanh tay đứng, từ trên cao nhìn xuống cô bé đang chật vật quỳ gối trên mặt đất: 【Tên của ta là, Uchiha Madara.】

【Ta, ta là Na... Là Uchiha Yuki.】

....Ngươi nói đi?

【Được.】

【Ta...chờ.】

Mười tám năm sau, hắn lại một lần nữa mở mắt ra. Đứng từ trên cao nhìn xuống liên minh nhẫn giả phía dưới, Uchiha Madara khoanh tay nở nụ cười.

Một nụ cười ngạo mạn, khinh cuồng. Nụ cười tàn bạo, độc đoán, cường thế. Nụ cười đặc hữu... của hắn, của Uchiha Madara!

"Nhuộm đỏ nơi này đi."

"Hỡi những kẻ đáng thương."

Khoảnh khắc hắn đả bại tất cả, khoảnh khắc hắn sở hữu lục đạo hình thức, khoảnh khắc hắn lấy lại Rinnegan của mình, Uchiha Madara bay lên trời cao, nhoẻn miệng cười.

Đó là hưng phấn, là thích thú, là mãn nguyện.

Yuki, Yuki, Yuki, Yuki, Yuki... Yuki!!

Nhìn đi, nhìn ta đây.

Nhìn ta giúp ngươi, biến thế giới đó thành hiện thực đi!

"Thần-thụ giới giáng đản!"

"Mở ra đi, Vô Hạn Nguyệt Độc!"

Mặt trăng đỏ như máu, hồng quang loé ra, đại thụ vươn lên che kín trời, tất cả, đều đã chìm vào Vô Tận Chân Mộng.

Trên thế gian này chỉ còn lại mình hắn, chỉ còn lại một mình Uchiha Madara cô độc đứng trên đỉnh cao. Hắn run rẩy lấy ra một quyển trục, kết ấn một cách chậm rãi và cẩn thận, ôn nhu nhìn thân xác cứng ngắc của thiếu nữ giống như ở khoảnh khắc nàng rời thế, thân mật cọ cọ gò má.

"Ngươi nhìn đi."

"Khắp thế gian này, chỉ còn lại ngươi ta."

"Quá lâu rồi."

"Ta đã chờ... quá lâu rồi."

Madara đứng dậy, ôm thiếu nữ tới gốc cây ngồi xuống. Hắn nhìn chăm chú vào nàng một lúc, giống như muốn ghi nhớ một cái gì đó thật kĩ càng.

"Đi thôi."

"Cùng ta cùng nhau."

Hắn tựa đầu vào vai thiếu nữ, khép mắt lại. Nụ cười nhợt nhạt an tường trên khuôn mặt vốn nghiêm túc bỗng chốc khiến người khác có loại xúc động muốn rơi lệ.

Này, Uchiha Madara, có phải ngươi vì ngày này, đã hao mòn toàn bộ sinh mạng của ngươi? Vì sao lại điên cuồng như thế, vì sao lại cố chấp như thế, vì sao lại phải cực đoan như thế?

——"Vì đó là thế giới của nàng. Vì ta muốn gặp lại nàng. Vì ta muốn thoả mãn giấc mộng của nàng."

Ngươi sẽ không biết đâu.

Sẽ không biết.

Ta vì ngươi, đã phải liều mình thế nào.

Mở mắt ra trong sự tĩnh lặng và u ám, đôi mắt của Uchiha Madara lần thứ hai nhìn đến thế giới mà Uchiha Yuki mong mỏi trở lại.

Đêm đen u tối, nhưng ngay tại nơi thành phố kia, đèn led sáng lập loè, tiếng nhạc không rõ ngôn ngữ vang lên, giai điệu hài hoà và hân hoan như đang đón chờ một cái gì đó.

Uchiha Madara nện bước tới vị trí trung tâm, nơi mà hắn biết thiếu nữ kia nhất định sẽ đứng.

"Yuki." Nam nhân đó đứng ở trên cao, từng bước tới gần cô, một lần nữa gọi: "Yuki."

Natsuno Yuki cứng đờ, chậm rãi xoay người. Tròng mắt khi đối diện với Uchiha Madara tràn đầy khó tin và rung động, môi run run nói:

"...Mada..."

"Mada...ra?"

"Ta ở." Nam nhân tiến lên tóm lấy tay nàng, lấy một tư thái cường thế mà tuỳ ý: "Yuki, ta ở đây."

"Không, không thể nào..." Bắt gặp thiếu nữ vì khó tin mà mở to mắt, bắt gặp thiếu nữ vì vui mừng mà rơi nước mắt, đã sớm không còn là người trẻ tuổi Uchiha Madara mỉm cười.

"Không có gì là không thể."

"Yuki, ta đã hứa rồi."

【Đừng sợ, Yuki.】

【Sẽ ổn thôi.】

【Ta sẽ tìm được ngươi.】

【Đến lúc đó, đừng quên lời hứa của chúng ta.】

Ta đã tuân thủ lời hứa, ngươi đâu, ngươi có tuân thủ hay không?

"..." Yuki không đáp, chỉ là thoáng chốc nhào vào lòng hắn. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười, giống như thứ ánh sáng rực rỡ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo mấy mươi năm của hắn, xinh đẹp không sao tả xiết:

"Ừm!"

"Madara thật sự làm được! Cảm ơn ngươi...đã tìm thấy ta.."

Hắn vươn tay lau giọt nước mắt nóng hổi trên mặt cô đi, vòng tay qua sau cổ đè ép xuống. Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau, tuyết lại rơi, giống như cái đêm lạnh lẽo đó nhưng lại có một thứ thay đổi.

Ngày hôm nay, hắn có được.

Có được, thứ mà hắn đã vụt mất và giành cả cuộc đời để tìm lại.

"Có chuyện gì muốn làm sao, Yuki?"

"Có a. Ta muốn đi làm kiếm tiền, sau đó đi du lịch. Ah, nghe nói cảnh sắc ở Pháp rất đẹp, ta muốn đi đã lâu."

"Ta đưa ngươi đi."

"Ta còn muốn được bay trên trời."

"Ta ôm ngươi."

"Ta còn muốn...A, Madara, ngươi có muốn thứ gì không?"

"Ta muốn ăn đậu da sushi."

"Được thôi~ Ngày mai ta sẽ làm! Nhưng nên chọn loại đậu nào nhỉ..?"

Nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang khổ não suy tư bên cạnh, Madara cười.

Một nụ cười nhàn nhạt, không mang theo bất kì toan tính, sát ý, khiêu khích hay giả dối nào.

Thuần tuý mà đẹp đẽ, chỉ thuộc về riêng mình người con gái tên Uchiha Yuki.

Riêng... mình thôi.

"Giáng sinh vui vẻ, Madara."

"Còn có... Chúc mừng sinh nhật."

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, bóng dáng hai người càng đi càng xa, cuối cùng cũng bị màn tuyết dày đặc bao phủ.

Dấu chân hai người cũng dần bị nó che dấu, một lần nữa che khuất đi. Trên đường người người tấp nập, người đàn ông kia bỗng nhiên vươn  tay ra nắm lấy tay của thiếu nữ, mười ngón đan xen.

"....Giáng sinh vui vẻ, Yuki."

Ánh đèn lấp loé, bóng dáng cả hai thân mật quấn quýt lấy nhau, thật lâu không tách ra.

"Có một điều mà ta quên chưa nói... đó là..."

"Mừng ngươi về nhà, Madara."

"....Ừ."

Yuki, ta... đã trở về.

Chỉ cần có ngươi... cho dù là địa ngục đi chăng nữa...

Nơi đó, cũng sẽ là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro