𝑳𝒐𝒗𝒆𝒔𝒐𝒏𝒈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt tớ có bị sao không?" Em vén mái của mình lên, khuôn mặt không chút cảm xúc ghé sát lại gần.

"K-không có bị sao hết" Cậu lắp bắp trả lời em. Gương mặt xinh đẹp ấy, cậu không dám nhìn thẳng quá một phút, nhìn thêm chút nữa thì cậu sẽ biến thành quả cà chua mất. Em tưởng cậu chưa thấy nên đem hai bàn tay áp lên má cậu, quay đầu cậu sang rồi bắt cậu nhìn cho kĩ. Sau khi chắc chắn gương mặt mình không bị sao, em mới thả tay. 

Lou lại vậy nữa rồi, Ricky phát điên mất. Hôm nay đội của cậu với em vệ sinh gần khu vực của nhau, không may chỗ của Lou có lượng bồ hóng tích tụ khá lâu. Có vẻ Barbie đã quên phân công nhóm vệ sinh nơi này nên có một vài khu bồ hóng đã biến thành kobiritsuki, điều này khiến cho công việc vệ sinh của đội có chút khó khăn. Emilico chạy qua chỗ Ricky và Shaun nhờ sự giúp đỡ, trong lúc đó thì Lou và Belle cầm chân đống kobiritsuki. Vì chỉ có mỗi hai người, Sarah thì đã qua toà nhà người lớn từ lâu, Barbara cũng chưa phân công thêm người vào nhóm nên chỉ dùng chổi và nước đập chúng cũng không ổn, huống gì những con kobiristuki này có mật độ cấp 2. 

Một hồi sau Lou và Belle dần kiệt sức, đúng lúc có con nhảy vào tấn công em từ phía sau, khoảnh khắc đó Lou chỉ có thể đứng yên nhìn, em không thể chống đỡ được nó. May mắn là Ricky đã chạy tới kịp, đẩy em ra xa để nhóm của Ricky đập nó. Lou lo lắng đỡ Ricky dậy, em nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên bụng cậu, hỏi han. Ricky nắm lấy bàn tay em gỡ ra khỏi bụng mình, bảo mình không sao rồi lưu luyến rời khỏi hơi ấm của em. Cậu và em cùng mọi người đập đống kobiritsuki còn lại, dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ để tránh tình trạng mấy con nhoi nhoi này lại xuất hiện.

"Nhìn xem ai được hưởng đặc quyền có một không hai kìa" Shaun trêu chọc. Ricky nghe xong khuôn mặt lại càng đỏ ửng, xấu hổ cúi gầm mặt xuống, mỏ hỗn nói mấy lời khó nghe với Shaun.

Quả nhiên, cả cái Shadow House này chỉ có Ricky mới được Lou làm vậy. Ngay cả Louise - bóng chủ của Lou, nếu muốn được em ghé sát mặt thì phải chủ động hoặc sử dụng năng lực bồ hóng của mình. Đằng này Lou lại chủ động với Ricky, có lẽ sự tồn tại của cậu rất đặc biệt với em, như một chiếc gương di động, có thể cầm lên ngắm nghía rất lâu. Ricky cảm giác mỗi lần Lou làm vậy, khoảng cách giữa hai người càng gần. Có hôm em vội quá suýt hôn cậu luôn cơ, lúc đó mọi thứ như ngưng động lại, cảm tưởng chỉ cần một cái đẩy nhẹ từ người khác thì mọi ngọt ngào ẩn giấu bấy lâu nay tuôn trào, phủ kín cả căn phòng. 

Ricky sau khi thông báo cho Barbie về việc dọn dẹp và sự cố bồ hóng tích tụ thì quay trở về phòng. Hôm nay cậu hơi lười, dọn dẹp đống cục bám dính đó khiến người cậu rất tốn sức. Ricky nghĩ tới việc xin phép Patrick nghỉ ngơi một hôm, nhưng một hương thơm thoảng nhẹ qua mũi cậu, mùi hương ấy lại là từ phía phòng Patrick. Ricky bị nó thu hút, đành xách đồ lên dọn dẹp phòng. Là một bông hoa tulip màu hồng, được Patrick đặt cạnh cửa sổ. Càng lại gần, mùi hương ấy càng nồng, cậu càng bị ánh hồng ấy thu hút. Nhỏ nhắn, xinh xắn, làm cậu nhớ tới em ấy. 

"Đẹp không, ta đã mang nó về từ nhà kính đấy" nhắc tới nhà kính, Ricky nhớ lại ngày hôm ấy. Hôm mà Margaret không thể kiếm soát được năng lực bồ hóng, phá tan mọi thứ xung quanh, thậm chí còn bị vu khống là đã giết búp bê sống của mình. Đó cũng là hôm mà Patrick đã gạt hết tình cảm của mình dành cho Emilico, quyết định sẽ đính hôn với Margaret để giải thoát cô nhưng không thành. Sau ngày đó, Patrick thường xuyên chăm sóc khu vườn thay cho Margaret, mỗi tháng đem về phòng một bông hoa mà anh cảm thấy đẹp nhất, có lẽ làm như vậy sẽ khiến Patrick đỡ áy náy hơn. 

"Rất đẹp thưa cậu chủ" Ricky mỉm cười rồi bắt đầu dọn dẹp. Hôm nay cậu làm chậm hơn mọi khi, có lẽ là do bông hoa tulip đó, thực sự khiến cậu khó rời mắt. Nó cứ làm Ricky nhớ tới Lou, từ mùi hương cho tới sự duyên dáng. Xao xuyến thật đấy.

"Cậu chủ có biết ý nghĩa của bông hoa này là gì không" Patrick hơi nghiêng đầu, có vẻ anh rất tò mò về ý nghĩa của những bông hoa trong nhà kính. Không ngờ một con người kiêu ngạo như anh có thể bày ra dáng vẻ như vậy. 

"Màu hồng của Tulip mang ý quan tâm, chăm sóc đặc biệt đấy ạ" Ricky lục lại kí ức của mình khi ở Mirrorside, Lou đã tặng cậu một cuốn sách mà cậu từng cho là ngớ ngẩn. Nhưng là đồ Lou tặng, cậu miễn cưỡng đọc nó, không ngờ lại có thể nhớ tới tận bây giờ.

"Ra là loài hoa này tên Tulip. Hay thật đấy" Trước khi ra mắt, Patrick cứ nghĩ những bông hoa này chỉ đơn giản là để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Shadow House. Nhưng sau đó, anh đã thay đổi cách nhìn về chúng, anh tìm hiểu nhiều hơn, dần dà có một niềm yêu thích đặc biệt. Tất cả là nhờ bông hoa thuỷ tiên vàng ấy.

Patrick đề nghị Ricky đi nhà kính với mình nhiều hơn, muốn Ricky giải thích về ý nghĩa của những loài hoa trong nhà kính. Cậu cũng vui vẻ đồng ý, rồi quay qua ngắm nhìn bông hoa. Cũng giống như ý nghĩa mà cậu nói, Ricky dành Lou một sự quan tâm đặc biệt, cậu sẽ quan sát mọi thứ về em một cách cẩn thận. Có thể cậu lúng túng khi đứng trước mặt em, nhưng sẽ luôn đối xử dịu dàng với em nếu đủ bình tĩnh. Cậu muốn quan tâm em theo cách riêng của bản thân.

Ricky sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp thì quay trở về phòng. Cậu thay đồ, rồi thẫn thờ ngồi trên ghế. Dạo gần đây Ricky tự hỏi rất nhiều, về mối quan hệ giữa cậu và Lou. Những câu hỏi cứ chất đống từng ngày, có quá nhiều thứ cần sự giải thích từ Lou, và chính bản thân Ricky. Chúng khiến cậu lơ đãng rất nhiều, ngay cả Patrick cũng nhận ra và nhắc nhở cậu. Thực sự rất khó chịu, Ricky cần thứ gì đó để giải toả.

Cà phê

"Ricky đâu Patrick?" Kate vừa bước vào đã thấy thiếu cái gì đó, mỗi buổi tối gặp mặt cô luôn bắt gặp hình ảnh Ricky đứng bên cạnh Patrick hướng về phía chiếc lò sưởi, trông như hai thằng suy đang tức cảnh sinh tình. Emilico là người hay rất tò mò, rất dễ nhận ra sự vắng mặt của Ricky nên cô hỏi thay luôn.

"Ricky bảo bản thân không khoẻ nên hôm nay xin phép vắng mặt" Kate nghe xong cũng chỉ ừ nhẹ một tiếng. Hôm nay mọi người chỉ đơn giản tụ họp để trò chuyện nên việc Ricky vắng mặt cũng không sao, chỉ là cậu không thể vui chơi cùng mọi người thôi.

Chờ đợi một lúc thì John và Shaun tới. Bầu không khí mà John mang lại quả nhiên rất khác, sức sống hơn hẳn so với lúc đầu, Emilico được thời thì nhảy vào thêm mắm muối nữa, căn phòng dần trở nên nhộn nhịp. Kate đôi khi tự hỏi, không biết Emilico là búp bê sống của mình hay của John nữa. Tính cách hai người khá hợp nhau, đôi khi Emilico hiểu John hơn cả Shaun, điều đó khiến Kate hơi tủi thân. Hôm nay Rum không tới được, nghe bảo Edward sẽ kiểm tra số lượng búp bê vô diện giữa chừng nên đành phải bỏ cuộc vui hôm nay.

"A, Louise và Lou tới rồi" Một tiếng cạch phát ra từ chiếc cửa gỗ.

"Mọi người chờ Louise có lâu không nè" Giọng điệu ngọt ngào pha chút ẻo lả ấy vang lên, Louise vừa bước vào đã nổi bật, đầy duyên dáng với bộ đồ màu vàng tươi của mình, theo sau là Lou. Louise không chần chừ nắm tay em đi về chỗ ngồi, nhanh chóng hoà nhập với không khí trong căn phòng. Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, đôi khi Patrick và Louise nói mấy lời hơi khó nghe với nhau nhưng như vậy cũng góp phần khiến họ thân thiết hơn. Kate đã đề nghị cho các búp bê sống chơi thử trò nặn bồ hóng, cô chỉ họ cách dùng bồ hóng của bóng chủ, nặn thành những hình thù theo ý muốn rồi đem hơ trước lửa. Lou đã nặn cho bản thân hình cây kéo, và nặn cho Ricky một bộ đồ bảo hộ. Ai nấy nhìn em với ánh mắt kì quặc nhưng Emilico đã khen nó dễ thương, nó gợi nhớ Emilico về buổi ra mắt. 

"Nhắc mới nhớ, thằng nhóc tóc vàng bên cạnh cậu đâu" Vừa nghe câu hỏi đó, Lou đã dừng lại, như sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì đó, em cẩn thận, chăm chú lắng nghe câu trả lời từ phía Patrick.

"Ricky không khoẻ nên xin phép vắng mặt rồi" Patrick trả lời, giọng điệu có chút lo lắng nhưng không biểu hiện ra.

Cậu không khoẻ ư? Chắc là do buổi sáng hôm nay vì bảo vệ em nên cậu thấy không khoẻ. Nhưng sao cậu lại nói dối em như vậy? Lou liền cảm thấy lo lắng, em quan sát xung quanh một lượt, tìm thấy lối ra vào giữa phòng của Patrick và Ricky. Em nhân lúc mọi người không để ý, liền lẻn vào lối đi vào phòng Patrick. Lou không cầm theo đèn, chỉ có ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn dầu ở chỗ thang máy, bóng tối gần như bao trùm không gian xung quanh nên em khá sợ. 

Đứng trước cửa phòng Ricky, em lấy hơi rồi gõ nhẹ vào cửa, giọng nói ngọt ngào của em vang lên, khẽ gọi tên cậu. Nhưng cậu lại không phản hồi, em cố gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Ricky. Lou đẩy cửa, lần nữa nhẹ nhàng gọi tên cậu nhưng cảnh tượng trước mắt khiến em không thể thốt thêm một lời nào nữa. Mọi thứ xung quanh rất lộn xộn, quần áo bình thường như bị lục tung hết cả lên, những cuốn sách mà em cho cậu nằm lạnh trên sàn. Ánh sáng yếu ớt ở trên bàn, hắt nhẹ vào mặt Ricky khiến khuôn mặt đầy mệt mỏi kia hiện ra. 

Ricky đang nằm trên sàn, trong cái tư thế co rúm người lại. Lou tiến tới bàn, thắp cho chiếc đèn bão to lên để có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ hơn. Trên bàn vương vãi đầy thứ chất lỏng màu nâu, mùi hương nồng nặc xộc vào mũi Lou.

"Là cà phê" Lou liền nhận ra Ricky bị say cà phê, em không ngờ một người như cậu có thể để bản thân say vì thứ này. Nghe thấy Ricky phát ra tiếng động nhỏ, em vội chạy lại, ngồi đối diện cậu. Gương mặt cậu Ricky đỏ ửng, từng hơi thở thoát ra mang theo sự nặng nề khó tả, giọng nói có chút khàn pha thêm sự trầm ấm. Em đưa tay mình nhẹ nhàng đặt lên trán, cảm nhận luồng nhiệt nóng rực đang chảy trong người cậu. Lou không có đủ sức để đưa Ricky nằm lên giường, chỉ có thể để cậu tựa người vào thành. Em đứng dậy tìm kiếm một cái khăn, dùng nước mà em đã lén rót theo trước khi rời khỏi phòng Patrick đổ lên nó. Đôi bàn tay nhỏ xinh tỉ mỉ xếp chiếc khăn lại sao cho góc cạnh rồi đặt lên trán Ricky.

Em không biết phải làm gì hơn bây giờ, chỉ có thể giảm thân nhiệt trong người rồi sau đó đút cho cậu ăn chiếc bánh mì thô kia để hồi sức. Lou tự hỏi xem cà phê lấy từ đâu ra, rồi sực nhớ lại lần trước nghe Emilico kể người giữ cà phê chỉ có chị Suzanna. Không lẽ Ricky đã tới xin chị ấy cà phê? Nhưng tại sao lại làm như vậy? Rất nhiều câu hỏi hiện trong đầu em. Lou đang rơi vào trạng thái lơ đãng thì Ricky kéo cánh tay em tới ngồi bên mình, tựa đầu vào vai em. Ricky như tìm thấy hi vọng trong biển sâu thăm thẳm, không chịu được hít lấy hít để cái hương thơm ngọt ngào toả ra từ người Lou.

"Thật dễ chịu" cậu tham lam hưởng thụ cái hương thơm ấy, nó khiến người cậu như trút được hết khó chịu, đầu óc thoải mái đến lạ thường. Lou hiểu ra rằng mùi hương trên cơ thể em như một liều thuốc bổ, liền ngồi yên để Ricky muốn làm gì thì làm. Em làm vậy càng khiến Ricky tham lam hơn, cậu nằm bàn tay bé nhỏ của em, đưa lên ngắm.

"Xinh thật đấy" Lou hơi giật nảy. Bình thường em là người trêu chọc cậu, nhưng lần này chỉ vì một câu nói nhỏ đã khiến đôi má em thoáng hồng. Em dùng tay lấy tóc che lại, em sợ cậu sẽ nhìn thấy gương mặt đáng xấu hổ của mình lúc này. Ricky vừa nhìn thấy điệu bộ này thì bật cười khúc khích, liền đưa tay còn lại gỡ tay em xuống. Cậu nhẹ nhàng vén những lọn tóc còn dính trên mặt sang một bên, chiêm ngưỡng gương mặt xinh đẹp kia của em.

"Lou dễ thương lắm Lou có biết không? Nó khiến tớ phát điên đấy" rồi Ricky tuôn cả một tràng dài, cậu mượn cà phê, để mình chìm đắm vào cơn say rồi nói lên hết nỗi lòng của mình.

Ricky nói về buổi lễ ra mắt, lúc đầu cậu tính lợi dụng em vì em cầm kéo, như vậy rất thuận lợi cho việc tìm kiếm cậu chủ của mình thay vì phải tốn thời gian giải mã cái bản đồ vớ vẩn ấy. Nhưng sau khi cùng em trải qua hôm đó, cậu cảm thấy rất bực mình. Em không chỉ lần đầu làm cái "đặc quyền" ấy với cậu, mà còn cho cậu cây kéo để cậu sớm tìm được bóng chủ của mình. Cậu ngọ nguậy, bắt chéo tay rồi nhìn em với khuôn mặt phũng phịu. Lou đỏ mặt, Ricky lúc này dễ thương không chịu được, em phát điên mất.

"Tại sao Lou chỉ làm mặt dễ thương cho Benjamin và Ben coi mà không cho tớ coi?"

"Lúc đó là do Louise đ-"

"Tớ ghen lắm cậu biết không" Nói tới đây giọng Patrick nhỏ lại, cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ricky kể rằng, hôm đó cậu cùng Patrick đi ngang thì vô tình nhìn thấy Louise và Lou ở cùng với cặp Benjamin - Ben. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy em làm những hành động dễ thương đó, trái tim đã hẫng đi một nhịp. Dù biết đó là do năng lực bồ hóng của Louise nhưng cậu không thể không ngừng nghĩ về nó được, thực sự là quá dễ thương. Nhưng tại sao lại chỉ là vậy cho Benjamin và Ben xem? Tại sao không phải là cậu? Nói rồi mắt cậu long lanh, môi mím lại mà nấc lên thành tiếng, hệt như mấy đứa trẻ bị dành mất phần. Lou chỉ có thể im lặng lau mấy giọt nước mắt rớt xuống.

Ricky nói khuôn mặt của em rất xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng vô cảm, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu. Đặc biệt là những lúc em làm vậy với cậu, cảm giác tim đập thình thịch nhưng thực sự giống như bản thân bị chơi đùa, thật khó chịu. Cậu bày vẻ mặt đau khổ nhìn em, bàn tay chủ động đặt lên má rồi vuốt ve.

"Cậu như tính gieo hi vọng cho tớ rồi đẩy tớ xuống đáy vực sâu ấy. Lần nào nghĩ tới chuyện đó tớ đều rất buồn" Ricky cười, trong nụ cười đó Lou biết cậu rất đau khổ. Hai người chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của cậu. Lâu lâu vọng xuống tiếng cười đùa của mọi người trên tầng, không biết mọi người giờ này đang chơi trò gì trên đấy nhỉ?

"Lou biết sao không?" Đột nhiên Ricky lên tiếng "Cả thế giới của tớ trước khi gặp cậu thực sự rất tẻ nhạt đấy, thậm chí tớ cảm giác như bản thân rơi vào đáy vực, dường như không thể thoát ra nổi" Cậu kể cho em nghe, cậu đã đau khổ như thế nào. Mặc dù lúc ấy tuổi còn nhỏ nhưng gia đình chẳng mấy hạnh phúc, một hai trận đòn trong một ngày quá là bình thường đối với cậu. Giọng của cậu trầm ấm, pha chút đau khổ kể lại từng vết xước từng tồn tại trong tim. Cậu gói gọn thế giới lúc đó bằng con số 0 - trống rỗng.

"Nhưng rồi cậu bước đến, làm bạn với tớ. Cậu như thiên thần cứu thế, cứu rỗi tớ, đưa tớ ra khỏi chốn vực thẳm này. Bây giờ cậu vẫn vậy, vẫn là thiên thần, vẫn cứu tớ trong vô thức" Đôi đồng tử của em giãn ra, em ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ bản thân em lại quan trọng như vậy đối với Ricky. Khuôn mặt em lại ửng hồng nữa rồi, em xấu hổ chết mất. Nhưng người xấu hổ không chỉ có mình em, Ricky cũng xấu hổ lắm chứ, cậu rúc đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của em. Bấy giờ thế giới của cậu chỉ có 1 - chính là em.

Ricky đã từng một lần tưởng tượng, cùng Lou cao chạy xa bay khỏi ngôi nhà này. Luật lệ của nó ràng buộc hai người họ, cậu chỉ muốn nhìn thấy em cả ngày, cùng em đi đây đi đó. Cậu muốn nắm tay em rời khỏi ngôi nhà, tìm một nơi nào đó yên bình rồi đắm chìm vào khoảng không chỉ có cậu và em. Ricky dường như trút được hết nỗi lòng của bản thân, cậu thở phào một hơi rồi nhìn Lou, nở một nụ cười mà trước giờ em chưa hề thấy ở cậu.

"Lou, Ricky thực sự không chịu nổi nữa rồi. Lou nói yêu Ricky đi~" Giọng nói tinh nghịch cùng ánh mắt đầy gian xảo ấy, thực sự đã đánh gục em. 

Em thì thầm vào tai cậu rồi cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro