những cơn sóng xô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng chiều đằm mình trên mặt sóng, xô lên lâu đài cát em dành cả chiều để xây nên. em nhìn chúng một lúc, tay xoa xoa lấy mặt cát ướt nước. đôi ba tia nuối tiếc lướt nhẹ qua đáy mắt thu rồi lại thôi, em đứng dậy, xoay người cười bảo với tôi:

"mình về thôi, anh."

tôi gật đầu một cái, đem cái khăn choàng của mình cho em. em sợ tôi lạnh cổ, lại dùng chính cái khăn ấy quàng lên cổ của cả hai. em vui vẻ nói rằng như này sẽ làm tình cảm khăng khít hơn, và em sẽ nghe rõ tim tôi liệu có đập cùng nhịp với tim em hay không. tôi bật cười trước những gì em thốt ra, em vội vã lấy tay che miệng tôi lại rồi cả hai cùng cười.

em có một nụ cười hạnh phúc. ít ra, trong mắt tôi là vậy.

"

"anh, sau này anh muốn làm gì?" - em hỏi khi đầu em tựa vai tôi, tóc em cọ vào cổ tôi nhồn nhột. 

"chà... anh muốn xây dựng mái ấm với em." - tôi nghĩ ngợi một hồi rồi đáp, đưa tay vò nhẹ tóc em.

em cười khúc khích với đôi gò má hồng hồng, em đứng dậy, xoay một vòng trên những con sóng vỗ vào bờ, nói rằng em là cô gái hạnh phúc nhất thế giới khi được ở bên người em yêu.

em vẽ lên cát tên tôi và em, gắn kết chúng lại với nhau là một hình trái tim. đến sáng hôm sau, chúng tôi quay lại đã thấy những con chữ bị xóa đi mất. em lại vỗ lên mặt cát với cái nhìn tiếc nuối.

"

có lẽ tôi đã không còn là chàng trai dịu dàng như ngày xưa nữa. tôi thường xuyên nặng lời với em hơn, và tôi cũng lạnh nhạt với em hơn, tôi bỗng thấy đi nhậu cùng đồng nghiệp vui hơn ở cạnh em nhiều.

và em thì chưa từng mắng tôi lấy một câu. em vẫn cứ là em thôi.

hẳn em buồn lắm, và tôi thì cũng chẳng vui nhiều cho cam. nhưng những cám dỗ từ cuộc chơi bời chóng vánh cứ níu kéo tôi, và tôi thậm chí còn chẳng nhớ đến em trong cơn đê mê mỗi khi hơi men xộc vào khoang miệng.

dường như chúng tôi đã chẳng còn được khăng khít như dạo trước.

dường như những lời hứa hẹn ngày ấy đã bị chôn vùi vào một góc con tim.

và rồi chúng tôi đã chia tay, là tôi ngỏ lời trước. em không khóc, không gào thét, không mắng nhiếc, không níu kéo, mắt em vẫn ấm áp nhìn tôi như ngày ánh mắt đôi ta va phải nhau.

"tình mình như lâu đài cát vậy, anh ạ." - em chỉ nói với tôi một câu như thế, và xoay người bỏ đi, để bóng em in dài trên nền cát.

tôi vô thức nhìn theo cái bóng em dập dềnh trên sóng, lòng dâng lên những nỗi niềm khắc khoải. không phải tôi từ bỏ em, không phải em rời xa tôi, mà là sóng mang em đi mất rồi.

—hoàn—

cảm hứng từ bài "chuyện đôi ta". mình không hay nghe nhạc việt lắm nhưng đặc biệt mê vibe của bài này luôn ✨

13.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro