End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh, ta yêu em, rất nhiều, tình yêu của ta.

Ta yêu em còn hơn cả tennis, yêu em hơn rất nhiều, nên dừng rời xa ta nhé Linh? Bởi vì, ta không hề tốt tính như vẻ bề ngoài đâu. Nếu em mà làm gì đó ngoài tầm mắt của ta, có thể, ta sẽ giết em để giữ em bên mình đấy Linh ạ.

Kaylas Linh, Mon Amour, yêu em, ta yêu em đến điên cuồng, yêu em đến mất cả lí trí.

Mà, làm tình với một xác chết xinh đẹp mà ta yêu quý nhất, cũng không tệ, nhỉ?

Trong căn phòng to lớn đen ngỏm không có lấy một tia sáng, cửa sổ bằng kính mở toang khiến gió lạnh ùa thẳng vào, nhưng kì lạ thay, căn phòng không lạnh như tưởng tượng của mọi người mà lại càng lúc càng nóng hơn, bởi cảnh xuân phơi phới đầy tình thú trước mắt đây.

" A! Camus, đừ, đừng! Đừng vào! Rách mất! A! "

Tiếng rên rỉ dâm mĩ của người con trai mảnh khảnh, mái tóc ánh nâu mềm mịn và đôi mắt như màn đêm đen với dòng sông ngân hà lấp lánh do người con trai phía trên tác động mà thốt lên một cách không tình nguyện, dù rằng cơ thể lại quấn chặt lấy không rời.

Đôi chân thon dài với làn da trắng như vỏ trứng gà mới bóc, gương mặt kiều diễm với giọt lệ vương nơi khóe mi khóc nức nở, gương mặt trái xoan ửng một rạng mây hồng, khoang ngực phập phồng xước xác do bị chà đạp quá nhiều, cánh tay trái nhỏ nhắn cố gắng vùng vẫy như muốn thoát ra, cả người ưỡn lên run bần bật theo từng cú thúc mạnh do phía trên ban cho, sợ hãi lại như đang tận hưởng từng chút khoái lạc một.

Hoa huyệt nhấp nhô cứ hút cự vật vào không hề muốn buông ra dù chủ của nó đã mệt lử và sợ đau, dâm thủy chảy ào ạt ra ga giường, mồ hôi do hoạt động mạnh hòa cùng khiến chiếc giường ướt đẫm.

Người phía trên nhìn thấy cảnh này như được tắm máu gà, từng lúc từng lúc lại càng hăng tiết hơn. Trái ngược hoàn toàn với bộ dáng vạn nhân mê hiền diệu đoan thục kia. 

Mái tóc vàng óng như mật ong ngọt ngào, đôi mắt nhu mì như bầu trời bao dung thế gian,hàng mi dài cong vuốt không ngứa mắt mà lại càng đẹp hơn khi mang trên gương mặt kinh diễm chúng sinh này. Bờ vai rộng, người chỗ nào là cơ bắp chỗ đấy, hoàn toàn chẳng ăn hợp chút nào với gương mặt như con gái kia vì tình yêu mãnh liệt với tennis mà tạo nên, nó đã từng là Mon Amour của hắn.

Cũng chỉ là đã từng, còn bây giờ, em mới là Mon Amour của ta, Linh ạ....

Đôi môi mỏng khẽ cười, một nụ cười điên cuồng hắc ám, nhưng lại khiến người quyến luyến không thôi. Trong đôi mắt ấm áp đấy giờ đây lại lạnh lẽo và âm u đến kỳ lạ, chủ nhân của nó rốt cuộc đang nghĩ gì?

Ta trân quý em, ta yêu em, nên đừng hòng rời xa ta, không thể nghe được giọng nói này, không thể thấy đuợc bóng hình này chuyển động cũng tiếc thật đó. Nhưng thà như vậy còn hơn là không được ở bên em, em nhỉ?

Đêm đen vẫn kéo dài, cặp đôi trong căn phòng lớn lạnh lẽo kia vẫn tiếp tục buổi tiệc thác loạn của mình, chẳng hề để tâm đến thời gian, đến ánh mắt, những tiếng đàm tiếu vô tình mà như dao găm sắc bén của những con người ngu ngốc ngoài kia. Trong mắt họ, chỉ duy có mỗi bóng hình của nhau, chỉ mỗi nhau, chiếm trọn tâm hồn.

Kaylas Linh yêu Champentier nhiều đến nỗi, cậu có thể chết vì anh ấy, có thể hy sinh tấm thân nhỏ bé này để làm mọi thứ vì anh ấy, bất chấp anh ấy có như thế nào, trong lòng cậu vẫn chỉ có một mảnh vườn ấm áp sưởi ấm tâm hồn cho anh ấy, dù ngoài mặt chối lấy chối để.

Leopord Camus De Champentier yêu Kaylas Linh nhiều đến nỗi có thể phạm tội, từ bỏ cả sự nghiệp vì em ấy, có thể giết em ấy để mỗi mình mình mới có thể nhìn thấy được, có thể chặt đứt đôi chân thon dài trắng trẻo đó để giữ em ấy bên mình, có thể hành hạ em ấy vì đã cãi lời, ...  

Yêu, rất nhiều, nhưng kèm theo đó là sự điên cuồng, cũng rất nhiều. 

Còn hơn cả một tên điên, nhưng sao em không thể ngừng yêu anh mà lại càng yêu hơn chứ ..... 

Sau khi giật mình tỉnh dậy do nắng trời chói lọi chiếu vào xua tan mảnh đen trong phòng, Linh đau đớn xoay tấm thân tàn tạ nhìn Camus đang say giấc kia, cậu bắt đầu nổi điên phụng phịu đôi má mềm mại.

Làm người ta đau thật đau rồi thản nhiên ngủ khò khò!? Vô tâm vừa thôi chứ!? Cậu ghét à nha!

Nói ghét cay ghét đắng là thế, nhưng lại luôn ở bên, nắm tay nhau vượt qua từng thử thách khó khăn trong cuộc sống, yêu thương lẫn nhau và điên cuồng như nhau, đều là một chút thú vui nho nhỏ của cặp đôi này khi tự ngược nhau mỗi ngày.

Linh rón rén, nhẹ đặt trên đôi môi quyến rũ kia một nụ hôn, nắng ấm nhẹ nhàng chan hòa, không còn chói lọi như lúc mới mọc, gió thổi, rèm cửa phất bay, mùi gỗ hoa từ phía dưới vườn bay lên làm loãng đi mùi máu và tình dục còn sót lại sau đêm hôm qua.

Linh rất thích những khoảnh khắc vào buổi sáng sớm này, không gay gắt, không rực rỡ, chỉ đơn thuần là bình yên, chỉ đơn thuần là dịu dàng. Chỉ là một khung cảnh tuyệt mĩ khôn nguôi thoáng qua trong chốc lát, nhưng lại khiến cậu quyến luyến tột cùng, muốn tận hưởng, muốn chìm đắm thêm trong lúc này, dù chỉ một ít thôi, cậu cũng tham lam muốn thêm nữa.

Ngay lúc cậu định buông ra, thì Camus lại tỉnh dậy, chồm lấy ôm hôn cậu. Nụ hôn này không hề có tí sắc dục gì cuồng liệt như đêm hôm qua, chỉ đơn thuần là một nụ hôn tận hưởng với người mình yêu.

Điều này làm cậu nhớ đến khi đó, lúc cả hai quyết định đến bên nhau-

-Leopord Camus De Champentier, anh có thề sẽ ở bên em trọn đời, dù ốm đau bệnh tật nghèo khổ hay khỏe mạnh giàu sang phú quý không?

Anh xin thề, sẽ yêu em trọn đời.

Trên cánh đồng hoa nở rộ, mùi đất ấm hơi ẩm do áng sương mù lướt qua, những tia nắng lấp ló sau hàng mây trắng bông êm mịn, có một cặp đôi, ở trên đó, đưa ra lời thề thiêng liêng.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s1: Huheo, nó không được tốt lắm, nếu cô thấy không ổn hãy cứ comment góp ý nha! 

P/s2: Mong cậu sẽ lại đặt đơn ở shop chúng tớ ạ :3.

Payments:
Follow acc Vạn Hoa Lầu, Writer.
Cmt nhận nếu hài lòng và nêu nhận xét.
Vote chap đặt đơn và fic trả đơn.
Cảm ơn cậu đã đặt đơn ở Vạn Hoa Lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro