Tôi, em và bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: -Kết OE, viết để luyện văn mai thi, văn xuôi đánh số. Sẽ có nhắc đến thêm một thành viên (chưa xác định là ai) trong Bonten, tuy nhiên sự xuất hiện nằm gần cuối truyện, chẳng liên quan nhiều.

-Thay đổi xưng hô liên tục.

1. Gần 10 giờ đêm chưa nhỉ? Mãi tới giờ tôi mới về được đến nhà.

Bật vội vài bóng đèn trong phòng, tôi nhanh chóng bước đến ghế sofa, nhẹ nhàng thả đứa bé đang say ngủ xuống, vuốt ve mái tóc vàng mượt mà của nó, thật giống em.

Tôi nghĩ, rồi lại bật cười với suy nghĩ kì lạ của mình. Nhưng này nhé, có lẽ em sẽ không biết đâu, vì em đang ở xa tôi lắm mà...rằng lúc tôi gặp nó nức nở ngồi ở đồn cảnh sát, tôi đã suýt đứng không vững, vì nó giống em, giống em của ngày xưa quá thể..

Giống em mà tôi yêu.

Nó bị ba mẹ bán đi cho người ta, nhưng ba mẹ mới của nó làm ăn phi pháp, giờ chắc cũng đang mục ruỗng trong tù, hà cớ gì phải bắt một đứa trẻ nhìn người thân nó ở đó. Tôi đã nhận nuôi nó.

Đó có thể là một quyết định không suy nghĩ kĩ càng, nhưng tôi lại chẳng có gì hối hận cả.

-Ưm..._Đứa trẻ cọ má vào lòng bàn tay tôi, chạm vào chiếc nhẫn ngọc lạnh ngắt, rên nhẹ một tiếng rồi từ từ mở mắt.

-...haha, bé con, nhóc là mèo hay sao mà rên hoài thế hả?_Tôi cười, bàn tay lại vuốt ve gương mặt mềm mại.

-M...mẹ, về đến nhà mẹ rồi ạ?

-Ồ, ta đã nói gì với nhóc nhỉ? Bé con không cần nhất thiết gọi ta là "mẹ" khi chưa sẵn sàng.

-T-thế..con gọi người là "cô"ạ?

-Này bé, gọi ta là chị...ừm..và tên của bé con là gì nhỉ?

-Chị đặt tên cho em đi!_Bé con nhìn tôi, hai bàn tay nhỏ của đứa trẻ 4 tuổi bám lên vai tôi, gương mặt non nớt nhoẻn cười, và đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Trong một khoảng khắc, tôi thấy hơi thở mình trì chệ..sống mũi cay xè...

-Manjiro...

-Dạ?_Bé con nghiêng đầu, hai bàn tay nắm vai tôi một khoảng buông lỏng, nụ cười hơi thu lại. Ngay từ khoảng khắc đó, tôi cảm nhận được, đứa trẻ này là một đứa trẻ nhạy cảm và thông minh.

-..Không có gì, Manji. Tên bé con sau này sẽ là Manji nhé?

Đứa bé hơi trề môi nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

2. Manji có một đôi mắt nâu đậm, còn đậm hơi cả màu chocolate. Nhìn không kĩ cứ nghĩ là màu đen, màu mắt của em cơ.

Bé con hay đứng trước tấm gương lớn, soi đi soi lại bộ đồ của mình, sau đó lắc lắc mái tóc vàng ươm nắng, chỉnh tóc xong thì đi ra tìm tôi, nếu tôi không khựng lại, hoặc không im lặng nhìn nó, bé sẽ vui...nhưng khoảnh khắc đó thường không xảy ra lâu lắm. Lúc còn ở cạnh em, thi thoảng tôi đã nhờ bạn em né qua một bên để làm những kiểu tóc đó rồi.

Dần dà, tôi khó còn nhớ được lần cuối mình thấy đứa trẻ ấy vui vẻ đứng trước gương soạn một kiểu tóc mới như thế nào nữa...

3. Bé con giống em, nó ghét những kẻ yếu, từ trong ánh mắt khi đánh nhau thắng người khác chỉ có một niềm kiêu hãnh.

Nhưng bé con khác em, nó không ghét bản thân mình khóc, vì nó coi bản thân nó khóc cho một thứ gì đó quan trọng, và vì bé con cho phép bản thân nó khóc vì bản thân nó.

4. Trong một cơn say, tôi đã dọa bé con xém khóc.

Bữa đó công ty chị em đu nhau đi uống, còn tăng hai tăng ba, tôi khó lắm mới lết được thân mùi rượu về nhà, say khướt, tôi vừa vào lào bật được cái đèn là lao lên sofa nằm ngủ, chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Có lẽ nghe được tiếng mở cửa, bé con dụi mắt, bước ra từ phòng ngủ, mặc bộ piyama bông và xách theo con sóc bông ra ngoài.

-...Chị về ạ? 

Bé bước đến cạnh tôi, vuốt lòa xòa mái tóc, rồi quay lưng, ngồi dựa trên đất.

Bỗng hai bàn tay tôi ôm lấy Manji, như bắt lấy em trong quá khứ, siết chặt. Bé con giật mình, đau đớn giãy dụa.

-Em đau...thả lỏng đi..c..chị..đau quá

-Manjiro...

-Không phải..em không phải...em là Manji, không phải Manjiro...

-Manjiro...em không bảo vệ được đâu..

-Đau quá..không phải em....kh..không phải Manjiro..chị không phân biệt được rồi...không được rồi...đau quá..

-H-hức...mẹ..mẹ ơi, con đau!

Vòng tay tôi bỗng nhẹ lại, thả lỏng hơn...nhưng có vẻ bé con chẳng muốn giãy giụa gì nữa, Manji gục đầu nức nở tới gần sáng, rồi lại mệt quá thiếp đi.

Lúc tôi tỉnh dậy, chỉ thấy cánh tay tê rần và đầu đầy nhức nhối, trong vòng tay tôi, có một đứa trẻ ngủ quên với vành mắt đỏ hoe...

Tôi gục đầu áp trán lên mái tóc vàng hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói được một tiếng "xin lỗi em", cùng một giọt nước lăn dài xuống tận cằm.

5. Tôi đã nói chuyện rõ ràng với bé con.

Vài ngày sau sự kiện đó, bé con hơi giữ khoảng cách với tôi, cũng không mở miệng ra cười nói nhiều như trước. Tôi cũng không thể gượng ép đứa trẻ nhạy cảm như thế tiếp xúc với mình mãi, nên quyết định nói chuyện rõ ràng với bé..nếu nó không thích, tôi sẽ đưa nó về đồn nhờ tìm ba mẹ ruột, đưa nó về nơi cuộc gặp gỡ của chúng tôi bắt đầu...

-Manji, nhóc...có muốn nói chuyện rõ ràng với chị không? Nói cho xong đi, nếu không được chị sẽ đưa bé về đồn nhờ tìm người thân._Tôi ngồi trước bàn, nhìn ra cái bóng nhỏ lúi húi ở nhà bếp.

Trong chốc lát, tôi thấy Manji cuối gằm mặt, sau đó lững thững đi đến chỗ tôi.

-Chị gọi em ạ?

-Leo lên đây!_tôi nói, rồi xốc cả người bé ngồi lên đùi mình, bé cũng không kháng cự gì, đôi mắt chăm chăm vào tôi.

-Muốn nghe lí do chị nhận bé con không?

Manji lắc đầu.

-Muốn nghe tại sao chị đặt tên bé con là "Manji" không?

Lại lắc đầu.

-Muốn biết tại sao chị không có quá nhiều biểu cảm khi em làm những kiểu tóc mới không?

Bé con lắc đầu, còn nói "là bởi vì chị từng làm rồi, nên không còn hứng thú nữa"

Được rồi, cuộc nói chuyện này hơi gập ghềnh rồi đấy!

-Thế bé muốn hỏi chuyện gì?

-...Người tên Manjiro đó, là ai vậy ạ?

-Là tình đầu của chị_Tôi nghiêng đầu, đáp.

-Em với người đó-anh ta...giống nhau lắm ạ?

-Chính xác là em giống em ấy của hồi xưa cơ, không phải bây giờ...chị cũng không để tương lai của em như em ấy được.

-...em tinh ý hơn em ấy của hồi đó nhiều.

-Đang khen em ạ?_Tay bé con nắm vài lọn tóc tôi, hỏi.

-Ừ, đang khen bé con của chị đấy!

-...mẹ, đừng bỏ con_Manji gục đầu vào vai tôi, bàn tay túm chặt lấy nép áo.

-Con không muốn về đồn cảnh sát lần nữa, không muốn quay trở về ngôi nhà cũ đó nữa, con có thể làm mọi thứ, con có thể đóng giả làm người đó, con muốn có mẹ là mẹ...con không có muốn đi.

Tôi ngạc nhiên, và lòng bùng lên mớ cảm xúc rối như tơ vò, nhưng tôi cảm thấy mình gỡ đống tơ đó được, chỉ cần thật từ từ..thật cẩn thận...

-Ngốc à, ta nhận con đâu phải để con đóng giả một người chỉ còn là kỉ niệm nữa chứ!

-...Ta nhận con, đơn giản là vì ta thích con thôi.

-.....thích nghĩa là như nào vậy ạ?

-Thích, có nghĩa là con mê đắm một người, muốn cùng người đó trải qua thăng trầm sóng gió, là hình ảnh người đó chất đầy trong tim, là não bộ luôn gợi ra cái tên khiến con không ngừng nhung nhớ, là cảm xúc thôi thúc con mau tới gần người đó đi thôi. Đó là tình yêu.

-Thích, có nghĩa là con quý trọng một người, chẳng biết sao lại cảm thấy thân thiết, chẳng biết sao lại cảm thấy gần gũi, chẳng biết sao lại muốn xen vào đời nhau, muốn bảo vệ cho nhau. Chẳng biết sao, lại muốn coi người đó là người có máu mủ với mình, là người bản thân yêu mến đến muốn người đó sống thật lâu trên đời, hy vọng tâm nguyện người đó thành công, đó là tình thân...

6. Tôi dẫn Manji đi chơi, lại bất ngờ gặp em lúc về.

Khoảng khắc chạm mắt ngắn ngủ khi chiếc xe em lướt qua, tôi đã xém không kìm được mà kéo luôn bé con chạy theo, nhưng tôi ngừng lại. Và chiếc xe cũng ngừng lại.

Tôi thấy em và một người với mái tóc trắng dài hơn vai bước xuống xe, trông em gầy đi hẳn.

-...sano

-Đổi cách gọi rồi à?_Em giương đôi mắt thâm quầng nhìn, lòng tôi lại xót xa một quãng.

-Ừm

-Không thích, gọi như cũ đi.

-Không còn tư cách để gọi mà...

-Manjiro?..._Bé con giật nhẹ ngón tay tôi, hỏi.

-Nó là..?

-Con nuôi.

-Bé con, con qua bên kia chơi với chú áo đỏ đi._ Tôi nói, rồi nhìn em như muốn hỏi, và may mắn thay, em gật đầu.

Người tên Hajime dẫn bé con ra một góc mua kem, tôi quay thẳng người nhìn em.

Nhìn Manjiro của hôm nay xác xơ đến đau lòng.

-Thằng bé tên gì?

-Em không thể sài kính ngữ ở cuối câu được à? Tên là Man...

-Man..?

-Là Manju

-Chị vẫn đặt tên dở như ngày nào, ai lại đặt tên con mình theo bánh chứ.

Em có tư cách gì để chê bai chị trong khi đặt biệt danh cho người ta như hạch ấy?

-Em ổn chứ?

-Ổn.

-Tại sao không né mặt chị?

-Mấy người kia nói chị nghe à?

-Họ nói em như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này ấy...

-Không biết, có lẽ là gặp chị sau cuối.

-Ồ...vậy, để chị nói lời tạm biệt trước, Manjiro.._Tôi ôm lấy em, nói.

Tạm biệt, Manjiro của chị.

-..tạm biệt_Trong cái ôm của tôi, em gật nhẹ đầu.

Lúc tôi buông em ra, đã thấy người áo đỏ dẫn bé con về, Manji chạy lại bám lấy chân tôi, sau đó chậm chạp quay đầu nhìn người đối diện, cuối cùng mở miệng.

-Mẹ nói đã từng thích Manjiro!

Tôi hơi sững người, rồi cũng mỉm cười bế thốc nó lên, cúi đầu chào, rồi bước về.

Manjiro nhìn bóng lưng bước xa dần, hòa vào dòng người góc phố, cuối cùng quay lại nhìn Hajime.

-Kokonoi, chị ấy nhận nuôi con rồi, đứa nhỏ tên là manju, giống bánh sữa ấy!

-Hả?_Kokonoi nghiêng đầu.

-Boss, đứa nhỏ không phải tên Manju, là Manji...là cắt từ tên mày đấy!

Manjiro ngẩng đầu lên nhìn, bỗng cảm thấy chậm một nhịp để thở.

                                                      End

110622

22h:26 

#KhaiHoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro