End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, cậu có biết đến All Blue không?"

"Sao vậy? Không biết gì luôn à?"

"Đó là một vùng biển huyền thoại đấy!"

...

"Tớ sẽ ở đây chờ cậu!"

"Nhất định phải quay lại đấy, Sanji."

"Không có cậu, tớ không thể trở thành Vua Hải Tặc được."

...

Tiệc trà đã bị hủy bỏ. Cuộc hôn nhân chính trị giữa Hoàng tộc Vinsmoke và Gia tộc Charlotte không thành công.

Big Mom rất tức giận. Nhưng bà ta không thể phát giận được với bất kỳ ai ngoại trừ mấy đứa con. Nhất là người vốn dĩ sẽ trở thành cô dâu trong lễ cưới, Charlotte Pudding. Bởi, nàng đã phá hủy toàn bộ kế hoạch tuyệt vời mà mẹ tốn bao công sức tạo ra.

Toàn bộ khách khứa kéo nhau ra về. Nhóm Hải tặc Mũ Rơm cũng nhờ thế, có thể êm đẹp chuồn khỏi Đảo Bánh, mà không thiếu bất kỳ một ai, bằng Thousand Sunny.

Lúc này, bọn họ đã đến rìa của lãnh thổ Tứ Hoàng, với những cơn mưa kẹo bông ngọt ngào và thơ mộng, mặc dù chẳng có mấy người để tâm đến.

"Luffy, cậu khỏe lại rồi. Chúng ta phải đến Wano để họp mặt với bọn Zoro."

"Cậu nói gì vậy, Nami? Làm sao có thể ra khơi khi thiếu người được?"

"Thiếu người? Đến giờ cậu vẫn còn muốn đưa hắn về nữa hay sao? Không biết vì sao hôn lễ lại bị hủy bỏ, nhưng giờ hắn ta cũng trở về làm Hoàng tử rồi. Cậu không nhớ hắn đã nói gì sao? Cút đi bọn Hải tặc thấp hèn." Cô gái tóc cam hét vào mặt cậu nhóc cao su "Cho dù cậu có dễ tính đến mức nào, Luffy. Nhưng sao cậu có thể tha thứ cho một kẻ không tôn trọng thuyền trưởng!"

"Im đi! Sanji là đầu bếp của tớ. Chúng ta phải đi tìm cậu ấy."

Luffy vừa nói vừa quay bánh lái tàu với vẻ mặt cương quyết.

Cô nàng Hoa tiêu chạy đến giật tay người đồng đội ra, vừa nói, khóe mắt cay đỏ vừa ẩn ẩn những giọt lệ lấp lánh "Riêng chuyện này tớ tuyệt đối sẽ không để cho cậu ích kỷ đâu. Đợi tớ rời khỏi băng rồi cậu hãy đi tìm hắn, Thuyền trưởng."

Luffy cứng đờ người. Thậm chí là bên trong não của cậu có chứa toàn cao su đi chăng nữa, cậu thừa hiểu Nami đang lấy bao nhiêu can đảm, bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu day dứt để thốt ra những lời ấy.

Thiếu niên nghiến chặt hàm răng, tại sao tình huống trớ trêu này lại xảy ra thêm lần nữa, và lại còn với Sanji...

Hai năm qua họ điên cuồng tập luyện. Rốt cuộc có thể bảo vệ được ai?

Từ bỏ đồng đội. Xin lỗi, Monkey D. Luffy không thể. Hơn thế nữa đó lại còn là Sanji. Cái con người đó ấy hả, bề ngoài có vẻ thô bạo với tất cả ngoại trừ các quý cô, nhưng vĩnh viễn và vĩnh viễn luôn là kẻ quan tâm từ sức khỏe đến linh hồn của bọn họ hơn hết. Anh ta lúc nào cũng đủ thông minh, cũng đủ tinh tế để nhận ra cảm xúc từ đồng đội.

Mũ Rơm vẫn nhớ, lý do mà đầu bếp của băng, tuy với tay nghề đầu bếp chuẩn tiêu chuẩn nhưng trọng lượng cơ thể cứ duy trì ở mức Chopper rất nhiều lần lên tiếng càu nhàu.

Cậu cũng nhớ, từ sau khi Ace qua đời, đôi khi những giấc mơ của cậu lại tái hiện ký ức kinh khủng khoảnh khắc đó. Chính người đầu bếp hờ hững ngậm điếu thuốc trên môi mà động tác lại dịu dàng, ôn nhu đánh thức người thuyền trưởng. Luffy không muốn nói chuyện, anh ta sẽ không hỏi cho đến khi Sanji làm cho cậu một phần cacao nóng giấc ngủ mới yên bình trở lại.

Tiếng nước biển rẽ sóng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu Luffy.

Cả thuyền nhanh chóng chuyển sang trạng thái cảnh giác phòng thủ.

Bước ra từ trong sương mờ. Một rồi hai, những bóng dáng đồ sộ. Tất cả đều là chiến hạm mang biểu tượng con số 66. Lâu đài di động của Hoàng tộc Vinsmoke.

Chopper biến lớn.

Brook và Pedro đều rút kiếm.

Nami nắm chặt Gậy thời tiết của bản thân.

Luffy siết nắm đấm.

Phía trên chiến hạm, lững thững xuất hiện bóng người.

"Xin lỗi đã làm phiền các bạn, là tôi." Vinsmoke Reiju khẽ mỉm cười.

"Cô muốn gì?" Nami không có chút thiện chí muốn tiếp khách nào. Càng bực bội hơn, ở bên cạnh bộ xương khô Brook bắt đầu lảm nhảm về quần lót. Cô gái tóc cam nện thẳng vào mái đầu xoăn tít của ông ta một gậy rồi mới tiếp tục đề phòng người xuất hiện không xa.

Reiju chẳng mấy quan tâm những lời bất nhã của đối phương, cô cụp mắt thở dài "Sanji muốn gặp mọi người."

"Ha! Bọn Hải tặc thấp hèn như bọn tôi làm sao dám với đến Hoàng tử." Nami giễu cợt cười.

Thiếu nữ với mái tóc màu hồng một lần nữa lờ đi. Cô đơn giản lùi lại và quay về phía cung điện khiến tất cả mọi người ngơ ngác.

Luffy với tay ra sau lưng cầm lấy báu vật của mình đội lên đầu, cậu không hề nghi ngờ mà cùng theo.

"Khoan đã, Luffy." Nami định thần lại.

"Nami - san." Brook hồi phục lại sau cú đánh lên tiếng, âm điệu phá lệ toát ra vẻ chững chạc đúng với độ tuổi của ông "Cô không nhận ra sao? Chúng ta ai cũng có cảm giác nếu không đi thì sẽ rất hối hận."

Hoa tiêu cắn môi.

Cô thừa nhận.

Quãng đường đi chẳng một ai mở miệng nói với nhau câu nào. Cho dù có là mấy tên nhóc vĩnh viễn không thể trưởng thành nổi với cái đam mê biến hình như Luffy hay Chopper, bởi họ nhận ra đôi mắt sâu và đỏ ửng của Vinsmoke Reiju.

Cô gái với mái tóc hồng dẫn bọn họ qua rất nhiều căn phòng. Tầng tầng lớp lớp người canh gác. Cho đến tận cùng của chiến hạm, nơi tỏa ra cái hơi thở lạnh buốt da buốt thịt.

"Vào đi. Sanji đang ở bên đó."

Chẳng biết là do lạnh hay vì thứ gì đó, giọng nói của Hồng Độc trở nên khàn đặc nghẹn ngào.

Bên trong rộng lớn đến mức, dưới ánh sáng tỏa ra từ pha lê ở bốn góc, căn phòng tưởng chừng vô tận. Chính giữa chỉ có hai chiếc giường.

Gần tầm mắt của họ nhất, là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc màu vàng hư tỏa sáng xõa dài, làn da trắng bệch, ngũ quan tinh xảo với đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay bình thản đan lại với nhau trên bụng. Nếu không phải có sự khác nhau giữa màu tóc và lông mày xoắn ốc của Reiju, cả đám suýt nữa bị dọa mất hồn vì có đến hai người giống nhau như đúc.

Đến gần hơn, nhóm Mũ Rơm nhận ra, trên chiếc giường còn lại, người đã từng là đồng đội của họ, từng cùng họ phiêu lưu, từng gia nhập băng với tư cách đầu bếp, cũng là người đã bỏ rơi họ, xua đuổi họ. Vinsmoke Sanji.

Luffy không mất quá lâu để định thần lại. Cậu chạy tới đầy vội vã, thậm chí còn tự vấp phải chân mình mà ngã sấp xuống.

Đến gần hơn, cậu nhóc Mũ Rơm bước chậm dần, rồi chuyển thành đi bộ. Đứng sát bên cạnh, ngắm nhìn dung nhan khi nhắm mắt của người đồng đội, cậu mới chậc ờ ra. Suốt quãng thời gian đồng hành cũng nhau, chưa bao giờ cậu nhìn thấy đầu bếp của mình với bộ dạng thế này. Sanji luôn là người chăm chỉ nhất, đi ngủ muộn nhất, lại thức dậy sớm nhất, để cả băng luôn có đầy đủ ba bữa chính hai bữa phụ.

Đã có ai nhìn thấy cậu ấy thoải mái nghỉ ngơi như bây giờ.

Luffy chạm nhẹ lên làn da của người đầu bếp tóc vàng. Cậu khẽ lay, cố bắt chước sự ôn nhu những lúc sau chiêm bao đầy nước mắt.

"Sanji, mau dậy đi. Trời đã sáng rồi. Tớ muốn thật nhiều thịt vào bữa sáng."

Cậu thuyền trưởng sau khi làm đủ trò ngớ ngẩn với gương mặt cao su bắt đầu chờ đợi, hay nói đúng hơn là ước muốn. Muốn người nọ sẽ như mọi lần bật dậy và cho cậu một đá văng ra ngoài cửa.

Nhưng không.

Cậu chỉ nghe thấy tiếng Nami khuỵu xuống, Chopper và Carrot bên cạnh rưng rức khóc.

"Đêm trước lễ cưới có vẻ Sanji đã gặp mặt Pudding." Reiju kể lại với loại chất giọng cay nồng "Lúc thằng bé quay lại, chúng tôi mới phát hiện ra vết thương... nhưng nó quá sâu và cũng không còn kịp. Tên ngốc ấy cố gắng cảnh báo chúng tôi về âm mưu của Big Mom. Trước khi nhắm mắt, Sanji níu chặt tay tôi nói một câu, là lời nhắn cho cậu, Luffy Mũ Rơm. Cậu muốn nghe chứ?"

Cậu thiếu niên cúi thấp đầu, để vành mũ che khuất gương mặt của bản thân. Chờ đợi Reiju, người lúc này nước mắt đã lăn dài trên khóe mi, tiếp tục nói.

"Tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi muốn về nhà Sunny, Luffy."

Mũ Rơm cắn chặt môi để giữ bản thân tỉnh táo trước cơn đau quặn phát ra từ lồng ngực đang lan tỏa ra khắp cơ thể. Đồng đội của cậu chẳng còn ai có thể mạnh mẽ kiềm chế được nước mắt.

Ngay từ lúc rời khỏi Zou, Sanji đã đoán trước và cũng đã sẵn sàng là mình sẽ không thể còn quay lại được nữa...

Đầu lưỡi mặn chát, Monkey D. Luffy nếm được cái vị tanh nồng trong khoang miệng. Lệ thủy cũng có vị không khác thế này là bao. Cậu vòng tay qua vai người động đội, nhẹ nhàng nâng người dậy.

Cõng Sanji trên lưng, khi đi qua đám người Brook, Luffy bình thản nhỏ giọng ra hiệu

"Chúng ta về nhà thôi." Rồi cậu từng bước, từng bước một rời khỏi chiến hạm Germa. Đôi dép lê lạt xạt ma sát trên sàn

Thousand Sunny vẫn như mọi khi, tươi sáng rực rỡ nhưng cũng đầy mạnh mẽ với cánh buồm rộng căng tràn.

Thuyền Trưởng băng Hải tặc Mũ Rơm đặt cơ thể không còn chút hơi ấm của người đầu bếp lên thảm cỏ. Cậu vuốt mái tóc vàng xinh đẹp của đồng đội mà không nhận ra cánh tay mình đang run lên từng đợt, mấp máy môi.

Ban đầu, chỉ là lý nhí trong cổ họng, rồi sau đó gần như là gào lên, nước mắt rơi xuống thấm ướt khóe mi Sanji, nhìn qua trông như tất cả đều đang khóc. Sẽ không còn những buổi sáng yên bình với những tách cafe nóng hổi, cũng không còn mấy bữa tiệc bất chợt chẳng cần lý do. Băng Mũ Rơm biết, kể từ giờ phút này, tất cả chỉ còn là một ký ức đã từng.

"Mừng cậu về nhà!"

"Mừng cậu về nhà!"

"Mừng cậu về nhà!"

"Mừng cậu về nhà!"

"Mừng cậu về nhà!"

"..."

Tôi xin lỗi, Luffy. Vì đã nói những lời tổn thương cậu và Nami - san. Cũng xin lỗi vì trở thành gánh nặng trên con đường trở thành Vua Hải Tặc của cậu.

Và thật sự biết ơn cậu.

Mặc dù hành trình của tôi sẽ dừng lại ở đây.

Nhưng tôi ít nhất đã rất hạnh phúc, vì đã được sinh ra, được sống, được mạnh mẽ.

Cùng các cậu.

Tạm biệt.

Gia đình của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro