Que diêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân nữa lại đến gần, ngày không có hai cậu lại gần thêm một ngày.

Trong kí ức mờ nhạt của Ieiri Shoko, hai người đó dường như xâm lấn vào từng khoảng trời trong cô vậy.

Giống như que diêm soi đường nơi căn phòng u tối. Chỉ tiếc rằng, căn phòng vẫn tối như thế chẳng biết ngày nào thoát ra, còn que diêm rực rỡ kia đã sớm lụi tàn rồi.

Hương vị trời xuân cũng không khiến cô khấm khá hơn được, mùi khói thuốc, máu tươi vẫn còn thấm đẫm trong từng thớ da tấc thịt. Quầng thâm mắt ngày càng trở nên trầm trọng, khuôn mắt vẫn còn hằn dấu vết khẩu trang. Hệt như một cơn ác mộng đầy kinh tởm chẳng biết ngày tỉnh lại.

Đàn em chết, bạn bè chết, thầy giáo chết, học sinh chết.

Cái chết của người thân cứ nhẹ tựa lông hồng vậy.

Khiến cô trở nên chai lì, vết tích đầy mình nhưng vẫn thoi thóp sống sót.

Chú thuật sư sinh ra có nghĩa lí chi ?

Cứu người ?

Có lẽ có hoặc không.

Chú thuật sư không giống như loại người sẽ cứu người khác mà không mục đích.

Vậy chú thuật sư là gì ?

Shoko cũng không rõ hơn mười năm bị gông kiềng xiềng xích chốn này, mục đích sống mỏng manh tựa như sợi dây mảnh. Shoko đã sớm mơ mơ màng màng với cụm từ " Chú thuật sư". Nếu để nói, cô sẽ nói nó cứ như cuộc chạy Marathon. Trên quãng đường của mình bạn sẽ thấy từng người một phải gục xuống, ai rồi cũng sẽ chết thôi.

" – Cuộc thi Marathon ? Có lẽ bản chất nó vốn là vậy, phải không ?"

Câu hỏi sẽ chẳng còn ai giải đáp.

Cứ thế im lặng mà tan vào hư vô, vừa chợt đến rồi bỏ đi.

Không có người lên tiếng nhắc, không có kẻ lên tiếng quấy phá, không có người nghiêm túc chỉ dạy.

Không một ai.

Không một ai chốn này.

Nghe có nực cười không Gojo, cậu nói không bỏ ai một mình vậy còn tôi.

Nghe có nực cười không Getou, tại sao không nói với ai lời nào mà rời đi như thế.

Nghe có nực cười không cả hai, tôi không phải bạn hai người sao ?

Hai tên ngốc.

Shoko đột nhiên cười nhẹ, tàn thuốc bị dập tắt.

Chúng ta sinh ra với những hoài bão, cuối cùng lại chết bởi nó.

Một cái chết theo đúng nghĩa đen, phải không Suguru ?

" – Tôi sắp ngột thở đến chết đi được, vậy mà mọi người toàn rủ nhau đi trước làm gì thế không biết."

Trong túi áo blouse cũ của cô, con một tấm ảnh đã cũ, là ảnh chụp tết năm 17 tuổi, này pháo hoa nở rộ, cả ba đã hứa mãi bên cạnh nhau.

" – Ê, trăng hôm nay đẹp nhỉ hai cậu." Giọng điệu ngả ngớn xưa cũ như vang lên.

" – Biết rồi, khỏi tỏ tình, tớ yêu quý cả hai cậu." Thiếu nữ giọng  điệu bực dọc.

" – Thôi nào, bọn mình sinh ra là của nhau mà. Chúng ta là mạnh nhất."

" – Ê, bớt trẩu tre đi được không, hai con báo con."

...

Kí ức giờ cũng đi vào xưa cũ.

Chúng ta đều là những bông hoa, vốn tỏa sáng rực tựa như ánh ban mai, cuối cùng lại bị ngọn cỏ dại ven đường cướp đi hết thảy, từng chút từng chút một, sinh mệnh từ từ bị cướp.

Hoa nào rồi cũng tàn, pháo hoa có đẹp mấy cũng tan. Cảnh thì còn nhưng người sớm ở sâu hơn mươi thước đất.

Cuối cũng chẳng lại gì.

Họ đã từng là que diêm soi sáng, cũng là điểm rơi xuống vực thẳm.

Que diêm đem hi vọng tới cuối cùng lại đem hi vọng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro