Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm chị vào ngực. Cơ thể chị chi chít những vết thương. Chúng không ngừng đổ máu rồi lại đổ máu, ép từng giọt sinh mệnh của chị bay đi mãi mãi.

“Zoya.”

Tôi khẽ gọi tên chị, hôn lên gương mặt xinh đẹp dính đầy bụi đất và máu tươi ấy. Tôi hôn lên mái tóc ánh kim mềm mại, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, hôn lên sống mũi thẳng tắp, hôn lên gò má cao cao, và, hôn lên cả đôi môi mỏng quyến rũ. Tôi hôn chị, tựa như một vị tín đồ thành kính hôn lên thần linh của mình, nhẹ nhàng và cẩn thận, nhưng cũng đong đầy ý định khinh nhờn không thể tha thứ.

Giống như những gì từ tôi vẫn luôn muốn làm với chị, từ trước đến nay.

“Zoya Zoya Zoya.”

Tôi lặp đi lặp lại cái tên đã khắc sâu vào tâm trí tôi từ những ngày đầu gặp mặt. Zoya, người yêu của tôi, người phụ nữ tôi nguyện trao tất cả lòng thành của mình. Zoya, vị thủ lĩnh của tôi, người phụ nữ tôi sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để gìn giữ. Zoya, dục vọng nơi lồng ngực tôi, người phụ nữ kéo tôi từ thiên đàng xuống địa ngục.

Chị là người yêu, là thủ lĩnh, mà cũng là ác ma đẩy tôi đến bờ vực của thứ dục vọng nguyên thủy nhất.

Tôi yêu chị, yêu đến chết, khát khao đến chết. Tôi muốn được ôm chị, được hôn chị, được cùng chị trải qua những năm tháng sóng gió của cuộc đời. Nhưng tôi cũng muốn nhìn chị đau đớn, nhìn chị tổn thương, nhìn chị - con sói đầu đàn đầy kiêu hãnh của The Legion, ngã xuống vực sâu thăm thẳm, vỡ thành tan tác.

Hai thứ khát khao trái ngược ấy hòa quyện lại với nhau, tạo thành một thứ cảm xúc không rõ tên tuổi. Để rồi, mỗi khi nhìn thấy chị, đáy lòng tôi lại ngập trong thứ cảm xúc không tên ấy, giống như một cơn sóng hung dữ không ngừng ồ ập, chia hồn tôi thành hai nửa. Một nửa là lý trí, với mong muốn dành cho chị tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nửa còn lại là tình cảm, với khát vọng được hủy hoại chị bằng chính đôi tay này.

Một thứ tình yêu gớm ghiếc và trần trụi.

Nhưng giờ đây, tất cả những điều ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi sinh mệnh của chị đã sắp sửa tan biến khỏi cõi đời này. Không có gì có thể ngăn được điều đó, dù là tôi, Cục trưởng của MBCC, hay bất kỳ một vị thần thánh nào mà người ta thờ phụng. Giống như bánh xe của vận mệnh, một khi đã quay sẽ chẳng bao giờ dừng lại vì bất kỳ ai.

Lại một lần hôn lên đôi môi ngày càng lạnh ấy, tôi ôm chị thật chặt, thì thầm bằng cả con tim:

“Zoya.”

Hỡi người yêu dấu của em ơi.

“Em yêu chị.”

Xin đừng lo lắng, xin đừng đau buồn, bởi em sẽ đến tìm chị sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro