OS - Người Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyền thuyết người cá.

1.

Apollo nhướng mi. "Truyền thuyết người cá?"

Ares chớp mắt. "Truyền thuyết người cá?"

Hai vị thần tròn mắt nhìn nhau, không gian rơi vào tĩnh lặng.

Nikola Tesla đẩy cặp kính mát của mình. "Đúng, truyền thuyết người cá."

Ares gãi đầu. "Nhà khoa học cũng nghiên cứu đề tài này à?"

Apollo chống cằm suy tư. "Sao anh không hỏi Beelzebub nhỉ? Hai người thân thiết hơn mà?"

Tesla cầm trên tay một quyển sách ghi chép, bút bi đã chuẩn bị sẵn sàng để phỏng vấn.

"Phải hỏi cư dân gốc thì mới có được tư liệu chính xác."

Apollo nhún vai. "Đề tài chẳng có gì thú vị cả."

Ares ngáp một cái. "Thay vì hỏi chúng tôi thì anh mạo hiểm một chút ra biển đi, ngài Poseidon hiểu rõ các sinh vật biển như vậy lắm."

Tesla nhướng mày. Hỏi Poseidon... Có hơi khó khăn.

Apollo và Ares nhìn nhau, tựa hồ họ cũng biết đề nghị vừa nãy quá viễn vông.

Apollo bắt đầu phổ cập kiến thức. "Thôi, ta kể cho nhanh. Để anh đi tìm Poseidon khéo lại có đại hồng thủy."

Truyền thuyết người cá trong Thần thoại Hy Lạp. Siren, đó là cái tên mà con người đặt cho sinh vật huyền huyễn này.

"Siren không phải người cá, chúng chỉ là những sinh vật nửa người nửa chim sống trong khu vực cai trị của Hải Hoàng. Chúng dùng tiếng hát du dương thu hút những sinh vật lạ trên biển, quấy nhiễu con mồi và rồi ăn."

"Vì bọn chúng đã thua trong cuộc thi hát với những Thần nàng thơ Muse nên chúng đã không thể bay được nữa, lông vũ của chúng được dùng như những chiến lợi phẩm."

Tesla gật đầu. "Vậy, Siren không phải là người cá? Hy Lạp không thật sự tồn tại sinh vật này nhỉ?"

Ares mím môi xua tay. "Thực tế thì do các anh tự ngộ nhận thôi."

Không biết nghĩ tới ký ức gì, Apollo bỗng bật cười. "Thực chất Siren hát chẳng hay đến thế. Chúng chẳng qua chỉ là những sinh vật may mắn sinh ra trên lãnh thổ cai trị của Hải Hoàng, cho nên được biển ban cho một chút ân huệ nhỏ nhoi mà thôi."

Bởi vì thực tế, Siren không đủ sức để được ca tụng là bảo vật của biển cả, chúng không phải đứa con mà biển yêu nhất.

Trong đại dương mênh mang ngoài kia, có một kẻ, cao hơn tất cả, vị đó mới là chủ của biển cả. Vị hoàng đế của biển sâu đó mới là 'Siren' mà biển yêu, đó mới chính là báu vật của đại dương.

Toàn bộ ân huệ của biển, đều sinh ra từ vị thần đó.

Apollo cười, chốt lại. "Các anh phải nghe Poseidon hát một lần đi."

Ares gật đầu tán thành. "Đúng nhỉ, ngài ấy mới thật sự là 'Siren' của Hy Lạp."

Tesla ngừng bút, để lại một đống đồ công nghệ cao như lời cám ơn.

Apollo và Ares hứng thú bừng bừng khám phá công nghệ của con người.

2.

Siegfried quay đầu. "Truyền thuyết người cá?"

Tesla phía sau gật đầu. "Tôi đang nghiên cứu."

Siegfried: "..." Không, hắn không hiểu. Truyền thuyết người cá thì liên quan gì tới nghiên cứu khoa học?

Tesla xua tay. "Không phải nghiên cứu khoa học, chỉ là thu thập tư liệu nghiên cứu để xả stress thôi."

Siegfried cười gượng. Cách thư giãn của nhà khoa học thật khác người.

Người anh hùng diệt rồng bắt đầu hồi tưởng lại.

Theo truyền thuyết Đức, có một nơi được đặt tên theo nàng trinh nữ người cá Loreley.

"Truyền thuyết kể về nàng Loreley, một trinh nữ người cá, nàng ngồi trên đồi chải tóc, giọng hát huyền ảo mê hoặc những thủy thủ trên thuyền."

Để họ không kịp phản ứng với dòng nước và đá ngầm, cuối cùng thuyền vỡ thành nhiều mảnh nhỏ và chờ đợi họ tiếp theo là cái chết.

Tesla ghi chép rất nhanh, cuối cùng cũng có một tư liệu về truyền thuyết người cá thật sự rồi.

Siegfried gãi đầu. "Đều chỉ là truyền thuyết thôi, không có gì chứng thực đâu. Khoa học gia sẽ không tin đâu nhỉ?"

Tesla đóng quyển sổ ghi chép lại. "Sưu tập cho vui thôi, cám ơn cậu đã cung cấp tư liệu."

Siegfried gật đầu, kỳ thật truyền thuyết của Loreley làm hắn nhớ tới một vị thần.

Mang mái tóc màu vàng kim, ánh mắt lấp lánh như bảo thạch ngàn năm khó gặp. Giọng nói cũng rất hay, hát càng hay hơn, giống như ma âm tẩy não người khác.

Chỉ kém một cái đuôi thôi nhỉ?

Nếu người cá có thật thì chắc hẳn họ cũng phải mê mẩn âm thanh của đại dương thôi. Thần phục dưới chân một vị thần như vậy, là lẽ đương nhiên.

3.

"Hiếm khi thấy nhà khoa học tìm hiểu những vấn đề này nhỉ?"

Doanh Chính chống cằm nhìn Tesla.

Hades bên cạnh đang đánh cờ với Beelzebub.

Tesla chớp mắt. "Khoan, tại sao ba người lại ở cùng nhau?"

Hades đặt cờ xuống. "Chiếu tướng, tôi thắng."

Beelzebub nhìn không ra cảm xúc gì, thu dọn tàn cục trên bàn.

Doanh Chính à một tiếng. Trẫm có thể nói là trẫm nghe tin ngươi đang tìm nên trốn xuống âm giới sao?

Nikola siêu phiền Tesla.

Hades không quan tâm mấy, hắn dùng ngón trỏ gõ xuống bàn.

Nói đùa, vua âm giới không ở âm giới thì ở đâu?

Beelzebub? Beelzebub từ chối trả lời.

Tesla ngồi xổm trước mặt Doanh Chính, bút đã lên ngòi.

Doanh Chính bất đắc dĩ.

"Trẫm từng nghe qua một truyền thuyết người cá."

Giao nhân.

Những sinh vật chỉ tồn tại trong cổ tích, thân người đuôi cá. Sinh sống dưới đáy đại dương.

Có truyền thuyết nói giao nhân hiền lành xinh đẹp, sinh vật này có giọng hát mê hoặc lòng người, thường xuất hiện trên biển dụ dỗ những con thuyền lạc.

Khi những thủy thủ trên thuyền bị mê hoặc rơi vào vùng biển chết, giao nhân sẽ giết họ để ăn thịt.

Hades thầm nghĩ, nhàm chán.

Doanh Chính lại nói. "Bất quá, cũng có những truyền thuyết khác."

Giao nhân có thể vô cùng hung ác nhưng cũng có thể là những sinh vật hiền lành tốt tính.

Có một số dị bản nói rằng Giao nhân trời sinh hiền lành trong sáng, sinh vật này sinh ra từ đại dương huyền bí.

Là đứa con đại dương yêu thương nhất.

Hades không nói gì, đại dương không thiên vị bất kỳ đứa trẻ nào, những đứa con của đại dương đều được vua ban phước.

Nước mắt giao nhân sẽ hoá thành ngọc trai.

Hades khẽ cong ngón tay.

Sẽ sao?

Gặp phải chuyện gì.... Thì sẽ khóc?

Khóc rồi, sẽ có thật nhiều ngọc trai sao?

Những sinh vật dưới đáy biển kia, có phải sẽ tranh nhau nhặt những viên ngọc trai đó?

Giao nhân cả đời chỉ khóc vì một người.

Ánh mắt Hades hơi tối lại.

Chỉ khóc vì một người?

"Còn có dị bản nói giao nhân có một viên Long châu bảo mệnh, có thể chiếu sáng xuyên qua biển."

Hades rũ mắt nhìn vòng tay ngọc trai của mình, trên đó có một viên ngọc được khắc hoa văn chìm, hắn nhớ thứ này đụng nước sẽ phát sáng.

Là quà sinh nhật của Poseidon tặng.

Tesla gật đầu. "Vậy, giao nhân có bất tử không?"

Doanh Chính nghiền ngẫm. "Có thể có, mà có thể không. Nhiều truyền thuyết như thế làm sao mà tra hết được... Hơn nữa, trẫm không tin những thứ này."

Beelzebub bỗng dưng cất tiếng. "Cái này tôi biết, nghe nói giao nhân bất tử, nhưng nếu tan nát cõi lòng thì sẽ chết."

Doanh Chính vẻ mặt chê bai. "Ão quá đi mất."

Nhưng Doanh Chính cũng biết những lời đồn này, còn có thứ ão hơn cơ.

Giao nhân trong truyền thuyết nếu động lòng yêu một sinh vật không thuộc về biển cả, thì sẽ không được phép quay về biển nữa.

Bọn họ phải chịu phạt, đi qua biển lửa, chịu hình phạt hoả thiêu, thiêu đốt toàn thân cho đến khi vảy cá bị đốt hết hoàn toàn thì mới được biển cả tha thứ.

Hades nhíu mày.

"Nhảm nhí, đại dương không bao giờ tàn nhẫn như thế với con dân."

Em ấy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì rất mềm mại, sẽ không nỡ tàn nhẫn như thế đâu.

Hơn nữa, có phải em ấy ban hơi nhiều đặc ân cho giống loài được gọi là Người cá này hay không?

Hades tặc lưỡi, tâm trạng bỗng chốc xấu đi thấy rõ.

Tesla, Beelzebub, Doanh Chính bị gã đuổi cổ ra khỏi âm giới.

4.

"Truyền thuyết người cá à? Nó nổi tiếng nhỉ?"

Kondou vừa cười vừa rót cho Tesla một tách trà.

Okita gặm dango bên cạnh, anh gật gù. "Đúng đúng, Hijikata-san đâu rồi?"

Kondou mặt than nhìn anh. "Tesla không tìm Toshi đâu, Souji."

Okita a một tiếng rồi cười.

Tesla mím môi khen trà ngon.

Okita cười. "Ngon nhỉ, tôi xin ở âm giới đó."

Tesla: "..." Uống trà lấy ở minh giới? Không hổ là Okita Souji.

Okita rũ mắt thổi trà.

"Ở Nhật Bản, chúng tôi gọi người cá là Ningyo."

Tesla nhanh chóng xốc lại tinh thần ghi chép.

Ningyo không giống với các thần thoại khác.

Ningyo có thể ban cho con người sự bất tử nhờ máu thịt của mình.

Tesla ngước mắt nhìn hai người. "Ăn thịt Ningyo sẽ bất tử sao?"

Okita cười. "Chúng tôi có một truyền thuyết thú vị lắm, nói về một vị nữ tu."

Dân gian kể lại, có một người đánh cá đã bắt được một Ningyo, vì ăn mừng ông đã mời bạn bè tụ hội và làm thịt Ningyo để đãi khách.

Bạn bè ông biết được đấy là thịt Ningyo nên không ai ăn, chỉ duy nhất đứa con gái của người đánh cá là ăn thịt.

Và rồi, sau khi trưởng thành, cô con gái không thể già đi được nữa.

Tên của cô ấy là, Yao Bikuni.

Tesla chăm chú nghe, thỉnh thoảng sẽ viết lại trên giấy.

Okita và Kondou rất nhiệt tình, trò chuyện tới tận tối muộn.

Kondou rời đi trước vì Hijikata tìm.

Còn Okita thì tiễn Tesla.

"Okita có tin Ningyo tồn tại không?"

Okita a một tiếng.

"À, tôi không tin mấy thứ vớ vẩn này đâu. Những câu chuyện này, nói dễ nghe thì là truyền thuyết, nói khó nghe thì là ảo tưởng truyền miệng qua nhiều đời, đến tai chúng ta không biết đã biến đổi bao nhiêu chi tiết."

Tóm lại chính là không đáng tin.

Tesla nhíu mày. "Nhưng phải có nguyên bản chứ?"

Vậy thì nguyên bản của nó là gì?

Okita bật cười.

Nếu bảo anh đoán, thì nguyên bản của tất cả dị bản Người cá trên toàn thế giới, đều xuất phát từ đại dương.

Mà kẻ cai trị đại dương, là Hải Hoàng Poseidon.

"Người cá thì không có thật, còn Poseidon thì anh có thể đi kiểm chứng thử."

Suy cho cùng tất cả mọi thần thoại đều có những chi tiết tương đồng, ví dụ như Siren sinh sống ở hòn đảo trên biển, nàng Loreley có mái tóc vàng, nước mắt Giao nhân sẽ biến thành ngọc trai, Ningyo bất tử và những chi tiết cho rằng Người cá là đứa con đại dương ưu ái nhất.

Okita ngáp một cái. "Đại dương bao la ngoài kia, chỉ yêu mỗi vua của nó thôi."

Tesla rời đi mà không nói gì.

Nguyên bản sao?

Khó quá đi mất, rất có tính khiêu chiến... Mà thôi, vị kia không hiền hoà như vẻ bề ngoài.

Thật ra vẻ bề ngoài... Cũng không có hiền hoà cho lắm.

5.

"Truyền thuyết người cá?"

Poseidon ngớ ra nhìn Hades. "Anh nửa đêm nổi điên chạy tới bắt ta xuống âm giới chỉ vì chuyện này?"

Hades bực bội nhíu mày. "Cái gì gọi là chỉ vì chuyện này? Em không thấy em dành quá nhiều sự chú ý cho nó sao?"

Poseidon không hiểu ra sao, y đã dành sự chú ý cho ai cơ? Khi nào?

"Hades, thần linh sẽ sinh bệnh sao?"

Y hiếm khi hành động ấu trĩ như con người mà đưa tay thử nhiệt độ trên trán Hades, không nóng mà.

Hades rũ mắt nhìn y chằm chằm.

"Đừng đánh trống lãng."

Poseidon: "..." Oan, y đã làm gì đâu? Gã lại chập mạch cái gì vậy?

"Ừ thì đúng là ta có tạo ra loài sinh vật nửa người nửa cá này... Nhưng đó là chuyện của mấy nghìn năm trước rồi... Sao tự nhiên anh lại nổi giận?"

Hades mím môi tính sổ từng chuyện một.

"Tesla nói Siren được người đời sau dùng để gọi người cá."

Poseidon nghiêng đầu. "Nhưng ta có phải kẻ tạo ra Siren đâu? Đó không phải sinh vật nửa người nửa chim à? Chúng chỉ sinh sống trong lãnh thổ của ta thôi, làm sao ta biết được con người lại hiểu sai?"

Mà hơn hết, con người dùng Siren để hình dung người cá thì có phải lỗi của y đâu.

Hades vẫn cố chấp. "Tesla nói người cá là đứa con đại dương yêu nhất."

Poseidon: "..." Rồi, y hiểu rồi. Ra là vấn đề ở đây.

Y mím môi thở dài. "Hades, anh cũng biết là ta không thiên vị bất kỳ giống loài nào."

Poseidon ngoan ngoãn leo lên đùi của Hades, giống như lấy lòng mà vùi đầu cọ tới cọ lui trong lòng gã. "Đến nỗi yêu, ta yêu ai... Anh thật sự không biết sao?"

Hades ôm cục bông mềm trong ngực, tầm mắt rơi lên mái tóc vàng kim của y. "Tesla nói Loreley có mái tóc màu vàng kim..."

Poseidon rầu rĩ. "Sao anh lại chua như vậy? Thùng giấm này ủ bao lâu rồi?"

Hades kéo vị thần đang nũng nịu trong lòng mình ra, gã ma sát khoé mắt Poseidon đến đỏ ửng.

"Poseidon, em sẽ khóc sao?"

Poseidon hơi ngẩn ra. "Chắc là... Có...?"

Hades mím môi hôn lên mắt y. "Vậy nước mắt có biến thành ngọc trai không?"

Poseidon nheo nheo mắt, giống như hiểu được điều gì mà bật cười. "Không phải tất cả những thuộc tính của Người cá đều giống ta. Ta chỉ ban cho chúng một số đặc ân mà thôi."

Giống như mái tóc vàng của Loreley hay sự bất tử trong máu thịt Ningyo.

"Bao gồm truyền thuyết Giao nhân chỉ khóc vì một người, bởi vì chúng chỉ yêu một kẻ duy nhất."

Hades đột nhiên nhận ra, y đang dỗ mình.

Gã đột nhiên nhớ đến chuyện hình phạt của giao nhân, chắc chắn là giả, đại dương sẽ không bao giờ từ chối vua của nó.

Mà vua cũng sẽ không nỡ trừng phạt con dân vì những chuyện như thế.

Hades mím môi. "Vậy kẻ em yêu là ai?"

Poseidon nương theo lực tay của Hades nằm nhoài lên người gã. "Là anh Hades, ta yêu anh, sẽ chỉ yêu anh. Ta sẽ khóc vì anh, nước mắt của ta chỉ rơi vì anh. Ngay cả thứ gọi là bất tử, ta cũng có thể chia sẻ cho anh."

Hai mắt Hades hơi lay động. "Bất tử?... Bằng cách nào?"

Poseidon híp mắt cười, cũng không quản bàn tay của ai đó đã chui vào trong vạt áo của y quậy phá.

"Ừm, bên dưới Atlantis, có một thần đàn. Trái tim của ta cất giữ ở bên trong, đó là cội nguồn máu thịt bất tử của Ningyo."

Hades rũ mắt. "Trái tim..."

Poseidon gật đầu, hai mắt cong cong lấp lánh. "Ừ, tặng cho anh đó. Xem như quà sinh nhật năm nay..."

Hades cuối cùng cũng không kìm được nụ cười trên khoé môi. "A, em trai thật ngoan..."

Gã cười đến thỏa mãn, ỷ vào việc tâm trạng khó chịu mà giữ y ở lại âm giới.

Poseidon nhằm nhoài trong phòng ngủ của Hades, trên người vẫn còn ôm quần áo của gã, ngủ đến mức sợi tóc ngô ngố vểnh lên.

Hades xoa đầu y. "Vẫn còn ngủ sao, bé ngoan ơi?"

Poseidon hơi chun môi, giọng mũi ậm ừ mấy tiếng.

Hades lại nói. "Ta lấy quà sinh nhật của ta đem về âm giới rồi."

Poseidon vùi mặt vào gối mềm.

"Ừm..."

Hades véo mặt y. "Cá lớn ơi, đừng ngủ nữa."

Con cá lớn trên giường rục rịch ậm ừ mấy tiếng, hoàn toàn không xem Hades ra gì.

Đến khi Poseidon tỉnh táo lại thì tin đầu tiên y nhận được là Hades đã xử đẹp hết mấy con cá của y với lý do là chúng xấu xúc phạm người nhìn.

Poseidon mặt liệt: "..."

Người cá xinh đẹp thế kia mà anh trai cứ một hai ghét bỏ?

6.

Beelzebub chống cằm. "Sao đấy? Dạo này tâm trạng tốt thế?"

Hades cười. "Đang nuôi một con cá, rất ngoan, rất nghe lời, biết làm nũng, dính ta lắm."

Beelzebub đớ ra ba giây. "Hades, anh có chắc là con cá đó sống được quá ba ngày không?"

Trong lòng Beelzebub mặc niệm, con cá nào mà xui xẻo bị Hades nhắm trúng vậy.

Hades tặc lưỡi, hắn rất muốn gọi chó ra cắn tên này.

"Ta mới không tầm thường như mấy người, tìm hiểu cái gì Người cá. Ta nuôi Thần cá."

Beelzebub: "..." Anh xem tôi là đồ ngu à? Thần cá cái gì, Poseidon thì nói Poseidon.

"Đồ cuồng em trai."

Hades cười thân thiện. "Còn đỡ hơn ai đó ngay cả người yêu cũng không có."

Beelzebub câm nín: "..." Bạn bè như cái quần, cứ thích chọt vào nỗi đau của người khác. Cái đồ biến thái ngay cả em trai mình cũng ăn!

Hades và Beelzebub trao nhau ánh nhìn tóe lửa điện.

.

Poseidon bất đắc dĩ nhìn thuộc hạ của Hades. "Thế, anh trai ta đi khoe khoang khắp cả Valhalla rồi đúng không?"

Khoe là anh ấy đang nuôi cá.

Cái đầu tròn vo của Tử thần gật như giã tỏi, còn Poseidon thì thở dài ngao ngán. "Kệ anh ấy, anh ấy vui là được."

Con Thần cá nào đó cuộn mình trong chăn nằm ngủ, lúc Hades quay về còn nhìn thấy nửa cái giường trống được để lại cho hắn.

Hades đè sợi tóc vểnh lên không nghe lời kia xuống, khom người đặt lên giữa trán Poseidon một nụ hôn thành kính.

Tiếng tim đập trong lồng ngực hoà với âm thanh tĩnh lặng xung quanh trở nên thật nổi bật.

Tương truyền Địa ngục chỉ có màn đêm, màn đêm cất chứa vô số nguy hiểm. Mà chẳng ai biết được, màn đêm cũng có bảo vật của riêng mình, nó giăng đầy nguy hiểm lên để bảo vệ trân bảo của nó.

Giấu thứ bảo vật độc nhất vô nhị kia, giấu xuống tận cùng của cõi chết.

Vừa là xiềng xích, vừa là đặc ân của đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro