Oneshot: That Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mà tôi đéo thể nào lường trước được.

Tôi vốn là một đứa học sinh con ngoan của Đảng, cháu ngoan Bác Hồ, cơ mà mẹ nó chứ xong cái ngày đó là tôi muốn vứt mẹ cái danh hiệu tích góp cả chục năm đi để chửi thề như thế này.

Con xin lỗi Bác, là con không tốt. Con không thể vững lòng trước dòng đời xô đẩy.

Con thề sau khi kể hết nỗi lòng xong con sẽ đeo lại khăn quàng đỏ trước ngực, mặc dù con đã cấp ba và sắp lên đại học luôn rồi.

Chuyện là sau khi hoàn tất bài thi THPTQG của mình, tôi bước ra cửa phòng thi, nở một nụ cười tự tin và đi đến chỗ hẹn với đứa bạn yêu quý.

Nó là bạn thân của tôi suốt cái thời lớp chín trẻ trâu và cả ba năm cấp ba đầy chông gai và thử thách. Tôi cực kì quý nó, vì nó gần như là đứa hiểu tôi nhất (tôi lại không đủ tự tin để nhận mình là đứa hiểu nó nhất đâu).

Tôi đặt cho nó lại biệt danh đầy khả ái và ngất ngưởng tình yêu của tôi, Bông.

Vì ra cùng giờ nên tôi chẳng phải chờ bao lâu để thấy cái mặt đáng yêu của nó cả. Khoảng năm phút sau thì tôi nhanh chóng thấy cái cặp màu vàng quen thuộc đang nhẹ nhàng tiến về phía mình. Tôi hất cằm một cái. Nó tiến về phía tôi, hỏi:

"Sao mầy?"

"Cũng tạm. Chắc không rớt đâu."

"Ủa đm tạm là tạm thế nào?"

"Thì thế đấy."

Bọn tôi trải qua một cuộc trò chuyện nho nhỏ cho đến khi đám đằng sau nó bắt đầu nhập bọn. Dĩ nhiên là lại cái trò hỏi đề hỏi đáp án hỏi đủ thứ sau giờ thi rồi. Tôi thì không thích tự khủng bố bản thân bằng cái trò ác độc đó nên tôi kéo con Bông, hỏi:

"Êu, đi ăn gì đó không bạn?"

"Ăn gì?"

Nó nhìn tôi, có vẻ không tình nguyện đi với tôi lắm. Tôi biết nó thuộc phe hỏi đáp án sau khi thi mà, nhưng tôi vẫn muốn kéo nó theo.

Đi một mình ai dám đi.

"Thì đi coi thử. Nãy tao thấy có một quán ngoài kia đấy. Vô ăn tí rồi về."

Nó lưỡng lự nhìn tôi, rồi lại nhìn đám bạn kế bên. Tôi thì tôi chán ngấy mấy lời bàn bạc của bọn nó rồi nên tôi dứt khoát kéo tay nó, vòng vào tay tôi:

"Đi, nhanh lẹ thôi bạn."

"Ơ đậu má từ từ coi."

"Đi đi."

Tôi kéo nó theo, còn nó quen quá quen tính tôi rồi nên cũng đi theo luôn. Mới đi vài bước thì tôi lại thấy có mấy đứa đi theo nữa.

Là con Thắm, một chị đẹp đeo kính tóc hơi xoăn, với con Sáng, một chị đẹp nhưng lại nam tính và vẽ hơi bị đẹp.

Cả hai cũng cùng lớp với tôi năm cấp hai (con Bông cũng thế), nhưng tôi bắt đầu thân với bọn nó năm lớp chín thôi (vì tôi chuyển qua tổ của bọn nó ấy mà). Lên cấp ba thì bọn nó học khác lớp tôi, nhưng thỉnh thoảng cũng bậu má vòng tay nhiều nên giữ quan hệ tới giờ.

Tôi là kiểu người trừ khi người khác bắt chuyện mới trả lời, còn không là ngồi một đống nguyên buổi luôn bạn hiểu hôn?

Tôi nghiêng đầu hỏi bọn nó:

"Tụi bây cũng đi ăn à?"

Con Thắm gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng:

"Ờ, đi chung cho vui."

"Oke bạn."

Cả đám bọn tôi vừa nói chuyện vừa đi tới quán ăn mà tôi vô tình lia thấy khi đi thi. Đa số là ba bọn nó nói thôi, còn tôi thi thoảng mới chêm vào mấy câu.

Ừ, tôi là loại người nhạt như nước ốc.

Đi bộ mấy bước là tới ngay ấy mà, quán đó gần trường tôi thi cực. Kiểu quán giống như mấy quán vỉa hè ấy, cơ mà quán có vẻ khá ngon, đông người lắm. Bọn tôi lấy đại mấy cái ghế rồi ngồi xuống, xong phận đứa nào đứa đó tự tìm ăn.

Nghe có vẻ dị nhưng đó là sự thật.

Tôi thì ngắm sẵn mấy cái bánh trứng thơm phức được nướng vàng rượm kia rồi. Ầy nghe cái mùi bơ với hành lá là muốn lao vào ngay luôn rồi ấy, đặc biệt là với cái đứa lâu ngày chưa ăn lại bánh trứng như tôi.

Cơ mà ngặt nỗi là xen ngang mối tình giữa bánh trứng và tôi là một đứa nào đấy mà tôi chẳng hề biết mặt. Giới tính còn là nam cơ. Tôi nhìn mà tôi rén luôn, cơ mà thấy mấy đứa bạn mồm đã ngậm đồ ăn cả rồi, còn dám ăn lêu lêu trước mặt tôi nữa, bỗng nhiên tôi thấy mình được buff 1000% lòng tin luôn ấy.

Thì thế, thường là tôi sẽ bỏ qua món đó mà lấy món khác dễ lấy hơn, dù nó có dở hơn hay là tôi thích ít hơn đi chăng nữa. Nhưng mà hôm nay lại không, hôm nay tôi lại tự tin và mạnh bạo mà vỗ vai cậu kia, nói với cậu rằng:

"Bạn ơi, lấy giúp mình cái bánh trứng với."

Cậu bạn kia đang ăn thì bị tôi vỗ vai nên quay lại nhìn. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là "ơ nay mình gan thế nhở?" rồi tiếp tục là "nhìn mặt cũng hiền ghê nhỉ". Thề là không có suy nghĩ đẹp trai hay gì đâu, cậu ta chưa đến mức để được khen là đẹp trai.

Cậu ấy nhìn tôi một chút, nhìn đến mức tôi cảm thấy ngại rồi định tìm cái khác để ăn thì cậu ta mới quay đầu lấy bánh. Tôi lúc đó mới thở phù một cái, mặt háo hức chờ em yêu nhào vào lòng mình.

Nhưng không, mọi việc không như tôi nghĩ, hoặc là quá khó lường đối với một đứa có mười mấy năm sống yên ả như tôi. Một thằng nào đấy đã giật mất em yêu của tôi từ tay cậu kia, sau đó nở nụ cười cực kì thiếu đánh.

Tôi thì hiền rồi, phận làm đứa chờ người khác đưa đồ ăn tới mồm thì đâu thể tức giận chỉ vì như vậy được. Cậu kia có vẻ như cũng hiền, chỉ nhìn thằng kia một cái rồi lấy cái khác đưa cho tôi.

Tôi cười, cũng chuẩn bị đưa tay nhận lấy rồi. Mà mịa nó chứ cái bánh lại rơi vào tay đứa khác, một lần nữa! Tôi bực mình, nhìn cái người lấy bánh kia thì thấy đó là mấy em gái.

Mấy em đó cười cười, có vẻ như không để tôi vào mắt nhé. Đứa giật bánh quay sang cậu kia, giọng khá nũng nịu nói:

"Anh Vũ ơi, cho em cái này nha."

Ài, đúng cái giọng tôi thích. Giọng mà nghe vào là đám con trai chảy nước ấy. Nhưng mà ghép người vào thì tôi đéo thích nổi.

Tôi nhìn cậu kia, thoạt muốn từ bỏ mà ăn cái khác mẹ cho rồi. Tôi định quay đi tìm thứ khác thì cậu kia kéo tay tôi, tôi quay lại thì thấy cái bánh được dúi vào tay mình.

Tôi nhìn cái bánh còn ấm ấm trên tay. Có vẻ như nhiệt độ của bánh được truyền vào trong tôi vậy, ấm lòng cực. Tôi nhận lấy nó, nhỏ giọng cảm ơn một tiếng rồi về chuồng với đám bạn đang giải quyết món thứ hai. (Mịa nó chứ!)

Tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể sủng hạnh em yêu rồi nên mặt tí tởn háo hức lắm, nhìn cứ như được nhận tiền lì xì mà năm nay không được nhận vậy. Lòng như nở hoa, mặt như đức Di Lạc vậy, hiền đến nỗi so với thỏ còn hiền hơn cơ. Tôi nghĩ đến hương vị mình sắp được nếm, nước miếng như muốn tuôn ra ừng ực.

Nhưng mà đéo, đời còn chó hơn tôi nghĩ nữa. Cái lúc miếng bánh mà chỉ cách răng tôi 1 milimet ấy, cả thân người tôi nó lung lay lúc lắc như cái điện thoại bật chế rung vậy. Cứ lắc lắc rung rung như ngồi trên con ngựa lò xo trong mấy công viên ấy. Và tôi nhanh chóng nhận ra nguyên nhân làm nên sự rung lắc đó.

Mẹ nó chứ thằng chó lúc nãy có mối thù giành em yêu đạp lên ghế của tôi!

Tôi đâu ngờ mỗi ăn một cái bánh trứng thôi cũng gặp đủ thể loại chuyện như vậy chứ! Mà mọi thứ đề bắt nguồn từ thằng chó này cả! Nó vẫn nở nụ cười thiếu đánh kia, tôi không biết nó bị lác hay gì mà nụ cười kia hơi chệch hướng với tôi, cơ mà kệ mẹ nó chứ!

Mối thù giết vợ (thật ra là giành ăn), không đội trời chung!

Tôi lúc đó điên máu lắm rồi, tức anh ách, đầu xì khói như núi lửa sắp phun trào chết thằng cha trước mặt này. Đụng vào tôi lúc nào thì đụng chứ đừng đụng vào tôi lúc tôi đang ăn, chưa nghe ông cha dạy à!?

Lúc đó thằng đó cười khoái trá rồi ngồi quay lưng lại với tôi. Tới chết tôi cũng không biết thằng đó bằng cách nào lại ngồi sau lưng tôi nữa, lúc tôi vào có thấy quái đâu. Cơ mà chọc tổ ông phải chịu bị ong chích, chọc tôi thì phải bị tôi hành! Tôi điên lên, giơ chân đạp một phát lên ghế của nó. Thực ra tôi định đạp vào lưng nó cơ, cơ mà đầu óc thoáng hiện chữ rén nên tôi hạ mục tiêu xuống, đạp ghế.

Thằng kia có vẻ không ngờ tôi sẽ làm vậy nên hơi chới với một chút. Tức là nó không té mịa xuống ghế đi và còn chới với rồi giữ được thăng bằng.

Tôi chưa kịp làm gì cả, nó quay lại nhìn tôi với bộ mặt tức tối lắm. Nhưng bỗng nhiên mặt nó lại hiện rõ chữ rén khi nhìn mặt tôi luôn ấy, nó im im, quay đầu rồi ngồi lại chỗ của nó.

Ủa cái mẹ gì vậy? Tôi tưởng phải solo yasuo 1:1 với nó cơ.

Nhưng may cho nó là nó không đứng lên đánh tôi đấy. Tôi cũng tốt bụng mà bỏ qua, gác kiếm làm hòa, bình tĩnh mà ngồi xuống. Tôi không nói là tôi sợ nó đổi ý đòi đánh tôi đâu, đời nào nó dám chứ?

Tôi nghiễm nhiên giải quyết bánh trứng với mấy con mắt đâm xuyên của lũ bạn tôi.

Hẳn là tụi nó thấy tôi oai lắm nhỉ? Tôi biết mà, thường thì tôi hiền khô chứ có bao giờ ngầu lòi như lúc nãy đâu.

Con Bông ngồi bên cạnh tôi, kéo tay tôi một cái. Tôi nhìn nó, hỏi:

"Hả?"

Nó không trả lời, chỉ chỉ ngón tay về một phía. Tôi nhìn theo, sau đó mới à một tiếng.

Ông thầy gì ấy nhỉ, tôi biết mặt là quên mịa tên ổng rồi. Mỗi lần chào cờ là ổng lên bục chủ trì chào cờ ấy, cơ mà quên tên ổng rồi. (Em xin lỗi thầy.)

"Thì sao?" Tôi hỏi con Bông. Đang đi ăn gặp thầy giáo đúng là hơi sợ thật, cơ mà kệ ổng chứ.

"Ổng nói mày bạn gái thằng kia."

Excuse me? Cái *** gì cơ?

Tôi nhìn lại chỗ ổng thì thấy ổng đứng ngay cạnh cái cậu hồi nãy lấy bánh trứng cho tôi đấy. Nghe giọng điệu thì chắc ổng đang mắng nhiếc gì cậu ta. Cơ mấy điều đó không quan trọng! Quan trọng là tại sao mỗi lần ổng nhìn sang chỗ tôi là tôi nghe loáng thoáng mấy từ "bạn gái", "sư tử Hà Đông" kia kìa!

Ơ thầy ơi! Đừng có tự cho mình là đúng như vậy chứ! Thầy nói vậy chồng tương lai của em ghen thì sao!

Tôi thiếu điều muốn chạy lại chỗ ổng nói rõ thực hư luôn rồi, cơ mà con Bông kéo tôi lại. Nó nói:

"Chờ xem chút đã."

"Xem cái quái gì? Má nó bạn mày sắp mắt trong trắng giữ suốt mười tám năm rồi kìa!"

Tôi nghe thấy tiếng cười nhạt từ đám con Thắm, cơ mà nhìn lại thì chẳng thấy gì.

"Mày đừng vội. Biết thằng đó là ai không?" Con Bông nói thầm.

"Nói luôn đi, giấu diếm cái gì?" Tôi gắt nó, nhanh lên tôi còn phải đòi lại trong sạch.

"Đại ca khối mười một đấy cậu. Nghe nói theo chủ nghĩa anh hùng, không đánh phụ nữ, người già, trẻ con, động vật nhỏ bé nên được mấy em gái thích lắm."

Tôi cạn lời với nó "Thể loại cực phẩm gì vậy? Lấy ý tưởng từ manga sến súa à, hay huyền thoại Băng Phong?"

"Ai biết. Nghe nói nó hay trốn tiết, học dở cực, cơ mà lại được lên lớp. Trong lớp chẳng nói chuyện với ai, bơ luôn đám con gái hay bắt chuyện với nó. Nghe nói còn đánh nhau nữa, siêu lắm."

"Vãi, trên đời còn thể loại này à? Sao mày biết hay vậy?"

Nó chậc một cái, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại:

"Trong trường này có mỗi mày là không biết đấy con."

"Ewww."

Xin lỗi vì tôi chậm tin tức nhé.

Cơ mà tiểu sử nó thì liên quan gì đến trong sạch của tôi chứ! Tôi phải đòi lại trong sạch mười tám năm! (Thật ra mất bà nó trong sạch lúc tôi bị ghép với một thằng cùng lớp năm lớp chín rồi.)

Con Bông ngay lập tức kéo tôi lại, còn tôi thì lại nghe rõ mồn một những gì cậu kia nói:

"Bạn ấy không phải bạn gái em, thầy đừng hiểu nhầm."

Con Bông cũng nghe thấy, nó nói với tôi:

"Đó, thấy chưa? Mỗi lần có scandal là nó ngay lập tức chối hết."

"Ừm hửm."

Tôi đáp lời con Bông, trong tai vẫn là những lời tiếp theo của cậu:

"Bọn em không quen với nhau. Bạn ấy muốn lấy bánh nên em đưa giúp thôi."

"Em? Em mà cũng biết giúp người à?"

Ơ thầy ơi? Thầy nói đúng kiểu nhân vật phản diện trong phim học đường ấy thầy. Dừng lại đi! Sống sang lên!

Lạ là cậu kia không nói gì cả. Tôi cứ tưởng là cậu ta sẽ bộp lại ổng, hoặc là thản nhiên cho ổng một cú rồi ngầu lòi phất áo ra đi chứ?

Hình như tôi hơi lậm phim thì phải...

Ông thầy có vẻ biết mình nói sai hay dị mặt khi bị người ta không đếm xỉa hay sao ấy, ổng bỏ đi. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng sắp rời trường nên tôi không lo dính scandal với cậu kia, tai không nghe tâm không phiền là được. Mà chắc cũng chẳng ai đào lại chuyện này đâu.

Hóng xong drama của bản thân, tôi nuốt xuống miếng bánh trứng cuối cùng, đứng lên với đám bạn. Tôi trả tiền rồi mua thêm cái nữa để vừa đi vừa ăn, ăn một cái sao đã thèm chứ?

Vừa đi vừa gặm để quay lại trường lấy xe, con Bông nói với tôi:

"Ê, có khi mày có drama thiệt đó."

"Vụ gì?" Tôi cạp một cái rõ to, nhếch mày với nó.

"Mày không biết đâu, hồi nãy tao thấy thằng Vũ nhìn theo mày lúc mày đi đấy. Đám con gái hồi nãy gọi "Anh Vũ ới ời~" cũng nhìn mày, má sợ lắm."

Tôi trừng mắt, cắn rộp một cái. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

"Đ*t mẹ nó chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro