Mũi đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mũi đỏ của ta, có phải từ khi còn nhỏ đã như vậy hay không?"

- Buggy, mũi đỏ của ngươi từ nhỏ đã vậy à? – Shanks cười ha hả, tính sờ cái mũi đỏ của hắn. Buggy gắt um lên, kiên quyết muốn đập cho tên khốn đó một trận no đòn.

- Thằng khốn nạn, tao giết mày!!! – Tàu Roger hôm ấy lại có một trận cười no nê đầy sảng khoái trước màn tấu hài không bao giờ chán.

- Thôi nào Buggy. – Hắn đứng khựng lại, rồi lầm lũi bỏ đi. Chân nọ đá chân kia, xiêu xiêu vẹo vẹo rồi biến đi mất dạng, bỏ lại một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu của các vị thuyền viên khác. Buggy tặc lưỡi, ức chế đến phát khóc.

"Có lẽ đi. Nhưng ta không muốn thay đổi chút nào."

- Uy uy Buggy, ngươi làm sao phải gắt như vậy? – Shanks ngồi xuống, bên cạnh còn cốc bia đang uống dở. Nhìn khuôn mặt cau có của hắn, gã lại thấy hơi sờ sợ, bởi thứ sát khí ma quái khiến vạn vật đều muốn chết. Không phải haki bá vương, làm mọi người run sợ mà là thứ gì đó ẩn tàng, khó chịu, rục rịch và đầy sát khí, sẵn sàng đem mọi thứ trở về cát bụi.

- Anemone. – Thứ gì đó trong miền kí ức xa xăm vọng về, đi theo tiếng gọi của con ma đang lượn lờ bên cạnh hắn. Cáu kỉnh, run rẩy, hắn ngẩng mặt nhìn bầu trời vần vũ. À, hẳn thế, y hệt như cái ngày sự tự do trong mắt nó biến mất hoàn toàn. Anemone của thằng hề mũi đỏ đã chết vào một ngày như thế đấy. Thất kinh, hoảng hốt và biết bao nhiêu sự dối trá ập lên đầu của một thằng bé bảy tuổi đã vuột đi theo bàn tay lạnh ngắt và ánh nhìn sắc lẹm. Đúng thế, số mệnh của Buggy ở thế giới này vĩnh viễn không thể đẹp như số mệnh của muôn vạn thằng hề tên Buggy ở thế giới khác.

- Ai? – Shanks hỏi, khuôn mặt mang vẻ tò mò.

- Cô ấy tên là ANEMONE, THẰNG KHỐN! – Buggy đột nhiên rít lên, cơn gió gào thét vần vũ trên đỉnh đầu, rồi chợt đọng lại theo tiếng khóc nỉ non cạn lại trong đáy lòng bỏng rát. – Cô ấy là Anemone, là Anemone duy nhất.

- Hả? – Shanks, với cú bạt tai đau điếng và một cú đấm mạnh chưa từng thấy đã ngồi ngốc lăng bên cạnh. Gã chẳng hiểu Anemone là ai. Nhưng cái hành động bất giác của thằng bạn chí cốt khi hắn sờ sờ cái mũi đỏ và đôi mắt rầu rĩ đủ để gã hiểu, một là thất tình, hai là người con gái trong miệng Buggy đã chết. Hẳn là cái thứ hai, vì tiếng mủi lòng và đôi mắt hằn lên đỏ oạch khi gã nhắc đến, đáng sợ còn hơn cả thuyền trưởng.

- Anemone~ Anemone~ loài hoa độc mang tên em, hay em là loài hoa độc? – Buggy chợt cười lên khanh khách, như đang tự giễu hoặc đã bị khùng mà lên cơn dở hơi giữa màn đêm đang rú lên từng chặp. – Tao đã từng hỏi cô ấy như thế, và quả là con nhóc ấy cũng khá đấy. Khi cái mũi đỏ của tao có tác giả từ nó mà ra. Một loại độc mà đến bây giờ tao vẫn chả dám giải. Chậc chậc, con bé là lí do duy nhất để tao ở đây, ngay giờ phút này, và khao khát thứ độc lập yếu hèn ngu xuẩn của nó. Nếu nói, tao muốn trở thành sơn tặc hơn là hải tặc, vì những chuyến phiêu lưu xa nhà không phải thứ đáng yêu như những đồng tiền vàng sáng loáng. Nhưng...mày biết đấy, nó đã chết khi đi tìm tự do, nên tao đành miễn cưỡng đi tìm dùm nó thôi!

- Buggy, mày điên rồi. – Shanks nửa đùa nửa thật, nhưng chẳng đúng lúc, vì Buggy căn bản chẳng thèm nghe.

- Tao là kẻ hề. – Hắn nói, đứng dậy đối diện với kẻ đồng bạn. Một tia sáng tàn nhẫn lóe lên trong đôi mắt, dưới nụ cười ngoạc đến tận mang tai, và một thứ gì đó sáng loáng như mặt trời đang thiêu đốt từ tận trong cuống phổi. – Và mày biết ai là kẻ đã khiến tao trở thành một thằng hề thảm hại như ngày hôm nay không? Là..nó đấy.

- BUGGY. – Tiếng thét của Roger vang lên trước khi Buggy kịp định hình lại cơn khát máu man dại trong từng tế bào, mái tóc hắn lửng lơ như ngọn lửa ma chơi lập lòe trong đêm tối. Một hồn ma trắng xóa đang ôm chặt lấy cánh tay ngăn gã động thủ và trong tay hắn là Shanks với khuôn mặt bầm dập, tím tái và nhòe máu. – Cậu cần phải giải thích về tất cả điều này.

- À vâng, thuyền trưởng. – Nụ cười trên khuôn mặt hắn ngoạc rộng, hai mắt híp lại và hồn ma bên cạnh hắn chới với.

- Đủ rồi, dừng lại đi... – Hắn dùng lại, nụ cười biến mất và trở lại một tay hề đầy thảm hại, yếu ớt như lúc ban đầu.

"Vì cái mũi đỏ này là thứ duy nhất nhắc ta về con nhóc yếu ớt ấy. Anemone, loài hoa độc đầu tiên ta tìm thấy trong cuộc đời, đã nhẫn tâm biến mũi ta thành mũi của một thằng hề thảm hại."

- Rồi một ngày nào đó tao sẽ tìm thấy một kho báu thật lớn, đủ tiền để chữa bệnh cho mày, đồ yếu đuối! – Buggy, một thằng nhóc với mái tóc xanh sặc sỡ đang ngồi bên cạnh giường của một con nhóc ọp ẹp. Nó nằm bẹp trên giường, nhưng vẫn cười khanh khách vào mặt hắn.

- Điêu toa gian dối, mày còn lâu mới giàu được! – Anemone, trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ rõ ràng và sinh động như thế.

- Mày phải có lòng tin vào tao chứ?! – Buggy nhảy lên phành phạch, hắn chau mày, cúi xuống định vả cho con bé một phát trước khi nhớ ra rằng đây là thanh mai của mình, và rõ là con bé yếu lắm rồi.

- Rồi rồi, tao tin mày mà. Mày sẽ tìm được kho báu thật lớn! Sau đó mày sẽ về đây, chữa bệnh cho tao, được chưa. – Anemone mệt mỏi nói thế, khi cành hoa bên cửa sổ lay lắt trước cơn gió đi ngang qua. – Nhưng nếu tao không chờ được, thì cứ bước tiếp về phía trước mày nhé.

- Tao không đủ mạnh mẽ thế đâu. – Buggy gắt và nạt con bé. – Mày sẽ khỏe lên sớm thôi. Nên đừng có mà làm tao ghét.

- Tao sẽ khỏe lên sớm thôi. – Câu khẳng định, nhưng cuối cùng mang ý nghi vấn nhiều hơn. Anemone quay sang, nhìn Buggy. – Mày là một kẻ mạnh, tao biết điều đó. Mày sẽ mạnh lên, mày sẽ còn mạnh lên rất nhiều. Mày, rồi một ngày nào đó sẽ có được thứ tự do mà muôn kẻ khao khát...

- Thế mày có mong muốn tự do không?

- Luôn luôn, tao muốn trở thành kẻ mạnh để bảo vệ cho mày, tao cũng muốn tự do, tự do không còn gò bó bởi bất cứ thứ gì. – Nó cười toe toét, đôi mắt dịu dàng. – Thế nên, yếu đuối một chút để tao còn bảo vệ mày nhé.

" Như mày muốn, Anemone của tao, như ý mày. Tao sẽ yếu đuối..."

Đoàng!

Thứ gì đó, tước đi đôi cánh của thiên thần

Thứ gì đó, mang tên thiên long nhân...

Hắn ở đó, kinh hoàng, hốt hoảng, đau đớn ôm lấy con nhóc giờ đây đã lụi tàn.

Cái xác đã lạnh

Vết đạn găm giữa lồng ngực loang lổ máu

Ôi, nàng ơi....

- Mày ơi, tỉnh lại nào mày ơi. – Nỉ non bên cạnh thân xác héo mòn còm cõi. Còn ai đồng cảm được với nỗi đau chợt choán đi hết mọi thứ cảm xúc khác mà cho đến tận khi già cỗi mà vẫn còn âm ỉ đau? Ngay một giây trước, chỉ một giây trước thôi. Khi từng bước tập tễnh của nó trên cơ thể bệnh tật vừa mới thuyên giảm ra đường lớn, và giây sau, một viên đạn găm thẳng nơi ngực trái. Không kịp trăn chối, nó ngã oạch ra đất, trong khi kẻ gây ra vẫn thản nhiên đá cái xác kia đi. Đúng rồi, một gã quý tộc.

- Anemone...tỉnh lại đi. – Ôm lấy cái xác đã lạnh, góc tường đen, vùi thây vào bóng tối, ngủ sâu dưới đáy biển không âm thanh. Hắn chết lặng, lay mãi cũng chẳng thể làm người con gái kia tỉnh lại. – Anemone, tao xin mày đấy, tỉnh lại với tao đi. Tao xin mày, tỉnh lại đi.

- Tao van mày, tao lạy lục mày, tỉnh lại đi, đừng làm tao sợ. – Ôm lấy cái xác, Buggy thẫn thờ, nhìn khoảng trời mây mù giăng kín lối, tiếng gió gào thét đâu đây, tiếng khóc nỉ non trong cổ họng chợt im bặt. – Thằng hề của mày đây.

Mày là bà hoàng, tao là thằng hề

Mày yêu cầu gì, tao làm cái ấy

Mày muốn tao cười? Được thôi, tao sẽ cười, cười đến toe toét.

Mày muốn mũi tao cứ đỏ mãi như thế này? Được, tất cả tao đều nguyện ý. Mũi đỏ, bị chọc quê cũng chẳng sao.

Mày muốn...tao pha trò ấy hả? Ổn thôi, đừng lo, tôn nghiêm của tao là mày.

Mày, muốn tao yếu đuối một chút? Vậy, tao sẽ thật yếu. Yếu nhớt luôn, để mày bảo kê tao nhé?

Mày...muốn có tự do? Tao đi tìm cho mày.

Mày ơi, hức, mày ơi. Mày muốn được ngao du bốn biến? Được, tao chiều mày, tất cả là vì mày. Thằng hề này sẽ ngao du bốn biển thay mày!

" Có một bí mật nho nhỏ trong lòng của hắn, của thằng hề với cái mũi đỏ hoe. Rằng trong lòng hắn cứ ôm mối tơ tình vẩn vương, cái mầm xanh em vô tình trồng được, à phải phải. Cái mầm xanh ấy chẳng nở trong tuyết trời trắng xóa, nên gã đành ấp ủ nó trong lồng ngực mình. Cái mầm xanh ấy cần mưa, tựa như cơn mưa cái ngày em chết. Cầu nguyện đi...vì mối tơ tình đớn hèn này vẫn luôn ấp trong lồng ngực thằng hề với cái mũi đỏ lố bịch của hắn đấy."

- Này Buggy, mày có mệt không? – Những lời nói dối ấy, có mệt mỏi không? U linh bên cạnh hỏi hắn, khi bàn tay vô hình sờ lên những lọn tóc dài thật dài.

- Không, không mệt tí nào. – Vì mày cả đấy, Anemone, nên tao chẳng biết mệt đâu. Tao đợi mày, đến đây là ba mươi sáu năm có lẻ bảy ngày. Dù tao có già đi như một thằng già cứ thích đú trẻ trâu, thì mày hãy còn trẻ quá. Trẻ như con nhóc, cứ vĩnh viễn dừng lại ở bảy tuổi năm đó. Mà thế cũng được, nằm gọn trong lòng tao một đoàn bê bết máu, để tao ôm mày ngủ vùi trong đống tuyết cho xong. Chứ để mày dưới đất lạnh thô cứng, tao xót cái lòng tao.

- Thế à? – Anemone đung đưa chân, bên cạnh vị thuyền trưởng "đại tài", kẻ hèn mọn chỉ biết nói dối. Mà nó biết chứ, cái yếu đuối ấy vẫn đang ngóng chờ nó đến chở che cho. Như cái mong ước ích kỷ của một đứa con gái năm bảy tuổi từng nói.

- Ừ, mày muốn tao chu du bốn bể. Tao giúp mày thực hiện rồi đấy. – Buggy xoa xoa cái cằm. Haha, thằng hề cũng được, kẻ hèn cũng chẳng sao. Vì có Anemone che chở rồi, hắn có chết cũng chẳng phải sợ. Nhé, nói cho ba bảy cái thằng đàn ông trên khắp cái địa cầu này nhá, dỏng tai lên mà nghe này mấy thằng cha ngu ngục khắp bốn bể. Kẻ hèn này, còn có nàng thơ đang đợi đấy! Đừng có ở đấy mà đùa tao, kẻ hề này còn có một nàng thơ xinh đẹp đang yêu đấy, kẻ diễn tuồng này còn có một mảnh gia đình đang chờ! Cho nên chúng mày đừng có mà ở đấy ba hoa khoác lác cái đời tao hèn kém! Tao có hèn, cũng là hèn vì nàng. Tao có yếu, cũng là yếu vì nàng. Chúng mày không tin? Hỏi nàng là biết. Nhưng là...nàng đã chết mất rồi.

- Tao muốn mày hạnh phúc, mày có thực hiện được không? – Linh hồn chợt hỏi, hắn ngây ngốc. Rồi chợt cười, bàn tay như có như không chạm phải thứ khí lạnh lẽo của giống loài ác quỷ.

- Ở bên mày, tao đã luôn hạnh phúc rồi, còn muốn cái gì nữa? – Mong muốn của hắn, đã từng là tích góp thật nhiều tiền vàng. Tuổi trẻ là thế, cho đến giờ vẫn là thế. Hắn từng nói, rằng sẽ đem thật nhiều tiền về để chữa bệnh cho nó, thế mà chẳng kịp. Vậy bây giờ, hắn có đem tiền vàng về, cũng chỉ là đem lời hứa năm xưa thực hiện nốt phần còn lại.

- Ừ nhỉ? – Đấy, nàng thơ của hắn đấy. Chúng mày có toang hoác cái mồm lên nữa xem nào? Xem ông đây lấy cái gậy đập cho thừa sống thiếu chết từng thằng một. Bố tổ sư cái thằng nào son ven lại gần vợ ông nhé, là ông cho lên lửa ông thiêu chết thì thôi!

- Thế nên, mày có muốn tích tụ ác nghiệp tiếp để còn ở bên tao dài dài không? – Hắn lại cười, cười phớ lớ. Ánh tà dương nơi chân trời mặt biển, hắt lên từng ánh đỏ cam mê hoặc lòng người, đỏ ối, rực rỡ. Sóng biển nhịp nhàng vỗ lên mạn thuyền, lấp loáng ánh bàng bạc. Linh hồn cười, nắm lấy bàn tay hắn.

- Được thôi.

" Thằng hề năm ấy, đứng trước tứ hoàng có thể đánh cho gã tòe mỏ. Đứng trước Mắt Diều Hâu Mihawk có thể tẩn lên bờ xuống ruộng. Nhưng chỉ riêng đứng trước mặt một u linh yếu ớt lại vô cớ bị đánh đến sưng cả mặt cũng không dám cãi lại. Vì thằng hề trong mắt u linh phải thật yếu, phải thật hèn thì mới là thằng hề thảm hại mà con ma ngốc nghếch ấy đem lòng thương. Nhỉ?"

Vô tình gặp một thằng hề

Vớ vẩn đi qua thấy mà ghê

Ngó ngó nghiêng nghiêng mũi đỏ chót

Bốn biển vang danh đến ê chề

Cơ mà đừng thế cho là tốt

Hắn quả một kẻ thật gớm ghê

U linh bên cạnh không còn đó

Hắn đánh cho mi chẳng đường về.

Kẻ hề đem lòng yêu thực thế

Mũi đỏ đeo lên chẳng sợ chê

Ấy thế mùa đông hắn bật khóc

Trước mộ u linh chẳng là hề

Kẻ tình si thẳng đường chẳng bước

Vòng đi qua đã mấy mùa xuân

Mùa xuân chẳng còn mấy mươi nữa

Mái đầu xanh cũng đã bạc dần

" Tên hề ấy, sau cùng vẫn chết vì loài hoa mà hắn ôm trong lòng."

- Anemone, tao già rồi.

- Ừ.

- Mày còn yêu tao không?

- Còn.

- Sao im thế? Ghét tao thật à?

- Ghét.

- Vì sao?

- Vì mày cố chờ tao.

- Tao yêu mày.

- Tao yêu mày hơn bất cứ thứ gì tao từng có

- Tao yêu mày, u linh của tao

- Tao yêu mày, yêu bông hoa có độc của tao.

- Có gì là sao à, Anemone của tao?

- Cái sai duy nhất là sự tồn tại của tao đã giết chết mày.

- Không, sự tồn tại của mày là lẽ sống của tao. Đủ rồi Anemone, mày biết ánh trời đang dần tàn.

" Tao sắp về với mày rồi, Anemone..."

Trời tà, đỏ rực rỡ đổ xuống miền xa xăm. Mảnh tàn hồn cuối cùng còn sót lại bên hắn, trên chiếc ghế cứ lạch cạch đung đưa. Gió lại nổi, tiếng biến lại rì rào trên hòn đảo bé tí teo chỉ có độc căn nhà gỗ và mảnh rừng run rủi trước cơn bão sắp đến. Tân thế giới, một mảnh bé nhỏ cuối cùng cho vị cựu thất vũ hải giờ đã tám mươi lăm tuổi. Già cả, bạc đầu, móm mém và yếu ớt. Hắn đã luôn thế? hẳn rồi, hắn đã luôn thế.

"Này Anemone, chờ tao một chút nhé."

Nốt lần này thôi, đợi tao.

Rồi ngày mai, khi ánh bình minh chạm đến thân xác đã héo mòn của thằng hề. Có lẽ hắn đã chết từ lâu. Mưa đã xối xuống mảnh đất này, và thân xác hắn cũng chìm nghỉm dưới đáy biển lặng thinh. Không âm thanh, không ánh sáng, không hơi thở. Hắn chết rồi, cưỡi hạc về trời rồi.

Cái chết êm ả của cựu thất vũ hải, thằng hề Buggy cuối cùng cũng chẳng đánh ra ngọn sóng lớn nào. Dẫu cho hằng năm, tứ hoàng Shanks dẫu đã chín mươi mấy, một trăm tuổi vẫn cố lết đến thắp nén hương trước hai cái bia mộ lạnh toát xanh cả cỏ. Gã cười nhợt nhạt, ra thế. Bông hoa độc trong lòng kẻ hề ấy, cuối cùng thì thằng bạn như gã mới hiểu.

Chậc.

Shanks tặc lưỡi.

"Đi vui vẻ, Buggy."

Rồi chuyện cổ tích lại bắt đầu kể. Kể cho muôn đời thế hệ sau, rằng cướp biển vẫn luôn truyền tai nhau một câu chuyện bất hủ.

Câu chuyện về thằng hề và cái mũi đỏ của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro