End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

STT: 07

Khách hàng MayuHidary

Acc trả: MayuHidary

Đơn: Ngọt, sủng, đam mỹ, HE

Dl: Trong tháng 9

——————————-————————

" Tristan Bardot ơi là Tristan Bardot, anh là một kẻ si tình đến ngu xuẩn, nhưng cũng là một kẻ khiến con dân phải mù mắt khi đi cùng với em đấy Tristan Bardot ạ.... "

Trong một căn phòng nhỏ, xung quanh được trang trí bằng gỗ, từng món đồ được thiết kế đơn giản nhưng ấm áp khiến căn phòng trong thật giản dị có một cậu con trai mang nét đặc trưng của phương đông nom tầm mười sáu - mười bảy tuổi.

Tuy là con trai, nhưng cậu mang trong mình nét mềm mại, ôn nhu của con gái. Cơ thể mảnh khảnh, làn da trắng tái của người bệnh lâu năm như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cậu gục ngã, đôi mắt đượm buồn với màu đen tuyền trong veo, không chút bụi đục ngầu dính vào. Tựa rằng, cậu chẳng còn gì để lưu luyến ở lại thế gian này cả.

Bỗng chốc, cậu lại cười rộ lên, xua tan bộ dạng u ám rười rượi trước đó. Tay nhẹ nhàng nâng niu, vuốt ve khung hình có cậu người Pháp cao lớn nọ. Khoé miệng câu lên, đôi mắt in đậm duy nhất một bóng hình to lớn, làn da như thêm một lớp hồng hào, có chút khởi sắc, trông cậu giờ đây như thiếu nữ mới biết yêu vậy.

Mái tóc đen dài óng ả đã lâu không cắt trượt xuống bên vai, rũ xuống bên mang tai đang dần đỏ nọ, khẽ ngân nga vài câu hát, căn phòng trống vắng hơi ấm giờ như mùa xuân mới đến, xung quanh sáng lên như mặt trời ban trưa, hoa bay phấp phới.

Khi những kẻ si tình yêu, họ chả khác nào tủ đồ thiên nhiên chốc chốc lại đổi lại thay những bộ cánh mới.

" Tristan Bardot ơi là Tristan Bardot, bao giờ anh mới về với em đây? Người ta chờ anh đến sắp mốc meo cả rồi đây nè! "

Cậu bỗng phồng má, chu mỏ, lửa giận ngất trời xanh mà hậm hực giận dỗi người yêu đi thi đấu đã lâu của mình. Còn đâu bộ dáng như con ma ốm lúc trước nữa đây?

Cậu con trai đó là Mayu Hidary, một cậu du học sinh của Pháp, lúc đến đây, cậu vẫn còn trong tình trạng ốm yếu và bỡ ngỡ bởi văn hoá hai nước khác nhau.

Trong lúc cậu hoảng loạn nhất vì chẳng biết làm sao khi đi lạc tại xứ người xa lạ thế này, thì anh xuất hiện, nắm lấy tay cậu và dắt bước, giúp đỡ cậu đến được căn nhà mới của mình, ân cần chỉ dẫn cậu từng chút từng chút một về đất nước lãng mạn tràn ngập tình thương mến thương này. Từng bước, hạ gục bức tường sắt cứng rắn do bệnh tật dựng nên của cậu.

Khung cảnh lúc ấy y hệt như mấy bộ Shounen - ai mà cậu vẫn hay xem khi còn ở quê hương của cậu, xứ Phù Tang rực rỡ. Hoa bay, chim hót ríu rít, nắng nhẹ thoáng qua những áng mây trôi bồng bềnh, bầu trời duy nhất một màu xanh trong vắt, anh mỉm cười nhẹ, dịu dàng, nắm lấy tay cậu và kéo cậu lên.

Sau khi đến trường, hỏi han người xung quanh và theo dõi báo chí tin tức các kiểu, cậu đã biết được tên của anh, Tristan Bardot.

Một người có danh khí cao vời vợi, là thành viên của U - 17 Đội tuyển Tennis của Pháp, có vô số thành tích khác nhau và quan trọng là vô cùng đẹp.

Đó là tất cả những gì cậu biết về anh.

Nghĩ đến quãng đường gian nan khổ sở để theo đuổi được anh, cậu bỗng run run khóe miệng, chẳng ngờ lúc đó mình lại ấu trĩ đến thế.

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến.

* Cạch, cộp, cộp *

Tiếng cửa mở bên dưới căn nhà nhỏ, có người nào đó bước vào, Mayu Hidary giật mình, khi hoàn hồn lại liền ngay lập tức chạy xuống lầu ngay, bởi vì căn nhà này chỉ có hai người giữ khoá, một là cậu, người còn lại đương nhiên là người cậu yêu thắm thiết rồi!

" Tristan!! "

Tristan Bardot vừa mệt mỏi về đến nhà nghe đến giọng người thương lâu ngày không gặp liền ngẩng đầu lên, trong tâm trí biết sẵn mình sắp đón nhận một cơn thịnh nộ vô cùng lớn.

Nhưng đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ, và anh cũng vậy, cứ ngỡ rằng sẽ bị ăn chửi không hề nhẹ như mấy lần trước nào ngờ đâu em ấy bổ nhào vào ôm mình.

" ... Mayu? "

Anh nhẹ nhàng gọi, gương mặt đầy soái khí chết người giờ đầy vẻ lo lắng, có lẽ là vì tình trạng bệnh tật của cậu đi?

" Lần này anh đi lâu quá rồi đấy, Mayu, nhớ anh lắm.... "

Cậu úp mặt vào trong khoang ngực rộng lớn thường xuyên che chở cho cậu kia, thủ thỉ càng lúc càng nhỏ, đến anh đứng gần như vậy cũng suýt nghe không ra.

" .... Ngoan, Mayu rất ngoan đúng không? Đừng buồn nữa, Tristan này đã về với em rồi mà? "

Anh ôm chặt cậu lại, quả đầu màu xanh mềm mại đó gục xuống hõm vai cậu, dịu dàng vỗ về an ủi nỗi đau xa lìa lâu ơi là lâu của một cặp tình nhân.

" Ừm, về rồi, không đi nữa, về rồi, về với Mayu rồi. "

Những cái ôm, thật chặt, thật ấm, thật vui, đơn giản là ôm như vậy là đủ rồi.

" Tristan này, đôi ta là những kẻ si tình, đúng không? "

Ôm lâu, cậu bỗng ngước mặt lên, đôi mắt đen tuyền thiết tha hỏi, vì muốn bên nhau, vì muốn mối quan hệ lén lút này tồn tại.

" Phải, đôi ta là những kẻ si tình, si đến mức làm mù mắt con dân. "

Đôi ta là những kẻ si tình, si đến mức làm mù mắt con dân, ta cùng em, những kẻ si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro