End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Zoro gần như phát điên..."

Dưới tiết trời buốt da buốt thịt, cái lạnh tàn ác ăn sâu vào tận xương, thiếu nữ tóc cam khẽ thở một hơi thật dài, phả ra làn hơi trắng mờ ảo. Nami lỗi giác, tưởng chừng khóe mắt lại sắp nhòe đi. Cô mím môi để bảo trì biểu cảm ổn định.

"Cậu ta và Luffy suýt nữa thì giết lần nhau.

Hai tên ngốc ấy cũng thật là..."

Nami mỉm cười mà gương mặt méo xệch. Những giọt nước mắt cuối cùng theo bờ mi vốn dĩ đã ửng mà trào ra. Bàn tay siết lấy tách trà bằng sứ đến trắng bệch. Chẳng thể thốt nên lời nữa rồi.

Ngày ấy, khi đưa được cơ thể đã tàn đi hơi ấm cuối cùng tự bao giờ trở lại thuyền Sunny.

Trở lại nhà của họ...

Usopp đề nghị thực hiện nghi thức tang lễ trên biển như trước kia với Merry, bằng một chiếc thuyền nhỏ. Công tác chuẩn bị gần như đã hoàn thiện đâu vào đó. Bọn họ ngồi lại đối diện nhau, khi ấy Nami hỏi rằng còn hối hận điều gì hay không. Phải mất rất lâu, mới có người lên tiếng, Zoro lúc đó vẫn như thường lệ, biểu tình lãnh đạm, trầm giọng.

"Khoan đã."

Chỉ như vậy. Rồi cậu ta lại tiếp tục im lặng.

"Đừng nhìn tên đầu tảo ấy bình tĩnh như vậy. Sau khi đánh nhau một trận long trời đất lở với Luffy, cậu ta còn chẳng dám vào nhìn Sanji - kun lần cuối đâu."

Hoa tiêu của Băng Mũ Rơm vươn bàn tay run rẩy gạt đi đôi gò má nhiễm lệ ướt át, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thủ thỉ, kim la bàn lay chuyển theo từng chuyển động.

"Luffy muốn đưa Sanji - kun đến All Blue đấy. Nên cậu nhất định phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa nhé."

Để thực hiện được việc ấy, bọn họ đã giữ lại tro cốt của người đồng đội quá cố.

Nami cất đi tách trà lẻ loi, hết từ thuở nào vào tủ, thiếu nữ tóc cam nghiêng đầu mỉm cười với hộp gỗ được đặt trân trọng trong một góc bếp.

"Gặp lại sau nhé, Sanji - kun, khuya lắm rồi. Hy vọng ngày mai sẽ được gặp lại cậu."

oOo

Sunny rất vắng, ngoại trừ tên đầu tảo đang ngáy khò khò trên tháp canh gác ra, có chăng chỉ là âm thanh sóng biển âu yếm thân thuyền. Kể từ khi biến cố ấy xảy ra, Zoro đã từ chối mọi cơ hội xuống đảo đi dạo mỗi khi cả băng cập bến để ghi la bàn và tích trữ hàng hóa cần thiết. Cậu ta xung phong nhận nhiệm vụ trông tàu, nhưng bất kể là thành viên nào quay lại đầu tiên, cũng đều thấy cảnh tay kiếm sỹ đang ngửa cổ ra đằng sau, há miệng thật to hướng lên bầu trời đầy mây, chậm rãi kéo cưa.

Chỉ là, cho dù thế nào, Sunny cũng chẳng mảy may chịu chút tổn thương nào từ mấy cái hành động tắc trách này cả. Thậm chí là nửa vết xước.

Chopper dùng dạng người của mình kéo lê một cái bao thuốc tải thật to về phía bệnh xá, âm thanh lạt xạt át đi cả tiếng ngáy của chàng trai tóc xanh, ấy vậy mà cậu ta cũng chẳng có dấu hiệu tỉnh lại gì cả. Sau một lúc hí hoáy, lần thứ hai ra ngoài của cậu tuần lộc mũi xanh là tiến về phía phòng bếp. Cánh cửa gỗ đã sờn đóng lại giòn tan, cùng lúc với âm thanh kéo cưa biến mất.

Ở trên tháp canh, Roronoa Zoro mở mắt.

Chopper đặt hộp thuốc lá vừa mua được trên phố vào trong ngăn kéo của tủ đựng đồ trong nhà bếp, trước khi nhảy bộp xuống lại mặt sàn. Ngước mắt lên, cậu nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Dù biết là thuốc lá có thể áp chế cảm giác đói, nhưng cậu phải hút ít lại một chút, cũng phải ăn nhiều thêm một chút. Như vậy mới có thể đánh thắng được Zoro chứ."

Tuần lộc mũi xanh dùng đôi tay, vốn dĩ là chân trước phủi phủi lớp bụi từ việc lăn lộn ngoài phố trên người, như có như không mà giọng nói non nớt có chút run rẩy.

"Cũng may mà loại thuốc cậu thường dùng không quá khó tìm, chỉ lượn vài vòng đã mua được rồi..."

Chẳng có ai đáp lại, cũng chẳng có ai phụ họa. Mất một lúc, cậu tuần lộc như thể tìm được công việc mới để hoàn thành, chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi, cậu ngập ngừng ngoái đầu lại.

"Trên thế giới này, có hai người tớ đã không cứu được. Cậu có muốn biết là ai không, Sanji.

Tớ nhớ bánh hạt dẻ lần trước lắm. Cho dù chỉ là phần vụn bánh bị cháy trên khuôn."

oOo

Những người lớn tuổi thường có tật dậy rất sớm. Băng Mũ Rơm thật sự rất ghét đặc tính này của Brook, bởi một khi ông dậy là sẽ chẳng còn ai có thể ngủ.

Chỉ là thời gian dài trôi qua, mọi người đều rất tự giác làm quen, thậm chí nếu buổi sáng không nghe thấy tiếng nhạc từ cây vỹ cầm kia, sẽ phải thức giấc mất. Và vị nhạc công rất lấy làm vinh hạnh về thói quen này của đồng đội. Chỉ là, tiếng đàn truyền đến có chút yếu ớt. Usopp hé mắt, lẩm bẩm trấn an gã người máy to xác giường kế bên.

"Brook đang chơi đàn dưới bếp đấy. Kệ ông ấy đi."

Franky ư hử làu bàu một vài tiếng trước khi kéo chăn lên cao để tiếp tục cái sự SIÊU hạnh phúc trong mơ của mình.

Âm thanh bay bổng đã vãn vào bản nhạc bất tận của biển khơi, mùi sơn mới trên thân đàn hòa vào vị nồng từ muối.

"Mà tôi làm có gì mũi để ngửi chứ. Yo ho ho ho ho!"

Tràng cười quen thuộc của bộ xương hài hước biết đi độc nhất ở Tân Thế Giới lan truyền khắp không gian. Như mọi khi, Brook pha cho mình một ly sữa nóng, trước khi thưởng thức bữa sáng. Nhạc công vui vẻ nhịp chân theo giai điệu tự mình vừa sáng tác ra.

"Tôi đặt tên bài hát này là Ký Ức thì sao hả, Sanji - san."

Biết rõ sẽ chẳng có người đáp lại, Brook vẫn rất hào hứng nói lý do cùng với hoàn cảnh mà bản thân nghĩ ra nó.

"Cậu khi đó đã lường trước được việc sẽ không thể trở về rồi nhỉ."

Soul King thở ra một hơi thật dài.

oOo

Luffy rất ít khi vào bếp một mình, hay nói chính xác hơn là được vào bếp một mình. Nếu đồng đội cậu ta không muốn phải nhịn đói trong thời gian sắp tới, thì nhất định nên tuyệt đối đảm bảo cậu thuyền trưởng đáng kính của họ, cách xa nhà bếp càng xa càng tốt.

Hơn nữa, cũng chẳng còn ai có khả năng bảo vệ đống thực phẩm quý giá bị ảo thuật mất theo cách này hay cách khác.

Nami còn rất nhiều việc khác. Đừng trông cậy vào Zoro, cậu ta sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài hầm rượu đâu. Tên đầu tảo đó đã từng tuyên bố xanh rờn rằng, bản thân có thể tồn tại qua một tháng chỉ với thức uống có cồn đó ở trên biển một mình. Chúa mới biết điều đó là thật hay giả bởi tên đó dù gì cũng là một con quái vật đúng nghĩa kia mà.

Bỏ qua chuyện đó, hiện tại thì Băng Mũ Rơm đang phải đối mặt với nguy cơ chết đói cả lũ, bởi chẳng biết tự bao giờ, cậu nhóc cao su đã đứng trước cửa nhà bếp.

Vô cùng thuận lợi, Luffy bình tĩnh đẩy cửa bước vào, vươn tay đẩy chiếc mũ quý giá xuống sau gáy, cậu chậm chậm đi từng bước một.

Cho dù có cố gắng cách mấy, cũng chẳng thể cảm nhận được hương vị nicotin tràn ngập khoang phổi cao su như trước đây nữa. Mặc dù, mùi của thức ăn vẫn còn nguyên vẹn.

Robin đã trở thành một đầu bếp tuyệt vời bằng những công thức nấu ăn được để lại.

Luffy không vào quá sâu, cậu dừng lại ở vị trí có thể thu gọn toàn bộ hình ảnh của căn bếp thiếu sáng dưới đáy mắt.

Cậu chậm chạp đảo quanh khắp nơi một lần, trước mặt như hiện lên ảo giác người thanh niên cao gầy, luôn lịch sự với bộ sơ mi đi cùng quần tây, đang cặm cụi cắt gì trên bếp.

"Tớ lại đến trộm thịt đây này."

"..."

"Cậu không được dùng Haki đánh tớ đâu đấy. Chết mất."

"..."

"Nó đã ở trong miệng tớ rồi."

"..."

"Tớ nuốt mất rồi đấy."

"..."

"Cậu mắng tớ đi."

"..."

Trong giới Hải Tặc có một luật bất thành văn.

Hải Quân thậm chí còn khuyến cáo bất cứ đội thuyền nào muốn truy bắt Băng Hải Tặc Mũ Rơm, rằng.

Hãy tránh xa nhà bếp của bọn họ.

Mũ Rơm luôn nổi tiếng là một nhóm rất thân thiện và nhân từ, rất ít khi làm gì nguy hiểm đến tính mạng kẻ địch. Cùng lắm là quét hết xuống biển, để tự bơi vào bờ.

Chỉ có duy nhất một ngoại lệ.

Nhà bếp của họ.

Dù chỉ là một vết xước, thì vùng biển đó sẽ bị nhuộm đỏ bằng tất cả máu của kẻ địch.

Có rất ít người biết cố sự đằng sau cái ngoại lệ kinh khủng này. Cuối cùng, thu lại cũng chỉ là một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

Hơi thở vương đầy hơi nước trong cái tiết trời cắt da cắt thịt.

Tràn đầy vị mặn của biển cả vô tận, nhưng lại thiếu đi mùi thuốc lá đặc biệt cay nồng nơi khóe mắt.

oOo

さよならじゃない

Đó chẳng phải lời từ biệt đâu...

名も知らない遠い場所へ

Chỉ là cậu đã đến một nơi không tên rất xa mà thôi.

離れたとしても 記憶の中で息をし続ける

Cho dù chúng ta đã chia xa, nhưng cậu vẫn còn tồn tại mãi trong ký ức của tôi.

...

さよならじゃない

Đó chẳng phải lời từ biệt đâu...

向かい合えずいた寂しさも

Chỉ là những nỗi cô đơn mà tôi chẳng thể nào đối mặt được.

帰りたい場所がここにあるだけで

Nhưng chỉ cần nghĩ đến, đây là nơi cậu muốn trở về.

それだけで 強さに変わる

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi mạnh mẽ hơn.

...

さよならじゃない

Đây không phải lời từ biệt đâu...

例えばもう 会えなくなっても

Và chúng ta sẽ sẽ không thể gặp nhau nữa.

きっとどこかで 笑っていると

Tôi vẫn luôn tin rằng, cậu vẫn đang mỉm cười ở một nơi nào đó.

心繋げて

Vì trái tim của chúng ta đã được kết nối.

さよならじゃない

Đây đâu phải lời từ biệt

名も知らない遠い場所へ

Chỉ là cậu đã đến một nơi không tên rất xa mà thôi.

離れたとしても記憶の中の

Dù cho chúng ta đã chia xa, nhưng những ký ức ấm áp về cậu

温もりを ずっとずっと忘れないよ

Tớ nhất định sẽ vĩnh viễn không quên đâu...




Đồng Nai, Thứ Hai 13 Tháng 4 Năm 2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro