OS - Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nổi lên rồi.

Một vùng mây mù bao phủ xung quanh, khí lạnh thấu xương thế mà hoa cỏ lại xanh tươi mơn mởn.

Đây quả thật là một hòn đảo bay - tiên cảnh.

Yuuichirou chau mày nhìn về phía những con người xa lạ. "Guren.... Nơi đây thật sự là vùng đất của những thiên thần sao?"

Ichinose Guren rũ mắt. "Ai mà biết?"

Tất cả bọn họ đều bị một trận gió bất thình lình cuốn vào đây.

Không ai biết có chuyện gì.

Những con người được lựa chọn để nhìn thấy Thiên Thần.

Một thiếu niên độ tuổi chạc mười sáu, mặc một bộ thường phục trắng đang chạy thục mạng về phía họ.

Trên lưng người nọ có cánh, thiên thần sáu cánh.

Gương mặt quen thuộc kia, sao Yuuichirou có thể quên được.

Đó là, Mikaela.

"Mika....ela..."

Mikaela hốt hoảng nhìn về phía đám người. "Tránh ra, tụ một đám ở đó làm gì vậy hả?!"

Nhưng cậu không vượt qua được.

Có người cản lại, rất nhiều người.

Mikaela đành phải dừng bước chửi thầm trong miệng một tiếng. Lục dực sau lưng vỗ mạnh, chuẩn bị bay lên nhưng không kịp.

Từ giữa không trung hiện ra bóng dáng một vệt sáng đang rơi xuống. Nói đúng hơn là đang lao xuống hòn đảo này với vận tốc ánh sáng.

Thiên Thần đảo ngược thân thể ngừng giữa không trung, ngón tay thon dài trắng nõn điểm vào giữa trán Mikaela. "Chiếu tướng."

Tư thế lơ lửng của y thoạt nhìn rất kì quái, đầu hướng xuống đất, chân lại hướng lên trời. Đồng tử màu xanh lam nhìn chằm chằm Mikaela.

Mikaela nhìn thiếu niên không lớn hơn mình mấy trước mắt, cậu lùi về sau một bước, cười trừ. "Shi-chan lợi hại thật, con thua rồi."

"Hiiragi... Shinya."

Guren sững người nhìn anh.

Shinya nghe thấy loáng thoáng có kẻ gọi tên mình nhưng anh không mấy để tâm. Tầm mắt nhàm chán của anh nhìn hòn đảo theo góc nhìn lộn ngược.

"Tập trung vào, Mikaela."

Mikaela cười trừ, biết không gạt được anh bèn nói. "Shi-chan không tò mò tại sao ở đây nhiều người như vậy sao?"

Shinya xoay người một cái, chân chạm xuống đất, hai cánh sau lưng lười biếng rũ xuống. "Ồ, con dẫn ta đến đây là vì chuyện này?"

Hai mắt Mikaela sáng rực lên. "Đúng rồi đó, hai Thiên Thần còn lại nhân lúc Shi-chan không để ý đã tự ý quyết định tổ chức trò chơi! Thật vô lí!"

Shinya chớp mắt như có điều suy nghĩ. "Là trò chơi dạo trước Shikama nói nhỉ?"

Một trò chơi sống còn.

Lựa chọn ra 1/10 dân số thế giới đem họ lên đảo trời, tiến hành tham gia trò chơi chém giết lẫn nhau này.

10 kẻ sống sót cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Một kế hoạch khi nhàm chán của các Thiên Thần.

"Tự nhiên bắt người ta lên đây rồi ép đánh nhau trong khi phần thưởng phải trả cái giá là hủy diệt hẳn 9/10 nhân loại còn lại. Đây là cái lí lẽ gì vậy?"

Có thể thấy rõ, Mikaela rất phản đối với ý nghĩ này.

Shinya đưa tay lên miệng, suỵt nhẹ một cái.

"Vậy không tốt sao?"

Mikaela phát ngốc. "Hả?"

Thiên thần tóc trắng đảo mắt một vòng xung quanh. "Ta cũng tán thành kế hoạch mà."

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của đứa cháu, Shinya chậm rãi nói tiếp. "Tất cả mọi quyết định ban xuống dưới, đều phải được sự đồng ý của ba Sáng Thế Thiên Thần."

"Nếu ta không đồng ý, trò chơi này sẽ không diễn ra."

Hiiragi Shinya, một trong ba vị Thiên Thần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

Chưởng quản không gian - Thiên Thần chiến tranh.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Mikaela, Shinya liền biết là cậu nhóc chưa hiểu tính chất của chuyện này.

Hơn hết, Shikama bảo vệ cậu quá tốt.

Đến mức, cậu ấy là một Thiên Thần tốt bụng.

Tất cả con người được chọn tham gia, đều có mong muốn riêng.

Họ đều muốn bảo vệ, phục sinh gia đình riêng của mình. Một trò chơi ép buộc trên danh nghĩa tự nguyện.

.

"Shi-chan, dạy con bay đi?"

Hiiragi Shinya mở mắt. "Con không biết bay à? Dị tật bẩm sinh?"

Mikaela phụng phịu. "Nói gì vậy chứ!"

"Con muốn bay nhanh như người cơ."

Shinya cười nhạo. "Con trả lời một vấn đề của ta trước nhé."

"Ta luôn tò mò, Shikama sinh con ra bằng cách nào thế? Anh ta có cái chức năng đó cơ à?"

Mikaela đang tươi cười hoá đá ba giây. "Ngài... Đùa con à?"

Cháu trai của mình sinh khi nào mà ổng cũng không biết? Cái thằng cha này!

Còn nữa! Cái gì mà có cái chức năng đó!

Shinya giống như nhìn thấu nội tâm đang phun trào của Mikaela, anh cười nhẹ. "Thì ta luôn ngủ mà, lúc ta tỉnh lại thì con đã ở đó rồi."

Mấu chốt là nếu ta hỏi Shikama thì sẽ bị anh ta rượt vòng vòng đuổi đánh đó. Đương nhiên sao ta có thể nói cho con biết được.

Từng đám mây lượn lờ bao vây lấy Shinya, đồng tử màu xanh biếc của ann dần đổi màu.

Lưu ly vàng.

Mống mắt nhạt gần như trong suốt.

"Có một cách để có thể bay nhanh như ta, bay một cách tự do tự tại mà không bị trói buộc. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, không thể dạy cho con được..."

Nếu ta nói cho con, Shikama sẽ giết ta mất.

.

Ichinose Guren có một người bạn thân.

Từ nhỏ hắn đã biết người kia.

Là một cậu nhóc xinh đẹp, tóc trắng, mắt xanh. Lúc nào cũng cười đùa, thích nhất là chạy theo hắn chọc phá khắp nơi. Bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, cùng nhau đi học.

Và, cũng cùng nhau dệt nên một câu chuyện tình lãng mạn.

Người yêu của Ichinose Guren, là Hiiragi Shinya.

Shinya đã chết vào tám năm trước do một vụ tai nạn giao thông, bởi vì bảo vệ Guren mà chết.

Có lẽ là thần linh thương xót hắn, để hắn gặp lại người kia lần nữa.

Không phải chỉ là mọc thêm hai cái cánh thôi sao?

Guren nhất định sẽ chiến trắng, sau đó đòi bằng được Thiên Thần xinh đẹp kia.

Ánh mắt kia, giọng điệu đó, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.

Đảo trời này, nhất định sẽ đổ máu.

Đang miên man suy nghĩ thì hắn bị giọng nói của Yuuichirou thu hút.

"Mika!"

Mikaela thu lại sáu cánh, đứng trước mặt bọn họ.

"Chúng ta thân thiết đến vậy sao?"

Byakkomaru cười khẽ. "Tình nhân từ kiếp trước? Cũng giống lắm."

Raimeiki bật cười. "Dám lắm, Mikaela nhỉ?"

Mikaela liếc xéo bọn họ.

Asuramaru tặc lưỡi. "Chúng ta đến đây có ổn không vậy, Shikama mà biết thì bỏ mẹ hết đấy."

Mikaela cười. "Yên tâm đi, tôi biết điểm yếu của cha mà. Tôi nhất định sẽ lôi kéo được thiên thần đó tham chiến!"

Guren vỗ nhẹ lên vai Yuuichirou, ý bảo cậu lui về sau.

Mikaela vẫn tươi cười. "Nè, hợp tác không, con người?"

Hôm nay bọn họ đại diện cho đảng chống đối trò chơi đến đây hợp tác với những kẻ tiềm năng.

Phải kết thúc trò chơi vô nghĩa này.

Không thể hủy bỏ nó, do vậy chỉ có thể tham gia.

Ngoài những Thiên Thần hôm nay đến đây ra, còn vô số Thiên Thần khác cũng không ủng hộ việc này.

Đảng chống đối sẽ chọn ra mười Thiên Thần trong hình dạng thần khí để giúp đỡ mười con người được chọn dành chiến thắng.

Với điều kiện là, con người phải thề sẽ hồi sinh toàn bộ thế giới. Dùng điều ước đó để bắt các Sáng Thế Thiên Thần phục sinh nhân loại.

Yuuichirou bật cười. "Không hổ là Mika! Như vậy mà cũng nghĩ ra được, vậy là không lo gì hết rồi ha Guren?"

Guren rũ mắt, lắc đầu. "Không được."

"Tôi không đồng ý, tôi có điều ước khác bắt buộc phải thực hiện."

Hắn muốn Thiên Thần kia.

Muốn đem người yêu của hắn đi.

.

Hiiragi Shinya có quen biết Ichinose Guren.

Lúc y ngủ mê, linh hồn trôi dạt đến nhân giới, ở bên cạnh Guren hết hai mươi năm.

Những kí ức đó, y vẫn nhớ.

Chưa từng giây phút nào là quên.

Con người kia tuy nhỏ bé nhưng lại ôm đồm hết mọi việc vào mình. Và làm tốt không tưởng.

Tấm lưng kia vững chãi, lồng ngực dày rộng ấm nóng, Shinya thích nhất là chui vào lòng đối phương ngủ nướng.

Anh cũng thích những xúc cảm đem lại khi chạm vào nhau. Từng đêm từng đêm, khắc sâu trong tâm trí anh.

Và cả, nụ hôn dịu dàng của hắn khi dỗ dành bạn trai nhỏ.

Rất thích.

Lúc Shinya tỉnh lại sau giấc ngủ vạn năm, anh khóc.

Cảm giác thật tuyệt vọng, anh ghét nơi tù túng này, anh chỉ muốn đến thế giới con người đầy dơ bẩn kia.

Sẽ có một người, ngày ngày thắp sáng đèn phòng chờ anh.

Sẽ nấu cơm cho anh ăn.

Sẽ ôm anh khi anh cần.

Sẽ cho anh cả thế giới.

Ngày hôm đó, Sáng Thế Thiên Thần cai quản không gian tự mình xé nát cánh của mình.

Lục dực bị anh xé mất bốn.

Mỗi một cánh tượng trưng cho một quyền năng khác nhau, tượng trưng cho vinh hoa phú quý, cũng tượng trưng cho một gánh nặng trách nhiệm phải gánh vác.

Sáu cái cánh đè nặng tấm lưng nhỏ bé của anh, đẫm máu.

Thiên Thần tóc trắng quỳ rạp xuống đất, trên mặt ướt đẫm hai hàng lệ, sau lưng chỉ còn lại hai cánh tơi tả, xung quanh rơi rụng đầy lông vũ trắng.

Trước mặt anh là một ngai toà cao thượng, Thiên Thần không thể rời khỏi được.

Bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm lên hai cánh còn sót lại, xé xuống.

Hai vị Sáng Thế Thiên Thần còn lại nhanh chóng bay đến, giữ lại Thiên Thần tóc trắng đang cuồng loạn.

Sáu cái cánh, đều bị xé nát. Trong đó bốn cái đã bị anh khoét gốc, máu me đầm đìa.

Chỉ còn sót lại song dực với phần gốc yếu ớt chưa bị tổn thương.

Shikama sợ đến mức không biết nên nói gì.

Akira thở hắt ra. "Em có biết mất hết cánh, Sáng Thế Thiên Thần sẽ tan biến không?"

Shinya rũ mắt. "Nặng."

Sáu cái cánh nặng trĩu trên lưng ta. Có phải xé xuống rồi, sẽ nhẹ bớt không?

Nhưng tại sao, lại đau đến như vậy?

Ta đang chờ đợi một đặc ân... Cho ta đến bên cạnh anh vĩnh viễn.

Đổi bằng cánh của Thiên Thần.

Đổi bằng, mạng sống của ta.

Thế nên là chỉ một chút thôi, cho ta được gần anh thêm một chút.

.

Ichinose Guren tựa vào tường. "Không phải chỉ mỗi mình cậu nghĩ ra kế sách này. Thiên thần, cậu không phải kẻ đầu tiên đến tìm ta đâu."

Yuuichirou ngạc nhiên trợn tròn mắt. Guren nói vậy là có ý gì?

Mikaela chau mày. "Bọn khốn đó cũng hành động rồi sao? Chết tiệt!"

Raimeiki tặc lưỡi. "Khẳng định là con chó Noya đó!!!"

Byakkomaru trầm ngâm. "Nếu Noya tham dự, vậy phe ủng hộ cũng sẽ tham dự. Chúng ta có lẽ phải thay đổi kế hoạch."

"Tôi sẽ thử thuyết phục Shinya."

Guren khẽ động, đặt tầm mắt lên người Thiên Thần kì quái đội mũ hổ trắng.

Mikaela thở dài. "Nếu thuyết phục được thì tôi đã sớm làm rồi! Shi-chan ủng hộ kế hoạch điên rồ này đó!"

Yuuichirou kéo nhẹ tay áo của Guren.

"Anh không giúp họ thật sao, Guren."

Guren lắc đầu. "Nếu em muốn thì có thể gia nhập với họ, nhưng anh sẽ không tham gia."

Byakkomaru bên kia cất lời. "Tất cả những con người ở đây đều do Nhất Phẩm Thiên Thần chọn ra, đảm bảo không một ai bị ép buộc tham gia trò chơi này."

"Ngoài miệng Shinya cứng rắn, nhưng trong lòng mềm mại hơn ai hết. Sinh ra từ khói lửa, Thiên thần chiến tranh ghét sự chết chóc hơn bất kì ai. Nếu thật sự hai vị kia muốn xóa xổ nhân loại, Shinya sẽ ngăn cản thôi."

Guren không nghe nữa, xoay người bỏ đi.

Hắn men theo con đường nhỏ mà mấy hôm nay tìm được, không ngoài ý muốn nhìn thấy một biển hoa rực lửa.

Ở trung tâm của vườn hoa kì lạ là một Thiên Thần đang say ngủ.

Hiiragi Shinya.

Cậu vẫn thích ngủ như vậy nhỉ?

Hôm nay tham gia trò chơi, hắn giành được một bảo vật có thể bảo vệ người ta khỏi biển lửa.

Ichinose Guren đứng sừng sững giữa biển lửa, khom người ôm lấy thân ảnh đơn bạc bên trong.

Shinya, để tôi tới cứu cậu đi.

Tôi tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm thêm lần nào nữa đâu.

Cơ thể nho nhỏ trong lòng Guren như nhận ra hơi ấm của hắn, không ngừng rúc vào lòng ngực hắn.

Cặp mắt xanh biếc mơ màng nhìn hắn.

Guren? Mơ sao... Một giấc mơ đẹp....

Lửa ở đây, lạnh quá.

Cậu đến ôm tôi một cái đi.

"Tốt quá.... Guren đến thăm tôi này..."

Guren nuôi con mèo này bao lâu nay, vừa nhìn là biết anh vẫn còn ngái ngủ. "Shinya."

Shinya chớp mắt dụi mặt vào ngực hắn. "Ừm... Guren..."

"Tôi không đến thăm cậu, tôi đến mang cậu đi."

Hắn thật sự nghiêm túc muốn mang anh đi. "Hiiragi Shinya, cậu có muốn đi với tôi không?"

Thiên thần rũ mắt, sắc xanh mơ màng trong con ngươi xao động. "Muốn, tôi nằm mơ cũng muốn... Giấc mộng tốt đẹp thế này, có thể vĩnh viễn không tỉnh lại không?"

Giọng nói của anh nhẹ nhàng mà nặng trĩu, giống như vô số nhát dao cứa lên người hắn.

Shinya, khoảng thời gian không có tôi... Cậu đã sống như thế nào vậy?

Liệu có ai nấu cơm cho cậu ăn không?

Liệu có ai sẽ ôm cậu ngủ không?

Liệu có ai sẽ dỗ dành, nghe cậu khoe mẽ không?

Liệu rằng, có ai yêu cậu không?

Có ai che mưa chắn gió, để cậu sống thật vô tư không?

Con người cậu, thông minh quá đáng. Luôn tỏ ra hiểu chuyện... Sống như vậy, rất khổ sở.

Không có tôi bao dung cậu, cậu nhất định sẽ trốn vào một chỗ khóc nức nở, như lúc nhỏ vậy.

"Đây không phải mơ, Shinya."

.

Hiiragi Shinya dụi mắt.

Buồn ngủ quá....

"Mệt thì ngủ thêm chút đi."

Shinya chui vào lòng ngực ấm áp của người bên cạnh. "Lạnh."

Guren bất đắc dĩ lại ôm chặt thêm một chút.

Thiên thần nào đó đột nhiên thấy sai sai?

Anh mở to mắt, sườn mặt của nam nhân hoàn hảo lọt vào mắt anh.

Shinya nhanh chóng đẩy hắn ra, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

Sao anh lại ở đây?

Chuyện gì xảy ra?

Guren...

Guren nhìn con mèo nào đó đang xù lông, hắn nắm lấy cổ tay của anh, kéo mạnh một cái.

Shinya mất thăng bằng rơi vào lòng ngực của ai đó.

"Shinya, mới sáng ra, đừng quậy."

Anh chớp mắt nhìn hắn. "Cậu... Tại sao cậu... Không phải...."

Guren xoa đầu mèo. "Không phải cái gì? Mèo ngốc, cậu có trốn tới tận chân trời cũng không thoát khỏi tay tôi đâu."

"Sao? Lâu quá không gặp chồng cậu, bị đẹp trai đến ngu rồi hả?"

Từ đầu đến cuối Shinya vẫn giữ gương mặt ngơ ngác, bị ăn đậu hũ cũng không phản ứng lại.

Hai mắt to tròn cứ nhìn Guren chằm chằm.

Hắn xoa nhẹ lên cánh môi đã sưng đỏ, khẽ cười. "Làm sao vậy, bị hôn cũng không phản ứng? Vậy tôi phải hôn thêm vài lần rồi, hiếm khi có cơ hội."

Lời vừa dứt, Guren liền áp môi lên.

Một tay hắn ôm eo thiên thần, một tay giữ gáy của y.

Hôn xong rồi mà bé nào đó vẫn chưa hồi hồn. Guren mím môi, nhịn không được lại hôn thêm lần nữa.

Mãi đến lần thứ tư, Shinya mới phản ứng lại đẩy hắn ra.

Cả người anh hồng lên như tôm luộc, môi sưng tấy trông rất đáng thương.

"Đừng... Đừng hôn nữa..."

Anh che miệng lại, đau quá.

Guren đương nhiên biết mình dùng lực quá mạnh, hắn cười nhạt, không hôn môi nữa, bắt đầu tạo hoa mai trên cơ thể người yêu.

Shinya đẩy nhẹ mái tóc bù xù đang dán chặt vào cổ mình. "Guren... Thôi nào..."

Ichinose Guren hung ác cắn mấy cái, cũng không chịu dừng lại, càng ngày càng quá quắt.

Nhưng Shinya không đẩy hắn ra được.

Anh thích con người này đến điên rồi, dùng đủ mọi cách tiêu cực để được gặp hắn.

Bây giờ đột nhiên được thoả mãn nguyện vọng suốt mấy nghìn năm. Sao anh có thể nhẫn tâm cự tuyệt người yêu?

Shinya che miệng lại, hay là anh nhịn một chút vậy.

Guren biết anh sẽ chiều theo nên rất càn rỡ, rõ ràng là tuyên dâm giữa ban ngày. Thân là người chơi cấp cao không tham gia nhiệm vụ, lại ở đây đè một Thiên Thần dưới thân làm tình.

Thiên thần xinh đẹp nỗ lực che lại miệng, kìm nén âm thanh của bản thân. Ngược lại là nhân loại bên trên, càng làm càng hăng, căn bản không cho anh thời gian thở dốc.

Ngay lúc Guren hôn lên phần gốc cánh với những vết sẹo chồng chất. Cả người Shinya run lên, rốt cuộc chịu không nổi mà nghẹn ngào xin tha.

Nơi đó quá nhạy cảm, anh không chịu nổi.

Đáp lại lời xin tha đáng thương kia chỉ có đầu lưỡi ướt át vừa hôn vừa liếm những vết sẹo.

Shinya chỉ có thể nức nở thành tiếng.

Guren cong môi cười. "Vẫn mẫn cảm như vậy.... Tôi biết rõ từng điểm nhạy cảm của cậu..."

Thiên thần nhỏ hai mắt lưng tròng.

Một cuộc làm tình cứ thế kéo dài đến hết ngày.

Shinya hoàn toàn bị vắt khô, mặt ướt đẫm lấm lem chui vào lòng ngực của Guren ngủ, đáng thương hề hề.

.

"Shi-chan?"

Mikaela há hốc mồm nhìn Shinya nhàn nhã uống trà.

"Ồ, Mikaela hôm nay không đi học sao? Sao lại ghé qua chỗ này vậy?"

Thiên Thần tóc trắng nhàn nhã lơ lửng như ở nhà, y vẫn mặc loại quân phục Mikaela thường trông thấy.

Cặp mắt xanh biếc của y liếc sang cậu nhóc đi bên cạnh Mikaela. "Con người? Bạn của con sao, Mikaela?"

Mikaela gật nhẹ, ánh mắt viết rõ mấy chữ khó hiểu.

Shinya trực tiếp bơ luôn ánh mắt nóng bỏng của đứa cháu. Y ngáp một cái.

Y càng ngày càng ngủ nhiều rồi.

Mikaela mím môi, do dự một lát nhưng vẫn hỏi ra. Từ nhỏ ba vị Sáng Thế Thiên Thần đã rất chiều cậu rồi. Đừng nhìn Shinya lạnh lùng khó gần, anh là người chiều Mikaela nhất trong ba người.

"Shi-chan, tại sao chú lại ở đây?"

Shinya đáp xuống đất, xoa đầu Mikaela. "Nhóc con, đừng hỏi chuyện của người lớn."

Lúc này Mikaela mới chú ý đến hai cánh của anh không đồng đều, một bên cánh của Shinya đã nhỏ đi rất nhiều. Trạng thái một cánh nhỏ một cánh to như thế này, giống như khi Thiên Thần tóc bạc này chiến đấu.

"Shi-chan, cánh của chú?"

Hiiragi Shinya chớp nắt. "À, ta đưa cho Guren đem đi đánh nhau rồi. Mấy đứa trực tiếp hoá vũ khí đi đánh nhau, anh ấy cũng không thể chịu thiệt được."

Mikaela lâm vào trầm mặc.

Yuuichirou há hốc mồm. Đưa cánh cho Guren đi đánh nhau? Hả? Là đưa thế nào vậy? Cậu không có nghe sai đi?

Ngược lại là Shinya, bởi vì lại được ở bên Guren nên tâm trạng cực kì tốt. "Đừng rầu rĩ như thế, trò chơi này không tốt sao? Có thể hoàn thành bất cứ nguyện vọng nào. Hơn nữa có ta ở đây, nếu Akira và Shikama có lỡ tay chơi chết thì ta cũng dư sức hồi sinh lại mà."

Mikaela nháy mắt bắt được thông tin. "Ý chú là sao, cha và chú Akira có chơi chết cũng không sao? Ba người bị làm sao vậy....?"

Shinya cong khoé môi, nói thêm. "Đừng nghị luận bề trên, Mikaela. Thiên thần phạm giới, phải chịu thần phạt."

Mikaela cắn răng, cậu thật sự muốn đấm lên mặt Shinya rồi hỏi vị Thiên Thần này có phải có bệnh không?

Yuuichirou bên cạnh níu lấy tay của cậu, lắc đầu.

Shinya chỉ có Guren trị được, câu này nói cấm có sai.

Guren vừa quay trở về Shinya liền hoá mèo con, hỏi gì đáp nấy, cực kỳ ngoan hiền.

Yuuichirou và Mikaela trầm mặc.

Guren thở dài. "Hai người muốn hỏi cái gì?"

Mikaela mím môi. "Tại sao lại đồng ý trò chơi vô nghĩa này?"

Guren xoa đầu Shinya, ý nói anh mau trả lời. Shinya ngoan ngoãn làm ổ trong lòng Guren, tâm trạng tốt nên hắn nói gì cũng nghe.

"Bởi vì tôi muốn gặp Guren."

Câu trả lời khiến ba quả đầu còn lại đều sững sờ.

"Tôi đang đánh cược, cược dục vọng của Guren đối với tôi đủ lớn để lọt vào những người được chọn."

Tôi nhớ cậu đến phát điên mất.

Shinya tựa người lên lòng ngực của hắn, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đong đầy hạnh phúc.

Guren trầm mặc, vòng tay bên eo Shinya vô thức siết chặt lại.

Anh vui vẻ mỉm cười. "Tôi cược thắng rồi."

Câu trả lời của y đơn giản đến bất ngờ.

Guren thở dài, xoa xoa bụng anh. "Ừ, cậu thắng rồi."

Shinya cười tươi rói, vung vẩy hai chân của mình.

Mikaela nhăn mày, vẫn không chấp nhận được. "Con không biết chú và người đàn ông này có chuyện gì, nhưng sao chú có thể đồng ý chỉ vì anh ta...."

Shinya nhẹ nhàng ra hiệu im lặng. "Mikaela, con nghĩ Shikama vì sao lại đồng ý?"

Mikaela mím môi, cậu không biết.

Shinya nói. "Là bởi vì con."

Mikaela và Yuuichirou đều ngạc nhiên nhìn anh.

Shinya híp mắt, không cười nữa. "Con trời sinh là Thiên thần sáu cánh, mang quyền lực to lớn, sớm muộn cũng sẽ gặp kiếp số. Shikama rất thương con, anh ấy xem trộm tương lai, thấy được cái chết của con. Nghe nói con bị một con người hại chết, cho nên kế hoạch này ra đời."

Bởi vì Mikaela không vượt qua kiếp số được, chết vì một con người. Nên Shikama mới muốn giết hết tất cả con người sao?

Bởi vì cậu nên mới tổ chức trò chơi này?

Mikaela mím môi, mặt trắng bệch.

Yuuichirou siết chặt tay của cậu.

Hiiragi Shinya thở hắt ra. "Mikaela, con quá tốt bụng. Ngay cả ba vị Sáng Thế Thiên Thần như chúng ta cũng sẽ có tư tâm. Ta ích kỷ, Shikama ích kỷ, ngay cả Akira cũng không ngoại lệ."

Shikama yêu con hơn con nghĩ rất nhiều.

Tình yêu của Thiên Thần cũng đầy thiếu sót và vụng về.

Shinya kéo tay Guren mè nheo đòi đi ngủ. Hắn nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ rồi gật đầu bế Shinya vào phòng trong.

Shinya gãi gãi lòng ngực của hắn. "Guren, yêu cậu nhất."

Guren có chút buồn cười. "Ừ, tôi cũng yêu cậu nhất."

"Guren sẽ không biết, tôi yêu Guren nhiều như thế nào đâu."

Ichinose Guren bật cười, thuận thế đặt anh xuống giường sau đó áp thân thể cao lớn của mình lên. "Phải không?"

Thiên thần tóc trắng xoa mặt hắn. "Lại muốn làm à? Cậu như vậy là túng dục quá độ."

Guren gõ nhẹ lên trán anh. "Vậy cậu phản kháng đi, cậu phản kháng tôi liền không làm nữa."

Shinya rũ mắt, anh giống như nghe được câu phía sau hắn định nói.

Cậu mà dám phản kháng, tôi sẽ chơi cậu đến hai chân không khép lại được, khóc lóc xin tôi tha cho cậu.

Anh đẩy nhẹ hắn một cái để tượng trưng. "Cậu... Đừng lưu lại dấu."

Guren cau mày, chỉ vì một câu nói này mà Shinya bị dằn vặt đến tận trưa hôm sau.

Cả người Thiên thần nhỏ đầy rẫy dấu vết yêu thương, không xuống nổi giường.

.

Khoảng thời gian sau đó Shinya không gặp Mikaela nữa.

Lần tiếp theo anh nhìn thấy Mikaela, đối phương đã chết rồi.

Shinya chỉ cười trào phúng, làm nhiều như thế kết quả vẫn không thay đổi.

Yuuichirou khóc rất thương tâm, Guren thở dài an ủi cậu nhóc.

Shinya thờ ơ đứng nhìn.

Mikaela sẽ không biết Shikama yêu mình nhiều bao nhiêu.

Và cậu cũng tuyệt đối không biết, Shinya bạc tình bao nhiêu.

Hiiragi Shinya không yêu Mikaela nhiều như người khác vẫn hằng tưởng.

Thiên thần chiến tranh sinh ra bên cạnh ngai toà cao thượng, vị trên kia sớm đã mất tích, không ai biết ngài đi đâu. Chỉ còn ba Thiên Thần Sáng Thế quản lý nơi này. Hiiragi Shinya là kẻ bạc tình nhất trong ba người. Thiên thần chiến tranh không có tình cảm, phép màu duy nhất của anh mang tên Ichinose Guren và cũng chỉ có hắn khiến Shinya động tâm.

Shinya hạ tầm mắt nhìn Shikama ôm lấy thi thể của Mikaela, phun ra những câu chữ khiến tất cả đều sững sờ.

"Tại sao tôi phải cứu?"

"Tôi chỉ hứa sẽ phục sinh tất cả nhân loại sau khi kiếp số của Mikaela chấm dứt. Anh không giết được người sẽ hại chết thằng bé, không nhẫn tâm hủy diệt toàn bộ nhân loại, cũng không cản được kiếp số, vậy thì cứ để Mikaela chết đi. Tôi sẽ chấm dứt trò chơi này, theo ý nguyện trước khi chết của thằng bé."

Shikama cắn răng, Shinya rõ ràng biết y hứa với Akira chỉ giết người hại chết Mikaela, những con người khác sau khi xong sẽ được hồi sinh trở lại, cũng không có chuyện lấy 9/10 dân số để thực hiện điều ước. Sẽ không có điều ước nào được thực hiện, mười người còn sống cuối cùng cũng sẽ được trả lại nhân gian.

Tất cả chỉ là lớp ngụy trang vì muốn cứu Mikaela mà thôi.

"Cho nên, anh đã nói dối."

Yuuichirou đột nhiên tỉnh ngộ, căm phẫn nhìn Shinya. "Anh gạt Mika! Anh nói trò chơi này là do cậu ấy mà ra, anh khiến cậu ấy nghĩ chính cậu ấy đang gánh lấy toàn bộ mạng sống của nhân loại! Bọn họ sẽ vì cậu ấy mà chết oan uổng! Lẽ ra sẽ không có ai phải chết! Các anh chỉ muốn tìm một người thôi! Tại sao phải gạt cậu ấy?"

Guren cau mày, hắn nhanh chóng bước đến nắm lấy tay Shinya. "Cậu đừng giận, Yuu quá kích động."

Shinya không gạt Mikaela, nguyên nhân của cuộc chiến này đúng là do Mikaela mà ra. Nhưng anh nói như vậy cũng không khác gì thừa nhận những người phải chết bây giờ và trong lương lai đều là do Mikaela hại. Anh có thể nói hết với Mikaela nhưng anh không nói, là anh cố ý muốn cậu khó chịu, muốn cậu dằn vặt vì chính lòng tốt của mình. Rõ ràng là cậu muốn cứu con người, nhưng đột nhiên lại thành ra chính vì cậu ở đây nên họ mới phải chết. Thiên thần tốt bụng rất khó chấp nhận việc này.

Chuyện này Yuuichirou nhận ra, không lý nào Guren không biết.

Shinya cong môi đầy thoả mãn. Người đàn ông của anh đúng là bao che khuyết điểm, anh hại đứa nhỏ kia đau khổ như vậy mà vẫn bênh vực anh.

"Tôi gạt cậu ta chỗ nào?"

Shinya nhếch môi cười, Guren bên cạnh sớm đã ôm lấy anh từ phía sau, đề phòng anh và Yuuichirou động thủ.

Shikama bây giờ cũng nhận ra Shinya đã làm gì, nhưng y không thể quát anh như Yuuichirou, nếu Shinya không cứu Mikaela, không ai có thể cứu cậu nữa.

Yuuichirou căm phẫn lau nước mắt. "Cánh của anh dù mất một nửa thì nó vẫn là cánh, nhưng anh giấu giếm một nửa sự thật mà không nói cho cậu ấy biết thì nó đã không còn là sự thật rồi!"

Shinya đột nhiên bật cười.

Shikama nhíu mày, không hiểu vì sao anh lại cười.

Guren quả thật mê chết cái dáng vẻ cao ngạo này của anh, hắn thậm chí có thể từ bỏ Yuuichirou vì Shinya.

Shinya mím môi, gian nan nhịn cười. "Nói cũng đúng nhỉ, tôi không nên che giấu sự thật."

Do vừa cười xong gương mặt lạnh nhạt của Shinya vương một nét dịu dàng lạ thường, khoé môi vẫn còn độ cong mềm mại. Nhưng từng chữ y thốt ra lại giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim của Yuuichirou.

"Nói cho cậu một bí mật nhé, Hyakuya Yuuichirou, cậu chính là người hại chết Mikaela."

Shinya hứng thú nhìn vẻ mặt như ngậm phải phân của Yuuichirou và Shikama.

Độ cong nơi khoé môi của anh không bị chủ nhân của nó kiềm chế nữa, trở nên càng rỡ.

"Mikaela biết rõ tất cả mọi chuyện, Akira đã nói cho thằng bé biết vào ngày hôm qua. Và đoán xem để giữ mạng cho người bạn mà Mikaela yêu quý, thằng bé đã lựa chọn như thế nào?"

Đồng tử màu xanh da trời của Shinya lẳng lặng chuyển sang sắc lưu ly vàng.

Đồng tử vàng nhạt phản chiếu dáng vẻ hốt hoảng của một Thiên thần và một người.

"Bây giờ thì không còn là một nửa sự thật nữa, cậu có vừa lòng không, nhóc con người?"

Yuuichirou ngơ ngác ngồi bệch xuống đất.

Shikama ngây người nhìn chằm chằm Shinya.

Vậy nên ngay từ đầu, Hiiragi Shinya đã biết tất cả rồi.

Nhưng anh không nói gì cả.

Chỉ vì muốn gặp con người bên cạnh anh hay sao?

"Tại sao... Shinya?"

Shinya rũ mắt nhìn y. "Không tại sao cả. Anh và Akira tự xử lý cho tốt đi."

Nhìn bóng dáng Shinya kéo tay Guren bỏ đi, Shikama đột nhiên tỉnh ngộ.

Là bởi vì, ta và Akira ngăn cản em tự sát sao?

Bởi vì bọn ta cản em đến bên cạnh người kia sao?

Hiiragi Shinya, em thật sự quá tàn nhẫn.

.

Guren xoa đầu anh. "Đừng buồn, tôi biết cậu không phải không muốn nói mà là không thể nói."

Shinya mím môi nhìn hắn.

Guren lại nói. "Nói ra tương lai, vừa nghe đã biết không phải chuyện tốt gì rồi."

Shinya mím môi gật đầu. "Ừm, thật ra tôi có thể gợi ý cho họ, nhưng tôi không làm."

Hắn hôn nhẹ lên khoé mắt anh, đồng tử màu lưu ly nhạt của anh xao động.

"Không sao cả, tôi chấp nhận mọi mặt của cậu. Tôi không muốn cậu làm bất kỳ chuyện gì có khả năng làm cậu tổn thương, kể cả đó là chuyện của tôi."

Ám ảnh lúc trước để lại khiến Guren không thể nào chịu được việc Shinya sẽ mạo hiểm.

Hắn chỉ muốn sủng Shinya. Bé mèo mà hắn thương yêu từ nhỏ đến lớn, chăm sóc tỉ mỉ, cưng như trứng hứng như hoa, không nỡ để anh chịu bất cứ ủy khuất gì. Việc anh vì hắn mà chết đã khiến hắn cực kỳ hận bản thân, sao hắn có thể cho phép Shinya tổn thương thêm lần nào nữa.

"Shinya, theo tôi rời khỏi đi."

Hiiragi Shinya nhìn hắn, nở nụ cười. "Được, vậy cậu giúp tôi, xé hai cánh của tôi đi."

Ichinose Guren siết chặt hai tay. "Cậu nói cái gì?"

Shinya hôn nhẹ lên môi hắn. "Cậu xé nát nó, tôi liền có thể rời khỏi đây. Được không, Guren?"

Ichinose Guren đỡ lấy gáy anh hôn ngược lại. "Không được, cậu đã xé hết bốn cánh rồi, không thể làm bừa."

Shinya ngạc nhiên nhìn hắn. Guren như hiểu được anh muốn nói gì, hắn nhéo hai má bánh bao của anh. "Tôi nghe Shikama kể lại."

Trong nháy mắt Shinya liền hiểu ra, chắc chắn Shikama tìm đến Guren nhờ giúp đỡ với điều kiện trao đổi là bí mật anh nổi điên xé cánh.

"Shikama nhờ cậu tìm người hại chết Mikaela? Sau đó cậu che giấu cho nhóc con người?"

Với thực lực của Guren, không thể nào không biết được Yuuichirou là người Shikama đang tìm.

Hắn cũng không phủ nhận lời anh nói. "Ừ, cho nên chúng ta đều xấu xa như nhau."

Tôi cũng ích kỷ thôi, tôi không muốn Yuuichirou bị giết, nên chỉ đành giấu giếm. Mikaela vì không muốn Yuuichirou chết nên lựa chọn hy sinh bản thân. Còn cậu Hiiragi Shinya, cậu vì muốn đến bên cạnh tôi mà suýt tự sát.

Chúng ta đều ích kỷ như nhau.

Áng mây dưới chân nhuộm màu đỏ thẫm, đây là dấu hiệu Thiên thần sa ngã.

Guren mím môi. "Cậu không quay lại sao? Tôi nghe nói đây là dấu hiệu Thiên thần sa ngã..."

Shikama Douji....

Shinya lắc đầu. "Không phải, Shikama không phải kẻ sa ngã... Là Akira."

Thiên thần sa ngã là Akira, kẻ đứng đầu trong ba Sáng Thế Thiên Thần, Thiên Thần Thông Thái - chưởng quản Thời Gian."

Guren ngờ vực nhìn anh.

Shinya cong khoé môi. "Chắc là vị Thiên thần quyền cao chức trọng kia nhớ lại chuyện xưa, không chịu nổi bị lừa gạt cho nên trực tiếp đoạ ma."

Dù sao trong ba Thiên thần Sáng Thế, Akira là kẻ đáng thương nhất.

Anh ta thậm chí bị cướp đoạt cả ký ức của bản thân.

Quyền năng Thời Gian cướp đi ký ức mà anh ta trân quý nhất.

Shinya không giải thích nhiều, chỉ cười với Guren. "Chúng ta trốn thôi."

Guren thoáng chốc hiểu ý anh. Nhân lúc hỗn loạn hắn có thể mang theo bé Thiên Thần này chạy trốn.

Gương mặt tinh xảo của Shinya đều hiện lên mấy chữ vui vẻ, anh ngoan ngoãn để Guren cõng mình chạy ra khỏi đây.

"Guren, tôi trao cánh của tôi cho cậu, xin hãy mãi mãi ở bên cạnh tôi."

Hắn cõng mèo lớn của mình trên lưng, bước chân nhịp nhàng chạy, trong bóng đêm cặp mắt màu thạch anh của hắn hơi sáng lên.

"Đương nhiên, cậu cho tôi cánh rồi thì sau này có hối hận cũng không kịp đâu. Tôi có thể cam đoan với cậu cả đời này cậu sẽ không bao giờ có thể lấy lại cánh của cậu từ tay tôi."

Hai bên cánh của Shinya phủ xuống ôm lấy Guren. Cánh bên trái của anh tách thành vô số lông vũ chui vào vị trí trái tim của Guren.

Một bên cánh của Sáng Thế Thiên Thần dần nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng chỉ còn sót lại phần gốc cánh nho nhỏ đáng yêu.

Shinya nhếch môi cười. "Thành giao."

Nhân gian truyền rằng có một con người từng lên đảo trời, sau đó cướp đi một vị Thiên Thần. Vị Thiên Thần kia bị con người lấy mất một bên cánh rồi nhốt lại, cầm tù cả đời.

Đối với truyền thuyết này, Shinya rúc vào lòng ngực của Guren cười đến chảy nước mắt.

Guren mặt than xoa eo cho anh. "Cậu có sức sống thật nhỉ, Shinya?"

Shinya xua tay. "Có mùi vị nhân gian như vậy không đúng ý cậu sao, đồ biến thái?"

Guren cười. "Cũng chỉ biến thái đối với cậu thôi."

Cả căn nhà ngập tràn tiếng cười nói của hai người, bên ngoài mặt trời mọc, cơn mưa lớn đêm qua đã tạnh. Nhà bên có hai đứa nhóc tinh nghịch đùa giỡn ngoài sân, phụ huynh của chúng nó ngồi uống trà đánh cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro