Một chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đến với tôi, một cách tình cờ. Em đưa tôi đến mọi cung bậc cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được biết.
Nhưng, tôi bị cơn ghen làm mờ mắt. Tôi xa lánh em, điên lên mỗi khi thấy em đi cùng người khác.
Em dần chán nản vì điều này. Đó chính là lí do tôi đánh mất em.
Cho đến giờ, cái sự tiếc nuối ấy, cái sự day dứt ấy, không thể nào biến mất trong tôi được. Em bây giờ đã in sâu trong tâm trí tôi, nhưng đó là vì sự thất vọng vì đã từ bỏ em.
Và bây giờ, khi không có em, tôi dần biến chất, trờ mên nhu nhược, yếu đuối, tâm lí không vững. Đã có lúc, tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này. Chạy trốn, gào thét, điên loạn. Tôi đã như một tên hề trong suốt thời gian dài...
Lúc đó, em đã không còn ở bên tôi nữa. Tôi dần buông bỏ, tiếp tục với cuộc sống còn dang dở. Song, vết thương vẫn còn đó, tôi dùng nụ cười giả tạo này để che giấu đi những gì muốn nói. Và, sống giả tạo vì những người xung quanh, nhìn bọn họ tốt hơn, giỏi hơn, trong tôi đã nhe nhói một cảm xúc mà tôi không biết, hay chính xác hơn là tôi đã không biết.
Cho đến khi em có người khác, cái cảm xúc đó mới hiện rõ ra, bộc phát lên đầy sát khí. Tức giận, ganh ghét, đố kị. Những cảm xúc tiêu cực đó khiến cho tôi thành một tên điên. Điên vì em ư ? Tôi điên vì tình yêu dành cho em không đủ lớn, khiến cho em rơi vào tay kẻ khác. Tôi ganh ghét và thể hiện rõ sự đố kị cho người mà em yêu. Tôi tức giận chính tôi vì đã không giữ được em.
Mà, em còn là của tôi nữa đâu. Tôi bây giờ chỉ có thể nhìn em yêu người khác. Tôi lừa dối bản thân mình, rằng em ghét tôi, vậy nên tôi đã coi em là kẻ thù cùng với bạn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot