OS - Thánh Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma giới, vực Solas.

"Nghe nói Ma Thần Vương điện hạ của chúng ta thích một con người."

Chúng ma nháo nhào trốn trong các tửu lâu của Vực Solas tám chuyện.

Một ma tướng nhỏ thò đầu vào ngơ ngác. "Ủa khi nào thế? Sao ta không biết?"

Ma tướng cấp thấp khác cốc đầu hắn. "Ngươi đúng là không có mắt nhìn gì hết. Không thấy Điện hạ của chúng ta cứ cách một quãng thời gian lại giao hết sự vụ cho Thân vương điện hạ rồi biến mất sao? Chính là đi tìm người yêu đó!"

Một con ma phẩm cấp bình thường khác nói. "Ta còn nghe nói Điện hạ của chúng ta vẫn chưa cưa đổ được người ta. Ngài ấy vẫn đang giấu giếm thân phận, ẩn mình bầu bạn với mỹ nhân."

Trong số những con ma ở đây, có một con ma quý tộc hăm hở nói. "Các ngươi hóng hớt quá chậm rồi. Nghe nói Điện hạ đã tập kết hơn năm trăm nghìn vạn ma quân chuẩn bị đánh Nhân giới rồi. Chắc chắn là muốn cướp người, ma tộc chúng ta thiên tính là cướp đoạt, thích cái gì thì cướp cái đó!"

Xung quanh ồ lên.

Mà lúc này tại biên giới hai nước, Ma Thần Vương Hades dẫn năm trăm nghìn vạn ma binh đe doạ xâm lấn lãnh thổ của Nhân giới.

Hoàng Đế của Nhân giới ngu xuẩn, không biết nghe tin từ đâu mà lại tặng lễ vật cầu hoà cho Hades.

Lúc hắn nhìn thấy Thánh quân bệ hạ của hắn bị xích sắt vàng kim trói lại dâng đến trước mặt mình.

Trong lòng Hades chỉ còn lại cuồng bạo.

Poseidon quỳ rạp dưới đất, quần áo chật vật dính dầy máu. Hai chân của y đã gãy rồi, cặp mắt ảm đạm hơi nâng lên, nhìn thẳng vào mắt Hades.

Y mím môi nói. "Ta luôn nghĩ... Cảm giác nhói đau đến nghẹt thở trong lòng ngực này là gì. Bây giờ rốt cuộc ta cũng hiểu rồi... Có lẽ đây gọi là đau lòng..."

Poseidon cũng sẽ khó chịu khi bị tộc nhân đối xử như một món hàng.

Hades khom người ôm y vào lòng, hắn muốn an ủi y.

"Ngoan, đừng đau lòng. Ta xoa cho em, không đau nữa nhé."

Sắc thanh thiên trong đáy mắt Poseidon hơi xao động, Hades kéo đứt xiềng xích, áp tay lên lên ngực trái của y, khẽ xoa. Rõ ràng xoa như thế chẳng có tác dụng gì, nhưng dưới ánh mắt màu tím âm u của Hades, Poseidon lại cảm thấy dễ chịu.

"Anh đúng là người tốt, ta luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên anh."

Hades bật cười. "Em bị ngốc à? Ta là ma."

Poseidon không keo kiệt tặng cho hắn một nụ cười. "Vậy thì là ma tốt."

Rất nhiều năm về trước, Poseidon cũng đã nói một câu y hệt như thế.

Lúc đó Ma Thần Vương Hades cải trang đến thế giới con người thăm thú. Hắn hùng hổ nói phải cải cách chế độ quản lý và mở những khu vui chơi cho Vực Solas.

Dạo chơi được hai tháng thì Hades vô tình gặp được vị Thánh Quân bệ hạ thần thánh trong lòng dân chúng.

Nghe nói y sinh ra đã được năng lượng ánh sáng ưu ái, Hoàng đế đưa y vào điện thờ thần ánh sáng ngay từ khi y mới ba tuổi. Từ đó Poseidon vẫn sống trong điện thờ, mãi đến khi em trai của y kế thừa ngôi vị Hoàng đế.

Tính tình Poseidon hiền lành, hoà ái, dễ gần, y hầu như không tức giận bao giờ, cũng chẳng trách phạt ai điều gì. Y ôn hòa là thế nhưng bao năm nay không có một người bạn bên cạnh, thần điện trống trải chỉ có mỗi mình y, vừa cô độc vừa lạnh lẽo.

Hades tặc lưỡi. "Sống như thế chẳng phải sẽ mệt chết sao? Lúc nào cũng phải duy trì thiết lập thánh nhân, sớm muộn cũng có ngày y tự làm hư chính mình."

Lúc đó Hades đã biết điều mình nói sẽ thành sự thật. Nhưng hắn không thể lường trước được rằng mình lại yêu Poseidon.

Poseidon chớp mắt đặt một đoá hoa lưu ly xuống bên cạnh Hades. "Tặng cho anh."

Hades ngước mắt nhìn Poseidon, sau đó bị dung mạo của y làm cho ngẩn người.

Khác với ánh nhìn khát máu tắm tối của hắn, Thánh quân bệ hạ có đôi mắt sáng như những vì sao. Hades thiết nghĩ, nếu những vì tinh tú trên cao kia cũng chia phẩm cấp thì Poseidon nhất định là vì sao tôn quý nhất, đẹp đẽ nhất.

Mà Hades hắn, Ma Thần Vương của Ma Thần Tộc. Hắn thích nhất là những thứ đẹp đẽ, thay vì sở hữu chúng thì hắn muốn phá nát chúng hơn.

Poseidon rất phù hợp với tiêu chuẩn của hắn, là một con mồi ngon.

Hades híp mắt cười đánh giá y. "Thánh Quân bệ hạ, ta đang nói xấu ngài mà, ngài thật sự tốt tính đến thế sao? Hoa này không có độc chứ?"

Một thường dân bật cười. "Thánh Quân bệ hạ không giận ai đâu, y tặng hoa lưu ly mang ý nghĩa chúc phúc đó."

Hades cười nhạo, không ai nói cho con sâu xinh đẹp này biết Hoa lưu ly mang ý nghĩa gì à? Chúc phúc bằng cái này là đang mỉa mai ai đấy?

Poseidon nói. "Không phải nói xấu, anh đang nói sự thật. Ta cảm nhận được, anh không có ác ý."

Hades suýt nữa cười lớn, con sâu này ngốc thật hay ngốc giả vậy. Không có ác ý thì chính là người tốt? Ác ý của hắn trần trụi ra đấy mà nó cũng không nhận ra.

Khen Ma tộc là người tốt, đúng là chỉ có mỗi Poseidon.

Poseidon nhìn chằm chằm Hades, y nghiêng đầu. "Ta gọi anh là người tốt nên anh không vui sao?"

Hades gật đầu. "Không vui, ta không phải người tốt gì đâu."

Thánh Quân bệ hạ chớp mắt mấy cái, dường như nghĩ ra thứ gì đó. Ráng chiều mềm mại phủ lên mái tóc vàng kim bồng bềnh của y. "Ta biết rồi, anh không phải người tốt. Anh là ma tốt."

Hình như trong vô thức, thứ quả vô dụng trong lồng ngực của Hades hẫng mất một nhịp.

Hades rốt cuộc không kìm nén được khoé miệng giương cao của mình nữa, hắn ôm bụng cười lớn giữa con phố tấp nập.

"Thánh Quân bệ hạ thật đáng yêu."

Hades híp mắt cười với y.

"Không biết ngài có thể nể mặt ta là ma tốt mà thu lưu ta một đêm không?"

Poseidon không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu.

"Điện thờ nhiều phòng, anh ở chơi mấy hôm cũng được."

Hades ở lại điện thờ, nhìn vị Thánh Quân bệ hạ sống như thần tiên kia. Y đúng thực là sống như tiên, cả ngày chỉ ngồi ngốc ở trong sân vườn, trồng hoa tưới nước, rảnh rỗi đến mốc meo.

Hades nảy ra ý xấu.

"Thánh Quân bệ hạ, để làm Thánh Quân có điều kiện gì không?"

Poseidon rũ mắt. "Không có gì đặc biệt, chỉ cần không giết người, không ham mê dục vọng là được."

Hades nhìn y. "Ngài thật sự cho rằng không giết người và không sa vào dục vọng rất dễ sao?"

Poseidon mờ mịt. "Xin lỗi, ta trời sinh không quá nhạy cảm..."

Hades cười kéo tay y. "Sống như này chán lắm, đi theo ta. Ta dẫn ngài đi Ma giới chơi, để ngài biết cái gì gọi là dục vọng."

Poseidon ngơ ngác nhìn hắn. "...Khoan đã... Ta..."

Không kịp để y nói xong, Hades đã ôm eo y biến mất tại chỗ. Điện thờ trống rỗng.

Ma giới, vực Solas.

Hades ôm eo Poseidon đáp xuống giữa khu chợ đầy náo nhiệt. Poseidon nháy mắt bị cảnh sắc hoành tráng ở đây làm cho sững sờ.

Ma giới lại có sức sống dào dạt như vậy, lần đầu y thấy.

Poseidon tinh mắt nhìn thấy có con người bày sạp đang cười nói với ma.

Người và ma chung sống hoà thuận.

Giống như là mơ vậy.

Poseidon quay sang nhìn Hades, y không biết cảm giác nóng lên ở ngực trái là gì. Y chỉ cảm thấy Hades thật dễ nhìn.

"Hades, anh lớn lên thật đẹp."

Thứ quả vô dụng trong lồng ngực Hades phản chủ mà đập nhanh hơn một chút.

Hades không hiểu kiểu gì nhìn y. "Sao vậy? Tự nhiên học được tán tỉnh ta rồi sao?"

Poseidon nghiêm trúc phân trần, đây không phải tán tỉnh, là thật lòng khen.

Hades nhìn y càng nói càng sai, hắn cười cười. "Thế nào là thật lòng? Khen ta đẹp trai có nghĩa là thích ta đúng không?"

Poseidon chớp mắt gật đầu không do dự. "Thích. Anh là người tốt."

Hades tặc lưỡi. "Sâu ngốc, cái gì mà người tốt... Ta đã nói rồi! Ta là ---!"

Poseidon cắt ngang lời hắn. "Ừm, anh là ma tốt."

Hades mím môi trừng y.

Mắt thấy xung quanh ngày càng nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm Poseidon, Hades bực bội siết chặt eo y.

Thật ngứa mắt.

Poseidon không hiểu tại sao đột nhiên thấy vui, y nghĩ cảm giác này là vui. Vì lồng ngực bên trái đập mạnh hơn ngày thường rất nhiều.

Hades là người tốt.

"Ta cảm nhận được rồi. Dục vọng vui vẻ của con người, rất... Ấm áp. Nó khác với bình thường lắm, do tim ta đập nhanh chăng?"

Tim đập nhanh nên mới ấm áp? Con sâu ngu ngốc!

Hades híp mắt. "Có muốn trải nghiệm cảm giác tim đập nhanh hơn nữa không, Thánh Quân bệ hạ?"

Poseidon không do dự gật đầu. "Ta muốn cảm nhận nhiều nữa, ta chưa bao giờ có cảm giác này. Giống như ta không phải là ta, nhưng hình như ta vốn dĩ phải là như vậy."

Hades cười. "Bất cứ chủng tộc nào cũng có dục vọng, bất kể vui buồn hờn giận, mong muốn sở hữu, hủy diệt, rất nhiều rất nhiều cảm giác khác nhau. Không có ngoại lệ, nhưng ngài lại nói với ta muốn làm Thánh Quân phải từ bỏ nó. Ngài phải biết rõ, từ bỏ những thứ đó thì ngài ngay cả con người cũng không phải, lúc đó ngài chỉ là một tạo vật mang cái tên Thánh Quân mà thôi."

Thật nực cười. Lý lẽ đơn giản như vậy mà Poseidon lại chẳng biết gì. Cho dù là đoạ ma, trở thành chủng tộc bị cả thế giới căm ghét, thì cũng chẳng đáng thương như y. Ít ra họ còn có thể sống theo ý mình, còn y ngay cả sống là gì cũng không biết.

Người nhà nuôi y lớn kiểu gì vậy?

Poseidon chớp mắt. "Là như vậy sao... Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai từng nói với ta những điều này. Vui, buồn, hờn, giận.... Đây là con người... Đây chính là sự sống ư..."

Trong chớp mắt hai mắt của Poseidon sáng rực rỡ lên, nó cong cong nhìn Hades như thể đang dung túng hắn, nói với hắn có thể hái vì sao trong cặp mắt này xuống.

Nắm trong tay mà trêu đùa.

Hades dẫn y dạo một vòng xung quanh khu chợ tấp nập, khu cá cược, khu võ đài, khu ca vũ, rất nhiều nơi thú vị, rất nhiều những cảm xúc hỗn tạp mà Poseidon chưa thấy bao giờ.

Y cười với Hades. "Nơi này ồn ào thật."

Hades nhíu mày. "Thánh Quân bệ hạ khó chịu sao? Ta đưa ngài về Ma cung của ta nhé?"

Poseidon cười. "Không phải khó chịu. Hình như ta thích âm thanh này, ở kinh đô của chúng ta cũng rất náo nhiệt. Nhưng ta chưa bao giờ biết âm thanh vội vã lại êm tai đến thế. Đây chính là minh chứng cho việc sự sống đang tồn tại, ta không ghét cảm giác này. Ta muốn cảm nhận nhiều hơn nữa. Ta muốn thử yêu một người, thử ghét một người, thử đau buồn vì một người, thử khóc vì một người, ta muốn cảm nhận thật nhiều cảm xúc mới."

Rồi y nhìn hắn với cặp mắt trong vắt đầy khao khát. "Anh sẽ giúp ta chứ?"

Hades liếm môi. "Ý ngài là, ngài muốn trốn khỏi chức vị Thánh Quân kia? Ngài phải biết, cảm nhận những thứ kia xong thì ngài sẽ chẳng còn đủ điều kiện làm Thánh Quân nữa. Ngài có biết khi đó hậu quả sẽ đáng sợ cỡ nào không? Ngài sẽ được nhìn thấy một mặt đáng sợ của con người... Đáng sợ hơn cả ma quỷ."

Hắn đang rất phấn khích. Hắn muốn kẻ trước mắt này cảm nhận tất cả, hắn muốn phá hủy con búp bê xinh đẹp đang khao khát được nếm trải sự sống này. Dĩ nhiên hắn sẽ giúp nó, nhưng khoảnh khắc nó biết nó đang sống cũng là lúc nó bị phá hủy.

Hades xoa mạnh lên đuôi mắt của y.

Poseidon cười thật rạng rỡ. "Không sao hết, ta muốn thử."

Hades cười ngạo trí tuệ ngu ngốc của con sâu này. Rồi nó sẽ hối hận khi đổi chức Thánh Quân để được sống.

Thật trông chờ lúc đó, Thánh Quân bệ hạ của hắn sẽ có vẻ mặt gì đây?

Hades mang Poseidon về Ma cung của mình, Kerberos nhào tới cọ loạn lên người y.

Hades cười nhạo y. "Nó xem ngài là đồ ăn của nó."

Poseidon mím môi. "Ta thấy hơi kỳ lạ, lồng ngực hơi khó chịu. Tại sao vậy, Hades?"

Hades tặc lưỡi, chỉ trêu một chút thôi mà đã biết giận. Thánh Quân thật keo kiệt.

"Qua đây, Thánh Quân bệ hạ. Ta sẽ cho ngài trải nghiệm cảm giác tuyệt vời nhất của dục vọng, yêu."

Hai mắt Poseidon sáng lên, y nhanh chóng quên mất Kerberos mà chạy theo Hades vào sâu bên trong ma điện.

Hades nửa dụ dỗ, nửa cưỡng ép đè Poseidon xuống giường lớn.

Hắn híp mắt đỡ lấy gáy của y, cuối người hôn xuống.

Poseidon cứng đờ cả người, y ngơ ngác há miệng, mặc cho đầu lưỡi của Hades như một con rắn chui vào khoang miệng của mình liếm láp càn quấy.

Cảm giác rất kỳ lạ, lần đầu tiên y trải nghiệm nó.

Rất nhanh Poseidon đã buông bỏ phòng bị, cơ thể mềm nhũn của y bị Hades giam chặt chẽ dưới thân. Quần áo rách nát vương vãi khắp nơi, trái tim trong lồng ngực Poseidon đập nhanh đến mức y nghĩ nó hỏng rồi.

"Ưm... Hades... Đừng... Khoan đã... Tim.... Lạ lắm..."

Hades dùng răng nanh cắn mạnh lên cổ y. "Hửm, làm sao vậy? Cắn chặt như thế, em rất thích ta sao, Poseidon?"

"Thân thể của em không bảo ta dừng lại đâu."

Thánh Quân bệ hạ lần đầu tiên bị người ta đối xử thô bạo như vậy, y từ nhỏ đã ở trong điện thờ, đối với loại chuyện này rất ngây thơ, phản ứng run rẩy đáng yêu khiến Hades nhịn không được khi dễ y.

Poseidon oà khóc. "Hức... Không muốn... Hỏng mất..."

Y lo lắng ấn nhẹ lên trái tim của mình.

Hades mím môi cười, hắn dùng tay xoa nhẹ lên ngực trái của y, nhẹ nhàng hôn một cái.

"Ngoan, không hỏng đâu. Em nghe lời đi, thả lỏng một chút."

Khoảnh khắc đôi môi mỏng của Hades cách một lớp máu thịt hôn lên trái tim của y. Cả người Poseidon đều run rẩy, cảm giác rất lạ. Trái tim đường như đập còn nhanh hơn lúc nãy, nhưng dường như không còn sợ hãi như ban đầu nữa.

Hades thừa thắng xông lên, ăn sạch con sâu ngốc xinh đẹp này.

Ma Thần Vương điện hạ nhốt một con người trong Ma cung của mình, sủng hạnh người kia liên tiếp bất kể ngày đêm. Chuyện này đang khiến mấy tên ma binh canh giữ khiếp sợ không thôi, nhưng chẳng tên ngu nào dám ho he.

Poseidon lúc này đang nằm trong lòng Hades, hai mắt y đỏ ửng như thỏ con, cơ thể trắng nõn không một mảnh vải che thân lộ rõ mồm một dưới đáy mắt hắn.

Những dấu hôn xanh tím trên người y trong mắt Hades đẹp đến mê hồn.

Poseidon chau mày, dường như đã nghĩ đến vấn đề quan trọng nào đó. Y nghiêm nghị nhìn Hades. "Ta nghĩ ra rồi, Hades không phải không có ác ý với ta. Anh có ý đồ với thân thể của ta."

Hades bật cười, hắn càn rỡ nhấc cặp mông in hằn mấy dấu tay của Poseidon lên, ấn mạnh xuống.

Gương mặt giả vờ nghiêm túc của Poseidon lập tức vỡ nát, những lời chất vấn hoá thành tiếng rên rỉ vụn vặt, bị Hades nuốt vào miệng.

Poseidon hai mắt đỏ ửng, ngoan ngoãn bám lấy Hades. Để hắn ra vào nơi kia tùy thích, hắn muốn tư thế nào con sâu ngốc này cũng sẽ phối hợp, hai mắt ướt át mềm mại nhìn đến mức Hades thấy toàn thân khó chịu.

Poseidon mờ mịt. "Hades... Sao anh lại to lên rồi?"

Hades chửi thề một tiếng. "Em đừng tìm chết!"

Sau đó Poseidon trải nghiệm cái gì gọi là tìm chết trên giường. Eo y bủn rủn hết cả lên, không xuống nổi giường, chỉ có thể làm gối ôm hình người cho Hades ôm tới ôm lui.

Poseidon ngồi trên đùi nhìn Hades và bọn thuộc lạ bàn về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi.

"Hades, chúng ta có tính là đã động phòng không?"

Hades khựng lại nhìn y, hắn nhíu mày. "Động phòng gì chứ? Cái nài gọi là làm tình, chỉ là nhu cầu sinh lý thôi. Ta không phải người tốt sao? Ta giúp em theo yêu cầu của em mà, Thánh Quân bệ hạ?"

Thứ quả trong lồng ngực của Poseidon nhói lên một cái, đau đến mức y sững sờ.

Suốt mấy ngày nay Poseidon luôn cảm nhận được sự vui vẻ và hạnh phúc, y biết đây là yêu.

Y yêu Hades.

Nhưng Hades nói bọn họ chỉ là giao dịch theo yêu cầu của y.

Poseidon rũ mắt, khẽ ấn lên tim một cái.

"Cái này... Là buồn sao?"

Hades hơi ngạc nhiên nhìn y. "Đừng nói em thật sự..."

Con sâu này... Ngu đến vậy hả? Thật sự yêu hắn sao?

Thú vị.

Hades nở nụ cười tràn ngập ác ý, trong lòng ngập tràn cảm giác thoả mãn khi Poseidon yêu hắn.

Càng tốt, yêu hắn mới tốt.

Càng yêu hắn sẽ càng thảm hơn.

Kerberos sẽ thích món ăn lần này lắm đây.

Poseidon nhìn Hades. "Ta có thể theo đuổi anh không, Hades."

Y lại nói tiếp. "Anh để ta quay về từ chức đã. Ta không làm Thánh Quân nữa, ta tới Ma giới theo đuổi anh được không?"

Hades bật cười. "Được thôi, sâu ngốc."

Quay về?

Đúng ý hắn lắm. Đến khi quay về rồi thì y sẽ biết cái gì là hận.

Hắn muốn nhìn y tan vỡ quá đi.

Nếu những người y từng chung sống mắng y, phản bội y. Liệu y sẽ khóc chứ? Sẽ đau lòng sao? Y sẽ hận họ ư?

Thật đáng mong chờ.

Hades vung tay một cái, Poseidon hoàn hảo không tổn hại gì về đến thần điện của y.

Không có Poseidon bên cạnh, lồng ngực của Hades trở nên thật an tĩnh, giống như không còn đập nữa.

Hades nhíu mày, hắn ghét cảm giác không khống chế được bản thân như vậy.

Chỉ ba ngày sau đó, Poseidon hoàn toàn sụp đổ.

Ngày đầu tiên, vô số lời cáo buộc y tự tiện rời chức vụ, nói y phản bội đế quốc, nói y đoạ ma rồi.

Poseidon giải thích cỡ nào cũng không lay chuyển được, chỉ biết ngơ ngác nhìn đứa em trai xa lạ của mình. Y bị bắt vào đại lao, ngày mai sẽ bị đưa ra xét xử. Không ai tin tưởng y, y muốn từ chức nhưng người khác lại cho rằng y chột dạ.

Poseidon lần đầu tiên cảm thấy con người thật phức tạp, nhưng rõ ràng lúc y ở cạnh Hades không như thế.

Họ đáng yêu hơn lúc này nhiều.

Chắc do vận may y không tốt, nếu tìm được Hades chắc sẽ tốt hơn nhỉ?

Ngày thứ hai y bị lôi lên đài xét xử, đứa em trai Hoàng đế của y nhìn thấy dấu vết mà Hades để lại trên người y. Dưới sự tức giận của nhà vua, dấu vết hoan ái trên người y bị phơi bày trước mặt toàn thể dân chúng Kinh đô.

Cơ thể đầy rẫy dấu vết tình dục bị trói lên một cây cột gỗ, vô số hình phạt thay phiên nhau giáng lên người y.

Tình yêu mà Poseidon bày tỏ không những không được chấp nhận là lý do mà nó còn khẳng định tội danh phản quốc của y.

Thánh Quân bệ hạ cao cao tại thượng ngày nào bây giờ cả người đều là máu thịt lẫn lộn, vết thương cũ mới chất chồng lên nhau che đi những dấu hoan ái mà cảm giác hạnh phúc mang lại cho y.

Khoảnh khắc cuối cùng của ngày đã tới, ánh sáng trong mắt Poseidon vụt tắt theo ánh hoàng hôn.

"Ra... Đây là... Đau lòng..."

Y ngơ ngác nhìn em trai của mình, trời bắt đầu mưa, xối ướt cả thân thể đầy máu của tội nhân. Khoé mắt y ẩm ướt, đầu hơi rũ xuống. Ở một nơi không ai nhìn thấy, một giọt lệ lặng lẽ tràn ra hoà với nước mưa và máu, rồi biến mất.

Poseidon không còn nói bất cứ thứ gì nữa.

Lồng ngực ngày một nhói đau, đau đến chết mất thôi. Poseidon không muốn chết, y còn phải gặp Hades nữa. Y nhớ Hades, nhớ cái ôm ấm áp của hắn biết bao. Một con ma tốt như Hades, hẳn sẽ không bỏ rơi y đâu.

Quyết định rồi, y sẽ đi tìm Hades sau khi hình phạt kết thúc.

Ngày thứ ba, Poseidon hay tin đại quân của Hades tập kết muốn tấn công. Y bị đánh gãy hai chân, cả người chật vật mặc quần áo rách rưới, dây xích vàng kim siết vào vết thương, đau đến mức y hít một hơi lạnh.

Lúc thủ vệ thân tín của Poseidon ném y như ném một miếng giẻ rách đến trước mặt Hades, Poseidon đột nhiên thấy rất tủi thân.

Y không biết được sống lại đau đớn đến thế, nếu vậy thì y chẳng muốn sống nữa đâu.

Y mím môi nói. "Ta luôn nghĩ... Cảm giác nhói đau đến nghẹt thở trong lòng ngực này là gì. Bây giờ rốt cuộc ta cũng hiểu rồi... Có lẽ đây gọi là đau lòng..."

Hades nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng đế loài người.

Khoảnh khắc nhìn thấy sự ỷ lại trong mắt Poseidon, hắn biết hắn tiêu đời rồi. Hắn, Hades. Hắn đau lòng, hắn tức giận, hắn thương tiếc, hắn yêu Poseidon. Yêu con sâu ngu ngốc như tờ giấy trắng này.

Rõ ràng bị hắn hại thảm như vậy mà Poseidon vẫn cười thật tươi với hắn. Như thể... Như thể... Hắn là cả thế giới của y.

Một thứ tình cảm nóng bỏng thuần khiết như vậy, trong nháy mắt Hades đã biết mình thua rồi.

Hắn trời sinh tàn bạo, thích tàn sát giết chóc, thích phá hủy những thứ đẹp đẽ.

Hắn ghét những thứ xinh đẹp kia, bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài chúng chỉ là một đống đồ đang bốc mùi hôi thối.

Hades sai rồi.

Hắn không nên làm thế với y. Lẽ ra hắn phải nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, mà không phải ngu ngốc xem tình cảm của bản thân thành sự thích thú khi đối mặt với một món đồ chơi.

Hades khom người ôm y vào lòng, hắn muốn an ủi y.

"Ngoan, đừng đau lòng. Ta xoa cho em, không đau nữa nhé."

Sắc thanh thiên trong đáy mắt Poseidon hơi xao động nhìn theo bàn tay thô ráp của hắn xé bỏ xiềng xích, bàn tay kia nhẹ nhàng áp lên ngực trái của y, khẽ xoa.

Rõ ràng xoa như thế chẳng có tác dụng gì, nhưng dưới ánh mắt màu tím âm u của Hades, Poseidon lại cảm thấy dễ chịu.

"Anh đúng là người tốt, ta luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên anh."

Hades bật cười. "Em bị ngốc à? Ta là ma."

Poseidon không keo kiệt tặng cho hắn một nụ cười. "Vậy thì là ma tốt."

Hades hôn lên giữa trán y. "Ta xin lỗi, Poseidon. Ta không nên lừa em..."

Poseidon chớp mắt nhìn hắn. "Hades không có lỗi gì hết, tất cả là do ta tự chuốc lấy. Hades là ma tốt mà, ta đã nói rồi, anh không nhớ sao? Ngay từ lần đầu tiên gặp ta, anh đã không có ác ý với ta rồi."

Hades ngẩn ra một lúc.

Ngay từ lần đầu gặp sao?

Vậy ra... Đó không phải là sự yêu thích dành cho đồ vật mới mẻ.

Cảm giác kinh diễm lần đầu tiên khi Hades gặp Poseidon, gọi là rung động.

Hắn yêu Poseidon.

Hades yêu Poseidon.

Ma Thần Vương yêu Thánh Quân bệ hạ của hắn.

Hades bỗng bật cười. "Ta đúng là ngu ngốc mà... Sống bao nhiêu năm rồi, ta vẫn luôn cho rằng bản thân nắm rõ dục vọng của mình trong lòng bàn tay. Hoá ra, ta cái gì cũng không biết."

Dục vọng, một từ khoá rất khó định nghĩa.

May mà, hắn vẫn còn kịp sửa sai.

Hades nhẹ nhàng bế Poseidon lên, hai mắt hắn tối lại. "Ma binh nghe lệnh, giết hết cho ta. Còn sót một người, ta giết một Ma binh! Còn sót hai người, toàn bộ đều dâng đầu lên điện Ma Quân!"

Poseidon được Hades dỗ, đã ngủ say trong lòng hắn.

Vết thương trên người y hồi phục rất nhanh. Lúc Poseidon xuống giường đi lại được còn khen Hades giỏi.

Hades nhìn con sâu ngốc nhà mình. "Sâu ngốc, sau này em không được rời khỏi ta. Ngốc như vậy, lỡ bị người ta lừa bán thì sao?"

Hắn chỉ chữa thương thôi mà đứa ngốc này đã biết ơn thế rồi. Không thể thả ra ngoài được!

Poseidon ngồi trên đùi Hades, cười khúc khích. "Nếu ta bị bán, Hades phải mua ta về đó."

Hades cười. "Em vốn dĩ là của ta, ta còn mua em về làm gì? Em có gì để báo đáp ta?"

Poseidon mím môi hôn má Hades một cái. "Ta lấy thân báo đáp, làm vợ anh, sinh cho anh mấy đứa con trắng trẻo mập mạp."

Hades siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Poseidon, tiếng cười giòn giã mang theo một chút kiềm nén của hắn vang vọng khắp Ma cung.

"Được, vậy bây giờ động phòng. Nếu em không sinh được thì không cho xuống giường."

Mấy ngày liên tiếp sau đó Ma binh canh giữ đều có thể nghe được tiếng khóc lóc xin tha của Poseidon.

Cổ chân xinh đẹp của y bị Hades dễ dàng bắt lấy, hắn kéo một cái là Poseidon đã như cá nằm trên thớt, ngoan ngoãn để hắn ăn sạch.

Poseidon kiệt sức ôm Hades ngủ ngon lành, còn Ma Thần Vương nào đó thì âm thầm thay máu Nhân giới bằng người của mình.

Chỉ trong một ngày, toàn bộ Kinh đô nhân giới biến mất, không một ai sống sót.

Sử sách ghi lại sự kiện này, gọi là Ba ngày trừng phạt của Thần linh.

Hoàng Đế đổi ngôi.

Còn Poseidon thì chẳng hay biết gì, được Hades cưng như trứng hứng như hoa, chiều chuộng mà ôm đi khắp nơi phát cơm chó.

Ma binh: "..."

Ma tướng: "..."

Ma quý tộc: "..."

Rất lâu về sau, Poseidon từng hỏi Hades tại sao con người lại có nhiều cảm xúc phức tạp như thế. Tại sao những người thân yêu của y lại không tin tưởng y.

Hades mím môi che đi cặp mắt sáng như sao trời của y. "Đồ ngốc, con người chính là như vậy. Không chỉ con người, những chủng tộc khác cũng như thế thôi. Yêu, ma, quỷ, quái, bọn họ đều là như thế. Có lúc ấm áp đến mức kỳ lạ, có lúc lại lạnh lẽo tàn độc hơn bất kỳ ai."

Cảm xúc này gọi là ích kỷ, ghen tị. Mà Thánh Quân bệ hạ của hắn thì không cần thiết phải biết những thứ này. Mà nếu ghen vì hắn thì không phải không thể ngẫm lại.

Poseidon ngoan ngoãn chui rúc trong lòng Hades. "Ta vẫn không hiểu, tại sao không thể phán xét một cách công bằng. Rõ ràng ta không hề phản quốc, ta chỉ yêu Hades thôi, như thế là sai sao?"

Hades thở dài, hắn ép mấy lọn tóc không nghe lời đang vểnh lên của y xuống. "Poseidon, thế gian không có công bằng. Người sẽ thay đổi theo thời gian, không có ngoại lệ. Không có đúng hay là sai, vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là công bằng tuyệt đối."

Ngay cả trái tim, còn nằm nghiêng về bên trái cơ mà.

Poseidon ngơ ngác nhìn Hades, dường như y không hề nghĩ đến câu trả lời này.

"Ngay cả trái tim... Cũng vẫn luôn nghiêng về bên trái..."

Hades xoa đầu y. "Đừng nghĩ nhiều, có ta ở đây, không ai bắt nạt được em."

Poseidon buồn bã được Hades dỗ ngủ trưa.

Ánh mặt trời ban trưa gay gắt chiếu vào căn phòng của họ, chiếu sáng cả thế giới tăm tối của Hades.

Hades sẽ không bao giờ rời bỏ Thánh Quân bệ hạ của hắn. Tuyệt đối không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro