đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Moon Hyeonjoon phải tăng ca.

Phải, gã phải tăng ca vì gã đang "nợ" trầm trọng giờ phát sóng trực tiếp và gã quyết định sẽ tranh thủ vào ngày hôm nay. Vốn dĩ Moon Hyeonjoon có hẹn đi ăn khuya với em ấy nhưng có lẽ phải dời lại hôm sau rồi, Moon Hyeonjoon khẽ thở dài. Trên tay gã là chiếc điện thoại đang hiển thị đoạn chat giữa gã và em, em đang cảm thông cho gã nhưng gã muốn dành thời gian cho em, gã nhớ em, cực kì nhớ. Em sẽ không biết gã đàn ông của em đang nhớ em đến nhường nào.

Thôi thì Moon Hyeonjoon đành ôm trọn nỗi nhớ này vào lòng cùng cậu bạn máy tính và con game đồng hành cùng với gã suốt bao nhiêu năm. Cái phòng tập nọ mà gã cùng em livestream, bấy giờ chỉ có một mình gã. Không, Moon Hyeonjoon quyết định rồi, gã sẽ không livestream ở phòng tập mà sẽ livestream ở phòng riêng của gã.

Moon Hyeonjoon livestream được 1 tiếng, khi ấy đã được 11 giờ đêm, các thành viên khác đều đã tan làm, riêng em ấy thì đã bàn lại với quản lí để dời lịch stream sang hôm sau nên hôm nay Moon Hyeonjoon chả có lí do gì để gặp em ấy. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ vu vơ trong lúc đang ở sảnh chờ vào trận thì giọng nói mà gã nhớ ngày nhớ đêm, nhớ quanh năm suốt tháng vang lên bên tai gã.

"Anh Hyeonjoon."

"Wooje à?"

"Là em đây anh."

Moon Hyeonjoon như thể bị cái gì đó kích thích, gã bật dậy và tiến lại gần em, trao cho em một cái ôm thật chặt như muốn khảm đối phương vào lòng. Thật sự là vậy, gã muốn như thế. Moon Hyeonjoon muốn trong lòng cục bông mềm mại này chỉ chứa hình bóng của gã.

"Anh ơi? Sao thế anh?"

Trái tim của Moon Hyeonjoon như tan chảy, một tiếng "anh ơi", hai tiếng "anh Hyeonjoon" của em ấy như đòi mạng của gã vậy.

"Anh nghe, đã trễ rồi sao em còn ở đây?"

"À thì," Em ngập ngừng, hơi né tránh ánh mắt của gã. Em không biết nên đáp lại gã ra sao, chẳng lẽ em bảo là "Vì em nhớ anh nên em tới"?

"Em có việc nên lúc xong việc rồi tiện đường em ghé qua trụ sở một chút."

Moon Hyeonjoon cười không đáp, gã cũng không có ý định vạch trần cục bông nhỏ trước mắt, gã cảm thấy mọi sự mệt mỏi vì cuộc tăng ca này mang lại đều tan biết hết đi ngay khoảnh khắc mà hình bóng của em lọt vào tầm mắt gã. Chỉ cần là em, gã như được nạp đầy năng lượng.

"Vậy à. Anh còn lâu lắm mới tan làm, hay em về trước đi? Trễ lắm rồi."

"Anh ơi, em về cùng anh nhé? Em đợi anh tan làm."

Moon Hyeonjoon ngỡ ngàng, suýt chút thì bật ngửa. Trong lòng gã như bừng nắng hạ, bé con nhà gã muốn đợi gã tan làm để cả hai cùng nhau trở về.

"Wooje à."

Moon Hyeonjoon nắm lấy tay em, kéo em tránh khỏi góc quay của camera livestream, ép em vào trong góc tường, em hoảng hốt vô thức nắm lấy góc áo của gã, mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn như một chú cún con bị doạ sợ, "Anh ơi, còn stream," nhưng gã nào chú ý đến nữa?

"Cún con, anh nhớ em."

"Anh thật là, đừng có như vậy mà, anh còn phải stream đó!"

Nhịp tim của em đập nhanh hơn bình thường, chết rồi, thật sự mà nói em mê mệt cái cách mà gã thì thầm vào tai em những lời mật ngọt chết người.

"Em, em cũng nhớ anh."

Moon Hyeonjoon cười trầm thấp, cúi đầu hôn lên mái tóc bồng bềnh của cún con nhà mình, mùi hương quen thuộc bao lấy chóp mũi gã khiến tâm trạng gã tốt hơn bao giờ hết, hắn yêu chết cái mùi thơm này của em.

Đêm dài lắm mộng, chỉ có gã, em và vầng trăng tròn đang toả sáng bầu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2eus#t1