mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' trời tạnh mưa rồi, người cầm ô tới hay không thì cũng không còn quan trọng... '
__________________________

tuyết duẫn nhi - chị
thôi duẫn trân - em

hôm nay là 18 tháng 4 năm 2022, tròn bốn năm em thích chị và cũng tròn một năm chị chấp nhận tình cảm của em. Em là một người nhút nhát, rụt rè không giỏi về mặt ngoại giao, trong trường chị lác đác hai ba người bạn. Chị là hội trưởng hội học sinh, ưu tú, hoà đồng, khắp trường đều nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mô, thần tượng, ai ai cũng chỉ mong một ngày được chị để mắt tớ, có cả trai lẫn cả gái.

nhớ ngày này năm ngoái, em như dùng hết dũng khí bản thân đang có mà chuẩn bị một bó hoa ly thật tươi, thật đẹp để đem đến cho chị. Em còn đặt biệt tân trang lại bản thân để chị có một cái nhìn thật tuyệt về em. Chính bản thân em bây giờ khi ngồi đây vẫn chưa tin được ngày ấy chị đồng ý và cũng thật sự chưa thể tin được mình đang ném trái tim bản thân vào 'bẫy gai'.

khi chúng ta bắt đầu quen nhau, trong mọi cuộc trò chuyện trên Kakao em đều là người mở lời, mỗi khi ta gặp nhau trên trường em đều nở một nụ cười thật tươi để chạy đến bên cạnh chị nhưng đáp lại em chỉ là vô vàn sự vô tâm, lạnh lẽo từ chị.

'trân à, lại bị tụi cuối lớp ăn hiếp đấy hả?' - vừa xoa xoa nấn nấn cánh tay đỏ chót do bị ngắt kia của em Hải Viên vừa nói.

'hì, trân không sao đâu, viên đừng lo nha' - em cố nở một nụ cười hết sức gượng gạo để đáp lại hải viên, hải viên là bạn em, em cùng với hải viên và trân tố là bạn của nhau từ bé đến lớn, bọn em rất thân với nhau, từ cách ăn mặc - giọng nói - cử chỉ cả ba đều tưa tựa nhau, chỉ có điều về phần tính cách thì hai bọn họ lại trái ngược hoàn toàn với em - luôn đanh thép, hoạt bát, sẵn sàng chiến với kẻ nào đụng vào em.

'đỏ như này mà lại bảo không sao? cái miệng thì bảo không sao nhưng các mắt lại sắp khóc' - trân tố cũng vừa hay tìm được thuộc xoa vết thương ngoài da cho em.

'không sao, không sao, duẫn trân của viên và tố không có sao nè' - em lấy tay xoa xoa bóp bóp lên má hai người kia.

'nè, trân có bồ cái kiểu gì mà lạ lùng vậy, nhỏ đó cũng là hội trưởng mà, sao trân không mách' - hải viên vừa bóp tuýp thuốc màu trong trong đục đục kia ra xoa nhè nhẹ lên tay em vừa cau có nói.

'không được đâu, chị nhi là hội trưởng chị ấy rất bận, trả lời tin nhắn tớ rất chậm thì hơi đâu để ý mấy chuyện cỏn con này' - em cười nhạt một cái nhưng vẫn ra sức bênh chị bồ sau 3 tháng quen nhau của hai người.

'bận cái con khỉ khô, nói thẳng là nó không muốn trả lời chứ ở đây trân bảo nó bận' - nghe lời biện minh ngứa tai của em mà trân tố không nhịn nổi. Ngay từ khi em bắt đầu hẹn hò cùng duẫn nhi thì người đầu tiên phản đối là hai bọn họ, họ cứ luôn miệng bảo duẫn nhi không tốt như em nghĩ, duẫn nhi còn yêu người yêu cũ,... vô vàn những lý do không nên quen nhưng em thì cứ bỏ ngoài tai, cố gắng không để tâm đến những chuyện đó.

'...' - không biết trả lời gì khi bị nói trúng sự thật em đành phải im lặng, hải viên thấy em buồn thì cũng lắc đầu để trân tố không nói gì nữa. Vừa hay sau bôi thuốc là đã vào tiếc cuối ngày, tiếc này như nhân ba nhân bốn thời gian của em lên, lâu ơi là lâu.

'reng g g' - vừa có tiếng chuông như tiếng thoát khỏi địa ngục, giáo viên cũng đã ra ngoài, mọi người trong lớp cũng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, hôm nay đến phiên em trực thì bạn ngồi cạnh lại nghỉ, đành phải trực một mình rồi.

'viên với tố ở lại trực phụ trân nha' - hải viên với trân tố cầm chổi lên chuẩn bị trực phụ em thì từ đâu giáo viên chủ nhiệm lại vào lớp.

'đến phiên ai thì người nấy trực! sao mấy chuyện ăn ngủ mấy cô không làm phụ nhau luôn đi! bước về hết để bạn trực!' - nghe tiếng cô mắng em cũng thoáng giật mình, trân tố vừa định bỏ chổi xuống cãi thì cũng giữ tay lại mà lắc đầu bảo hai bạn mau về đi, thấy em đã bảo vậy thì trân tố với hải viên cũng không dám làm em bị liên luỵ, đành xách cặp ra về.

giờ thì hay rồi, xung quanh lớp toàn là rác và chỉ có một mình em đơn côi ở đây, nở một nụ cười nhạt an ủi bản thân thì em cũng đi gôm hết đồ lau bảng và lấy nước lau nhà. Quãng đường từ lớp đến nhà vệ sinh cũng không quá xa nên em làm việc này khá nhanh. Lúc vào lớp lại thì em thấy cửa sổ và cửa phụ của lớp đều đã đóng, cũng chút sợ hãi nhưng em nghĩ chắc cô lao công đi ngang đóng hộ em thôi. Vừa tròn 5 giờ, mà em chỉ mới xong việc giặt khăn, còn chưa lau đến cái bảng, chỉ biết thở dài thườn thượt.

'rầm' - tự nhiên cửa chính như có cơn gió mạnh nào ập tới mà đóng sầm lại, em cũng chút run run do tính tình từ bé nhút nhát, nghĩ là gió nên em cũng chả buồn ra kiểm tra. Từ lau bảng - nhặt rác - quét lớp - lau nhà em đều làm sạch sẽ, giờ chỉ cần đem vứt túi rác là có thể về nhà rồi, cầm túi rác lên em thong thả bước đi tới cửa, đẩy cửa ra nhưng lạ thay cửa lại không mở, em nghĩ do gió nãy đập mạnh quá nên cửa bị kẹt nên bỏ bịch rác xuống cố gắng đẩy mạnh hết sức nào ngờ không đẩy được mà còn bị xước hết hai lòng bàn tay. Thấy mùi là lạ, em đi ra cửa sổ ngó sang thì tá hoả, cửa phụ của chính đều bị khoá ngoài hết mất rồi, chuyện điên gì vậy trời rõ ràng đèn trong lớp còn sáng, từ cửa ngoài nhìn vô cũng trông thấy em mà không lẽ là có người chơi xấu sao. Nhìn đồng hồ giờ cũng là 6 giờ 30 rồi, trời sập tối, chắc chắn đã chẳng còn ai trong trường ngoài chú bảo vệ nhưng xui thay, lớp của em là lớp trên tầng năm và em có thể đảm bảo, có la từ đây xuống cũng không ma nào nghe.

Nhìn xuống bàn tay rướm máu vì đập mạnh, rồi cánh tay hằn lên vết đỏ chưa tan do bạn ngắt em chợt tủi thân muốn khóc. Ước gì bây giờ có duẫn nhi bên cạnh em thì hay biết mấy, vừa nghĩ đến chị là em nhớ ngay đến cái điện thoại, chạy lại cặp lục lọi chiếc điện thoại chỉ còn vỏn vẹn 8% pin, có một sự thật là chị chưa từng bắt máy em... em đã suy nghĩ rất nhiều và liều mạng đặt cược 8% pin này vào chị thay vì là hải viên hay trân tố.

tuyệt vời, cuộc gọi đầu tiên diễn ra không một sự bắt máy, em vẫn trấn an bản thân có thể chị đang bận hoặc chị đang tắm chưa thể thấy cuộc gọi của em. Em ráng chờ thêm vài phút sau để gọi lại cuộc gọi thứ hay thì chưa được một hồi chuông chị đã cúp máy rồi. Em rũ mắt xuống, nhìn lên góc màn hình còn 2%, liền liều đặt hết vào chị mà gõ vài dòng tin nhắn 'chị ơi' 'chị' 'chị rãnh không chị ơi' 'giúp em' đang định nhắn thêm thì đã thấy chị trả lời 'không', em như rơi xuống tận cùng địa ngục, vừa hay máy em cũng sập nguồn, giờ thì tuyệt rồi, thôi duẫn trân sẽ phải ở đây cả đêm, nước mắt em trào ra khi nghĩ về chị.

suốt ba tháng, suốt ba tháng quen nhau em chưa từng được cảm nhận sự cưng chiều, sự chủ động từ đối phương. Em luôn đánh lừa bản thân rằng 'ừ có lẽ mình lại chưa thu hút bằng mẫn nhiên'. Mẫn Nhiên, cái tên mà ai cũng nghĩ rằng là lý do đầu tiên duẫn nhi không bên em thật lòng, mẫn nhiên là cô bạn tình đầu cùng khối của chị nhi, hai chị từng là một cặp nổi đình nổi đám, ghen tị thật - em cũng ước một lần như vậy.

sao nhỉ? em với chị Nhiên không giống nhau đâu, tính cách chị ấy rất ôn hoà thuỳ mị đặc biệt lại vừa học giỏi vừa xinh, em nói ra thì cũng bình thường, xinh xắn thì có nhưng nổi bật thì không, lại còn vô cùng nhu nhược - em luôn phải đối mặt với bạo lực học đường, cả trường này em chỉ có ba người bên cạnh! à thật ra là 2 người, hải viên và trân tố, bọn em thân lắm - đã thân từ khi chúng em vừa vào trường kìa! còn người còn lại hả? tất nhiên là chị ấy rồi, đến bây giờ em vẫn có thể cười mỉm tự nhủ trong lòng rằng chị ấy vẫn là người tuyệt nhất em để trong lòng...

mắt lim dim - rồi nhắm hẳn.

'trân - trân ơi - trân, y tế y tế kêu y tế mau đi, trân ơi - khăn giấy khăn giấy mau đem khăn giấy lại đây!'

đau lưng - đau vai - đau đầu - đau mọi thứ.

'tỉnh rồi thì mở mắt ra đi!'

'...'

'đi kêu bác sĩ đi vũ, chị đi lấy nước cho trân'

em quờ quạng mở nhẹ mặt, khung cảnh này không phải bệnh viện, may quá em chưa chết.

'nhà trân tố - ngồi dậy từ từ thôi - thở đều - uống nước đi' - em thấy hải viên, thấy trân tố, thấy trí vũ - em gái nhỏ của hải viên đang lon ton chạy vào.

'cháu sao rồi?' - vị bác sĩ từ xa đi vào nhưng người ở đâu xa - có chột cũng nhìn ra là mẹ của trân tố - cô nhã nghiên.

'vừa tỉnh mà mẹ'

'biết gì mà nói - cháu nằm im nhé, cô xem tình hình một chút'

sau đó là dài một loại các thủ tục khám bình thường sơ bộ của y khoa, giờ trong đầu em chỉ nghĩ sao chị ấy lại không ở đây nhỉ...

'h-hôm qua tr-trân'

'khỏi! điện thoại trân bên kia, viên đọc hết rồi - trân à - người câm, người mù, người điếc còn thấy nó không thương trân - cứ lai vào làm gì? lao vào một vũng bùn rồi biết đến bao giờ mới tìm được giọt nước giếnh để gột rửa? trân lên mà xem confession trường đi kìa - người là đi chung với cái nhiên đó - là cái nhiên người yêu cũ nó đó - thấm chưa - nó không có tốt lành gì đâu" - hải viên vừa nghe em tính nói gì liên xả ra một tràn mắng... em nhìn thấy ảnh viên dơ ra khi mắng em rồi... là chị ấy thật... cũng là nhiên thật... nhìn kìa cái vòng cổ chị nhiên đeo, cách đây 2 tháng chị nhi còn bâng quơ hỏi em thấy có đẹp không, đâu đó trong em loé lên muôn vàn tia hi vọng to lớn... thì ra cuối cùng cũng không phải là cho em.

'ba đứa ra ngoài mẹ nói chuyện với trân chút'

nay trời mưa rồi, em đứa dưới mái hiên lần đầu em đụng mặt chị, mưa rào ngày hè mát quá cũng nóng quá...

em nhìn đi nhìn lại đồng hồ của mình, chân dậm dậm ba bốn hồi nhịp rồi ngẩng đầu, người em chờ mãi mà chưa tới.

1 tiếng - 2 tiếng rồi 3 tiếng.

mưa tạnh rồi, từ xa bóng dáng quen thuộc đã đến gần em, tay cầm dù tay cầm bánh, dễ thương quá - tâm trạng của em cũng vậy - thoải mái quá.

'xin lỗi chị đến muộn'

'không sao, mưa cũng tạnh rồi, dù có dù hay không cũng không sao'

nhi nhìn lên em - em mỉm cười.

'mình chia tay nha'

'thư trân gửi nhi nè, viên và tố về nhà trước' - viên nước mắt dàn dụa được tố đỡ đến chỗ nhi.

chị ôn tồn mà mở lá thư ra.

trên thư chỉ vọn vẹn vài dòng chữ.

'chị đã từng yêu em chưa?'

'giá như lúc đó phát hiện sớm hơn thì di căn ung thư của con đã không lớn như vậy'

'con phải bình tĩnh, con phải sống vì con, vì hải viên vì trân tố vì mọi người, đừng vì cơn mưa.'

nay không mưa nhưng lòng em thì đã bão.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro