Os - Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc là thứ nghệ thuật đẹp đẽ nhất, rung động nhất.

Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng người ngồi bên khung đàn piano, mỗi khi nghe thấy âm thanh giao hưởng của trắng và đen, mỗi khi vầng tịch dương chiếu lên đôi mắt nhạt màu của người nhuộm nó thành màu vàng mỹ lệ của thần linh.

Trong lòng ta như có thứ gì đó muốn thoát ra ngoài.

Nếu như những ngón tay xinh đẹp kia của người nắm lấy thứ nóng hổi trong lòng ngực ta, liệu người sẽ có biểu cảm gì?

.

Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, hoà theo những tiếng ve kêu oi ả, thiếu niên xinh đẹp nằm dài trên sàn nhà mát lạnh.

Điều hoà hư rồi, thời tiết này làm em muốn phát điên lên.

Poseidon lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, kháng nghị mà gửi mấy tin nhắn cho gã anh trai chết tiệt đang đi lưu diễn của mình.

Mau về đi chứ! Ở nhà chán muốn chết! Không được ra ngoài cũng không có điều hoà, anh muốn giết chết đứa em trai này mới vừa lòng đúng không?

Poseidon quăng chiếc điện thoại ra xa, nằm bất động nhìn trần nhà đẹp đẽ.

Em cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, những thứ trong căn nhà này cứ lặp đi lặp lại không dừng.

Bệnh hoạn.

Một thằng anh trai biến thái giam cầm em trai của mình. Và một đứa em trai cam chịu bị nuôi nhốt mười mấy năm.

Cặp mắt xanh biếc như đá quý của em nhìn về phía đàn piano được đặt cạnh cửa sổ.

Trời đã về chiều, bóng của mặt trời phủ lên thế gian gam màu ấm áp. Poseidon chợt cảm thấy lạnh, có thể do em nằm suốt cả buổi chiều trên sàn nhà, cũng có thể do ánh mặt trời ngoài kia.

Sáng đến phát lạnh.

Nhân lúc hoàng hôn vẫn chưa lặn xuống tận sâu lòng biển, Poseidon ngồi xuống bên khung đàn Piano, những ngón tay thon dài chạm lên phím đàn.

Người anh trai kia rất giỏi, gã là nghệ sĩ Piano với đôi bàn tay được thượng đế hôn, một tạo vật hoàn mỹ trong mắt người ngoài.

Những người giúp việc ở đây đều biết một điều, tiểu thiếu gia chẳng qua chỉ là một con búp bê hình người được đại thiếu gia nuôi mà thôi.

Một con búp bê đáng thương.

"Hades."

Poseidon nhẹ giọng cất tiếng gọi, em nghe thấy những âm thanh loạn lạc bên ngoài, người hầu đang truyền miệng nhau tin tức của Hades.

Nhưng em không nghe thấy gì hết, tầm mắt của em đặt lên phím đàn, từng âm tiết trong trẻo dễ nghe vang lên.

Em nhớ nó, bản giao hưởng trắng đen mà Hades vẫn hay đánh cho em nghe. Mỗi buổi chiều tà bên khung cửa sổ, người nam nhân cường tráng kia sẽ ngồi xuống bên cây dương cầm đen tuyền đánh đàn, từng nốt từng nốt rơi thẳng vào tim em.

Thì ra đây chính là cảm giác rung động.

Đáng tiếc....

Nếu như em có tim thì tốt quá.

Thứ quả mềm mại nóng bỏng kia chưa bao giờ ở trong lồng ngực lạnh băng của em, một con robot.

Em đã vô số lần tưởng tượng khung cảnh bàn tay xinh đẹp của Hades nắm chặt lấy quả tim đẫm máu của mình, liệu gã sẽ có biểu cảm gì nhỉ?

Vầng tịch dương chiếu lên bóng dáng Poseidon một mình ngẩn ngơ bên cửa sổ, tiếng piano đã ngừng lại. Hai tay em buông thỏng, gương mặt yên bình nhìn thái dương lao vào vòng tay của biển cả, em chỉ biết trơ mắt nhìn nó bỏ lại bầu trời xanh biếc, nhìn bầu trời kia chìm vào đêm đen.

"Hades."

Poseidon thì thầm cái tên này trong miệng, ánh mắt phản chiếu màu đen quyến rũ bên ngoài khung cửa sổ.

Em chớp mắt, cặp mắt lạnh lùng không nhìn ra suy nghĩ gì.

Mới đây thôi, tuần trước... Hades còn dịu dàng ôm lấy em từ phía sau, ân cần dạy em đánh từng nốt nhạc.

Người đàn ông kia quả thật là tuyệt vời, bàn tay được thượng đế hôn đã truyền cho em hơi ấm ít ỏi của mình, đến mức em như cảm thấy lồng ngực mình hẫng mất một nhịp.

Bàn tay của gã là một món quà, một đặc ân của thần linh. Nhưng gã lại không cho em một trái tim, từng mảnh ghép trên cơ thể này là gã một tay lắp đặt, nhưng vị trí nơi lồng ngực vĩnh viễn trống rỗng.

Giống như một lời cảnh báo rằng em chỉ là một phế phẩm.

Poseidon chẳng biết mình đã ngồi bao lâu, khi em giật mình phản ứng lại thì biệt thự đã tối om.

Không có tiếng đàn lung linh huyền ảo, không có ánh sáng của ngày hè, không có tiếng ve kêu, không có Hades.

Poseidon chậm chạp bước xuống ghế, không tiếng động lê bước ra hồ bơi ngoài vườn.

Em nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu qua mặt nước, thật giả dối.

Poseidon khuấy nhẹ mặt nước, hình ảnh của em nhất thời nhoè ra, hỗn độn không ra hình thù.

Giả dối.

"Hades là kẻ giả dối."

Em nghẹn ngào khóc nấc lên, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt hồ, hình ảnh trên mặt nước yếu ớt vỡ tan theo từng giọt lệ.

"Ta cũng là một kẻ giả dối..."

Mặt nước mãnh liệt xao động, một đoá hoa thủy tiên chìm sâu xuống đáy hồ.

Không biết từ đâu, một quả lựu lăn tròn đến bên cạnh bờ hồ, dừng lại ở đó.

"Cậu chủ Poseidon tỉnh lại rồi!"

"Thật tốt quá, ngài Hades nhất định sẽ rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro