Nhật kí kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx/xx/200x

Chào tôi của tương lai, đây là lần đầu tôi viết nhật kí đấy, là đầu tiên nhé! Vì vậy hãy giữ gìn quyển nhật kí này thật tốt được không? Như cách bản thân đang gìn giữ tình cảm riêng vậy.

***
Hôm nay gặp được anh làm em cảm thấy như mơ vậy á!

Lúc anh đỡ em dậy, dường như bản thân lúc ấy đang gặp thiên thần, dù không quen biết nhau nhưng sự ân cần của anh đối với con bé xa lạ là em lại làm em cảm thấy ấm áp nhiều.

Thật sự thì chưa từng có người lạ nào mà tốt với em như anh đâu, và khi đó tâm hồn bé nhỏ của con nhóc bất tài này đã bắt đầu xuất hiện một hình bóng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ - một cậu nhóc dịu dàng và ân cần là anh.

Với một bé ngoan như em mà nói thì khi ấy anh đã trở thành bạch mã hoàng tử của riêng em rồi. Mẹ từng bảo ai cũng có một "Người định mệnh" của đời mình như mẹ với cha, nhưng hình như em cũng chỉ xác định anh là "Hoàng tử" đời mình thôi, còn "Người định mệnh" kia ư? Còn xa lắm!

Thật nực cười khi hoàng tử của em lại là một cậu bé lần đầu gặp, em cũng chẳng hiểu cảm giác của mình là gì hết!

Ngày xx/xx/200x

Hôm nay gặp anh là một bất ngờ đấy! Khi cha mẹ chúng ta hợp tác làm ăn, nhìn thấy cậu bé trầm lặng ngồi một chỗ, im lặng và ngoan ngoãn làm em đã rất giật mình và xen vào đó là vui sướng. Em đã xin cha em và cha anh cho em chơi cùng anh và họ đã đồng ý, tuyệt!

Nhưng anh đang cố tránh né em sao? Tại sao lại chỉ im lặng và làm theo chứ không chịu nói lên điều gì? Định bơ em à? Em giận nhé, hứ!

Ngày xx/xx/20xx

Hôm nay là ngày em lên cao trung đấy! Thật vui và hồi hộp, và tình cờ làm sao em lại gặp được anh ngồi trên băng ghế đá của trường! Thì ra ngôi trường tư này là nơi anh học từ trước, tại sao em không phát hiện ra nhỉ? Nó đẹp và thật rộng rãi!

Mà thầy hiệu trưởng sao mà có thể có sức để đọc nguyên một bài 'hát ru' dài dằng dặc như thế nhỉ? Thật khó hiểu quá đi.
.
.
.
.
.
.
Ngày xx/xx/20xx

Hôm nay lại bắt đầu một buổi học nhàm chán nữa rồi. Tại sao anh lại có thể ngồi 'Án binh bất động' như thế chỉ để nghe những kiến thức sáo rỗng này nhỉ? Nó hệt như lời hát ru ngày xưa mẹ hay hát vậy, có lẽ vì anh là 'Hoàng tử' chăng? Ai biết được.

Mà hôm nay em lại làm quen với một cô bạn mới đấy! Thật thành tựu quá đi~~~~
.
.
.
.
.
.
.
Ngày xx/xx/20xx

Hôm nay em lại tiếp tục ngắm nhìn anh, nhưng hôm nay thật đặc biệt vì nụ cười của anh. Nụ cười ấy thật đẹp và vô cùng rạng rỡ. Chỉ là....nó không dành cho em. Có lẽ khi ấy là khoảnh khắc đẹp nhất em từng thấy về anh dù nụ cười như mặt trời ấy lại dành cho một cô gái khác. Hình như cô tên Trần Như Ngọc thì phải, là hoa khôi khối 12 học cùng lớp với anh!

Hai người thật đẹp đôi nhỉ? Em thì chỉ mãi là một nữ phụ vô danh mà thôi, anh sẽ chẳng nhớ tới em đâu.

Nói thật lúc nghe tin em đã vô cùng buồn, chỉ là buồn thôi chứ chẳng khổ đau gì cả, lạ nhỉ? Không đau xé ruột gan hay như ngàn vạn kim châm đâm vào giống như nghe người ta kể gì, chỉ đơn giản là buồn-à không, là tiếc nuối chứ! Hệt như cảm giác mẹ tiễn con về nhà chồng vậy, thế thôi.

Em bắt đầu nghi ngờ tình cảm của bản thân rồi đấy! 
.
.
.
.
.
.
Ngày xx/xx/20xx

Ôi trời! Thật không ngờ rằng Trần Như Ngọc ấy lại đá anh, chị ta thật ngốc nghếch! Chị ta có một người hoàn hảo là anh làm bạn trai mà lại tự mình phá đi quan hệ đó. Cái bà chị này chẳng biết quý trọng anh gì cả, sau này chắc chắn nghiệp quật tả tơi thôi.

Anh không biết rằng lúc nghe tin anh bị đá em đã có cảm giác như thế nào đâu. Thật xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau ấy nhưng thật sự em lúc ấy có cảm giác rất lạ, không vui vì anh đã tự do và em lại có cơ hội, cũng chẳng tiếc nuối dùm anh chút nào, chỉ là có chút...ừm...sao nhỉ? Như kiểu Thôi đành chịu vậy con 'gái' à. Bỏ 'thằng' đó đi rồi lấy 'thằng' khác là được, đời thiếu gì 'đàn ông'?, kiểu kiểu vậy á.

Em biết anh đau khổ, em biết anh tuyệt vọng, em hiểu anh bất lực. Nhưng thật không ngờ anh lại tìm em đầu tiên để chia sẻ, có cảm giác thành tựu. Anh không biết cái cảm giác thoả mãn hệt như đạt được một thứ nào đó nó hạnh phúc như thế nào đâu, như mơ vậy.

Lại một lần nữa em thấy ý chí của mình rất lung lay rồi, về vụ thích anh ấy! Giờ em còn không chắc mình có tình cảm với anh nữa là...

Ngày xx/xx/20xx

Sau lần đó hai ta thân thiết hơn nhiều, nhưng em biết, em hiểu và em rõ rằng anh chỉ xem em là em gái, tại sao anh không thử nhìn em như một thiếu nữ thực thụ mà lại nhìn em như một cô bé tiểu học nhỉ? Dù có chút nghi ngờ về cái tình cảm của mình nhưng bị xem như một nhóc con thì dù gì cũng thấy khó chịu thôi. Tên ngốc!

Ngày xx/xx/20xx

Hôm nay là một ngày tồi tệ anh ạ, cha mẹ bắt em phải đi học thêm ngoại ngữ ở trung tâm vì sắp tới em phải đi du học. Em đã phản đối kịch liệt, biểu tình với chế độ bóc lột tinh thần của cha mẹ nhưng không được.

Tại sao chúng ta phải học ngoại ngữ và đi du học trong khi Việt Nam có thể tìm cách để phủ sóng tiếng Việt trên toàn thế giới nhỉ? Tại sao bộ giáo dục và nhà nước không nghĩ rằng nếu để cả thế giới học tiếng Việt sẽ thuận tiện hơn cho chúng ta? Và chúng ta học Ngoại ngữ làm chi khi đến cả tiếng Việt các học sinh còn chưa rành? Ai mà biết được những người thông minh họ nghĩ cái gì.

Mà em cảm thấy cũng thật buồn, nếu em đi du học rồi anh có còn nhớ tới em không? Anh có còn tiếp tục độc thân chờ em không nhỉ?

Thôi thì được chừng nào hay chừng ấy vậy.

Ngày xx/xx/20xx

Thật không ngờ đấy Từ Minh, anh lại có thể 'ăn' luôn người ta mà thậm chí cô ấy và anh chỉ mới quen nhau 1 giờ! Liêm sĩ của anh đâu? Lí trí bay đi đâu rồi? Em nhớ định hướng của anh rất tốt mà? Thật thất vọng với anh ghê~~

Mà cô gái cùng anh 'lăn' tên gì ấy nhờ? Hình như là Vô Ái Tâm thì phải. Nghe cái tên chắc cha mẹ cô gái ghét nhau lắm nhỉ? Nên mới đặt cái tên nghe 'so deep' như thế, Vô Ái Tâm nghe như kiểu không có tình yêu ấy!

Ngày xx/xx/20xx

Trời ơi không ngờ miệng em linh ghê, quả thật cha mẹ Ái Tâm đến với nhau chỉ vì một phút nông nổi, sự ra đời của cô là một sự ràng buộc không nên có giữa hai người nên họ cảm thấy cô phiền phức.

Nếu là kẻ khác có hoàn cảnh giống cổ em chắc sẽ phản đối kịch liệt vì đa số những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế thường rất xấu tính, mà nếu anh cưới phải loại như thế là không được tốt. Anh dù không yêu em nhưng dù gì anh cũng phải có một hôn nhân tốt đẹp, em nói thế không phải với cương vị bạn bè hay thứ gì khác mà là với cương vị em gái của anh. Mà cô ấy lại đủ tiêu chuẩn của em - thù dai, thông minh, xinh đẹp, lí trí, không lo chuyện bao đồng,...nên em tạm chấp nhận.

Mà em phát hiện ra miệng em vô cùng linh đấy, nói cái gì thì đều xảy ra ngược lại cả.

Ngày xx/xx/20xx

Hôm nay là ngày cưới của hai người,  cũng là ngày em rời Việt Nam. Không thể tham dự tiệc cưới quả thật tiếc nuối nhưng không sao, đợi đến lúc em có chồng sẽ mời hai người coi như chuộc tội vậy.

Mà hình như em đã có thể hiểu rõ cái tình cảm hàng năm trời này rồi thì phải, em nhận ra bản thân đối với anh chỉ có biết ơn cùng với tình cảm nhất thời khi còn bé thôi, lại cứ tưởng nó là yêu cơ chứ! Cảm ơn cái tình cảm nhất thời này đã cho em một thanh xuân đầy màu sắc, cảm ơn Lưu Từ Minh và Vô Ái Tâm đã giúp Vương Lưu Ly này vất bỏ tình đơn phương cũ để bước tiếp trong tương lai.

END

......đọc lại thì thấy hơi tàp lao, đến khi sửa lại thì nó như 'lày' đây! Trời ơi tin được hông? Lúc đầu viết đoản này là muốn có một cuộc tình lâm li bi đát hướng tới cái kết BE hay SE gì đó, nhưng sau khi viết lại ra GE ( hay OE, ai biết. ),  sau khi sửa lại thì tình cảm của nhân vật có chút...Quả nhiên tui không thích hợp viết ngược mà. T_T

Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã đọc, xin hãy ủng hộ Tú bằng cách nhấn sao vàng và comment góp ý. Tú biết mình vẫn còn non và xanh lắm, đây là lần đầu ( Hoặc lần thứ 2 ) viết nên mong ném đá nhẹ nhàng tí cho đời thêm vui. À mà đây là tâm huyết và chất xám cùng tình cảm của Tú nên nếu bạn có đọc làm ơn ủng hộ chứ đừng cứ đến rồi lại đi, nghiệp đấy! =))))

Ngày bắt đầu viết: 04/04/2020
Ngày hoàn thành: 05/04/2020
Ngày sửa chữa: 20/4/2020 20h59

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro