OS - Nemophila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Baby Blue Eyes.

"Baby.... Cái gì cơ?"

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Hercules, Siren cong môi cười. "Là Baby Blue Eyes, ngài Hercules."

"Ngài chưa nghe qua bao giờ sao?"

Siren vẫy đuôi, nâng mắt nhìn thần linh cao lớn đang ngồi bên bờ biển.

Nàng thì thầm. "Nói cho ngài biết một chuyện, ngài tuyệt đối đừng kể cho ai."

Hercules nghiêng đầu lắng nghe.

Giọng nói của Siren rất dễ nghe, đầy sự mê hoặc của biển cả.

"Baby Blue Eyes là...."

"Siren."

Âm thanh lạnh băng cắt ngang lời nói của nàng.

Hercules chớp mắt, so với vị này âm thanh của Siren quả thật giống như trẻ con với người lớn đang chơi trò ai sexy hơn.

Siren vẻ mặt si mê bơi lại gần Poseidon, hoàn toàn bỏ quên Hercules vị thần tri kỷ hay cùng nàng tám nhảm chuyện bát hoang.

Nàng cúi thấp đầu, lộ ra dáng vẻ thần phục.

Đó là vương của nàng, là Hải Hoàng Bệ Hạ yêu dấu của cả đại dương.

.

"Hoa mắt biếc."

Hades đáp lời.

Hercules xoa cằm, đột nhiên nghĩ đến gì đó. "Hoa mắt biếc....? Là.... Màu mắt của ngài Poseidon nhỉ?"

Vua âm giới hơi ngạc nhiên, khẽ cười. "Lần đầu tiên ta nghe miêu tả như vậy đó, nhưng mà đúng là giống thật."

Hercules nhún vai. "Tôi nghe Siren nói, mấy sinh vật dưới biển gần đây tăng lên rất nhiều, nhiều loài di chuyển từ các vùng khác đến mang theo các văn hoá khác nhau."

"Bọn nó dùng Hoa mắt biếc để tượng trưng cho sự xinh đẹp của ngài ấy."

Ngài ấy ở đây chỉ ai, cả hai thần đều biết rõ.

Baby Blue Eyes - Hoa mắt biếc.

2.

Rurikarakusa.

Okita Souji ngồi vắt vẻo trên thân cây, trên tay còn cầm một thanh dango.

"Ngài hỏi gì cơ?"

Tất Đạt Đa nằm phía dưới gốc cây ăn kẹo, miệng không ngừng luyên huyên.

"Gần đây đám Phúc Thần cứ thì thầm thứ gì lạ lắm, nhóc cùng chung văn hoá với bọn chúng nên ta nghĩ chắc nhóc sẽ biết."

Okita vừa gặm hết dango. "Thứ gì kì lạ?"

Hứng thú của vị Samurai trẻ tuổi này hoàn toàn được khơi gợi lên.

Đức Phật đáp.

"Hình như là, Rurikarakusa."

.

"Rurikarakusa?"

Kondou hỏi.

Okita gật đầu, vung vẩy tay chân miêu tả. "Vị thần tốt bụng kia nói vậy đấy, hình như tôi từng nhìn thấy thứ gì đó lấp la lấp lánh giống như vậy rồi."

Kondou gãi đầu. "Chà, theo văn hoá Nhật Bản thì Rurikarakusa mang ý nghĩa thuần khiết và sự tha thứ?"

Okita khó khăn ôm đầu. "Tôi chịu rồi, không nhớ được. Kondou-san nhớ dùm tôi đi, tôi đã hứa sẽ nói lại với vị thần tốt bụng rồi."

Kondou Isami nhìn lướt qua bên vị kiếm khách đang nằm vật trên đất cùng với nàng Valkyrie xinh đẹp vì ăn quá nhiều thức ăn hắn nấu.

Chắc ngon quá nên họ bất tỉnh luôn nhỉ?

Okita theo ánh mắt của Kondou nhìn sang.

Đột nhiên cả hai đồng thanh hô lên. "Nhớ rồi!"

.

"Rurikarakusa."

Hades xoay cây bút trên tay. Gần đây nhiều người tìm anh hỏi mấy chuyện kì lạ thật. Hết Baby Blue Eyes, bây giờ là Rurikarakusa? Giống loài này đang hot à?

Hắn cất lời. "Lưu Ly Đường Thảo, tượng trưng cho sự tha thứ và trái tim thuần khiết."

Tất Đạt Đa cười. "Ra là một loại hoa à, Phúc Thần mà lại đi thích hoa, quái gở. Hahahaha."

Hades mặt than.

Mấy người mới quái gở đó, hết người này đến người khác đến hỏi tôi về một loại hoa, chỉ khác mỗi tên gọi. Dạo gần đây Valhalla đang hội nhập văn hoá các vùng miền hả?

Tất Đạt Đa đang định tám nhảm thêm vài câu với vị vua trước mặt thì đã bị Okita từ đâu chui vào cắt ngang.

Hai mắt cậu lấp lánh. "Lão tốt bụng, tôi nhớ rồi!"

"Là vị mỹ thần chém nhau với Sasaki-san đó!!!"

Tất Đạt Đa đầu đầy chấm hỏi. "Hả?"

Tới cả Hades cũng quên mất phải tức giận khi con người xông vào địa bàn của mình, hắn nghệch mặt ra. "Hả?"

Okita cười cười, nhún nhảy. "Thì là Rurikarakusa đó, màu mắt của vị thần đó."

Mắt của Vua đại dương thuần khiết không nhiễm tạp chất, một cặp mắt trong vắt, đại diện cho biển cả tha thứ tất cả tội lỗi, là nơi thân xác vạn vật trở về sau khi chết.

Hai mắt của Hades khẽ động.

Rurikarakusa - Lưu ly đường thảo.

3.

Forget Me Not.

Geir vuốt ve quyển sách cũ kỹ. "Nó có nghĩa là gì nhỉ?... Ể.... Jack!?"

Jack The Ripper không biết từ lúc nào đã xuất hiện từ phía sau cô, hắn nhìn dòng chữ nắn nót trên quyển sách, cất lời khen.

"Chữ đẹp lắm, quý cô."

Geir xua tay. "À không phải, cái này là tôi mượn thôi. Ở thư viện, không biết là của ai."

"Cô tò mò về nó à?"

Geir dè dặt gật đầu.

Jack chỉ vào bức ảnh mờ mờ trên trang giấy. "Ngôn ngữ của loài hoa này là Forget Me Not, một loài hoa đẹp đến buồn bã."

Geir ngạc nhiên mở to mắt, nghe quý ông thân sĩ này dịch từng từ tiếng Đức. "Vào thời Trung Cổ, có một hiệp sĩ trẻ và người yêu đang đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Cô gái nhìn thấy một đám hoa màu xanh đang trôi theo dòng nước. Ngay tức khắc, chàng hiệp sĩ phóng mình xuống dòng sông và vớt lấy đám hoa. Nhưng do bị vướng bởi sức nặng của bộ áo giáp hiệp sĩ, anh ta đã không thể vượt qua được bờ sông dù đã cố gắng hết sức. Cuối cùng, anh ném hoa lên bờ cho người yêu và cất lời."

"Forget Me Not."

.

Poseidon rũ mắt nhìn kệ sách trên thư viện.

Không thấy.

Y bực bội vươn tay lấy một quyển sách khác, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.

Thần linh xinh đẹp ngồi dưới ánh mặt trời buổi hoàng hôn, thường phục tôn lên vóc người hoàn mỹ của y.

"Forget Me Not."

"Một cái tên thật buồn."

Poseidon nâng mắt, nhìn thấy một Valkyrie và một con người đang cất sách về chỗ cũ.

Với thính lực của y thì hoàn toàn nghe thấy họ nói gì.

Vua biển cả đứng dậy, chậm rãi bước lại phía họ.

Geir cũng đã nhìn thấy Thần Vương, cô cúi người hành lễ.

Poseidon vươn tay lấy đi quyển sách mà cô vừa đặt lên kệ.

Giọng nói của y mang theo một phần lạnh lẽo. "Valkyrie, ngươi lấy quyển sách này ư?"

Geir vừa định trả lời liền bị đối phương gõ nhẹ lên đầu.

"Ngẩng mặt lên mà nói."

Miệng thì y nói như vậy, nhưng lúc Geir có can đảm nhìn thẳng thì mới nhận ra một điều. Cặp mắt xanh biếc kia chưa bao giờ nhìn cô, y chỉ lơ đãng liếc nhìn xung quanh.

Có lẽ do nhận ra sự khẩn trương của cô, Jack mỉm cười lên tiếng. "Thưa đức vua, cô ấy chỉ là mượn quyển sách từ thư viện."

Poseidon vẫn không nhìn hai kẻ trước mắt, y đặt tầm mắt lên hàng chữ chìm trên kệ sách.

"Ẩu tả y hệt như Adamas. Ngươi không nhìn xem kệ sách này khắc tên ai? Tư hữu của Thần Vương là thứ ngươi có thể tùy tiện đem đi sao?"

Adamas đang ở địa phủ đúng lúc ách xì một cái. Gã thầm nghĩ, quỷ gì thế này.... tự nhiên lại bị cảm???

Lúc này Geir mới vỡ lỡ nhận ra, cả người cô nàng toát mồ hôi hột, run rẩy kéo Jack quỳ rạp xuống.

"Xin thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi, ngài Poseidon."

Dòng chữ mờ mờ trên kệ sách khắc một cái tên, Poseidon.

Lúc các Thần Vương còn nhỏ, trong một lần vui chơi Adamas đã vô tình làm hư kệ sách của Poseidon.

Để tránh cho hai vị em trai này đánh nhau thì Hades đã đích thân làm một kệ sách mới cho Poseidon, đặt bên trong thư viện.

Cái tên mờ mờ kia là chính tay Hades dạy Poseidon khắc lên.

Các thần ở đây không ai không biết thư viện này có một dãy kệ sách độc quyền của Poseidon.

Thần linh rũ mắt. "Không có lần sau."

Sự nhân từ đến quá đột ngột, doạ cho Geir ngẩn ra.

Đã bảo là sách độc quyền của Poseidon, làm gì có việc thần thủ thư ở đây cho phép Geir đem ra.

Valkyrie này ngốc như vậy, chỉ có thể là làm chuyện gì chướng mắt thần thủ thư nên bị gài một vố.

Jack đỡ Geir đứng dậy, hỏi một câu. "Có thể hỏi ngài một câu không, thưa đức vua?"

Poseidon xoay người tựa vào kệ sách, y đang nghe.

"Ngài có biết truyền thuyết về hoa Lưu Ly không?"

Forget Me Not.

"Có một truyền thuyết kể rằng, vào thuở xa xưa khi Chúa Trời đặt tên cho vạn vật ngài tạo dựng nên, có một loài hoa nhỏ bé khép mình dưới chân ngài. Nó nói, xin ngài đừng quên con...."

Y nghiêng người đi về phía ánh sáng, ngồi xuống ghế. Cặp mắc biếc trong veo bị hoàng hôn phủ lên một lớp màu cam nhạt.

Trước ánh mắt tò mò to tròn của hai sinh vật không chung giống loài trước mặt, Poseidon cất giọng kết thúc câu chuyện thần thoại khác về hoa Lưu Ly.

"Và Chúa Trời đáp, đó sẽ là tên của ngươi."

Forget Me Not - Xin đừng quên tôi.

4.

Nemophila.

"Ngài có biết không, đức vua?"

Okita chạy chậm theo sau Hades, từ lần đột kích Tất Đạt Đa trong cung điện âm giới cậu vẫn thường hay xuất hiện cùng vị vua này.

Hades phiền đến mức chẳng buồn để ý cậu.

Nhưng Okita rất có kiên nhẫn, hầu như lúc nào cũng có thể thấy cậu bất ngờ thò đầu ra hỏi Hades mấy vấn đề khó đỡ.

Lần thứ một trăm trong ngày Hades bị làm phiền.

Hắn bực bội nhăn mặt. "Cậu có thôi đi không hả!?"

Khó thấy vua địa ngục lại nổi cáu vì một con người như vậy.

Okita cười. "Đừng có hét vào mặt tôi thế, ngài bắt đầu giống Hijikata-san rồi đó."

Thấy Hades đang giận nhưng không run sợ, nhân loại chỉ có mỗi Okita mà thôi.

"Ngài cứ trả lời tôi là được mà."

"Rurikarakusa trong tiếng Hy Lạp nghĩa là gì vậy?"

Hades thở hắt ra. "Nemophila."

.

Beelzebub khó hiểu nhìn vẻ mặt như muốn đồ sát thế giới của Hades. "Sao mặt anh khó coi thế, bị ngài Poseidon lạnh nhạt à?"

Hades càng cáu hơn, hắn cảm thấy dạo gần đây kiên nhẫn của hắn đang bị mài mòn.

Còn nữa, bị Poseidon lạnh nhạt là chuyện quái gì????

"Đừng có mở miệng xui xẻo như vậy. Poseidon ngoan như vậy, sao có thể lạnh nhạt ta!?"

Ngoan?

Vị thần giết cả anh ruột đó á?

Beelzebub mắt cá chết tự động bỏ qua từ ngoan đó.

"Vậy thì không bị lạnh nhạt."

Trán Hades nổi gân xanh. Hắn muốn xiên chết tên này.

Chúa ruồi không có vẻ sợ. "Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi về hoa Lưu Ly. Tên nó là Forget Me Not đúng không, loài này có ngôn ngữ Hy Lạp chứ? Tôi không rành về các loài hoa."

Hades nhíu mày. "Sao không hỏi bạn cậu?"

Beelzebub trầm ngâm. "Tôi có hỏi rồi, từ Lucifer đến Lilith, nhưng họ chỉ cười khúc khích."

Hades xoa huyệt thái dương. "Lilith? Đúng là không biết ngại mà...."

"Forget Me Not trong tiếng Hy Lạp là...."

Nemophila.

.

"Lần này là cậu sao... Hercules...!"

Hercules không hiểu sao lại thấy Hades phẫn nộ???

"Ngài bình tĩnh đi, tôi chưa làm gì mà."

Hades uống một ly nước, mặt mày ghét bỏ. "Cút."

Hercules xua tay. "Có chuyện này chắc ngài sẽ cảm thấy hứng thú."

Không đợi Hades tỏ thái độ, anh đã nói tiếp. "Thần linh mà ngài Poseidon phải lòng đang ở thư viện Olympus."

Đồng tử sâu thẳm của hắn co rút.

"Tôi nghe Siren nói, có một nhân loại vô ý làm đổ nước lên sách của ngài Poseidon. Trong lúc kẻ đó đang phi tang thì vô tình nhìn thấy nội dung ẩn giấu."

Nemophila.

Vị thần nơi đáy mắt ta là anh, hỡi đoá Nemophila mọc trong đầm máu.

Thịch.

Hades khó chịu rũ mắt.

Em trai đáng yêu thế mà lại thích kẻ khác. Hắn không tốt sao? Không mạnh bằng kẻ kia hay không đẹp bằng kẻ kia?

.

Okita Souji.

Poseidon nâng mắt nhìn con người đối diện. Okita lục lọi trong người, lấy ra một quyển sách cũ đặt lên bàn kèm theo mấy viên kẹo.

Cậu cười hì hì. "Lần trước xin lỗi anh nha, Ruri. Tôi không cố ý làm đổ nước lên sách của anh đâu, tôi đã phơi khô rồi, bảo đảm không bong tróc một trang nào."

Poseidon nhướng mày. "Ruri?"

Gió mạnh mẽ thổi qua lật tung từng trang sách.

Okita cười. "À, là Rurikarakusa đó. Theo lời đức vua thì Rurikarakusa trong tiếng Hy Lạp là...."

Gió ngừng, quyển sách cũ mở tung ở trang thực vật cổ - Nemophila, tình yêu nhỏ bé của ta.

Okita nhìn ngó xung quanh, sau đó thì thầm. "Vậy Nemophila mà anh viết trong sách là ai vậy, Ruri?"

Poseidon chớp mắt, vươn tay chạm lên dòng chữ trên giấy.

"Muốn nghe?"

Y đóng quyển sách lại, lưu ly mập mờ sáng lên.

"Hades."

"Là Hades."

Okita ồ lên một tiếng. "Ra là Ruri thích đức vua hả? Hai người hợp nhau lắm đó."

Poseidon cong môi. "Hợp nhau lắm sao?"

"Ừ!"

Thần biển cả hiếm khi bật cười, âm thanh giòn dã của đại dương vang vọng khắp thư viện tĩnh mịch.

Mặt trời nhuộm lên người y một tầng bụi sáng.

Đẫm vị thế gian.

.

"Vậy, ngài Hades có không? Nemophila ấy."

Lilith mỉm cười hỏi.

Beelzebub chớp mắt. "Anh nghĩ là có..."

Hai mắt cô nàng sáng rực lên, rõ ràng đang chờ hắn nói ra tên vị kia.

Beelzebub hạ giọng. "Là..."

Lilith tròn mắt ngạc nhiên. "Anh nói thật sao....? Nhưng đúng là bọn họ hợp nhau lắm."

Beelzebub chớp mắt. "Hợp lắm sao?"

"Cùng câu hỏi, ta và em ấy hợp nhau lắm à?"

Beelzebub và Lilith vẫn chưa nhận ra sự khác thường.

Cô cười. "Dĩ nhiên rồi, đến cả Geir ngây thơ đáng yêu còn bảo cả hai hợp nhau mà."

Giọng nói trầm thấp vang lên. "Ồ..."

Lilith lại nói. "Nói cho anh một bí mật nha, Beelzebub?"

"Các nữ thần chúng em có hẳn một diễn đàn đẩy thuyền của hai vị kia."

Giọng nói lại vang lên. "Chuyện này.... Đúng là ta chưa từng nghe nói."

Lilith vừa định trả lời thì đã bị Beelzebub bên cạnh kéo tay áo. Cô nàng quay sang nhìn, vẻ mặt hắn cứ quái quái.

"Lilith, nãy giờ... Anh không có nói gì cả..."

Cả hai đồng loạt nhìn về phía sau, không ngoài ý muốn thấy Hades đứng đó với vẻ mặt suy tư.

Vậy ra.... Ta đối với em, là loại tình cảm này sao?

Thảo nào.

Thảo nào ta cứ thấy khó chịu khi nghe ai khen em.

Đặc biệt là khi, em yêu kẻ khác mà không phải ta.

Em ơi.

Em chỉ có thể ở bên ta, hỡi đoá Nemophila cắm rễ trong lòng biển.

.

"Cá nhỏ ơi, có nhớ anh trai không?"

Hades mặt không đổi sắc ôm lấy em trai ngay trong Hội Nghị các thần.

Poseidon gõ mấy cái lên tay của hắn.

"Buông cái móng heo của anh ra đi, mất mặt chết đi được."

Hades càng thêm tươi như hoa. "Em bé ơi, anh trai có quà cho em này. Chốc nữa họp xong đi theo anh nhé."

Vì để Hades nhanh chóng buông mình ra, Poseidon gật đầu đồng ý.

Hades hôn lên má em trai một cái.

Poseidon mặt đen thui, gân xanh nổi lên.

Các thần biết điều né xa chỗ ngồi xung quanh hai vị này. Ai nấy đều làm mặt mình không thấy gì hết, không nghe gì hết.

Không ai muốn bị Hải Thần xiên chết....

Poseidon hít một hơi, đè ép cảm xúc đang sắp bùng nổ xuống, mặt lạnh không để ý hắn.

Hades chớp mắt, vì họp chán ngắt nên hắn chỉ đi để chọc em trai. Chốc thì cào nhẹ lên mu bàn tay của em, chốc thì chọt chọt má em.

Em trai đáng yêu quá.

Poseidon cuối cùng không chịu nổi, dứt khoát đứng dậy rời khỏi khi hội nghị vẫn còn dở dang.

Em mà còn nhịn anh nữa thì tên em cho anh đọc ngược lại!!!!

Hades bật cười, đuổi theo em bé nào đó.

Poseidon liếc hắn một cái. "Hades, đừng thách thức ta, ta không nhịn ai bao giờ."

Hắn xoa đầu y. "Ta biết rồi, em lớn lên trong vòng tay của ta mà.... Ta còn không hiểu em sao...?"

"Nhưng bảo ta không trêu em nữa thì ta làm không được... Đáng yêu thế này mà...."

Poseidon lạnh mặt hất tay hắn ra. Y vừa treo lên mặt biểu tình cáu gắt liền bị Hades hôn một cái lên khoé mắt.

Cặp mắt nhạt màu của y dao động nhè nhẹ.

"...."

Hades thì thầm gì đó với y.

Đồng tử lạnh nhạt trời sinh của Poseidon dần mở to, khiếp sợ đến ngây người.

Hades cười khẽ, môi mấp máy.

Hải Hoàng Bệ Hạ ngạc nhiên đến mức lùi về sau mấy bước.

"Vừa nãy, em nghe rõ rồi chứ?"

"Nếu em chưa nghe thấy thì ta có thể lặp lại, bao nhiêu lần cũng được."

"Ta muốn em, Nemophila của ta."

.

Poseidon chớp mắt, trong đầu đang loạn thành một mớ bòng bong.

"Ruri? Sao anh lại ở đây?"

Y hoàn hồn, nhìn Okita đang đi về phía mình.

"Nhóc con người."

Okita chớp mắt mấy cái, đột nhiên ồ lên. "Tôi biết rồi, anh tỏ tình với đức vua rồi phải không?"

Vành tai trắng bệch nhiễm một gam màu đỏ khả nghi.

Giống như, Brandy.

".... Không có...."

"Ừm.... Hình như cũng xem là như vậy..."

Hai mắt Samurai nhỏ tuổi sáng như sao. "Tức là hai người ở bên nhau rồi hả? Cho nên anh mới ở chỗ của đức vua."

Poseidon không đáp.

Y có thể trả lời là sau khi được tỏ tình thì sốc quá nên bị Hades thừa cơ bắt về đây nhốt lại à?

Rồi sau đó lại nói với nhóc con người là, y đánh không lại Hades nên phải ở lại?

Quá mất mặt.

"Không mất mặt."

Poseidon giật mình ngước lên.

Hades nháy mắt với y một cái, Okita sớm đã chạy mất để lại cho cặp thần linh này không gian yên tĩnh.

"Đừng nhìn ta như thế, em nghĩ gì ta đều biết."

Y giữ im lặng, ngoan ngoãn để Hades ôm vào lòng.

"Em còn định sốc đến bao giờ? Ta biết em sẽ không từ chối ta..."

"Nếu em ghét ta, thì ngay từ đầu em đã giết ta rồi..."

Vua đại dương là một bạo quân, y giết ai đó là chuyện rất bình thường. Huống chi người này còn bày tỏ dục vọng của bản thân với y. Chính vì kẻ nói những lời này là Hades, nên phản ứng đầu tiên của y không phải nên giết chết hắn, mà là sững sờ, ngạc nhiên đến mức không biết nên làm thế nào.

Đột nhiên crush tỏ tình với mình, sốc đến mơ mơ hồ hồ.

Đột nhiên crush kéo mình về nhà, cá vẫn đang sốc nặng.

Hades hôn lên đỉnh đầu y. "Không đồng ý cũng phải đồng ý. Ta so với tên thần nhà xí ất ơ nào đó ở thư viện tốt hơn nhiều."

Nói gì thì nói, Hades luôn tự tin về vẻ ngoài của mình, chắc chắn đủ để mê chết con cá này. Tên thần nhà xí chết tiệt nào đó làm gì có cửa.

Poseidon trực tiếp bật cười. "Anh nghe câu chuyện nhảm nhí đó ở đâu vậy?"

Cái gì mà thần nhà xí? Loại thần nhảm nhí đó cũng tồn tại sao?

Có lẽ do vừa cười một trận thoải mái, khoé môi của thần biển hơi cong lên, trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.

"Thì.... Bên ngoài đồn như thế..."

Hades biết mình hiểu lầm, trong lòng thầm ghi cho Hercules tung tin giả một dấu trừ.

Hại hắn mất mặt trước mặt em trai.

Poseidon hai mắt cong cong ngoắc tay với hắn.

Hades thuận theo ghé sát lại gần.

Y nói. "Anh có biết tại sao các nữ thần lại có hẳn một diễn đàn về chúng ta không?"

Hades lắc đầu, lần trước hắn chưa kịp hỏi Lilith.

Nhưng đến chuyện này mà em ấy cũng biết? Xem ra tin tức của mình chưa đủ linh động.

"Nếu anh đổ nước lên bất kì quyển sách nào thuộc sở hữu của ta trong thư viện...."

Anh sẽ nhìn thấy tên của mình được khắc trên đó.

Từng nét từng nét.

Là ta tự tay khắc lên từng quyển sách mà ta đọc xong.

Từ lúc ta vừa biết cầm bút, cho đến tận bây giờ.

Không ít nữ thần biết điều này.

Poseidon hôn nhẹ lên má hắn. "Thích anh nhất, Hades."

Nemophila của ta.

Hades rũ mắt, cười. "Thế mà ta lại chưa bao giờ phát hiện..."

Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, quyết định bán vị hoàng tử nào đó, bắt đầu thì thầm to nhỏ chuyện tình cảm của Beelzebub và Lilith với Poseidon.

Thần biển cả chăm chú lắng nghe, đôi mắt to tròn toả sáng. Thỉnh thoảng còn hào phóng bật cười.

Tiếng cười sang sảng vang vọng khắp cả căn phòng.

"Ngốc thật... Ai lại đi hỏi nữ thần Nemophila nghĩa là gì..."

Hades hùa theo. "Ngốc như vậy khi nào mới theo đuổi được vợ đây?"

Poseidon gõ bàn. "Ai biết được..."

Hades nắm lấy tay y. "Em bé ơi."

"Ta nghe."

"Ta rất thông minh, ngoại hình vượt trội, sức mạnh cũng thuộc hàng top... Em nói, ta có theo đuổi được vợ không?" Hades cười nhạt hỏi y.

Poseidon rũ mắt. ".... Chắc là, có thể đó."

Hades miết nhẹ bàn tay y, đặt môi lên ngón áp út của y. "Poseidon, siêu thích em."

".... Biết rồi..."

Ta cũng, siêu siêu siêu thích anh.

Hades liếm môi. "Vợ ơi."

"Ừm..."

Bóng hoàng hôn buông xuống bên thần điện, Hades nhìn em trai đang say ngủ. Hắn dịu dàng vén những lọn tóc vàng óng lên, đặt lên trán y một nụ hôn.

Nemophila - tình yêu bé nhỏ của ta.

"Nemophila - tình yêu bé nhỏ của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro