Đức tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng thừa nhận rằng Luffy có hẳn một sức ăn bằng 30 người cộng lại và không bao giờ bỏ bữa nếu không bị đánh cho ngủ li bì vậy nên Sanji lúc nào cũng phải tất bật trong bếp làm đủ loại món ăn với nguyên liệu chính là thịt cho vị thuyền trưởng kia.

Tất nhiên Sanji biết Luffy hoàn toàn chấp nhận việc chỉ cần đem thịt lên nướng chín là được nhưng thôi nào, như vậy thì mặt mũi của một đầu bếp vứt đi đâu chứ, Sanji sẽ không để bất kì ai phải đói và nhất là đồng đội của mình (và vâng, các quý cô nữa).

Vậy mà cũng có ngày Luffy thực sự bỏ bữa.

"này Luffy, Sanji bảo mọi người vào ăn bữa trưa kìa".

Nami từ phòng bếp đi ra gọi Luffy đang ngồi trên đầu Sunny và có vẻ đang nhìn ra biển xanh lộng gió, chiếc mũ rơm đặc trưng kia đội sau đầu và ừm...cậu ta không trả lời Nami.

Nami nghiêng đầu khó hiểu và hơi cau mày lại, nếu là người khác thì nàng hoa tiêu đã lên cơn sôi máu và quát lớn vì rõ ràng đây là cố ý không trả lời. Nhưng Luffy thì không, cậu ta không phải người khác vì cậu ta luôn trả lời.

Ít nhất thì Nami biết điều đó trong suốt quãng thời gian làm đồng đội với tên ngốc lắm mồm này. Luffy không thích sự im lặng và sẽ phá vỡ nó ngay lập tức. Không có bữa ăn nào mà diễn ra trong yên bình nếu có mặt Luffy, và ôi trời, cô thực sự đã quen với việc cậu ta làm "loạn" bữa ăn, làm đủ mọi trò dù sáng hay tối, ye, nó khá vui cho tới khi Luffy "cướp" phần ăn của cô.

Nami thận trọng hỏi lại một lần nữa:" Luffy?".

Vẫn vậy, Luffy vẫn ngồi yên ở đó, tấm lưng của cậu ta ở trước mặt Nami khiến cô không thể thấy Luffy đang có biểu hiện gì. Nami hốt hoảng nói lớn và tiến nhanh về phía vị thuyền trưởng.

"Luffy! Cậu bị sao thế!".

Cho tới khi Nami chạm tay mình vào bờ vai của Luffy thì mọi chuyện trở nên rắc rối.

Vì chúa, vì mẹ Bellemere, cậu ta ngã xuống biển!

"Không không không!! Ôi chết tiệt! Luffy rơi xuống biển rồi!".

Tiếng hét lớn của Nami gây chú ý tới mọi người đang ở trong bếp, bọn họ lập tức chạy ra ngoài và phát hiện cô hoa tiêu đang phát run siết chặt thành thuyền. Nami ló đầu xuống mặt biển mà con thuyền vừa lướt qua, cô không quan tâm cái bữa trưa chết tiệt đó nữa hay bất kể lý do gì khiến Luffy trở nên kì lạ như vậy, điều quan trọng lúc này là phải mau đưa Luffy lên thuyền, kéo cậu ta khỏi nước biển vì cậu ta đã ăn trái ác quỷ!

Nami bỏ chiếc dép lê ra và lập tức đưa một chân lên thành thuyền, phải, cô tính nhảy xuống.

Luffy không thể bơi dù Nami chắc chắn nếu không phải vì trái ác quỷ cậu ta sẽ là một tay kình ngư xuất sắc. Nhưng thực tế là cậu ta không thể bơi! Luffy sẽ chết và trời ơi, Nami không thể sống yên ổn một giây nào nếu Luffy có mệnh hệ gì, cậu ta là thuyền trưởng của cô, là ân nhân, là người bạn, là tên ngốc chết tiệt hay phá vỡ kế hoạch mà cô thề rằng sẽ giúp cậu ta đặt chân vào ngôi vị vua hải tặc.

Vì vậy Nami phải cứu lấy Luffy.

Trước khi Nami kịp nhảy xuống, Sanji đã kịp nắm lấy tay cô kéo ngược trở lại thuyền và khi đôi mắt cam vừa gom góp một ít bình tĩnh lại nhưng còn ánh lên vẻ sợ hãi xen lẫn quyết tâm cứu người thì đã thấy tên kiếm sĩ đầu rêu nhảy xuống biển.

Zoro đã nhảy xuống biển.

Vì đi đức tin của cô, vì đó là Luffy.

▬▬▬▬

Sanji là người phản ứng đầu tiên khi nghe tiếng Nami hét lên.

"không không không!! Ôi chết tiệt! Luffy rơi xuống biển rồi!"

Luffy rơi xuống biển rồi.

Sanji đã lập tức chạy ra khỏi phòng bếp, mọi người cũng đã phản ứng sau khi thấy Sanji như vậy vì họ mong họ đã nghe nhầm. Luffy rơi xuống biển? Nếu không phải vì trò đùa ngớ ngẩn nào đó hoặc một tên khốn đã lén tấn công thì điều này quá khó để xảy ra. Hơn nữa đã vào bữa trưa, Luffy sẽ luôn là người đầu tiên xông vào phòng ăn dùng hai mắt lóng la lóng lánh nhìn Sanji đưa cho cậu ta một suất thịt to gấp ba lần người khác.

Và rồi khi Sanji thấy Nami đang rướn người ra khỏi thành thuyền, vẻ mặt hoảng loạn tới mức tóc cô bị gió lộng tới rối bù mà cô cũng không bận tâm thì cậu nhận ra tất cả là sự thật, không có trò đùa nào ở đây cả, Luffy thực sự đã bị rơi xuống biển.

Luffy là một thằng ngốc tới phát sợ, lắm lúc Sanji sợ cậu ta kinh khủng và đó chắc chắn là mỗi khi Chopper cau mày cau mặt, nước mũi tèm nhèm, hai mắt rưng rưng nhìn cậu ta trên giường bệnh chữa trị.

Sanji thực sự đã sợ lỡ như Chopper không thể cứu sống được Luffy.

Thật tồi tệ khi Sanji lại không đặt niềm tin vào vị bác sĩ tài năng của băng cũng như sức sống điên rồ của thuyền trưởng nhưng xin hãy thứ lỗi, Sanji không thể mường tượng được việc tương lai của cậu, của cả băng thế nào nếu vắng mặt Luffy.

Ừm ye, mọi người vẫn sẽ sống, đúng thế, trước khi Luffy xuất hiện thì họ đã sống và lỡ như nỗi sợ của cậu thành hiện thực thì bọn vẫn sẽ sống.

Sống mà không có Luffy? Một băng Hải Tặc mà không có thuyền trưởng? Cho dù là cái gì thì cũng thực nực cười, chuyện đó không nên xảy ra và cũng không được phép xảy ra.

Vì đấy là chuyện tệ nhất mà Sanji có thể nghĩ tới, tin vị đầu bếp đi, sự xuất hiện của Luffy chính là một phần trong cuộc sống của cả nhóm, thiếu cậu ta như rắn mất đầu, nhà mất cửa, mọi thứ sẽ rất hỗn loạn để bọn họ sống.

Trong vòng suy nghĩ bủa vây lấy Sanji tức thời ấy ngay lập tức bị đập tan khi chàng đầu bếp thấy Nami toan tính nhảy xuống biển.

Cậu ngay lập tức lao đến kéo Nami về thuyền và ngã vào lồng ngực cậu, nếu là mọi ngày thì hẳn Sanji sẽ mừng rơn người, sung sướng không thể tả nhưng hôm nay thì không. Thời khắc này thì không. Không có mặt Luffy ở đây thì không.

Sanji ôm lấy Nami và biết cô đang hoảng sợ. Nhưng cậu thầm nghĩ cô gái này cũng thật quá dũng cảm. Đó là một lời khen, thực sự, Nami luôn rất tuyệt vời dù về mặt hàng hải hay chiến đấu. Có thể cô gái ấy không phải là một đối thủ mạnh nhưng trí thông minh kia hoàn toàn có thể hạ gục bất kỳ kẻ nào dám xem thường.

Và trời, cô vừa tính nhảy xuống mặt biển đó, hôm nay gió lớn, sóng cũng mạnh, ai có thể đảm bảo sự an toàn cho một cô gái nhảy xuống biển mà không có bất kì thứ gì bảo hộ, thậm chí thuyền còn đang chạy với vận tốc khá nhanh nữa.

Sanji đã tính giao Nami lại và nhảy xuống biển tìm Luffy.

Nhưng tên khốn đầu rêu đã làm việc đó trước. Hắn nhảy xuống biển.

Vì đức tin của cậu, vì đó là Luffy.

▬▬▬▬

Zoro chưa từng là người bỏ rơi cảnh giác ở trong bất cứ trận đấu nào. Hắn luôn cẩn thận quá đáng dù rằng có vô số lần hắn vô tri đuổi theo kẻ thù rồi để lạc mất đồng đội của mình. Ừ, hắn mù đường tới phát sợ, Nami luôn bắt một người nào đó trên thuyền ghép đi chung với Zoro mỗi khi phải cập bến mua đồ gì đó phòng trường hợp phải lục tung hòn đảo lên để tìm cậu.

Ồ, hoặc Luffy sẽ làm nhanh hơn tất cả, cậu ta, bằng một cách thần kỳ nào đó luôn có thể định vị được Zoro và dùng cánh tay cao su kia "lôi" hắn về thuyền. Chậc, đập đầu vào buồm khá là đau đấy, hắn không thích phương pháp này chút nào.

Mỗi lần Luffy làm như thế Zoro nhất định sẽ quát thẳng vào gương mặt ngờ nghệch của cậu ta rồi thứ duy nhất mà hắn nhận lại được sẽ là cái điệu cười cùng với câu xin lỗi

"shishishishi, cậu đây rồi Zoro, xin lỗi nhé"

Và rồi Zoro chỉ có thể thở dài mà bỏ qua lỗi cho tên thuyền trưởng mũ rơm kia. Luffy quá vô tư, cậu ta nghĩ chắc chắn Zoro sẽ tha thứ cho cậu và Zoro chưa bao giờ làm lệch đi niềm tin đó của Luffy. Vì Luffy đối với Zoro mà nói thực sự rất quan trọng.

Có lẽ vì là một kiếm sĩ nên Zoro biết lòng trung thành cao quý tới mức nào? Hay cơ bản hắn thực sự trân trọng từng phút giây phiêu lưu cùng băng nhóm Mũ Rơm? Hoặc có thể là cả hai, Zoro không quan tâm, cuộc đời của hắn sẽ lạc lối trên nhiều mặt nghĩa nếu hắn không vô tình được gặp Luffy.

Có thể hắn đã chết đói, giấc mộng kiếm sĩ của hắn sẽ mãi chỉ là ảo tưởng nếu ngày hôm đó hắn thực sự bị cấm thực thêm mấy ngày nữa. Nhưng rồi Luffy đã tới và cứu hắn, dù cậu ta yêu cầu hắn làm Hải Tặc để đổi lấy tự do thì thực tế rằng Luffy cũng đã cứu hắn.

Người ta nói làm Hải Tặc thì rất tự do.

Nhưng Zoro chưa từng gặp ai tự do như Luffy cả. Luffy là người duy nhất mang sự tự do đó tỏa sáng và khiến vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết trở nên bớt nghiêm trọng đi. Kiểu như nếu không thể dùng lời nói giải quyết thì cứ đá đít hết bọn chúng là xong.

Ừ, cậu ta suy nghĩ đơn giản kinh khủng, nhưng cũng hợp lý kinh khủng.

Trên con đường chinh phục ước mơ làm vua hải tặc của Luffy có vô số kẻ thù, có vô số cuộc gặp gỡ trong nụ cười rồi chia ly bằng nước mắt nhưng Luffy vẫn như vậy. Thật sự Zoro không biết được khi Luffy bị chính quyền thế giới bắt giữ thì với những người mà cậu ta kết bạn thân tình sẽ làm loạn lên tới mức nào.

Hải quân, quân Cách Mạng, Tứ Hoàng, Người cá, các vương quốc cho tới những người đã chung chén rượu thề về hạm đội Mũ Rơm.

Có lẽ đó sẽ là một trận còn lớn hơn Marine Ford, có lẽ đó cũng là dấu hiệu cho cuộc hành trình của bọn họ đang đi vào chương cuối cùng.

Vì vậy Zoro sẽ không để Luffy xảy ra chuyện gì hết cho tới khi thuyền trưởng của họ là vua hải tặc.

Đó là suy nghĩ đầu khi mà Zoro thấy Nami tính nhảy xuống như một thứ bản năng tiềm ẩn bên trong cơ thể của người hàng hải ấy. Rõ ràng Nami cũng không thể bỏ rơi Luffy cho dù là lý do gì, cô rõ ràng có thể bị thương hoặc thậm chí là chết nếu liều lĩnh như vậy nhưng đó chẳng là gì cả vì người đang gặp nguy hiểm chính là Luffy.

Cả Sanji cũng thế. Gã lông mày xoắn kia khi vừa nghe Nami hét lên đã phản ứng rất nhanh và còn nhanh hơn nữa là khi gã thấy Nami đang tính làm gì. Gã kéo Nami trở về thuyền và Zoro thề rằng gã cũng đã nghĩ đến việc nhảy xuống đó tìm Luffy.

Nhưng Zoro mới là người làm thế, ngay khi Nami trừng mắt lớn nhìn hắn thì hắn đã nhảy xuống thành thuyền và lao xuống biển. Khi da thịt hắn tiếp xúc với nước biển mặn, hắn vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng Robin yêu cầu Franky dừng thuyền lại, có lẽ Chopper đang khóc ầm lên và Usopp thì cố gắng tìm cách ngăn Chopper chạy tán loạn.

Không mất quá nhiều thời gian để hắn có thể tìm thấy Luffy. Khoảnh khắc hắn nhận ra Luffy đang ở cách mình một khoảng không xa hắn đã bơi nhanh nhất có thể, rướn người, vươn tay để có thể chạm tới vị thuyền trưởng mũ rơm ấy. Zoro thấy Luffy nhắm nghiền mắt, tim hắn hẫng đi một nhịp vì hắn sợ chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra.

Zoro túm lấy tay của Luffy và ôm cậu vào lòng, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của vị thuyền trưởng đang chậm dần về cậu ta hoàn toàn có thể sẽ chết nếu hắn không mau chóng đưa lên để chữa trị.

Ngoi lên khỏi mặt nước mặn với một tiếng thở hắt, Zoro thấy mọi người đang sốt sắng đứng trên thành tàu nhìn xuống, bọn họ thở phào nhẹ nhõm và Robin, cô ta đã dùng năng lực của mình để mang Luffy lên còn Zoro thì dùng cái dây thừng.

Khi Zoro leo lên thành công, vị kiếm sĩ đầu rêu kia ướt sũng một phần cỏ, bên kia cũng vậy, Luffy cũng làm ướt đẫm phần cỏ xanh, nằm trên thảm cỏ như đang ngủ yên bình mỗi đêm nhưng sắc mặt lại tái nhợt trông thật kinh khủng.

Chopper thì khóc lóc tìm bác sĩ, Usopp phải nhắc cậu nhóc kia cậu ta chính là thuyền y duy nhất trên cái thuyền này. Và rất nhanh, Chopper đã nhịn khóc mà bắt tay vào chữa trị cho Luffy.

Chopper đang chữa trị.

Vì đức tin của hắn, vì đó là Luffy.

▬▬▬▬

Hai hàng nước mắt chảy dài từ đôi mắt to tròn của Chopper khiến cậu nhóc y sĩ có cảm giác tầm nhìn của cậu bị nhòe đi. Chopper luôn như thế, cậu rất mít ướt, dễ cảm động và dù không muốn thừa nhận như những gì người khác nói, cậu thực sự khá ngây thơ. Trong một cơn hoảng loạn hoàn toàn có thể cướp đi suy nghĩ chính xác của cậu.

Nhưng không phải lúc này.

Chopper đã nghĩ như vậy khi ra sức ép tim sau đó dùng ống nghe tim áp vào ngực Luffy, cậu vẫn run và sợ, nhưng cậu phải làm gì đó ngay lúc này chứ không phải khóc lóc hay cầu xin trời phật phù hộ.

Vì chúa, nhịp tim của anh Luffy đang yếu đi. Cơ thể anh ta cũng lạnh nữa! Cũng gần giống như lần đầu họ chạm trán với Aokiji, nhưng lần này nhẹ hơn, đúng không? Không! Chắc chắn là như vậy, Chopper cần giữ ấm cho Luffy, tăng thân nhiệt của anh ấy lên!

Chopper ngay lập tức ra lệnh với mọi người mà không quan tâm mình có quá quắt và tôn trọng hay không, không gì quan trọng hơn việc cứu anh Luffy ngay lúc này.

"mau chuẩn bị nước ấm! Chúng ta phải đưa nhiệt độ bình thường lại cho Luffy!".

Franky đã chuẩn bị xong từ trước, cậu robot to lớn kia lo lắng nói:

"xong rồi đây Chopper! Cậu cứ về phòng của mình để chuẩn bị thứ cần thiết để khám bệnh, yên tâm giao tụi này giúp mang Luffy vào phòng tắm, cậu ta nên thay đồ!".

Franky nói không sai, Luffy cần thay thứ đồ ướt đẫm nước biển này ra. Chopper gật đầu nhưng lại nhớ ra cũng có một người cần làm như vậy.

"anh Zoro, anh cũng thay đồ đi đấy!".

"biết rồi"

Chopper nhăn mặt nhìn Zoro-người đang cùng Franky và Sanji đưa Luffy vào trong. Anh ta là người mà Chopper khó lòng để yên cho những vết thương tự lành, cứ nhớ tới mấy lần mà anh Zoro quấn hết băng gạc này tới băng gạc khác, trắng kín cả thân người vậy mà vẫn cố chấp nâng đá tập tạ rèn luyện liên tục chẳng thèm để ý vết thương làm Chopper chỉ muốn phát điên lên thôi.

Cơ mà cậu nhóc chẳng thể làm được gì Zoro hết. Anh ta nhăn mặt rồi xùy xùy Chopper đi chỗ khác chơi làm như mấy vết thương đó nhỏ nhắn lắm ấy. Những lúc ấy Chopper ước gì Zoro cũng có thể như Luffy, bất tỉnh luôn mấy ngày đi để vết thương lành hơn nửa rồi hẳn luyện tập.

Nhưng không phải lúc này.

Lúc này đây Chopper ước Luffy có thể ngồi bật dậy mà quậy phá hết lên, chọc giận Nami, lén ăn vụng đồ của Sanji nấu hoặc cùng cậu nghịch ngợm mấy thứ chế tác của Usopp và Franky. Ôi chúa ơi, Chopper không muốn thấy một Luffy nằm im đáng sợ như thế.

Cái lần bọn họ đấu với Aokiji, cái lần mà Robin và chính Luffy bị hóa băng đá lạnh cứng cũng không đáng sợ bằng lần này. Khi ấy Aokiji bảo chỉ cần cậu biết rã đông đúng cách thì họ vẫn sống, đúng, điều đó khẳng định rằng bọn họ vẫn sống!

Còn lúc này, Chopper sợ hãi việc liệu rằng Luffy có sống hay không. Tất nhiên cậu nhóc biết đây không phải lần đầu tiên mà Luffy bị rơi xuống biển. Quá nửa số lần xui xẻo ấy đều được Zoro cứu, nhưng lúc ấy Luffy rất nhanh đã lấy lại được tỉnh táo chứ không phải như bây giờ.

Luffy luôn cười ha hả lúc tỉnh dậy sau khi phun ra một bụng nước biển. Sau đó bị Nami mắng, bị Sanji tống cho một ca nước ấm, được cậu xem xét sức khỏe, được Usopp hỏi han rồi cười đùa, những người khác cũng khúc khích cười và quan tâm tới vị thuyền trưởng của mình.

Bọn họ rất quan tâm đến Luffy.

Chopper lục tung căn phòng để kiếm bằng được cuốn sách nào đó có thể giúp ích được cho cậu, lấy ống tiêm và những thứ khử khuẩn. Nhiều khả năng Luffy đã bất tỉnh trước khi rơi xuống biển, cái chạm của chị Nami chỉ là xúc tác vô tình khiến anh ấy bị rơi xuống thôi.

Vậy nên Chopper cần xét nghiệm ngay lập tức, không có giây phút nào để Chopper từ tốn cả.

Chopper chạy vào phòng tắm để bảo họ mang Luffy vào phòng sau khi thay đồ, cậu nhóc thấy sắc mặt Luffy đã khá hơn một chút nhưng vẫn chẳng ích gì, Luffy cần được đưa vào phòng bệnh ngay bây giờ.

"giúp em đưa anh Luffy vào phòng bệnh đi ạ!".

"được rồi!".

Chopper sẽ cứu Luffy.

Vì đức tin của cậu, vì đó là Luffy.

▬▬▬▬

Robin đứng ở bên ngoài phòng bệnh và hơi thấp thỏm.

Cô và mọi người đã nghe Nami kể lại tình hình lúc ấy. Luffy trở nên kì lạ vì im lặng bất thường và Nami thì muốn xem Luffy rốt cuộc bị cái gì im như hến đến vậy, sau đó mọi chuyện diễn ra như thế, cái rơi của Luffy, tiếng hét hoảng loạn, sự liều lĩnh của nàng hoa tiêu.

Rõ ràng đó không phải lỗi của Nami. Có thể Nami là một người nóng tính, tham tiền, một tên trộm mưu mô dẫn đến việc cô không là người đáng tin nhưng sẽ chẳng ai dám bảo Nami sẽ phản bội thuyền trưởng mũ rơm của mình.

Kể cái chết đến gần cũng không.

Usopp có kể cho Robin nghe về cái lần bọn họ chạm mặt Ulti, Ulti suýt nữa thì giết chết bọn họ, giết chết Nami, đem sự thương hại rẻ mạt của cô ta mà bảo Nami chấp nhận việc Luffy sẽ không bao giờ trở thành vua hải tặc rồi cô ta sẽ tha mạng.

Thật kinh tởm.

Đó là những gì Robin nghĩ khi nghe tới đoạn đấy. Luffy sẽ luôn là vị thuyền trưởng tuyệt vời nhất mà cô từng biết, cậu ta sẽ là người chạm tới danh hiệu vua hải tặc bất chấp đối thủ trên con đường khó khăn ấy là ai. Robin tin như vậy chỉ đơn giản vì đó là Luffy.

Nhưng cậu ta sẽ sống? Không biết vì sao nhưng Robin luôn nghĩ rằng Luffy không thể chết được. Sức sống của cậu ta là loại điên rồ và luôn luôn, luôn luôn gào thét mang linh hồn của cậu ta từ cõi chết trở về. Vậy nên lần cũng sẽ vậy chứ? Cậu ta sẽ chiến đấu vì sự sống, vì ước mơ hoài bão và còn vì bạn bè cậu ta nữa.

Robin siết chặt tay, cô dùng năng lực cho một con mắt xem xét tình hình bên trong phòng bệnh. Cô chán ghét việc bản thân chỉ có thể ngồi im và chờ tin như lúc này, nó giống với những gì mà cô hay thấy ở bệnh viện trong làng lúc nhỏ. Những con người khóc lóc ngoài phòng mổ cầu xin chúa hãy cứu rỗi mạng sống đang ở bên trong. Cô đã nghĩ mình sẽ không bao giờ phải trải qua cho tới lúc này.

Và Robin thấy thật buồn cười.

Bọn họ đã trải qua những trận chiến khốc liệt (có thể nói là nhất thế giới) và vẫn sống sót mà tiếp tục hành trình. Nhất là Luffy, người luôn tìm kiếm kẻ cầm đầu mà hô hào "ta sẽ đá đít mi!" rồi lao vào dùng tất cả sức mạnh chảy trong máu, sự quyết tâm trong từng tế bào mà đập nhau với đối thủ một trận ra trò.

Vậy mà Luffy vẫn sống!

Thật kỳ diệu, không chỉ mình Robin nghĩ như vậy, tất cả những người chứng kiến trận đấu của Luffy với kẻ thù của cậu ta đều có chung suy nghĩ. Làm thế nào mà Luffy có thể đứng dậy sau cú tấn công đó? Làm thế nào mà cậu ta dường như không bao giờ bị cạn kiệt năng lượng? Làm thế nào mà tên mũ rơm kia không bao giờ biết từ bỏ là gì?

À ha, chắc vì cậu ta là một tên cao su, dai dằng và quá đỗi đơn thuần.

Vậy mà ngay lúc này đây, Luffy rất có thể sẽ phải bỏ mạng.

"Đối thủ" lần này là nước biển. Là kẻ mà cho dù Luffy cố tới mức nào cũng không thể đánh bại được. Robin biết với một người yêu biển như Luffy thì cậu ta thèm khát lắm cảm giác được bơi lội trong dòng nước mặn. Nhưng đó là điều không thể, cậu, cô, Chopper, Brook, đều là những kẻ bị biển cả chối từ.

Robin nhìn thấy Chopper bên trong đang rút máu Luffy vào một cái lọ. Có vẻ cậu bác sĩ sẽ nghiên cứu chuyện gì đã xảy ra với Luffy trước khi bị rơi xuống biển. Robin cũng nghi ngờ việc ấy, việc Luffy đã có vấn đề trước khi sự kiện xảy ra. Có gì đó đã tấn công? Không, Robin cảm thấy nếu là kẻ thù thì mọi chuyện còn dễ dàng hơn nhiều so với lúc này.

Và rồi Robin ồ lên một tiếng.

Cô nhận ra cái chết luôn hiện diện xung quanh.

"oi Robin, 'Khi một điều tồi tệ có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra', chị có biết câu này có ý nghĩa gì không thế?".

Luffy đã hỏi cô câu nói đó.

Mắt Robin mở lớn, cô lập tức đến thư viện-một nơi gần như là dành riêng cho cô và Luffy thì còn lâu mới vào đó trừ khi cậu muốn biết một câu chuyện thú vị hoặc quá chán với một ngày chỉ lênh đênh trên biển khơi.

Đúng! Ngày hôm qua chính là một ngày nhàm chán như thế. 2 ngày trước khi họ cập bến ở một hòn đảo và vô tình gặp Marco ở đây, đúng lúc có việc nên Marco đã mượn Jinbe mất ngày vậy nên Jinbe rời thuyền để đi với Marco, Marco hứa sẽ trả nguyên vẹn không mất thớ thịt nào sau 3 ngày vậy nên Luffy mới đồng ý. Ngày hôm sau khi Jinbe đi thì hôm đó rất yên bình, thời tiết quá tốt, sóng quá êm.

Usopp hôm qua chỉ muốn ngủ, Chopper ăn quá nhiều bánh ngọt nên không thể nhấc nổi thân mình chơi với Luffy, Zoro thì luyện tập, Sanji thì bận rộn bếp núc, Nami thì nhốt mình trong phòng vẽ bản đồ, Franky thì sửa lại một số bộ phận cho Sunny còn Brook thì chỉ đứng đó tấu một bản nhạc khiến Chopper ngủ quên luôn bên cạnh Usopp.

Vậy nên Luffy mới chạy lên thư viện tìm Robin. Cô rất vui vì vị thuyền trưởng có thể tìm tới mình vậy nên cô đã giới thiệu cho Luffy một vài cuốn sách thú vị và dễ đọc. Ban đầu Luffy ngoan ngoãn ngồi yên đọc sách về một câu chuyện phiêu lưu thám hiểm, cho tới khi cậu đặt cuốn sách xuống và bắt đầu lục lọi trên kệ sách một cuốn nào đó khác.

Robin chỉ cười khúc khích để yên cho Luffy muốn làm gì thì làm vì cô không thấy phiền, sau đó Luffy lôi ra một cuốn sách mang tính triết học và hỏi cô. Sau câu hỏi đó, Luffy cất cuốn sách trở lại, Robin không để ý cậu có đọc một cuốn nào khác không vì có khoảng 5 phút im lặng đến từ vị thuyền trưởng trước khi cậu ta đu mình ra khỏi căn phòng.

Đó là manh mối duy nhất mà mình có thể nghĩ đến.

Robin mở toang cách cửa thư viện và bắt đầu tìm dãy hàng của cuốn sách ấy.

Cô phải tìm.

Vì đức tin của cô, vì đó là Luffy.

▬▬▬▬

Franky thấy Robin vội vã chạy lên phòng thư viện-nơi mà cô luôn cố thủ cả ngày ngoài trừ giờ ăn và giờ ngủ.

Franky không phải một gã hay đọc sách, có lẽ cùng lắm sách mà cậu đọc là sách về kiến thức kiến trúc, xây dựng và đọc bản thiết kế nào đó. Vậy nên cậu thực sự khá nể Robin khi cô nàng có thể ngồi im một chỗ với một cuốn sách.

Nhưng Robin không phải là một người nhạt nhẽo và ngu ngốc suốt ngày chỉ biết tới sách vở. Franky biết Robin và Nami là hai người thông minh nhất cái băng nhóm này, một nhà khảo cổ có thể đọc được chữ cổ và một hoa tiêu có thể cảm nhận, phán đoán thời tiết bất chấp Đại Hại Trình hay Tân Thế giới? Trời ạ, đôi lúc Franky tự hỏi Luffy có thể kiếm được bọn họ ở đâu trong hàng triệu người sống trên trái đất này.

Thật tốt khi có thể có thể là đồng đội của họ.

Franky đi theo Robin tới thư viện, cậu thấy cô đang nhanh chóng tìm từng cuốn sách dựa vào năng lực ác quỷ của mình. Những cách tay ném hết cuốn này đến cuốn khác xuống đất thật không giống Robin chút nào. Cô quá vội vã so với thông thường và Franky biết vì sao cô lại như thế.

Kể từ trận chiến ở Water 7, kể từ khi Luffy cứu lấy Robin, cho cô được sống thêm một lần nữa thì Franky biết Robin trân trọng Luffy tới nhường nào.

Đó là lý do mà Robin có thể ném sách đi-thứ mà Robin luôn xem là quý giá như sinh mạng.

"này Robin, cô nên bình tĩnh lại, tôi có thể giúp cô tìm cuốn sách mà cô cần".

Franky đưa tay chụp một cuốn sách suýt đáo trúng ngay mặt cậu, cậu thấy Robin khựng lại, quay đầu nhìn mình. Cô thở dài một hơi rồi nói:

"xin lỗi cậu, Franky, có lẽ tôi hơi vội".

"không sao, tôi hiểu mà, mọi người đều thế cả".

Robin kể lại cho Franky nghe về việc ngày hôm qua giữa cô và Luffy, Franky lập tức đồng ý với lập luận rằng 5 phút im lặng kia của Luffy có thể là nguyên nhân cho sự im lặng ngày hôm nay.

Cậu dò một lượt một kệ sách bất kì, căn phòng này rất nhiều sách và mọi việc trở nên khó khăn hơn khi Robin không biết Luffy đã cầm loại sách nào trong 5 phút ấy. Cuồn gần nhất là cuốn về triết học mà Luffy đã hỏi cô nhưng Robin đã đọc qua nó rồi, không có gì bất thường ở nó cả và điều đó đem đến cho Robin một sự tuyệt vọng khi nghĩ rằng phán đoán của mình đã sai.

"Luffy có thể sẽ đọc cuốn sách nào thế Robin? Tôi nghĩ cậu ta sẽ có gu đọc sách riêng cho mình".

Ừ thì mọi người đều vậy mà. Sanji có đọc sách nấu ăn, Chopper là về y học, Usopp là nghệ thuật và chế tác giống Franky, Zoro thì khỏi nói, trừ khi cho cậu ta rượu sau khi đọc sách thì may ra, Nami thì khá giống Robin, chỉ là không đọc nhiều bằng và Brook, ông ta toàn đùa về việc mình không còn mắt để đọc bất cứ cuốn sách nào nữa. Jinbe thì Franky chưa rõ, ông ấy chắc sẽ không đọc sách về cá đâu nhỉ?

Robin hơi trầm ngâm, cô biết rõ Luffy sẽ đọc loại sách nào, chính là loại phiêu lưu thám hiểm hoặc bí ẩn nên đã tìm qua thể loại đó rồi nhưng không có gì bất thường cả.

"phiêu lưu và bí ẩn, nhưng tôi tìm qua rồi và không thấy gì cả"-Robin nhíu mày, cô nói tiếp:" có thể là một cái gì đó đã thu hút Luffy, nhưng tôi không thể nghĩ ra cuốn sách nào có thể thu hút cậu ấy, vậy nên tôi nghĩ có gì đó không phải là sách ở trong thư viện này".

Thứ gì đó không phải là sách.

Nếu sự việc này không diễn ra thì còn lâu Franky mới tin vào câu nói ấy. Thư viện này chỉ có bọn họ bước vào, kể cả khi cập bến thì Robin cũng luôn khóa kỹ cửa phòng, Franky không nhớ mình đã gặp một kẻ thù nào có hứng thú với văn chương sách vở mà đột nhập vào trộm cả. Hơn nữa nếu vậy thì Robin hẳn đã phát hiện ra, cô luôn ở đây, luôn luôn ấy.

"haiz, dạo gần đây Luffy có một tật xấu, cậu ta hay giấu đồ của chúng ta quá đi mất".

Một tuần trước, Nami đã than vãn với cả bọn về vấn đề này trong phòng ăn, hay thay, lúc ấy Luffy đang đi tắm (Nami ép Luffy đi tắm vì cậu ta đã không tắm suốt một tuần!).

Đúng thật là gần đây Luffy hay chơi trò giấu đồ rồi sau đó sẽ mon men lại gần nói với họ rằng "ĐẾN GIỜ ĐI TÌM RỒIIII!". Nó khá vui vào ban đầu nhưng ngày càng mệt mỏi khi Luffy không nhận ra mọi người không muốn cậu ta giấu cái gì đi nữa.

Có một lần Franky đang cần cái búa nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, cậu liền đoán Luffy đẽ đem giấu nó. Franky chỉ sợ Luffy cầm rồi vung lung tung gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người chứ cũng không ý kiến gì về một tật xấu mới được khai thác gần đây của cậu.

Dù sao thì Luffy rất vui, cậu thích cách mình cùng thuyền trưởng và vài người khác phát sáng đôi mắt khi thấy cậu biến hình. Franky tin Luffy là một người trong sáng và tốt bụng, cậu ta là một thể loại Hải Tặc kì lạ nhất mà Franky từng biết, Hải Tặc? Tốt bụng? Đáng ra mấy trường nghĩa này không nên đi chung với nhau ấy vậy mà nó lại áp hết lên người Luffy.

Khiến cậu ta trở nên thu hút mọi người đặt niềm tin nhiều đến thế.

Có vẻ như Robin cũng đã nhận ra.

Cô nàng lập tức đi ra sau những kệ sách và tìm kiếm, Franky cũng vậy, cậu xem kỹ giữa những kệ tủ và sách có gì được giấu không và rất nhanh, họ đã tìm thấy thứ họ cần tìm.

"ôi....".

Họ thấy tấm truy nã của Ace cùng với vài tờ giấy có nét chữ nguệch ngoạc khó đọc, họ thấy nó thật nhàu nát ở góc kệ và như thể ai đó đã muốn giấu nó đi thật xa, thật khó nhìn và thật khó để ai có thể chú ý tới.

Tấm truy nã đã rách một phần. Nó cũ, mấy tờ giấy cũng vậy, có vẻ nó đã được viết rất lâu rồi.

Nhưng Franky không nghĩ Luffy sẽ là loại người vì chuyện buồn mà trở nên như thế. Cậu biết, biết rằng Luffy hơn ai hết chính là người nhớ Ace nhất nhưng Luffy cũng rất tỉnh táo, Franky không biết trong hai năm luyện tập kia Luffy đã dùng cách nào để vượt qua nỗi đau nhưng hiện tại thì Franky biết Luffy sẽ không vì nó mà dằn vặn chính bản thân mình.

" ' ăn là một cách để giải quyết nỗi buồn trong lòng', shishishishi, chị Makino từng nói với tôi vậy đó!".

Franky đột nhiên đứng dậy, cậu tiến thẳng về phòng bếp để hỏi Sanji những gì mình đang nghĩ.

Cậu phải tìm cho ra lẽ.

Vì đức tin của cậu, vì đó là Luffy.

▬▬▬▬

Usopp đã đến phòng bếp để lấy chút thức ăn cho Chopper và Zoro, tất nhiên Sanji cũng ở đây, cậu ta đang làm vài món nhẹ cho mọi người. (đồ ăn trưa vẫn còn ở trên bàn và chẳng thể biết được bọn họ sẽ giải quyết số đồ ăn ấy bằng cách nào với tình hình hiện tại).

Mọi người đều biết chuyện Luffy rơi xuống biển không phải chuyện mới ngày một ngày hai, số lần không thể đếm trên ngón tay được nên khá chắc ai cũng quen với việc ấy.

Nhưng lần này thì khác, đã hơn một giờ kể từ khi cứu Luffy, cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy, nằm im trên giường, thở đều. Vì chúa! Đó là tin tốt nhất từ nãy tới giờ.

Chopper khẳng định rằng nhiệt độ cơ thể của Luffy đã ổn định, nhịp tim hơi thấp nhưng tạm chấp nhận, Chopper có thể giải quyết được bằng vài liều thuốc, chỉ còn mỗi việc tại sao Luffy không tỉnh thì Chopper không biết. Rõ ràng bình thường chỉ tốn có 5-10 phút để Luffy tỉnh táo rồi quậy banh chành mọi thứ lên. Còn lần này thì lại rơi vào hôn mê, Chopper phỏng đoán Luffy mắc bệnh khi vào đảo và tới giờ mới phản ứng, hoặc bị con gì đó cắn hoặc cũng có thể có gì đó đã xen chân vào cơ thể cậu ta.

Usopp không thích việc này, cậu ghét những căn bệnh, thứ đã cướp mẹ khỏi tay cậu.

Và đột nhiên cậu xạ thủ mũi dài nhớ tới cha.

Có đôi khi rảnh rỗi thì giữa Luffy và Usopp lại có một cuộc trò chuyện ngắn, có thể là về một phát minh, về một vũ khí hoặc một câu chuyện xạo sự nào đó mà Usopp nghĩ ra. Luffy sẽ cười ha hả như thường lệ dù cậu ta biết đó chỉ là một lời nói dối.

Chỉ là một lời nói dối.

Còn khi đến lượt Luffy kể, cậu ấy sẽ kể về kỷ niệm của cậu ta với cha của cậu.

Nghe hơi ngược nhỉ? Đáng ra nên là giữa Luffy và tứ hoàng Shanks mới đúng, nhưng Usopp nhận ra rằng Luffy cố tình kể như thế.

Nếu Usopp là một đứa trẻ, có lẽ cậu ta sẽ ghét Luffy lắm vì Luffy được gặp cha và còn kể về kỷ niệm với cha. Nhưng Usopp là một người lớn, không lớn hơn ai nhưng đủ nhận thức về mọi mặt và hiểu đủ rõ Luffy để biết rằng cậu ta chẳng hề có ý niệm gì xấu.

Luffy biết Usopp luôn nhớ tới cha của mình.

Khi bé, Usopp nghĩ mình thật ngầu khi có cha là một Hải Tặc, chỉ là cho tới ngày mẹ mất, đó là hôm duy nhất cậu nghĩ cha mình thật tệ hại. Liệu ông ấy có biết về những gì mẹ đang chịu đựng hay không? Liệu rằng cậu còn cơ hội để nhìn thấy ông ấy một lần nữa?

Cậu thích thú vì cậu là con trai của một Hải Tặc, nhưng cậu thấy buồn và tủi thân khi chính Hải Tặc là thứ đã kéo cha khỏi mẹ.

Nhưng đó là ước mơ của ông ấy.

Và cũng là ước mơ của cậu.

Ước mơ của cậu là trở thành một dũng sĩ dũng cảm, cậu luôn thể hiện ước mơ đó thông qua những lời kể của mình đối với người khác. Có thể đó là lời nói dối lúc này nhưng ước mơ của cậu là thật.

Mà người đã trao cho Usopp cơ hội thực hiện giấc mơ ấy chính là Luffy. Có lẽ đấy là định mệnh, là tiếng gọi biển cả bảo cậu đã đến lúc.

Usopp từng là một thằng nhát cáy, thuộc bộ ba yếu đuối và cậu nghĩ mình chẳng làm gì nên hồn cả, chỉ biến trốn chạy và sợ hãi, nhưng Luffy vẫn tin cậu, vẫn gọi cậu là đồng đội bất chấp tinh thần hơi kém cỏi ấy.

Vậy nên Usopp đã luyện tập. Cậu phải thay đổi.

Sau 2 năm, Usopp trở nên khác biệt. Cậu mạnh hơn, cậu cải tiến vũ khí của mình, kỹ năng cậu càng ngày càng xuất sắc và có những lúc xuất thần tới mức chính bản thân Usopp cũng không nhận ra.

Vì Luffy sẽ là người trở thành vua hải tặc. Không có cậu ấy thì đại dương với Usopp cũng trở nên vô nghĩa.

Đó là những gì Usopp nghĩ khi cậu ở Dressrosa và hạ Sugar, ngăn con nhóc đó làm hại tới vị thuyền trưởng của cậu.

"Sanji! Hai hôm trước Luffy có ăn bậy gì không thế!!".

Tiếng cửa mở ra thật thô bạo, nó rầm một tiếng lớn và Usopp thấy Franky tiến vào. Cậu ta nói rất to và hốt hoảng như vừa tìm ra cái gì đó quan trọng lắm. Và Usopp biết, chuyện quan trọng lúc này chỉ có thể liên quan tới Luffy.

Usopp đặt khay thức ăn lại trên bàn, cậu muốn hỏi Franky trước khi đi.

"chuyện gì thế Franky?"

"tôi và Robin tìm thấy ảnh truy nã của Ace trong thư viện, có vẻ Luffy đã giấu nó và cảm thấy buồn"- Franky hơi ngập ngừng, nhưng cậu tiếp tục suy đoán của mình với hai vị đồng đội trong bếp:" hai hôm trước tại hòn đảo đó, Marco chẳng phải có vô tình nhắc tới Ace sao? Tôi nghĩ Luffy đã ăn nhầm cái gì đó để bớt buồn trong lúc chờ những thức ăn Sanji nấu".

Usopp ngay lập tức quay qua nhìn vị đầu bếp, hai đôi mắt chạm nhau và thầm suy nghĩ lại hai hôm trước Luffy đã làm gì.

Hòn đảo đó không lớn, rừng rậm là chủ yếu, không có người sống nếu Usopp không nhầm. Luffy rất thích thú trong việc khám phá một hòn đảo mới vậy nên bọn họ mới dừng lại cho cậu thuyền trưởng lượn một vòng thỏa thích.

Nhưng Luffy phải có người đi kèm phòng trường hợp cậu ta có bất cứ ý định ngu ngốc nào đó. (Zoro cũng vậy, cậu ta sẽ lạc nếu đi một mình).

Và người đi cùng với Luffy hôm đó là Usopp.

Đó là kết quả của cuộc bốc thăm nên Usopp không thể từ chối. Khoảng vài giờ sau khi họ cắm trại tại đó thì Marco tới, với tính cách của Luffy, cậu ta đã tuyên bố tổ chức tiệc mặc kệ cho Marco có đang bận gì hay không, hai bên mặt của cậu ta lúc nào cũng phồng lên do đầy ắp thức ăn (chủ yếu là thịt).

Đó là một bữa tiệc vui vẻ, Usopp khẳng định, Marco uống rất nhiều vì Zoro lẫn Nami thách đấu anh ta (2 con sâu rượu của cái băng mũ rơm này đấy), tuy nhiên khi buổi tối gần đến và mọi người hơi ngà ngà say do rượu chè lúc trưa, Marco bỗng nhiên nhắc đến Ace (Usopp biết không phải anh ta cố tình, Ace là một người anh em, một người đồng đội tốt trong băng Hải Tặc Râu Trắng, Marco biết thừa Luffy là ai và nhớ Ace tới mức nào, nhiều khả năng là do anh ta say).

Nhưng quả thực Usopp đã thấy Luffy đang ngủ, vì Luffy nằm ngay bên Usopp mà khò khò như bao đêm, Usopp lúc đó còn nghĩ thật may vì Luffy đang ngủ chứ cậu thực không muốn Luffy nghe tới Ace làm gì.

Không một ai có thể sống mãi trong quá khứ, Luffy cũng thế, cậu ta 19 tuổi và còn ước mơ đang dang dở, còn những người đồng đội xung quanh mình.

Việc mất đi người thân không phải chuyện chỉ có một mình Usopp phải trải qua. Băng mũ rơm đều đã sống mà mất đi người quan trọng của mình trong quá khứ vậy nên khi Usopp nghe tin Ace chết, cậu nghĩ mình biết Luffy đã tuyệt vọng và khốn khổ tới mức nào.

Cái cảm giá bất lực không thể làm gì ngoài trơ con mắt ngây dại đẫm nước mắt.

"trước bữa tối Luffy có đi đâu không Usopp? Hôm đó thằng ngốc đó đi chung với cậu mà? ".

Sanji hỏi Usopp, cậu gật đầu trả lời:"có".

Rồi cậu mũi dài nói tiếp:

"Marco quả thật có nhắc tới Ace, nhưng lúc đó tôi thấy Luffy đang ngủ nên nghĩ rằng Luffy không nghe thấy, sau đó khoảng 20 phút trước khi bữa tiệc đêm bắt đầu thì Luffy có lượn trong rừng một chút".

Usopp tặc lưỡi:

"lúc đó tôi không đi theo cậu ta, chết tiệt thật, lúc đó Franky nhờ tôi xem giúp mấy cái gỗ mà cậu ta lấy được từ trong rừng để tiếp thêm mấy thanh gỗ đóng tàu".

"đúng thế"- Franky đỡ trán-"ôi trời, đáng ra tôi không nên nhờ Usopp".

Lúc này Usopp cầm khay thức ăn lên lại, cậu dặn Franky và Sanji hãy nghỉ ngơi, cậu sẽ lên báo với Chopper về vụ việc.

Đôi chân của Usopp trở nên vội vã hơn bất kỳ lúc nào hết. Cậu cảm thấy mình phải nhanh hơn nữa để tới phòng bệnh.

Usopp phải nhanh lên.

Vì đức tin của cậu, vì đó là Luffy.

▬▬▬▬

Brook là người sống lâu hơn tất cả những thuyền viên trên tàu, hơn cả Luffy, chắc chắn rồi! Ông đã trải qua cái chết một lần, ông đã chứng kiến đồng đội của mình từng người ngã rạp xuống như một cái cây bị chặt, bọn họ chết và ông chết, nhưng ông lại sống thêm một lần nữa.

Một cách cô độc.

Thật tuyệt khi Luffy tới và cậu nhóc kia mời ông làm một động đội trong băng. Ông không trải qua cuộc phiêu lưu trước đó của họ nhưng ông biết hẳn họ đã trải qua rất nhiều thứ vậy nên tinh thần đồng đội mới cháy một cách mãnh liệt đến như vậy.

Tới mức một quý cô cũng không ngại việc nhảy xuống biển.

Thật đáng ngưỡng mộ, Brook rất kinh phục trước sự liều lĩnh bất chấp tất cả của mỗi thành viên trong băng, trong gia đình của ông.

Ông không nghĩ mình có thể giúp họ được cái gì. Bản thân ông cũng là một người ăn trái ác quỷ, ông không thể lao xuống biển để giúp đỡ, ông cũng không có kiến thức y khoa lại càng không thể tranh việc canh gác của Zoro hay vào bếp nấu nướng như Sanji.

Ông là một nhạc công. Nhưng ông là người lớn tuổi nhất ở đây.

Brook là người điềm tĩnh nhất và ông phải kéo những đứa trẻ này ra khỏi sự căng thẳng

Brook tiến vào phòng bệnh vì ông muốn xem tình hình của vị thuyền trưởng mũ rơm. Chopper vẫn đang nghiên cứu mẫu máu còn Zoro thì vẫn nhìn chăm chăm vào Luffy như thể nếu Luffy không tỉnh dậy thì gã kiếm sĩ cũng sẽ không chớp mắt.

"yohoho, xin chào, tôi hy vọng các cậu không làm việc quá sức, các cậu biết là Luffy sẽ không vui vì chuyện đấy mà nhỉ?"

Zoro chỉ đá ánh mắt qua nhìn một cái rồi thở hắt ra, Chopper nghe thấy Brook nói vậy cũng muốn rưng rưng nước mắt trở lại. Cậu mếu máo nói:

"ông Brook! Con nghĩ mình đã tìm ra gì đó rồi á ông ơi!".

"Yohoho, thật tuyệt vời, cậu đúng là vị bác sĩ tuyệt nhất mà tôi từng biết Chopper!".

Zoro nghe Chopper nói đã tìm ra gì đó cũng hơi bất ngờ mà bật cười nhẹ, hắn hoàn toàn đồng ý với Brook rằng Chopper đúng là có kiến thức tuyệt vời về y học nhất mà hắn từng biết.

"trong máu của Luffy có-"

"vì chúa Chopper, Luffy hình như đã ăn bậy gì trong khu rừng vào hai hôm trước đấy!".

Sự xông vào đột ngột của Usopp khiến Chopper giật mình ngã khỏi ghế, Zoro rất nhanh tay mà đỡ được vị bác sĩ nhỏ con này. Hắn cau mày nhìn Usopp khiến cậu mũi dài khựng lại một nhịp trước khi nói tiếp:

"ặc, xin lỗi nhé Chopper, tớ nghĩ thông tin này cậu cần biết nên hơi vội".

"không sao không sao, anh nói lại đi anh Usopp, Luffy đã ăn cái gì cơ?".

"tớ chịu, tớ, Franky và Sanji đã nhớ lại mấy việc của hai hôm trước của Luffy nên đoán thế, cậu kiểm tra mẫu máu của Luffy chưa? Có thể sẽ có phát hiện tương tự".

Chopper lúc này mới gật đầu, đứng dậy đi về phía bàn nghiên cứu mà lật ra một trang sách cậu giơ lên cho mọi người trong phòng xem, bọn họ đều chúi đầu vào một tờ giấy có hình ảnh về một loại quả nào đó cùng với chú thích mà họ cá là họ không hiểu cái đó đang nói về cái gì.

"em nghi ngờ Luffy bị ngộ độc, nhưng đây là quả cây nhiệt đới được cho là đã biến mất từ rất lâu rồi, nếu đúng như anh Usopp nói rằng Luffy đã ăn vào hai ngày trước thì hoàn toàn trùng với những biểu hiện mà em biết".

Bỗng giọng Chopper run run, cậu bác sĩ lại tỏ vẻ mặt thất vọng khi nói ra điều mà cậu không muốn thừa nhận:

"nhưng cách chữa độc loại quả này cũng là một loại hoa được cho là đã biến mất, em không chắc mình có thể tìm được nó kể cả có quay trở lại hòn đảo đó..."-Chopper khịt mũi-"em sẽ cố gắng làm chậm thời gian phát tán độc, nhưng không gì có thể đảm bảo rằng Luffy sẽ an toàn hết".

Đó như hệt một tia sấm giáng thẳng vào đầu của cả bọn.

Brook đã thấy vị kiếm sĩ tặc lưỡi đầy giận dữ khi biết bản thân không thể làm gì hơn ngoài việc ra ngoài và thông báo cho Nami biết tất cả cần thay đổi lộ trình quay về hòn đảo đó. Chopper bảo loài hoa đó đã biến mất nhưng chẳng phải Luffy đã ăn loại quả cũng được cho là như vậy sao.

Usopp và Chopper thì liến thoắng về việc không còn cách nào khác giải quyết, Chopper đưa hình ảnh loài hoa cho Usopp xem và trang sách đó đánh dấu rằng "đã biến mất" khiến Usopp vẽ trên khuôn mặt một tầng tuyệt vọng.

Ồ, khoan nào, chẳng phải bông hoa ấy hơi quen mắt sao?

(à, ông làm gì còn mắt nữa chứ).

"Chopper, cho tôi xem hình ảnh ấy một chút được không?".

Chopper gật đầu và đưa cuốn sách có chứa hình ảnh bông hoa ấy cho Brook xem. Đó là một bông hoa đẹp, màu xanh tím và nhụy đỏ, trông khác so với những bông hoa bình thường nhưng ông sẽ không thắc mắc đâu vì họ đang ở vùng biển của những thứ lạ nhất thế giới này.

"là cái này phải không?".

Brook gỡ hộp sọ của ông ra và lấy ra một bông hoa y hệt trong sách.

....

...

...

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!".

Hôm đó Luffy đã kéo Brook đi chơi trong rừng. Ông không rõ là Luffy có ăn bậy gì không (ông không để ý vì Luffy hoạt náo quá mức), chỉ là có một lúc Luffy chỉ vào bông hoa này và bảo nó rất đẹp.

"chị Makino bảo hãy tặng hoa cho những người tôi yêu thương đó".

Vậy nên Luffy đã hái nó và hỏi Brook liệu ông có thể giữ hộ nó trong đầu ông được không. Luffy muốn tặng nó cho mọi người khi bữa tiệc kết thúc tuy nhiên Jinbe lại bị mượn trước khi Luffy tặng tất cả vậy nên cậu đã quyết định chờ chi tới khi ông người cá trở lại.

Tất nhiên Brook đã đồng ý, ông đã chơi trò bí mật một cách khéo léo và ông thích mỗi khi Luffy tủm tỉm cười mong chờ tới giây phút cậu làm mọi người bất ngờ (Luffy đã cho ông nhiều thịt hơn vì cậu nghĩ Brook sẽ không bất ngờ nữa).

"yohohoho, tôi nghĩ phần chuyện còn lại cậu có thể giải quyết tốt rồi bác sĩ Chopper".

Và vì ông không muốn vị thuyền trưởng nào của mình mất đi vì độc hay tương tự nữa, Luffy đã chiếm trọn niềm tin của ông, ông luôn sẵn lòng làm bất cứ điều gì nếu Luffy yêu cầu.

Luôn luôn.

Vì đức tin của ông, vì đó là Luffy.

▬▬▬▬

Luffy tỉnh dậy và vươn vai thật sảng khoái.

À không, không khoái lắm, cậu đói quá chừng. Tiếng bụng kêu rột rột như bị bỏ đói mất mấy ngày và cậu mũ rơm chu miệng, hét lớn:

"OIII, SANJIII, TỚ ĐÓIIII!!".

Luffy chạy ào ra ngoài mặc dù cậu thấy bản thân mình hơi lạ. Lạ? Vì sao lại lạ? Có gì đó không đúng với cậu, tại sao đầu cậu hơi choáng? bộ quần áo dài tay này là gì vậy? Tại sao cậu lại ở phòng bệnh? Vì sao cậu đói? Không đời nào cậu bỏ bữa ăn đâu, Sanji sẽ giết cậu hoặc dạ dày của cậu sẽ giết cậu trước.

"trời đất Luffy, tôi đã tức tốc về đây vì cậu mà cậu chẳng lo lắng gì cho sức khỏe của mình nhỉ?".

" ồ Jinbeeee! Ông trở về rồi hả? Mọi chuyện vẫn ổn chứ!?".

Luffy mở lớn mắt vui vẻ khi thấy Jinbe đứng thừng thững trước mắt mình đỡ trán bất lực. Cậu phi thẳng hai tay cao su của mình quấn quanh người Jinbe chỉ biết thở dài. Cậu cóc cần biết tại sao mình lại lạ, quan trọng là Jinbe về rồi, tối nay cậu sẽ tặng hoa cho tất cả mọi người luônnnn.

Tiếng mở cửa vang lên và Luffy có thể ngửi thấy mùi đồ ăn siêu thơm mà cậu chắc chắn là do Sanji nấu. Hai mắt cậu sáng rỡ và miệng chảy nước dãi cả lên.

"oi Luffy, cậu khiến các quý cô của tôi lo phát khiếp, cậu không sợ tôi cắt phần thịt của cậu đi à".

Sanji đứng trên kia nói vọng xuống một cái tin khiến Luffy cảm thấy như thể mình vừa bị vứt xuống 18 tầng địa ngục vậy. Cậu cãi lớn:

"gì chứ, tớ đã làm gì nào!"

Và rồi một cái cốp đầu thật lớn từ chuôi kiếm của Zoro phang thẳng vào đầu Luffy khiến cậu thuyền trưởng la oai oái ôm đầu, cậu tính quát lại nhưng Zoro đã nói trước:

"cậu bất tỉnh ba ngày trời Luffy, cậu ăn bậy bạ rồi khiến bản thân rơi xuống biển, Nami phát hoảng và suýt nữa là nhảy xuống cứu cậu đấy"

"hể.....".

Mặt Luffy hơi buồn, cậu nghĩ cậu đã làm mọi người lo lắng và hơn cả chính là Nami. Nami đã suýt nhảy xuống biển vì cậu. Trời, lúc xưa là Shanks và giờ là Nami? Không không, cậu không muốn như thế.

Cậu sẽ xin lỗi Nami, và mọi người, tất nhiên rồi.

"không sao đâu Luffy, bọn họ chỉ quan tâm cậu thôi".

"nhưng Jinbe à, Nami có thể đã gặp nguy hiểm vì tôi".

"đó là cách mà tình bạn hoạt động, cậu rõ điều đó mà Luffy".

Tay của Luffy bị Jinbe gỡ ra khỏi người ông, vị người cá được Robin gọi điện tới báo tin thì ông như bị táng cho một cú trời giáng. Và ông đã bỏ hết mọi chuyện đang bàn với Marco mà trở về.

Về nhà.

Thuyền Sunny và băng hải tặc mũ rơm bỗng thành một gia đình không thể thiếu trong Jinbe, và Luffy, ông không thể tưởng tượng được chuyện cậu nhóc đó rơi xa khỏi trần thế sẽ kinh khủng tới mức nào.

Luffy là ân nhân của cả vương quốc người cá. Nếu ngày hôm đó không có Luffy, ông nghĩ rằng sẽ không có ai có thể cứu vương quốc người cá khỏi sự sụp đổ, nếu không có Luffy, ông tự hỏi ông có bao nhiêu tinh thần vững chãi khi đối diện với Big Mom.

Luffy là đồng đội của ông. Dù cậu ta là một thằng ngốc đúng nghĩa, máu liều rất nhiều và mặc cho tỉ lệ đánh thắng đối thủ có thấp tới bao nhiêu thì Luffy vẫn luôn đứng dậy chiến đấu.

Vì cậu ta tin đồng đội vẫn luôn ở bên cậu ta.

Luffy thuyền trưởng. Ừ, ông không cần một thuyền trưởng thông minh, ông không cần một băng hải tặc giàu có và lắm quyền lực, tham danh tiếng (ồ, Nami tham tiền, ông biết điều đó nhưng không sao).

Jinbe chỉ cần có một thuyền trưởng giống như Luffy.

Vì đức tin của ông, vì đó là Luffy.

▬▬▬▬

Cái này tui viết trong ba ngày:)

Quả với hoa tui đề cập là tui chế ra thôi nhé !!

Tui quá mệt với đống bài tập, tui biết ai cũng thế nhưng tui không thoát khỏi nó được.

Nhưng không sao, hết tuần này là kết thúc rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro