mục ruỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên gác mái của ngôi nhà nọ, dưới ánh trăng hiu hắt trong đêm đen, có bóng dáng thiếu nữ tựa đầu vào ô cửa kính khép hờ. em mơ màng, đắm vào suy nghĩ giữa bộn bề những thứ trên thế gian này. mảnh đất mang gam màu cam sẫm, tưởng chừng ấm áp nhưng không, một mảng tù mù bao kín bên trong dáng vẻ hào nhoáng ngoài kia. sự thực lại mục ruỗng từng chút một và muốn nhấn em vào hố đen không đáy.

em - gloria vận chiếc váy xinh xắn và mang đôi hài tuyệt đẹp đang bước lên sân khấu, mái tóc dài óng ả đáng ngưỡng mộ được búi lên gọn gàng và cố định bằng sợi dây thắt nơ. một cô công chúa trong mắt của biết bao người và kẻ đáng ghét trong suy nghĩ của những tên bần cùng, dưới đáy. 

hít một hơi thật sâu, nở nụ cười nhẹ duyên dáng và em chuyển động theo điệu nhạc du dương của nhà thơ với cây đàn trên tay. chúng vang lên từng vần thơ và em đắm chìm trong đấy, hiểu được tất cả những gì mà nhà thơ đặt vào. 

sau từng động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng thì tràng vỗ tay vang lên như một lời khích lệ cho sự nỗ lực của em. tuy nhiên, ánh mắt của những kẻ ấy như một lũ vô tri, chẳng hiểu sất gì cả và hùa theo khiến bao nhiêu sự cố gắng của em rơi rải xuống trên sàn sân khấu. 

gloria nhìn khung cảnh phía bên kia ô cửa kính, một gam màu tối tăm trong đêm đen tù mù với ánh trăng mờ nhạt nấp sau những gợn mây.  dãy nhà san sát nhau dần dần tắt lụi đi ánh đèn và chìm vào giấc ngủ. khu phố đã bị cướp đi dáng vẻ ồn ào, nhộn nhịp của mình mà khoác lên chiếc áo tĩnh mịch. 

em lon ton chạy khắp căn nhà, trên tay là chiếc ghế gỗ nhỏ nhắn. đôi chân như củ cải trắng thoắt cái đã lên tới phòng, chạy ùa đến chiếc gương được treo trong nhà vệ sinh. trông em thích thú biết mấy với suy nghĩ táo bạo rằng bản thân sẽ trở thành một nhà thiết kế mẫu tóc đại tài. chỉ cần bấy nhiêu thôi là khóe môi của em đã cong mãi chẳng ngừng.

bàn tay như búp măng non tròn trịa cầm chiếc kéo vừa trộm được dưới bếp lên, tay còn lại em tóm gọn một nhúm tóc nhỏ và đôi mắt thì cân nhắm sao cho vừa vặn. nhấp một cái, rồi lại một cái nữa. đến khi buông ra nhìn lại thì mái tóc của em đã có một diện mạo mới, chúng so le và cụt ngũn so với chiếc trán chỉ thua kém sân bay hiện tại của thành phố. 

em nhớ rõ là bản thân đã khóc rất to, chạy toáng loạn tìm mẹ và mái tóc của em đã được cứu rỗi bởi đôi bàn tay thon dài có vết chai sần, ấm áp và khô ráp của mẹ. dù chẳng thể che được trán của mình nhưng trông vẫn đáng yêu hơn hẳn.

gloria bất giác thả lỏng cơ thể, con ngươi dịu lại. nhưng có được bao lâu, chốc em lại căng cứng mình lên như đang gánh một vật thể nặng trên vai và xung quanh đều là kẻ thù. 

em vận bộ trang phục đen tuyền, ngồi trên chiếc xe lăn đang chầm chậm chuyển động trong cơn mưa phùn. áng mây đen che lấp đi ánh tịch dương, thiên quang khoác cho mình chiếc áo màu xám xịt như đang buồn cùng em. 

em mơ, em muốn, em tìm kiếm cho chính em một lẽ sống và chỉ trong một ngày thôi tất cả đã bị cướp mất hoàn toàn. 

em mơ mình được nhảy trong giai điệu nhẹ nhàng, du dương của nhà thơ với cây đàn trên tay. em muốn mình được như vậy trong thế gian mà em sống và em dành khoảng thời gian mà mình có để tìm được nơi đôi chân này đặt đến. không dừng lại ở đấy, em khát khao được công nhận hơn tất cả. một người thể hiện tâm tư của nhà thơ bằng thân xác nhưng chẳng lấy một ai hiểu được thì là một thất bại.

nhưng thế gian này vốn luôn tàn nhẫn, em vẫn đeo đuổi điều đấy nhưng đã bị đặt "dấu chấm" trên đoạn đường kiếm tìm.

đôi chân đã trở nên yếu ớt và" nhà thiết kế mẫu tóc" của em đã bị cướp mất. có lẽ em mơ ước cao sang quá so với số phận đen đủi và nhà thiết kế mẫu tóc đại tài của em được "họ" ưa chuộng nên đã lấy đi.

gloria thấy ngọn đèn đường phía xa đã dập tắt hẳn sao nhiều lần chống chọi, khu phố chính thức mất đi hết tất cả ánh sáng của mình. chỉ có ánh trăng lấp ló sau những gợn mây là thứ duy nhất soi sáng cho chúng nhưng các góc khuất vẫn một mảng tù mù đấy thôi.

dù thế gian hiện đại hơn, công nghệ phát triển thì các góc khuất vẫn không được soi tới. như vẻ bề ngoài của con người, đến khi họ tự sát thì người ta mới biết được rằng bên trong họ đã mục ruỗng bởi mảng tù mù của chính mình từ lâu rồi.

gloria gượng mình dậy, mở ô cửa kính ra để nhìn bên ngoài rõ hơn. em thấy chúng thực tối và rồi em nhắm hờ đôi mắt lại, nghiêng người rơi khỏi gác mái nhà. thân thể nhỏ nhắn của em va vào mặt đất lạnh lẽo do sương đêm, dòng máu đỏ dọc theo vết thương do va đập mà thoát khỏi em.

cơ thể em dần lạnh và đôi mắt nhằm hờ dần khép lại sau đó chìm vào giấc ngủ, cho đến lúc em tỉnh lại thì sẽ là một thế gian mới.

em rời đi với vết thương chẳng ai hiểu được. và em mang chúng đi, có lẽ sẽ vứt bỏ bên vệ đường trong thời gian tỉnh giấc.

19011802


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro