tình của anh sống mãi trong anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

máu chảy.

hắn đứng dậy sau những mũi tên xé gió khôn lường. đầu nhọn hoắt của những chiếc mũi tên ấy cắm sâu vào ngực, bắp đùi, hai tay và trái tim của hắn. nhưng hắn không chết, máu chảy tựa sông suối nhưng hắn không gục ngã như những gì người ta phản ứng trước khi sắp chết. máu tuôn rơi ở đầu ngón tay và hòa mình với cát mềm, máu rỉ ra từ những nhát đâm sâu và trườn theo khoảng dọc từ vùng ngực đến bụng rồi lại biến đi đâu mất. hắn không biết, hắn chẳng quan tâm.

cơn đau xác thịt đối với hắn chỉ là trò trẻ con, bởi vì con người hắn giờ đây đã tê dại với những cơn đau. nếu ví nó giống như bị nhờn thuốc vì dùng thuốc quá nhiều, thì cơn đau từng là thứ chữa lành cho hắn bằng cách vạch ra những đường kẻ xiên xẹo trên cổ tay giờ đây đã chẳng còn là thứ có thể mang cho hắn cảm giác bản thân đang sống như một con người nữa, không còn nữa rồi.

bè lũ côn đồ ré lên the thé, mắt trợn ngược và máu tuôn rơi. bàn tay hắn bấy giờ lẫn lộn những máu người, máu ta, nhoe nhoét một màu đỏ thẫm đủ để cho người ta thấy hắn rồ dại, thấy một tên điên bỗng dưng nổi khùng lên và giết chết bọn côn đồ. mặc dù cho hắn vừa mới tiêu diệt một đám ô hợp và xứng đáng được khen thưởng.

máu cô đọng.

máu không còn tuôn rơi như thác đổ, những mũi tên chôn sâu vào da thịt nay đã được hắn dỡ bỏ một cách dễ dàng, nhưng có vẻ đau; và máu cô đọng lại ở miệng vết thương. chừng mươi, mười, mười lăm phút sau, mảng da bị rách đã trở lại nguyên vẹn, hắn về với dáng hình thuở ban đầu, mới tinh tươm.

2

"em không có nhà."

đó là câu nói mở ra một mối tình thổn thức.

người bất tử nghĩ rằng hắn là người duy nhất không có nhà trên cái thế giới chết tiệt này và mang cái suy nghĩ đầy ích kỷ ấy sống theo mình những hẳn một thiên niên kỷ. nhưng giờ đây, hắn chính thức kết thúc quãng đời dài đằng đẵng của suy nghĩ trẻ con đó. hắn vừa mới gặp một con người cũng không có bất cứ thứ gì trong tay, bao gồm cả chốn để trở về - giống như mình.

"nhưng anh có tuổi thọ mà, anh thấy đấy, anh sống cùng thế giới qua từng ngày."

em ấy ngồi trên thảm cỏ xanh và nói với hắn như vậy. em nói hắn sống cùng thế giới. không, ngược lại đấy chứ. hắn không sống, hắn chỉ tồn tại bởi vì chẳng có ai có thể bóp chết mảnh đời của hắn, bao gồm cả chính hắn. và thế giới không sống, thế giới là một guồng quay - theo hắn là thì là thế. cái guồng quay ấy cứ thế quay theo năm tháng, nó cứ chầm chậm đi theo một quỹ đạo nhất định, chầm chậm đi qua xuân, hạ, thu, đông. con người ở trên thế giới này mới đang sống, họ sống và bỏ rơi hắn. cả những loài thú vật cũng đang sống, lẽ đương nhiên, chúng cũng theo con người mà bỏ quên hắn.

nếu có sống, thì hắn sống với những khắc khoải cô đơn qua từng ngày.

"sai rồi, con người chỉ chết khi không còn ai nhớ đến mà thôi."

hắn không phải con người. hắn là một con người đã mất đi phần người. hắn khao khát được sống một cuộc sống của con người bình thường, mơ mộng hão huyền về một viễn cảnh được ai đó nhớ đến, lãng quên rồi cùng được chết đi với người yêu của mình. nhưng hắn không thể. bởi vì hắn là người bất tử, hắn buộc phải lãng quên những hạnh phúc trong mình và giam cầm con tim để không phải nhận thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa. hắn sợ rằng mình sẽ yêu thêm một ai đó và nhìn người ấy chạy theo một cõi khác lạ mà bỏ hắn ở lại với guồng quay thế giới, bỏ hắn ở lại đơn côi với những con người chọn cách sống xoay thân mình loạn - những con người vội vã, cứ thế chạy chẳng ngừng trong ít nhất tám mươi năm cuộc đời.

"và nếu anh lo sợ mình sẽ cô đơn," em ngừng một chút và nhìn vào mắt hắn chân thành, "thì hãy cố gắng nhớ đến em vào hằng đêm, để cho con tim anh lấp đầy những hạnh phúc."

"cho đến khi anh quên đi em."

em nói thế khi chúng mình chỉ vừa mới gặp nhau, hắn đếm được khoảng chừng ba mươi phút hơn kể từ khi mình buông lời thủ thỉ. "thế là nhiều đấy, đối với em thì nó quá dư dả cho một lời tỏ tình."

3

anh đang yêu.

em ở trên đồi xanh, mắt nhắm nghiền, chạm tay anh trìu mến. em ở trong nắng trời, nắng nhẹ nhàng ôm lấy thân người bé nhỏ, bờ vai xuôi mảnh mai, bờ vai đựng nắng tràn trề của em. em lạc trong những cơn gió lộng. gió thổi, gió bay, gió vờn tóc xanh em. gió la đà trên cành cây chiếc lá rồi lại khẽ khàng mơn trớn da thịt em.

em ở bất cứ đâu. em - trong bếp, trên phố, dưới ảnh phản chiếu của dòng sông, lấp ló sau tấm rèm cửa. em trong cả những ngôi sao trời, trong cái chén bạc, trong đáy giếng sâu ngút ngàn.

em ở trong mắt anh.

anh đã nghĩ rằng em ngụ hồn em vào đấy, vào đôi mắt anh dại khờ nay đã thấp thoáng tựa búp non. bởi, đôi mắt anh nhìn thấy em ở bất cứ nơi đâu, bóng hình em, điệu cười em duyên và thân hình em gọn gàng. anh cũng mơ về em hằng đêm, nhung nhớ là nhiều. anh cứ nhớ em nhiều thế mặc dù em vẫn chưa vụt khỏi vòng tay anh phút giây nào.

như thể thế giới ngừng quay mỗi khi anh kiếm tìm hình bóng em, một phút trao em lại bằng cả một thập kỷ anh day dứt giữa sự sống và tồn tại.

có khi là hơn.

4

và đáng lẽ anh nên nhận ra rằng thời gian của em sao mà nhỏ bé quá đỗi, so với anh và so với những con người ngoài kia.

em không còn ủ mình trong chăn nữa. em cũng không còn xuất hiện bên lề phố, sau những cánh hoa mềm hay trên thảm cỏ xanh rì. thực ra là có, nhưng hình bóng em chỉ hoài trốn ở ánh mắt anh, tựa như một lớp màn anh tạo dựng nên để an ủi con tim mình yếu mềm.

bởi vì em không còn ở đây nữa.

sáu mươi năm dài đằng đẵng đối với em, hai mươi lăm năm đầu tiên tựa một thế kỷ đối với anh. cuộc đời em gói gọn lại trong sáu mươi năm, trong đó hai mươi lăm năm đã là của anh. chuyện tình mình chẳng ngắn nhưng cũng không quá đỗi xa xăm, ít nhất thì trong cuộc tình chiếm mất gần như một nửa phần đời em, anh đã có mặt ở đó và trở thành một trong những tia sáng chớm vụt qua tâm thức em phút giây mình lâm chung.

vào ngày em chết, mưa rì rầm đổ xuống khóc thương. sự sống thoát ly khỏi đôi chân em, khỏi ngón tay em sần sùi, khỏi đôi mắt em có vết chân chim. rồi bất chợt sau mà đau thế, buồn thế, cực thế; anh rệu rã nắm lấy đôi bàn tay em, nắm lấy người con gái anh hết mực mến thương rồi lại một lần nữa chứng kiến vì tinh tú trong mình vụt tắt, em trút sự sống ra khỏi bàn tay.

có một nụ hôn chào tạm biệt anh gửi trao em trước khi sức sống trong em lụi tàn, em có thấy nó không? trong những phút giây cuối cùng, liệu rằng em có thấy nỗi đau anh?

5

anh biết em thật tàn nhẫn.

có sự đố kỵ, có sự hờn dỗi và có sự trách móc ở em mỗi khi mình gặp mặt. anh đã nhận ra từ rất lâu, rằng thực ra em chẳng hề mảy may đem lòng thương anh dù chỉ một chút. cuộc tình mình dài đến thế cũng chỉ là trò vờn vui của em,

và cái yêu đậm sâu của anh.

anh biết anh là một thằng ngu. anh già cỗi từ tuổi đời cho đến tâm trí, nhưng thân anh vẫn vỏn vẹn một dáng hình độ mười chín, hai mươi tuổi - độ tuổi còn quá trẻ để lần đầu nhận biết được cái nỗi buồn thăm thẳm khi phải sống và từ bỏ khát vọng được yêu thương.

anh ngỡ, anh cứ ngỡ là chỉ cần sống và quên đi những khuôn mặt, giọng nói đã từng là thân quen thì tất cả mọi sự trên đời này đều ổn thỏa. anh đã nghĩ rằng quên đi những thứ quan trọng, quên đi quê hương của mình thì anh có thể sống hoặc là tồn tại mà không vướng một chút nỗi đau, dù chỉ là bé xíu. và thực, không có bất kỳ nỗi đau nào trong đời anh, trừ những lần đầu tiên anh chứng kiến người quan trọng ra đi trước mắt mình. tất cả nỗi đau buồn ấy sau đó đều được lấp đầy bởi sự cô đơn dấy lên lặng lẽ ở trong lòng.

nhưng anh ngỡ sao bằng được em, người con gái đầy toan tính nhưng cũng quá đỗi dịu hiền.

những xúc cảm đã từng bị lãng quên trong anh lại một lần nữa tràn về con tim đỏ hỏn. anh thổn thức, bồi hồi, rung động - anh đang yêu. em à, anh đang yêu hệt như một con người. và đôi nỗi yêu vụng về ấy hóa ra lại tựa miếng kẹo ngọt em đã ăn nhiều quá đỗi, nhiều đến độ em chẳng còn buồn nếm thử hương vị của nó nữa rồi.

dường như anh đã thương mến em nhiều đến nỗi đầu óc trở nên mụ mị và mặc cho lòng đớn đau, anh vẫn gắng nắm chặt tay em cho đến phút giây em lìa đời.

6

anh thức - thâu đêm.

bởi vì anh sợ mình sẽ quên đi em khi ngày mai chợt đến. ánh bình minh sẽ rọi qua khe cửa, tô mặt kính một màu vàng cam và điểm lên sống mũi anh những tia nắng lập lòe. rồi anh sẽ tự hỏi rằng: "em là ai thế?"

em từ đâu đến, em có những gì? hay chăng anh có quên đi những tiếng cười, giọng điệu, nét mặt, ánh mắt, đôi môi; những cái hôn vụng về và dáng hình em như tiên nữ. hay thứ anh quên sẽ là đôi niềm thương và nỗi nhớ, cái sự bồi hồi của thuở còn yêu và tự hỏi liệu rằng nó có thể trở về như lúc ban đầu hay không?

anh sẽ thắc mắc, lười biếng tìm lại em trong ngăn ký ức. cho đến khi tìm thấy em đã là quá khó, anh bèn chọn buông xuôi và để cho thời gian cứ thế vô định trôi qua. và anh thì không muốn như thế. anh muốn mình khắc ghi dáng hình em vào sâu trong tâm trí, khắc ghi cả đôi nỗi bồi hồi, khắc ghi cách mà trái tim thân quen cái vội vàng, ngại ngùng dấu yêu khi nghĩ vẩn vơ về em.

và anh thức một trăm năm để nhớ em,
chuyện tình mình là chuyện tình thế kỷ.





(*) hãy cùm men nếu bạn thấy nó ổn áp, mỗi một cùm men là động lực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro