| Chúng Ta Chắc Chắn Sẽ Gặp Lại |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sinh ra là con trai của một nhà bá tước.

Tuy nhiên, cuộc sống của ta chưa bao giờ là tốt đẹp cả. Mẹ ta là một thường dân, vì có sắc đẹp và một chút tài năng nên công tước đã thuê bà làm người giúp việc trong nhà.

Xui xẻo thay, vợ của bá tước ghét cay ghét đắng mẹ ta.

Bá tước phu nhân sỉ nhục mẹ của ta, gắn cho mẹ ta là đồ tạp chủng, không biết thân phận, gắn cho mẹ ta là loại đàn bà đi quyến rũ chồng của người khác.

Ta không biết, và cũng không hiểu mẹ đã cảm thấy như thế nào.

Suy cho cùng, ta sinh ra chưa một lần nhìn thấy mặt mẹ, chỉ nghe những tiếng chửi rủa của người hầu xung quanh mà biết được.

Ta cũng nghe nói, ta là một sản phẩm của mẹ khi trèo lên giường với bá tước.

Mang trong mình dòng máu của một thường dân và một quý tộc, ta trở thành một thứ ghê tởm nhất ở lãnh địa này.

Ta tự hỏi, mẹ có phải vì muốn danh dự, muốn tiền bạc, muốn vinh hoa phú quý mà phải làm đến bước đường này. Để rồi không chịu được nữa mà bỏ đi, để lại ta một mình.

Nếu ngươi hỏi ta có hận mẹ không, thì ta thực sự cũng không biết. Ta chưa từng gặp mẹ, chưa từng cảm nhận được hơi ấm của bà ấy, chưa từng nghe giọng của bà ấy, chưa từng được bà ấy hát ru cho, cũng chưa từng được nhìn thấy mặt bà ấy.

Ta nghe nói mẹ thật xinh đẹp, và họ nói ta giống như một bản sao nam của bà ấy vậy.

Ừm, có lẽ vì thế, mà bá tước phu nhân ghét ta đi.

Ta sống ở nhà kho cách xa nhà chính, phạm vi hoạt động của ta cũng chỉ được ở trong khu vườn tàn ú này. Mỗi ngày đến giờ ăn cơm chỉ là những thức ăn dư thừa mà bọn họ mang cho ta.

Nơi đầy cũng trở thành nơi mà những người hầu trong cung xả giận, bọn họ chửi rủa ta, mắng nhiếc ta, đập phá đồ đạc trong nhà ta. 

Nhưng bọn họ không dám làm ta bị thương.

Biết sao được, mẹ ta hồi còn ở thị trấn là một người phụ nữ khá nổi tiếng, sau khi về đây làm giúp việc, bà ấy có mối quan hệ khá tốt với một gia đình công tước khác.

Bọn họ nói, mẹ ta đã leo lên giường của vị công tước đó.

Thêm cả nữa, ta cũng đang độ tuổi đi học. Phu nhân bá tước vì sợ chuyện bị lộ, khiến nhân dân không còn niềm tin vào gia đình bá tước nữa nên mới lấy lí mẹ ta vì nhớ nhà nên để ta ở lại đây nhằm che mắt bọn họ.

Bởi vì, nếu mọi chuyện bị lộ ra, chẳng gì đảm bảo cuộc sống của bọn họ sẽ được yên ổn cả. Hơn một phần năm sự tín nhiệm của mọi người vào gia đình bá tước đều là do mẹ ta cả. Nếu mất đi, có lẽ bọn họ sẽ hóa điên mất.

Ta mỉm cười với bá tước phu nhân, bà ta lại càng giận dữ hơn, tay siết lấy chiếc roi da đến bật cả máu. 

Ai da, xem ra đêm nay ta lại phải làm bạn với đống thuốc trong nhà kho rồi.

Đôi lúc, ta thắc mắc vì sao ta còn sống trong khi ngày ngày đều phải chịu sự khinh bỉ thế này.

Nhưng mà, nếu có một ngày ta chết, cũng sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai đâu.

Gia đình cùng lắm là đổ hết bê bối của họ lên đầu ta, rồi bịa ra một câu chuyện lâm li bi đát mà trong đó ta và mẹ là phản diện để che mắt dân chúng. Ta không chắc những người nhà công tước mà mẹ ta quen biết có quay lưng với ta và mẹ khi họ nghe được tin không. Nhưng dù sao, những gì sót lại trong họ cũng chỉ là lòng thương xót với một đứa trẻ thiếu tình yêu thương của mẹ mà thôi.

***

Ta 13 tuổi, dần chìm sâu vào mặt tối của xã h- à không, của vương quốc này.

Ta biết được, công tước là một người tốt bụng với vẻ bề ngoài, nhưng thực chất ông ta lại là một kẻ háo sắc độc ác. Mẹ ta, vì tin lời dỗ ngon ngọt của ông ta mà mắc bẫy, rồi dần dần chìm vào tuyệt vọng.

Mẹ ta, đem lòng yêu ông ta, bà ấy ảo tưởng về một tương lai mà mình cùng ông ta sống dưới một mái ấm gia đình. Ừm thì, dù sao việc lấy nhiều vợ cũng là chuyện bình thường mà nhỉ.

Đáng thương cho mẹ ta, người phụ nữ ngây thơ tin vào những lời nói viển vông ấy, để rồi bị hãm hại không một chút thương xót, đến nỗi bà phải bỏ đứa con này ở lại nơi đáng nguyền nhất trong cuộc đời của bà ấy.

Bây giờ, không ai biết mẹ ta ở đâu cả. Bà ấy chạy trốn, bà ấy bị giết, bà ấy tự sát,... những lời nguyền rủa cứ thế thốt ra từ họ, ta thực sự không cảm thấy tức giận, hay thậm chí là một chút thương cảm.

Ta không biết liệu mẹ có ghét đứa con của người đàn ông đã đẩy mẹ xuống vực sâu này không, cũng không biết liệu mẹ có từng hối hận khi đã sinh ra ta không.

Đến cuối cùng, ta với mẹ, như là hai người xa lạ vậy. Ta cũng không muốn gặp lại bà ấy, và bà ấy chắc cũng chẳng muốn nhìn mặt ta.

Đến cuối cùng, vẫn là ta một mình.

***

Ta, thực sự đã rơi xuống vực sâu.

Ta thấy, một quý tộc đang chửi bới, đánh đập một thường dân chỉ vì người đó vô tình chạm nhẹ vào người hắn ta. Những người xung quanh đứng nhìn với ánh mắt sợ hãi, nhưng họ chẳng thể làm được gì.

Cho đến khi tên quý tộc cảm thấy chán và rời đi, một số người có vẻ là người quen của anh thường dân mới đến gần mà mang anh ta đến viện xá.

Ta lặng lẽ tiến lại gần, lén nhét một bình thuốc hồi phục mà đáng lẽ ta nên mang cho họ. Không sao cả, dù gì ta cũng chỉ phải nhịn đói một hôm thôi.

Ta thấy, à thực chất là ta chứng kiến, một quý tộc làm nhục một cô gái trong một con hẻm tối. Cô ấy sợ hãi, cô ấy kháng cự, rồi cô ấy thành công đạp tên quý tộc ra mà chạy. Cô ấy chạy, mặc kệ cho tên quý tộc đang chửi rủa đằng sau.

Ta mừng thầm cho cô ấy, nhưng có vẻ ta sai rồi.

Sáng hôm sau, ta thấy cô ấy bị treo cổ, một khuôn mặt đau khổ với hai hàng lệ chưa khô, sau lưng cô ấy bị rách vài chỗ và rướm đỏ bộ váy trắng của cô ấy. Ta đoán, cô ấy đã bị đánh bằng roi da trước khi bị treo cổ.

Ta chạm vào tay mình, nơi có những vết sẹo, vuốt ve chúng.

Đau thật đấy.

Vết thương từ hôm qua lại rỉ máu, thấm vào áo ta nhưng đôi mắt vẫn hướng về cô gái kia.

Người nhà cô ấy gào thét, họ khóc. Ta nhìn họ một hồi, rồi một suy nghĩ cứ thế hiện lên đầu ta.

Nếu một ngày ta chết, liệu sẽ có người vì ta mà khóc không? Liệu sẽ có người, gọi tên ta, khóc cho ta, gào thét trong đau khổ vì ta không?

Gõ nhẽ vào đầu, ta tự khinh chính bản thân mình. 

Ta mong chờ gì chứ, một con quái vật như ta thì nên mong  chờ gì chứ. Tốt nhất, vẫn là một mình đi.

Ta thấy, những thứ dơ bẩn nhất của tầng lớp quý tộc và hoàng gia. Những kẻ cười trên nỗi khổ và nước mắt của người khác, những kẻ coi việc tàn bạo là thú vui cho chính bản thân mình.

Ta thấy, bọn họ mua chuộc người, buộc tội cho một cô gái trẻ, bắt ép cô ấy đến mức phải nhảy xuống sông tự vẫn.

Ta nhìn xuống đó, xác của cô ấy nổi lên, bọn họ còn chẳng thèm che đậy hiện trường, cứ thế mà ra về. Những người xung quanh nhìn họ chán ghét, nhưng chẳng ai lên tiếng cả, bởi vì họ là thường dân.

Mọi người vớt xác của cô ấy lên, một chàng trai trẻ ôm cô ấy mà khóc.

Ta quay người rời khỏi hiện trường. Trong lòng hi vọng cô ấy kiếp sau được sống một cuộc đời tốt hơn.

***

Ta 18 tuổi, gặp được một người mà ta ngỡ sẽ chẳng có trên đời.

Cô ấy, mái tóc trắng trở nên óng ánh, lung linh như đá quý, đôi mắt xanh màu ngọc bích, trong veo tựa như chứa cả sao trời. Dáng người mảnh khảnh tưởng chừng có thể bẻ gãy một cách dễ dàng.

Cô ấy đứng trước nắng, chìa tay về phía ta. Nói rằng cô ấy muốn làm bạn với ta.

Ta không muốn, một con quái vật như ta, chỉ nên có một mình thôi, từng dây thần kinh trên người, từng tế bào trong người thối thúc ta bước đến đi, nắm lấy tay cô ấy đi. Ta không muốn, nhưng khi nhận ra, tay ta đã nắm lấy bàn tay đó từ bao giờ, theo cô ấy chạy ra ngoài.

Cô ấy, thật sự quá đỗi tuyệt vời.

Ta không thể thoát ra.

Cô ấy, bọc cho mình lớp vỏ thánh thiện như thiên thần, nụ cười khiến hoa phải nhún nhường, tài nghệ khiến người khác phải ghen tị, năng động và hoạt bát, như một tờ giấy trắng tinh trước những thứ dơ bẩn.

Cô ấy thật tuyệt vời, nhưng có một điều ta biết...

...cô ấy là một con ác quỷ.

Ta biết, những người bắt nạn ta dần biến mất là do cô ấy.

Ta biết, những cô gái mà ta tiếp xúc mất tích là do cô ấy.

Ta nghe người ta nói, con người khi yêu sẽ mù quáng.

Ta biết, bá tước phu nhân rất yêu chồng bà ta. Ta thấy, bà ta đánh chết một người hầu nữ chỉ vì cô ta thân với bá tước, bà ta phát điên vì yêu, phát điên vì tình.

Ta đang nghĩ, liệu mẹ ta có từng như thế không. Có từng yêu bá tước đến nỗi tự làm tổn thương chính mình vậy không.

Ta biết rằng, vào một ngày nào đó, cái xác nằm trong tay cô ấy sẽ là ta.

Nhưng thật sự, ta không thoát ra được nữa rồi.

Cô ấy thật dịu dàng, thật ấm áp. Cho dù ta biết mọi thứ chỉ là giả tạo, nhưng ít nhất ta cảm nhận được thứ gọi là tình yêu trước khi chết.

Thật độc, cũng thật đẹp.

***

Ây, cô ấy chết rồi.

Chết trong tay ta.

Do tay ta giết.

Ah, ta tồi thật đấy.

Rốt cuộc, trước lưỡi dao của cô ấy, ta vẫn còn gì đó kéo lại, kéo ta lại không cho ta chết đi, níu giữ ta ở lại chốn địa ngục trần gian này.

Ta bế xác cô ấy đến trước ban công, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống, dựa lưng cô ấy vào tường, chỉnh lại mái tóc của cô ấy sao cho gọn gàng.

Rồi tôi dựa và lan can, bàn tay đưa lên trước mắt trái đã không còn nữa, máu vẫn chảy ra không dừng lại.

Ah, đau quá.

Vậy, đây là tình yêu sao? Là tình yêu đã khiến mẹ đau khổ, khiến ta phải sống khổ sở trong suốt 18 năm đây sao. Đau thật đấy.

Người ta nói, khi yêu con người sẽ cảm thấy hồi hộp, háo hức và tim bắt đầu đập mạnh. 

Ta không cảm thấy gì cả, trái tim ta, tâm hồn ta, đều phẳng lặng. Không chút rung động, không chút hồi hộp gì cả.

Người ta bắt đầu loạng choạng vì mất máu, máu đã ngừng chảy, nhưng con đau vẫn bám lấy ta.

"Ồ, không ngờ ngươi còn sống đấy."__Giọng nói của một người đàn ông cất lên sau ta, ta không hề quay đầu lại.

"Giáo sư..."__Ta thều thào, mất nhiều máu khiến ta chẳng còn sức để nói nữa.

Giáo sư của ta, người dạy dỗ ta, người ta coi như một người thân, giờ đây đứng đằng sau ta với một giọng lạnh lùng.

Ta không hỏi, vì ta biết sẵn câu trả lời rồi.

Cơ thể ta, cho dù bị bỏ đói, bị đánh đập, nó là một cơ thể tốt.

Cơ thể ta có thể dung hòa các sức mạnh cổ đại một cách dễ dàng.

Ta không biết vì sao giáo sư lại theo muốn thu nhập các sức mạnh cổ đại, ta không biết cũng không muốn biết.

Ta biết rằng, những gì giáo sư dạy cho ta, đều nhằm một ngày đó chiếm lấy cơ thể này.

Tại sao ta không chạy đi nhỉ?

À, vì ta không còn nơi nào cả, không còn nơi nào để đi, không có nơi nào chào đón ta.

"Giáo sư người biết đấy...."

Nhưng mà....

"...người luôn chuẩn bị cho tôi những bất ngờ..."

...bây giờ hãy để tôi...

"...còn bây giờ, đến lượt tôi tặng giáo sư một bất ngờ nhé."

BÙM!!!BÙM!!BÙM!

RẦM!!!RẦM!!!!!!!

"CHÁY RỒI"__Một tiếng hét.

"CỨU VỚI"__Một tiếng hét khác.

Ta chậm rãi quay đầu lại nhìn giáo sư, vẻ mắt kinh hoàng của giáo sư khiến ta muốn bật cười.

RẸT!!!RẸT!

Từ trên trời, các thiết bị ghi hình được bật lên khắp nơi, hình ảnh những kẻ ở trên lớp thượng lưu hiện lên, từ việc bọn chúng tham nhũng đến việc làm tàn bạo của chúng với người dần.

Rất nhiều các thiết bị ghi hình khác từ xa mà ta không nhìn thấy được.

Từ trên trời, những tờ báo rơi xuống, ghi chép về những điều tối tăm nhất của Hoàng Gia đang rải đầy khắp những con phố.

Ta tựa lưng vào lan can, tóc ta bay trong gió, đằng sau là một biển lửa với những tiếng hét của mọi người. Từ xa, ta còn nghe thấy loáng thoáng quân phản động chuyển bị xông vào.

Ta đứng đấy, mỉm cười, mắt hơi híp lại nhìn giáo sư.

Còn về giáo sư, xem ra có vẻ tức đến nỗi bàn tay nắm lại chảy cả máu rồi.

"Giáo sư...người thích quà của tôi chứ...."

Món quà tôi dành cho đất nước mà người đã kì công xây dựng lên.

"Ngươi....ngươi...."

"Chào hỏi đủ rồi.... còn giờ...."

Ta ngồi lên lan can...

"....chúc ngày tìm được xác tôi còn nguyên vẹn nhé, giáo sư."

...ngả người ra phía sau, rơi xuống biển lửa.

***

Chà, xem ra quân phản động thành công rồi.

Họ đã thành công lật đổ được vương quốc mục rữa này.

Ta đứng bên cạnh, nhìn họ ăn mừng, nhìn họ cười đùa, nhìn họ gặp lại người thương, gặp lại gia đình sau khi chiến thắng trở về.

Ừm, ta chết rồi.

Đó không phải là ảo giác, cảm giác bị thiêu đốt đó, thật sự rất đáng sợ.

Ta ghét đau.

Ta không biết, liệu giáo sư đã thành công chiếm lấy xác ta hay chưa, mà nếu có, thì không biết hiện tại người đang trong tình trạng thế nào.

Ta tỉnh dậy trở thành một hồn ma, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy, không ai cảm nhận được sự hiện diện của ta cả.

Ta cứ thế, trở nên lạc lõng giữa đời người.

Ta đi....

1 năm....

10 năm....

100 năm....

Ta không còn nhớ được gì cả, ta không còn nhớ được tên của mình, không còn nhớ được khuôn mặt của cô ấy, không còn nhớ được gì cả.

Ta đi khắp nơi, chứng kiến sự ra đời và diệt vong của nhiều vương quốc khác nhau, máu và biển lửa, ta đã thấy khắp nơi.

Ta thấy những đứa trẻ gào khóc gọi cha mẹ chúng, những người cố gắng chạy trốn khỏi chiến tranh, những kẻ dẫm đạp lên nhau chỉ để sống.

Ta thấy, nghe, cảm nhận, nhưng ta chẳng thể làm gì, ta chỉ có thể đứng nhìn bọn họ ngã xuống.

Ta quay người rời đi, không ngoảnh mặt lại, rời khỏi nơi chiến trường tàn khốc này.

Ta đi thêm vài năm nữa, đến với vương quốc Roan - vương quốc của đá, nhớ lại 200 năm trước chỉ là một vùng đất đầy đá cằn cỗi, giờ đây nó đã trở thành một vương quốc thịnh vượng.

Ta đã nghĩ, lần này sẽ không có gì thay đổi cả. Vẫn sẽ chẳng có ai nhìn thấy ta, nghe thấy ta. Và rồi đến một ngày nào đó, ta sẽ lại nhìn đất nước này chìm trong biển lửa.

Nhưng lần này, lại khác.

Ta gặp một đứa trẻ, đứa trẻ có mái tóc đỏ và đôi mắt nâu thẫm, nó làm ta nhớ đến ta của ngày xưa. Ngày xưa, ta cũng có một mái tóc đỏ. 

Ta nghĩ, đó chỉ là sự tình cờ hay là may mắn giúp ta nhớ lại một chút kí ức. Nhưng ta đã gặp lại cậu ấy. Lần này, cậu ấy nhìn ta, nhìn thẳng vào đôi mắt ta.

Ta ngỡ ngàng, nhìn lại cậu ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ mà ta không biết đó là gì.

Không phải sợ hãi, càng không phải thứ tình yêu vặn vẹo của cô ấy. Ta sợ nó, cái thứ tình yêu khiến ta phải chết trong đau đớn.

Lúc đó, ta bất chợt nghĩ rằng.

Ta muốn bảo vệ đứa trẻ ấy.

Bọn ta thân với nhau hơn. Đứa trẻ ấy thực sự đáng yêu, bé con - cách ta gọi - không hề sợ hãi khi biết ta là ma, cũng không giật mình khi thấy ta đột ngột ló mặt trên tường.

Quả thật, ta thực sự rất vui. Lần đầu ta nói chuyện sau hàng trăm năm, lần đầu có người khác nhìn thấy ta, quan tâm đến ta, cười với ta.

Lần đầu, ta cảm nhận thứ tình cảm chân thành đó.

Ta nhìn bé con cười tươi với ta, vẫy tay với ta ở xa, ta mỉm cười.

Ta chắc chắn sẽ bảo vệ đứa trẻ ấy.

Cho dù có phải trả giá, vì đứa trẻ đó, ta sẵn sàng.

Đứa trẻ đáng yêu đó xứng đáng được hạnh phúc, em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp của thế giới này, nếu thế giới này không làm được thì ta sẽ là người làm.

***

Thật kì lạ.

Đây không phải là lần đầu ta nhìn thấy những khói đen vây quanh người bé con, chỉ là dạo này chúng thực sự quá nhiều.

Nó làm ta cảm thấy như bé con sắp biến mất khỏi thế gian này vậy.

Ta cố gắng kìm nén sự lo lắng của mình rồi nhìn bé con mỉm cười rạng rỡ.

Nếu điều đó thực sự xảy ra....

Nếu bé con thực sự biến mất....

Thì ta.... sẽ thực sự.... không biết phải làm sao nữa....

Rốt cuộc, thì ngày đó cũng đến.

Ta trở về sau một ngày lại lang thang khắp khu chợ. Ta thấy những người hầu hoảng hốt, bá tước trông căng thẳng hơn bao giờ hết, vị quản gia già luôn khiến ta lạnh gáy đang nắm chặt con dao nhỏ trong túi quần, con trai ông ấy là bếp trưởng khuôn mặt cũng lạnh đi hơn bào giờ hết.

Và quan trọng nhất, ta không thấy bé con đâu cả. 

Ngay lập tức, ta nghĩ đến một địa điểm suy nhất.

Dạ Lâm.

Ta thấy rồi, thấy bé con rồi, vì là một hồn ma nên ta phi thẳng từ dinh thự đến Dạ Lâm mà không sợ tông vào bất cứ thứ gì.

Ta thấy bé con, đôi mắt vô hồn, dáng người bé nhỏ cứ thế bước đi sâu hơn vào trong Dạ Lâm.

Ta gào tên bé con, ta chạy đến chỗ bé con, ta không biết ta đã gào bao nhiêu lần, cũng không biết liệu bé con có nghe thấy ta không, ta gào thét trong nỗi sợ, sợ mất đi bé con.

Ta nhìn thấy, một người phụ nữ mặc bộ quần áo kì lạ trắng tuốt, khuôn mặt che dưới một mảnh bùa, nàng ta đưa tay ra với bé con, trên tay là một cái chuông.

Cuối cùng, vào lúc bé con chạm vào cái chuông, ta cũng cầm được vào tay của bé con, cùng biến mất vào trong bóng tối.

Tỉnh dậy trong một không gian đen tối với cái đầu đau nhức, ta hoảng hốt tìm bóng dáng bé con, rồi khi nhận ra người đang trong vòng tay mình, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta ngước mắt lên, người phụ nữ ban nãy vẫn đứng đó, nàng nhìn về phía bọn ta, bàn tay dơ lên ngón trỏ.

1.

Ta rất nhanh biết nó có nghĩa là gì.

Một người ở lại, một người rời đi.

"Vậy vì sao lại là bé con?"__Vì sao đứa trẻ dễ thương như vậy phải bị bắt đi?

"Vì cậu ta phù hợp với ngài."

Ta không biết ngài là ai, là thần hay là một sự tồn tại to lớn nào nhưng ta chắc chắn sẽ không để bé con đi.

"Và cả ngươi cũng thế."__Nàng ta nói.

Ta sững người một lúc, bàn tay xoa đầu bé con đang nhắm mắt, đôi tay nhỏ của bé con bám chặt vào quần áo ta, môi mấp máy.

"Không...... xin..... đừng đi....."

Ta đoán rằng, bé con hẳn đã nghe thấy hết rồi, ta nhớ lại dáng vẻ của mọi người lúc nãy.

Ta thấy bá tước cố gắng thế nào để tìm bé con.

Ta thấy dáng vẻ cố gắng chịu đựng của bá tước phu nhân.

Ta thấy 2 đứa em nhỏ của bé con hoảng loạn đến thế nào.

"Em nên quay lại, gia đình rất lo lắng cho em."__Ta hôn nhẹ lên trán bé con, đặt em xuống rồi bước tới người phụ nữ đó.

Bé con nên quay lại, vì em còn có những người yêu thương em.

Nàng ta chìa tay ra với ta, ta nắm lấy bàn tay đó. Tầm nhìn ta tối đi, rồi dần dần ta bất tỉnh.

***

Cale bật dậy khỏi giấc ngủ, mồ hồi nhễ nhại, khuôn mặt hoảng hốt, cậu vội nhìn xung quanh nhưng bóng dáng quen thuộc đó không ở đây.

"Anh ơi...."__Cale nhỏ tiếng gọi.

"Anh ơi....."

"Anh đâu rồi...."

"Đừng đùa em nữa mà....."

"..."

Không có tiếng đáp lại.

Cale cảm thấy bàn tay hơi ướt, rồi nhận ra mình đã khóc từ khi nào.

Tại sao chứ anh ơi!!??

Tại sao lại vì em chứ!!??

Tại sao lại là em chứ!!??

Tiếng khóc to hơn, từ bên ngoài vị quản gia già bước vào. Ông nhẹ nhàng vỗ vào vai của Cale mà nói.

"Ổn rồi thưa thiếu gia, ngài an toàn rồi."

Không ổn. Không hề ổn.

Cale không nói gì cả, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Cale năm nay 13 tuổi, một lần nữa mất đi thế giới của mình.

Một lần nữa, cậu mất đi người mình thương.

Cale bắt đầu dấn thân vào rượu từ năm 15 tuổi.

Hằng ngày, vị thiếu gia này luôn mang mấy chai rượu lên phòng mình, rồi thỉnh thoảng người ta sẽ nghe thấy những tiếng động lớn trong phòng của anh ta.

Hay là, anh ta sẽ uống rượu trong một phòng riêng của một quán nào đó, và người ta sẽ luôn nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra.

Cale Henituse - vị thiếu gia rác rưởi của gia đình Henituse.

Mọi chuyện, cứ thế mà trôi qua.

Cale 25 tuổi, mất đi gia đình.

Cale 40 tuổi, chết.

Trở thành một linh hồn lang thang, anh gặp được Thần Chết.

Sau đó, Cale tìm thấy anh ấy.

Anh ấy, mái tóc màu đen chứ không phải đỏ, đôi mắt nâu đỏ thẫm như ngày đó.

Nhưng mà, anh ấy trông thật cô độc. Thật cô độc. Cale muốn lại gần anh ấy, chỉ là bây giờ anh là một linh hồn trôi nổi, chẳng thể làm gì được. Thế giới của Cale đã chết, anh cũng đã chết theo thế giới.

Và, Cale đã gặp một người khác mà anh cũng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Mẹ.

Không còn là người phụ nữ dịu dàng với mái tóc đỏ, giờ đây người ấy là một đứa trẻ ngây ngô với mái tóc đen tuyền. Người ấy, cũng cô đơn giống như anh ấy vậy.

Cale im lặng nhìn hai người qua một quả cầu, rồi anh quyết định lập một thỏa thuận với Thần Chết.

"Thần Chết, tôi muốn lập một thỏa thuận. Hãy quay ngược thời gian vào thời điểm tôi và Choi Han gặp nhau, nhưng tôi muốn tráo đổi linh hồn với người đàn ông này....."

Thế giới này thật tốt đẹp đến nhường nào. Cale đã chối bỏ nó, giờ đây cậu quyết định để dành nó cho anh ấy.

"... tôi sẽ sống ở đó và đảm bảo thế giới không bị hủy diệt, và người đàn ông đó cũng sẽ làm vậy."

Tôi sẽ bảo vệ nơi đó bằng cả mạng sống của mình, vì mẹ và cả vì anh ấy.

"...và đương nhiên, ngài có thể gọi tôi bất cứ lúc nào ngài cần, tôi sẽ không để ngài bị thiệt đâu."

"Bởi vậy, làm một thỏa thuận nào, Thần Chết."

***

"Sống bình yên nhé."

Kim Rok Soo, à không, là Cale Henituse quay người nhìn Kim Rok Soo.

Kim Rok Soo nở một nụ cười, đôi mắt tràn đầy dịu dàng nhìn y. Cale có vẻ khá bất ngờ, nhưng y đáp lại ngay tức khắc.

"Anh cũng thế."

Trước khi Cale nhảy khỏi cửa sổ, Kim Roo Sok lên tiếng.

"Nếu lần sau gặp lại, tôi sẽ tặng anh một chiếc vòng bằng hoa."

"Đợi em, em sẽ tặng anh một chiếc vòng bằng hoa."

Cale ngơ ngác lần hai, rồi y nói.

"Được thôi, tôi rất mong chờ đấy."

"Được tôi, anh rất mong chờ đấy."

Kim Rok Soo xoay tay nắm cửa, trong khi Cale nhảy khỏi cửa sổ. Hai người họ trở về thế giới của mình.

Kim Rok Soo tỉnh dậy trên bàn làm việc, anh nhớ lại việc vừa xảy ra, miệng không nhịn được mà cong lên.

"Chúc anh một đời bình yên, Cale Henituse."


⟪ Hoàn ⟫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro