End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một người con gái khiến cho hộ vệ mây của mình rung động. Đối với cậu, anh là một người cô độc không chấp nhận bất kỳ ai ở bên cạnh ngoại trừ Kusakabe. Cho tới khi người con gái ấy chuyển đến, nói chính xác là trở về. Izuna Mio, một cái tên không có ý nghĩa nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó rất hợp với cô. Tóc cô dài mềm mượt và đen huyền cùng với đôi mắt màu xanh dịu nhẹ của nước biển tạo nên một hình tượng nữ thần ôn hòa. Ngay ngày đầu vào học, Izuna Mio đã tạo một ấn tượng không hề nhỏ với cậu.
Trong giờ ra chơi, khi Tsunayoshi lên sân thượng thì thấy cô cùng Hibari đang đấu với nhau. Hình tượng nữ thần trong cậu đã bị đổ vỡ vì đôi mắt sắc lạnh của cô. Vũ khí của cô là một cây gậy dài bằng gỗ? Không có lẽ là kim loại.
*Vút* *Keng* *Keng*
- Cậu mạnh hơn rồi, Kyo.
- Hn, cô cũng vậy.
*Vút* *Keng*
Tsunayoshi choáng váng, Izuna Mio quen biết Hibari-senpai.
Sau khi về nhà và nghe Reborn kể về sự tích của Izuna và Hibari, Tsunayoshi thề cho dù có bị Hibari-senpai cắn chết cậu cũng sẽ không bao giờ động đến cô gái tên Izuna Mio này. Tại sao ư? Vì Izuna-senpai đáng sợ hơn Hibari-senpai nhiều. Reborn nói Hibari chắc chắn sẽ điên cuồng cắn sát bất kỳ ai có ý muốn tiếp cận Izuna.
Khi Izuna Mio lần đầu đến Namimori là lúc cô 4 tuổi. Người bạn đầu tiên và duy nhất của Izuna lúc đó chính là Hibari Kyoya. Hai người trở thành bạn nhờ việc chiến đấu với nhau mỗi ngày và người chiến thắng luôn là Izuna. Tuy chỉ ở Namimori 2 năm nhưng cô đã có thiện cảm với Hibari và thậm chí coi anh như là người thân. Lí do là vì sau mỗi trận đánh, hai người càng hiểu rõ đối phương hơn. Đặc biệt là khi Izuna đã từng hợp tác với Hibari đánh đuổi côn đồ rất nhiều lần và hình thành lên một mối liên kết đồng bạn.
Lần thứ hai Tsunayoshi gặp Hibari đi cùng Izuna là khi cậu đang đi chợ. Lúc đó, hộ vệ sương mù của cậu là Mukuro đang chọc tức Hibari.
- Kufufufu sẽ con tìm thấy sẻ mẹ rồi sao?
- Hn, động vật ăn dứa, cắn sát.
*Vút* *Keng* *Keng* *Vút* *Choang* *Keng*
- HIEEEEEE...
- Tsunayoshi?
- Ch-Chào chị, Izuna-senpai.
- Đó là ai vậy?
- A-Anh ấy là Rokudo Mukuro, người quen của bọn em.
- Ara hai người họ thật vui.
- Aha...ha...
Nghe vậy, Tsunayoshi chỉ biết gượng cười. Bỗng một chiếc tonfa bay vụt qua mặt cậu.
- Hieeee... Hi-Hibari-senpai, e-em có làm gì đâu.
- Hn, tiếp cận động vật nhỏ, cắn sát.
- HIEEEEEE...
Thực sự, Sawada Tsunayoshi cậu thề sẽ tìm cách cách xa Izuna Mio. Nhưng mà, đời không như mơ. Cậu lại gặp Izuna thêm một lần nữa. Lần này cô đang ở một mình tại công viên. Cô ấy đang đọc sách. Tsunayoshi tính yên lặng tời đi nhưng vô tình giẫm vào một nhánh cây.
*Rắc*
- Lại là em sao, Tsunayoshi?
- A vâng, I-Izuna-senpai.
- Ngồi đi.
- V-Vâng.
- Em có mệt không?
- Dạ?
- Về chuyện Vongola ấy, có mệt lắm không?
- HIEEEEEE...!?
- Không biết Byakuran có thể đưa chị về không nhỉ?
- ...?
Đối với Tsunayoshi thì Izuna đã nói một câu kỳ lạ. Nhưng đó là một câu hỏi mà Izuna Mio chưa và sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Đến lúc về nhà, cậu vẫn không nghĩ ra ý tứ của cậu hỏi này. Sau hôm đó cậu không gặp lại cô trong một thời gian dài. Nghe nói Izuna đang tận hưởng cuộc sống ở nhà Hibari.
Dần dần, trong trường bắt đầu lan truyền một tin đồn. Đó là Izuna Mio bị bệnh hiểm nghèo và sắp chết. Việc trở lại Namimori là do bố mẹ Izuna thực hiện mong muốn cuối cùng của cô. Ban đầu cậu không tin cho tới lần cuối cùng cậu gặp Izuna.
Đó là vào đầu mùa xuân, Hibari và Izuna đang ngủ ở dưới gốc cây anh đào. Anh dựa lưng vào thân cây, còn Izuna thì nằm gối đầu vào đùi Hibari. Nhìn hai người như một cặp đôi vậy. Tuy nhiên, siêu trực giác của cậu cho biết có gì đó kỳ lạ. Izuna Mio không thở. Cô ấy đã... chết? Chỉ mới nửa năm thôi, cô chỉ mới trở về Namimori được nửa năm mà đã phải ra đi. Còn Hibari, sau khi chờ đợi những mười năm, cái mà anh nhận được là chỉ nửa năm để bù đắp cho thời gian dài chờ đợi đó.

Tag: DessertFoodTeam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro