Tình tan và rồi thì cũng nát...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có một chút chi tiết r16 và vì viết vội nên chưa beta, có lỗi sai typing  mong nhắc và mình sẽ sửa. Nhân vật bị Ooc (Out of character), thậm chí là os mang sắc màu buồn và nhiều yếu tố cực đoan, ai không thích vui lòng clinkback, camon.

NVC: Sano Manjiro (Bonten)

Sumary: Hắn gặp lại em trong quán bar của con phố đỏ...

Truyện trên được viết theo ngôi thứ nhất, nghĩa là lời kể theo hướng của Mikey.

Nếu đã xem kĩ những điều trên, mới bạn đọc.

_______________________________________________

"Em là kẻ tồi tệ...một kẻ nói dối tồi tệ..."

Bad love and Bad liar.

"Chỉ cần có tiền, em chẳng ngại lên giường với bạn trai cũ đâu anh."

"Em thay đổi rồi, chẳng còn là cô bé ngây thơ hay cười ngày đó nữa.."

"..Anh cũng thế đấy thôi, cũng chẳng còn là thằng nhóc tóc nắng thích leo lên xe phóng khắp nẻo đường còn gì?"

"Cái này gọi là em đã lớn rồi ấy chứ...."

Ừ, em lớn rồi...và tôi cũng đã lớn..

Bàn tay em thuần thục cởi từng món đồ trên người tôi xuống, lại thuần thục vuốt ve con quái vật đang cương cứng kia lên.

"Ha, thật kì lạ, tại sao anh lại có thể vác một thứ có tỉ lệ nghịch với cơ thể này đi khắp nên như thế nhỉ?"

"To thật ấy..."

"Thì sao?"_ Tôi cười nhạt, rồi hỏi tiếp..

"Chẳng phải em cưỡi lên rất thích sao? "

"Lộ liễu tới vậy sao? Ha..cơ mà đúng là thích thật..."

Ừa, em thay đổi rồi, như một thói quen, em chẳng còn ngại ngùng đỏ mặt khi nhắc tới những việc tình dục nữa...

Tiền và tình dục là thứ đã lấp đầy em trong suốt những năm tháng qua sao..?

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng ta chia tay chứ hả, em ơi?

"Mệt lắm không?"

Sau trận hoan ái khi nãy, bằng một chút tiền và một lời nói dối thương hại, em cười trừ, rồi đồng ý việc tôi có thể ở lại chăm sóc em...

"Mệt nhưng vẫn sướng lắm.."

Em lại cười rồi, nhưng em không vui, tôi biết..

Vì em nói dối tệ lắm...

Tệ như cái lần em đòi chia tay vì hết yêu tôi ấy...

Lúc đó tôi rõ biết mà...

Nhưng tôi cũng nửa chừng lắm...

Cũng rất do dự..

Tôi sợ cái bóng ma hắc ám của mình làm hại em và những người quan trọng của tôi lắm...

Nhưng tôi cũng muốn bản thân có thể ích kỷ thêm chút...giữ em lại cho riêng mình.

Và cuối cùng...tôi vẫn để em đi

Tôi do dự rồi lại chẳng thể bấm tay em lại được..

Sớm muộn thôi, người giải thoát cho tôi sẽ sớm đến..

Vị anh hùng chiếu sáng cho cuộc đời tôi sắp tới rồi...

Tôi vui lắm..

Nhưng còn em thì sao?

Tôi không nỡ bỏ lại em chui rúc ở thế giới mục nát này...

Liệu em có muốn chết cùng một tên tội phạm như tôi không?

Em sẽ vui chứ?

"E..em có muốn chết không?"

"Giải thoát khỏi cái sự mục rữa và thối nát này ấy?"

Tôi gấp gáp hỏi, như thể chỉ cần em gật đầu một cái thôi. Thì tôi sẽ trở lại là tôi của ngày xưa, mạnh dạn nắm tay em và nói "mình cùng đi nhé?" ấy...

"..."

Em im lặng và đưa mắt nhìn tôi.

Tôi cảm thấy trong đáy mắt en toát lên những đốm sáng như vì sao rơi, em rất hy vọng nhỉ, em sẽ thấy vui đúng không..?

"Hì..cho em xin lỗi nhé, nhưng em không muốn..."

Đáy mắt em lại nhạt đi, những đốm sáng biến mất, trả về cho em nụ cười tự giễu.

"..."_Rồi em im bặt.

Không gian im ắng và nặng nề hẳn đi.

"T-tại sao chứ?"

"Hả?"

"Vì chẳng biết từ lúc nào, em nhận ra rằng chết cũng chưa chắc là hết... "

"Nó cũng tựa như câu 30 chưa phải là Tết ấy!"

"Em nhận ra là mình sợ hãi cái chết đến chừng nào..."

Tôi im lặng, không, chính xác thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn với em nữa...

Bởi vì tôi chưa không chắc đó thật sự là sự giải thoát tốt nhất...

Và giờ tôi cũng như mình năm đó.

Lần nữa do dự không biết có nên kéo em theo không...

Tôi hoàn toàn có thể một phát giết em bằng cây súng trong người.. Tôi chắc rằng em hiểu điều đó. Nhưng tôi lại chẳng thể ra tay nổi.

Vì dù em có thế nào, với tôi, em cũng là người con gái năm đó...

Người tôi hết mực nuông chiều và muốn nói với em ngàn lời yêu thương.

Người mà tôi vẫn luôn làm theo mọi lời em nói. Chỉ cần là em không muốn, tôi sẽ không làm.

Ừ thì tôi vẫn thua.

Trong cả cuộc tình năm đó..và cả bây giờ

Thế nên tôi ôm chặt lấy em...

Thủ thỉ vài lời yêu thương mờ nhạt..

Cho cuộc tình đã sớm tan nát từ lâu...

"Đêm cuối cùng này...cho anh được không?"

Thoáng có nét ngạc nhiên và kì lạ trên khuôn mặt em, nhưng ít lâu sau, nó giãn ra, em cũng cất giọng nói trầm khàn của mình lên lần cuối...

"Được, cho anh...nhưng hứa với em..đừng chết trước mặt em, anh nhé..?"

"Ha..em tàn độc thật..."

"Nhưng anh sẽ hứa..."

Tôi đan bàn tay của mình vào đôi tay xương gầy của em, lòng nhạo lên chút chua xót khó nên lời...

"Nên cũng hứa với anh đi..cố mà sống cho tốt, nhé...?"

"Y/n.."_ Tôi lại gọi tên em, nhưng chẳng phải là cái giọng của thời trẻ con khi đó nữa...

"..Vâng em hứa..."_Em cuối đầu, hôn nhẹ lên bàn tay tôi.

Luôn là thế..

Cảm giác chua xót nổi lên thật khó chịu làm sao...

Em muốn khóc..

Nhưng em không dám...

Em rất xin lỗi.

Vì sự hèn nhát ấy...

Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm...

Vì chẳng thể thốt ra những lời thề non hẹn biển với anh như lúc trước...

Xin lỗi vì chẳng thể nói yêu anh và chẳng thể chào tạm biệt câu cuối...

Vì mối tình này từ đầu đã tan nát rồi...💔

______________________________________________________

Đã bực với ngán ăn mà đi ra nhìn nồi thịt kho tàu kiểu:((((

Sắp tới máy tính của mình có khả năng bị khóa và phải trộm đt mẹ nên có lẽ hiệu suất càng ít hơn nữa nha!

              --End--

#013022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro