End [Ngày Xửa Ngày Xưa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tezuka-senpai...!"

"Echizen, tôi nói với cậu mấy lần rồi, tôi không hứng thú với cậu!" Tezuka lạnh nhạt pha lẫn bực dọc quát.

"Nhưng chẳng phải anh nói anh thích em sao?" Ryoma có chút mờ mịt với thái độ của Tezuka.

"Ý tôi không phải như vậy, tôi nói là thích cái chơi tennis thú vị của cậu chứ không phải cậu!" Tezuka nhíu mày, ngữ khí lạnh lẽo.

Biết tính hướng của Ryoma khác biệt nên Tezuka suốt thời gian kia đã kiềm chế bản thân không nói ra lời tổn thương Ryoma nhưng gần nửa năm đã là cực hạn rồi.

"Vâng, tôi đã hiểu. Xin lỗi đã làm phiền, đội trưởng." Mím môi, Ryoma kéo vành nón xuống, đôi mắt hổ phách lập loè không rõ.

Cậu ta... khóc?

Tezuka thoáng kinh ngạc nhìn bóng dáng đang dần dần biến mất sau hành lang.

Bóng lưng kia, thoạt có chút gì đó rất...

Cô độc.

....

Ngày hôm đó, bầu trời nắng ấm, Ryoma cực kỳ hưng phấn chơi tennis với Tezuka.

Đội trưởng vẫn cực kỳ mạnh dù có chấn thương đi nữa.

Ngày hôm đó, tại bầu trời êm dịu ấm áp ấy, anh nói :

"Tôi rất thích cậu đấy, Echizen."

Thình thịch.

"A...? Tezuka đội trưởng?!"

"Đi thôi, nếu cậu muốn làm một trận tiếp theo."

Ngày hôm đó, người luôn lạnh lùng nghiêm khắc kia nở một nụ cười.

[Ngày hôm đó, thiên kiêu chi tử hoá thành kẻ ngốc]

....

Bầu trời tối đen như mực vẫn còn chút ánh sáng từ mặt trang huyền bí.

Tezuka phóng ra từ nhà, mặc kệ cho cánh tay chấn thương có đụng vào cạnh cửa hay tiếng kêu gọi của gia đình.

Anh không còn là Tezuka bình tĩnh trước mọi tình huống nữa.

Anh chạy hết tốc lực, đích tới là bệnh viện.

[ Tezuka! Echizen đang trong tình trạng nguy kịch! ] Cuộc gọi của Fuji ánh lên một hồi báo bất an.

Lòng ngực phập phồng, chạy tới bệnh viện hơn một cây số với tốc độ rất nhanh.

Không cần hỏi số phòng bệnh, chỉ cần dựa theo cái phòng bệnh tụ tập đông nhất bởi những gương mặt quen thuộc.

Chính tuyển Raikkadai, Seigaku, Shitenhoji, Hyotei, U-17 Nhật, Mỹ,... Tất cả đều đến đông đủ ngồi đứng khắp nơi trên dải hành lang trước phòng cấp cứu.

Tezuka chợt nhận ra, bản thân là kẻ đến trễ nhất.

Bỗng có thân ảnh lao đến, Tokugawa khuôn mặt hận thù nắm cổ áo Tezuka lớn tiếng gào :

"Mày đến đây làm gì?!"

"Echizen thế nào rồi?" Tezuka hất tay anh ta ra không quan tâm đến mà vội vàng hỏi Oishi ngồi đằng trước đó.

"Thằng bé... Vì cậu không trả lời những cuộc gọi và chặn tin nhắn Echizen nên thằng bé muốn đến nhà xin lỗi cậu và trong chạy vội Echizen..." Oishi nắm chặt chiếc áo khoác của mình để ngăn sự kích động.

Ai mà chẳng thấy điều mà Echizen Ryoma đã làm bao nhiêu thời gian này?

Người lúc nào cũng chăm sóc Tezuka khi chấn thương của anh tái phát.

Người lúc nào cũng chăm chú giảm thực lực để không làm ảnh hưởng đến cánh tay của anh.

Người lúc nào cũng thay anh làm trụ cột Seigaku.

Người lúc nào cũng cực lực theo đuôi mặc dù cái tôi của cậu rất lớn.

Dù bị người mình thích xa lánh và chán ghét nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Không một lời than phiền mà kiên trì đến bây giờ.

Ngày hôm qua, Oishi đã nói về việc Ryoma bị tai nạn cho Tezuka biết nhưng Tezuka trả lời thế nào?

[Cứ bảo cậu ta tĩnh dưỡng vài ngày cho tốt. Đừng để ảnh hưởng đến các trận đấu sắp tới.]

"Mày không có tư cách để hỏi về thằng bé, Tezuka Kunimitsu." Tokugawa muốn lấy vợt tennis đập Tezuka nhưng bị Oni và Irie ngăn cản.

"Ý anh là sao?"

Bốp!

"Tezuka, có phải bây giờ mày rất vui khi em trai tao sắp chết đúng không?" Ryoga cười dữ tợn gằn từng chữ.

"Sắp... chết?" Tezuka cảm thấy lòng ngực chợt đau nhói lên, cực kỳ khó thở.

Chết?

Echizen Ryoma... sẽ chết? Chẳng phải chỉ là một tai nạn giao thông nhỏ thôi sao?

"Echizen chẳng phải là bị xe hơi va quẹt chầy xước thôi không phải sao?" Tezuka khàn khàn hỏi nhưng chính mình đã tự biết đáp án.

Cậu muốn giấu anh.

Không muốn để anh lo lắng càng không muốn làm phiền anh.

"Không thể!"

"Phần ngực phải tổn thương nghiêm trọng không thể cấp cứu được!"

"Gia đình người thân vào gặp bệnh nhân lần cuối."

Nhà Echizen dường như chết lặng và tuyệt vọng đến tột cùng.

"Đáng lẽ ta không nên để nó đến Seigaku..." Nanjirou quỳ xuống sàn nhà lạnh băng, nắm chặt thành giường bệnh của con trai út.

"Chibisuke, em mau tỉnh lại... Anh sẽ không bao giờ đi nữa..." Ryoga nắm chặt tay cậu nghẹn ngào.

Bíp bíp bíp bíp...

Tezuka nhìn người yếu ớt, hơi thở mỏng manh nằm trên giường bệnh mà tim run lên.

Muốn đến chỗ cậu.

Anh muốn đến chỗ cậu.

Nhưng không có dũng khí để bước đến nữa.

Tezuka không có tư cách này.

....

Đã suốt ba năm nay, có một thanh niên cứ mỗi cuối tuần lại quỳ suốt đêm trước một ngôi mộ.

Echizen Ryoma, niên thọ 15.

Còn rất trẻ.

"Chúc mừng sinh nhật thành niên 18 tuổi, Ryoma."

Và nếu có thể, mong có thể quay lại khoảnh khắc đó để một lần nữa lại nói.

"Anh rất thích em, Echizen."

"Ngày xửa ngày xưa, có một thiên kiêu chi tử đứng trên đỉnh cao.

Ngày xửa ngày xưa, có một thiên kiêu trúng tiếng sét ái tình.

Bắt đầu.

Ngày xửa ngày xưa, có thiên kiêu bỗng trở thành kẻ ngốc.

Ngày xửa ngày xưa, có kẻ ngốc từng là một thiên kiêu.

Ngày xửa ngày xưa, có một kẻ ngốc dại khờ mơ ước thiên nga cao quý.

Ngày xửa ngày xưa, có một kẻ ngốc sa vào mạng nhện tình ái.

Dứt được?

Ngày xửa ngày xưa... Có một kẻ ngốc chết vì ái tình."

Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng đế lạnh lùng động tâm.

Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng đế yêu một kẻ ngốc.

Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng đế ôm mộ mà khóc.

Ngày xửa ngày xưa, có hai kẻ mãi không đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro