End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn tôi với một ánh mắt kỳ dị, tôi không thích ánh mắt đó một tí nào vì nó luôn đem đến cho tôi một cảm giác tội lỗi, một cảm giác khi mà tôi chả làm sai bất cứ thứ gì nhưng nhìn nó tôi chột dạ. Nên khi nó nhìn, bằng đôi mắt kia thì tôi muốn quay mặt sang chỗ khác, né tránh nó, không muốn tiếp xúc lại càng không muốn đối diện.

"Mày lạ lắm." Nó bảo thế.

Lạ? Tôi không hiểu.

Bản thân tôi có quá nhiều sự thay đổi, nó nhiều đến nỗi tôi còn chả biết bản thân lạ ở chỗ nào, có lẽ tôi đang thích nghi với sự thay đổi đó. Con người tiến hoá để thích nghi và hòa nhập chứ không tiến hoá để đổi mới bản thân mình, một câu nói mà tôi nghe được từ ai đó, nó hẳn đúng và tôi cho là thế. Tôi nghiêng đầu gật gù tỏ vẻ không hiểu câu nói của nó, nó cau mày và tỏ ra một vẻ gì đó rất khó chịu.

Tôi không biết. Nó khó chịu, chả là việc của tôi, tôi chỉ chăm sóc nó theo một lời hứa và tôi thực hiện lời hứa đó như một nghĩa vụ.

"Mày đã bỏ nó, đồng đội của mày - Taiyaki."

"...Hả?"

Tôi ngớ người, sao nó lại đánh đồng cái từ đồng đội với miếng bánh cá vậy? Dù tôi có yêu thích món bánh đó đi chăng nữa nhưng tôi chưa bao giờ sẽ đánh đồng món ăn đó với bất kỳ từ ngữ nào liên quan đến đồng đội, hai thứ không có liên quan gì đến nhau. Kỳ dị, quả là một đứa kỳ dị và tôi cho rằng tôi ghét nó! Tính đến bây giờ nó sẽ được vinh dự ghi tên vào danh sách những người tôi ghét, nó sẽ chễm chệ ngồi ở hàng ghế thứ ba trong cái danh sách.

Tôi thở dài ngao ngán lắc đầu với sự vô lý đó, nó nhìn tôi rồi nói tiếp với một vẻ oan ức lắm:

"Mày lạ lắm, taiyaki đã đi theo mày từ rất lâu, khi Shin còn nhưng bây giờ mày chả để ý tới nó."

"Mày bị điên à? Chỉ là tao không thích thôi, mày suy diễn gì nhảm thế!"

Tôi cáu lên với nó và nó chả phải hạng xoàng gì mà cũng nổi khùng lên với tôi, ấy thế là hai đứa tranh chấp nhau chỉ do một cuộc nói chuyện hết sức nhảm nhí.

Điều đó làm tôi nhớ tới lúc trước khi mà tôi với nó cãi nhau dẫn tới những cuộc đánh lộn, thì người can ngăn luôn là anh trai tôi - Shinichiro. Nhưng anh ấy không giỏi đánh nhau, mà tôi với nó một là bẩm sinh giỏi võ hai là thiên tài từ nhỏ, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, cứ thế anh tôi can thiệp thì người bị thiệt thòi nhất luôn là anh ấy.
Nhưng bây giờ, có lẽ không còn ai can ngăn hai đứa tôi cãi nhau. Chỉ có ông và em gái tôi - Ema, nhưng bọn họ cũng chỉ nói vài câu rồi mặc kệ hai đứa chúng tôi đánh nhau toét đầu. Ema từng nói với tôi rằng:

"Cuộc đánh nhau giữa hai người chả khác gì cuộc vật lộn giữa hai con sư tử. Mạnh mẽ, dứt khoát, cũng chả khoan nhượng ai."

Tôi cho là không đúng, chúng tôi không đánh nhau ghê tới nổi giống hai con sư tử điên tranh giành quyền lực. Tôi đã không đồng ý với quan điểm đó của em gái mình, nhưng điều đó cũng cho thấy được tầm quan trọng của anh tôi trong việc ngăn cản hai đứa chúng tôi đánh nhau, dù cho bọn tôi có đánh nhau từ những việc được cho là ngớ ngẩn nhất.

Nó có đầu tóc dài, nó nhuộm đuôi tóc là màu cam nhạt kết hợp với phần tóc đen nên nhìn nó chất chơi hơn bao giờ hết, nó là một đứa đẹp trai nhưng tiếc cho những đứa con gái thích nó, rằng sự thật nó thích một đứa con trai hơn là một đứa con gái. Nó ghét bị người khác đem giới tính của bản thân ra bàn tán và nó luôn im lặng, ít khi chủ động nói về điều đó nhưng... nó đã kể điều này với tôi.

Chỉ vì tôi là em trai của Shinichiro.

Mà tính ra những đứa bạn xung quanh tôi chả có đứa nào là trọn vẹn, đứa thì không có cha mẹ, đứa thì mất mẹ lẫn cha, đứa thì ba mẹ li dị còn đứa thì... à mà thôi. Được cái là chúng nó đều sống rất tình nghĩa, tôi cảm thấy cả đám đang bao bọc và bao che lẫn những cái khuyết điểm mà những đứa còn lại còn thiếu xót. Có điều những thứ tốt lành tưởng là mãi mãi đã bị đánh tan ngay vừa khi cái chết của anh tôi diễn ra.

Hối hận, căm ghét và thù hằn đều là những cảm xúc đã bị thời gian ăn mòn. Nó không còn mãnh liệt như lúc trước, hẳn thế, chắc là tôi đã quen hoặc không.

Kazutora là bạn tôi cũng là thủ phạm gây nên cái chết của anh tôi và cậu ta đã ở trong trại giam, vì sự bốc đồng của mình. Tôi ghét cậu ta còn nó thì cười không nói gì, hình như cách đây hai ba tuần tôi và nó lại ngồi nói chuyện, khi nhắc đến chuyện đó nó lại cười lạnh và mỉa mai:

"À, hẳn là thế, mày không có quyền thù hằn nó. Biết sao không? Nó đi ăn trộm xe là vì mày và nó muốn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của mày vào đúng hôm sinh nhật. Nên là mày có quyền ghét chứ không có quyền hận, nhớ chứ?"

Đó là một câu nói tôi chả thể hiểu và tự nhiên lại nhớ đến. Còn giờ quay lại với hiện thực là tôi với nó vừa mới đánh nhau xong, tôi thì bị bầm một bên má còn nó thì rách da bên khoé môi, chảy máu, hai chúng tôi lườm nhau rồi mỗi đứa đi một hướng.

"Taiyaki đã không còn là đồng đội của mày. Trận chiến với Ba Lưu Bá La mày sẽ không bao giờ thắng được! Rồi sẽ có những sự mất mát và bốc đồng xảy ra nếu chúng mày cứ giữ những quả đầu hiếu chiến và giản đơn như thế, rồi sẽ chả bao giờ tha thứ cho nhau được nữa."

Nó nói trước khi đi ra khỏi nhà, khi nó vừa đi thì người cộng sự của tôi đi vào - Draken. Cậu ta nhắn nhó mặt mày nhìn tôi với con mắt khó chịu, khoanh tay và hỏi:

"Bọn này lại đánh nhau à? Có điên không?"

Tôi chậc lưỡi, Kenchin tức giận với tôi không khiến tôi khó chịu mà việc tôi đánh nhau với nó chỉ vì một cuộc đối thoại ngớ ngẩn đã làm tôi bực mình, đáng lẽ tôi đã ngừng những hành động này kể từ khi biến cố gia đình nó xảy ra. Nó là một đứa nhạy cảm lại dễ sôi máu, vậy mà tôi còn chiều theo nó đánh nhau, những hành động diễn ra chưa kịp suy nghĩ và lúc trấn định lại thì đã muộn. Dù tôi và nó không ai thắng hay thua nhưng hai đứa đều sẽ bị thương.

"Mày bảo sẽ không đánh với nó nữa nhưng nhìn xem mày vừa nãy đã làm gì? Thằng đó một khi đánh nhau với mày xong, thì nó sẽ đi kiếm chỗ khác để đánh nhau cho đến khi nào nó nằm viện thì thôi. Mày biết rõ mà?"

"Tao biết rõ, mày không cần nói điều đó đâu."

Và tôi còn biết mỗi khi nó nằm viện thì tôi và lũ bạn sẽ luôn là người biết tin nó nằm viện đầu tiên, gia đình nó hội tụ đầy đủ những thứ nát nhất trong cái xã hội này nên là nó ghét phải gặp cha mẹ nó lắm. Nó chả có ai, ngoài lũ bạn, lúc trước thì có Shinichiro nhưng giờ thì không, nó là một đứa tội nghiệp nhưng tôi không thương tiếc, mà ngược lại, tôi ghét cái tính thất thường không nói trước sau của nó, và cách nó nói chuyện đầy sự khó hiểu.

"Ngày mai chúng ta sẽ đối đầu với chúng, mày có muốn gặp Takemichi không?"

Kenchin nói, tôi thở dài. Chúng ở đây là băng Ba Lưu Bá La, là một người đứng đầu của một băng đảng đánh nhau thì tôi không ngại va chạm với những băng đảng khác, nhưng đối thủ sắp đối đầu này lại khác, người bạn Kazutora được ra trại là thành viên của bên đó và cậu ta sẽ tham gia cuộc đánh nhau này nếu nó diễn ra. Và ý định lúc đầu là tôi sẽ đi gặp Takemichi, nhưng giờ thì đổ vỡ rồi. Tính tình của tôi lúc này tệ hơn bao giờ hết, cái thứ phức tạp và bức bối trong lòng ngực khiến cho tôi cực ghét cảm giác này! Đáng lẽ tôi không nên đánh nhau với nó, khi nó vào viện tôi sẽ không đến thăm! Ngày mai tôi có thứ để bận tâm hơn hết thảy.

Tôi của hôm qua đã ngây thơ và nghĩ là ừ cứ đánh đi rồi như mọi khi, nó sẽ kết thúc, Tokyo Manji sẽ thắng, cứu được Baji và giải quyết chuyện của Kazutora trong êm đềm. Và cũng giữ cái suy nghĩ như vậy đến ngày hôm nay nhưng bây giờ tôi có phần hoảng loạn, Kazutora đã ra trại, có điều không phải là đồng minh mà còn là kẻ thù, cả hai người bạn thân đều là kẻ thù của tôi và nhìn cậu ta khác hẳn lần cuối tôi đã gặp, không còn một người bạn hiền lành như ngày nào mà bây giờ có cảm giác cậu ta thật ngông cuồng và... điên loạn.

Một nỗi bất an ập tới tôi, trái tim đập một cách mạnh mẽ. Tuy đã bảo tôi không còn cảm giác hận thù và sẽ nói chuyện với Kazutora nhưng sự bức bối khi nghĩ tới kẻ đã giết anh mình, giờ quay sang định lật đổ mình thì nó... khó mà diễn tả được, cây kéo mang tên phản bội đang không ngừng cắt xé đi tờ giấy mỏng gọi là tình cảm. Tôi ngó qua Takemichi, cậu ta trông có vẻ hoảng sợ.
Kenchin thì tiên phong còn xung quanh là những tiếng hò hét của bọn lạ mắt, một ít thì tôi còn nhớ hình dáng gương mặt, còn lại thì không, tự dưng tôi không biết nó đang làm gì. Nếu là mọi hôm thì đáng lẽ hiện tại nó đã ở cạnh Kenchin mà đấm mà đá, rồi lại cười ha ha sau đó thì lại méo mặt tự độc thoại một mình trong khi đấm liên tiếp vào mồm đối thủ.

Nó thích độc diễn một mình và đối thủ chỉ là công cụ trợ diễn cho nó. Đó là một kiểu đánh mà tôi cho là lạnh lùng đến từ nó, tôi khẳng định rằng từ lúc tôi đi đánh nhau đến bây giờ, đứa có kiểu đánh điên loạn và kỳ dị thì chỉ có mỗi mình nó đứng top.

Điều đó đúng với câu mà nó đã nói với tôi.

"Mikey mày biết không. Tao là độc nhất và tao khẳng định mày sẽ chả tìm được đứa thứ hai có được tính cách như tao."

"Chậc, giờ tao đi đại vào viện tâm thần thì kiểu gì cũng có đứa giống mày thôi, đừng kiêu ngạo quá."

Tôi đã đáp như thế. Những ký ức tưởng chừng đã quên bỗng ùa về, ngay trong trận đấu, ngay cảnh cao trào nhất khi mà ai cũng đang cực kỳ chú tâm và hăng máu để đánh đối thủ. Mặc cho các vết thương càng nhiều, nó như một loại kích thích khiến con người ta ngày càng hăng thêm, một kiểu say mê khó hiểu.

"Giết 'kẻ địch'! Thì tao sẽ là 'anh hùng'."

Kazutora điên cuồng, cậu ta cầm cái gậy ống sắt chỉa thẳng vào mặt tôi, tôi đang bị bắt phải đứng yên, một thằng nắm chân tôi và một thằng khoá tay phía sau lưng, tôi không muốn đánh nhau với Kazutora, sự thật là thế và tôi muốn hỏi cậu ta nhưng giờ thì có lẽ là không được. Máu chảy trước trán làm tầm nhìn của tôi bị hạn chế rất nhiều, nhưng tôi vẫn nghe rõ được câu nói của cậu ta.
Giết tôi thì cậu ta sẽ là anh hùng? Tôi là kẻ địch ư? Vậy giết anh tôi cậu ta cũng cảm thấy bản thân là anh hùng à? Nhảm nhí!

"Giết kẻ địch? Vậy đó là lý do mày giết anh tao?"
Tôi gầm gừ, nếu nó xuất hiện thì chắc nó đã tán dương tôi và so sánh tôi với một con sư tử đang tức giận. Chỉ tiếc, chắc giờ nó đang nằm viện và chả có ai thăm được, chỉ vì hôm nay.

Tôi nổi giận, lửa giận giờ đã bén lên và nó cuồng nộ, những tích tụ cùng những sự khó chịu mà tôi đã phải trải qua, những mất mát và đau thương tôi phải chịu và giờ như giọt nước tràn ly. Nó bộc phát.

Lúc đó tôi không biết bản thân trông như thế nào, không kiểm soát được lý trí, hành động và kể cả là... lời nói của mình. Như bị nuốt chửng bởi một thứ bóng tối vô tận, tôi chả thể cảm nhận được điều gì, tôi chỉ nghĩ tới câu nói của Kazutora và thấy sự ích kỷ của cậu ta. Cậu ta đã lấy đi người quan trọng của tôi nên tôi sẽ...

"Chúng mày điên lắm rồi!"

Cái giọng xéo sắc đặc trưng chỉ mình nó có, tôi giật mình ngừng lại khi bản thân đang đấm liên tiếp vào mặt của Kazutora, mặt cậu ta hiện tại cha mẹ nhìn cũng chả ra. Đưa mắt nhìn một lượt, khoá chặt hình ảnh nó tay đang cầm con dao còn tay thì đang cầm cây gậy bóng chày bằng gỗ. Vẫn là ánh mắt uất ức kia của nó, còn Baji đang nằm ngất trên đất. À đúng rồi nhỉ, Baji - người bạn thân không thể thân hơn của Kazutora, người bạn nối khố của tôi và cũng là người đã ở bên cạnh Kazutora khi cậu ta ra tay giết anh trai tôi, nhưng tôi biết cậu ấy không có lỗi nên vì thế tôi đã tha thứ một cách nhanh chóng, vì bản thân tôi đã tha thứ cho Baji một cách đơn giản như thế nên tôi đã nghĩ rằng mình cũng sẽ tha thứ cho Kazutora cũng đơn giản như vậy, nhưng thật ngây thơ. Cũng phải thôi, tôi quên mất mình cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Này Takemichi, kiếm cái khăn cầm máu cho Baji đi, không tên ngu này cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều, tên điên này sao lại muốn lấy dao đâm chính mình chứ!"

Nó nói, âm điệu không chói tai như mới này, có phần dịu dàng lại ôn nhu. Nhưng hành động đá vào mặt Baji của nó thì chả dịu dàng chút nào, Takemichi tội nghiệp làm theo lời nó, tôi thấy được sự hoảng loạn hiện rất rõ trên mặt của cậu đội phó nhất phiên và Takemichi. Còn nó thì sao? Nó có đang hoảng loạn không? Tôi tự hỏi.

"Shinichiro buồn vì mày Manjiro, tao đã nói rồi. Một đứa não ngắn lại thích đánh nhau như mày thì não chả có cái gì ngoài việc nợ máu trả bằng máu cả, mày giết nó? Mày được gì?"

Nó bình tĩnh, từng chữ chậm rãi truyền thẳng vào tai tôi, tôi nghe ra được sự mỉa và tiếc nuối trong câu nói của nó, khó hiểu? Vì sao nó lại nhắc đến anh tôi?

À tôi thấy vết thương trên cánh tay của nó đang chảy máu, chắc bị hở do hoạt động mạnh, những vết thương trên người nó là minh chứng cho những vụ đánh nhau không điểm dừng của nó vào tối qua. Tôi tưởng nó giờ đang trong viện, nó trốn ra sao? Bằng cách nào? Mà sao nó lại biết địa điểm này?

"Cảnh sát và cứu thương sẽ tới, sắp thôi. Cuộc chiến kết thúc rồi, Kazutora hẳn đã nhận được một bài học, vào viện rồi chúng mày nói chuyện. Và thêm nữa, bất cứ đứa nào tại đây còn khiêu chiến tiếp nữa tao sẽ đấm vỡ mỏ chúng mày vì tội không nghe lệnh tao!"

Câu cuối nó gần như hét lên cho tất cả cùng nghe. Tôi đứng lên nhìn Kazutora, tôi cần sự bình tĩnh vì tôi biết những điều nó nói không sai, nếu cứ tiếp tục tôi không biết bản thân sẽ gây ra những chuyện gì. Lệnh nó cũng như lệnh tôi nên không có bất kỳ thành viên bên Tokyo Manji nào dám đánh nhau nữa, cũng chả có tên điên nào bên Ba lưu bá la dám manh động.

"Nhưng..."

Một kẻ khác lên tiếng, tôi nhìn sang nơi đó, là người tạm thời thay thế cho vị trí của Pa và hắn cũng là người bảo tôi sẽ đưa Tokyo Manji thành băng đảng mạnh nhất. Hắn là một kẻ có bộ não rất đáng sợ, tôi phải công nhận điều đó. Hắn tên gì ấy nhỉ? À nhớ rồi, là Kisaki Tetta.

"Câm mồm lại, nếu chúng mày thích đánh thì cứ việc làm nhưng tao không đảm bảo chúng mày có thể toàn vẹn mà đi vào trại giáo dưỡng đâu."

Hù doạ là một sở trường của nó, thứ nó luôn tự hào là khí thế áp đảo đối phương, chỉ có mỗi khi nó quá mệt mỏi thì mới dùng lời nói và khí thế. Còn nếu không thì nó luôn dơ chân đá thẳng vào mặt người khác. Tôi nhìn nó im lặng cúi đầu, tôi nghe được tiếng hú của cứu thương, còn có tiếng còi xe của cảnh sát, những tên khác cũng bắt đầu chạy đi.

Chúng tôi đi vào bệnh viện, Baji bị thương nghiêm trọng cần đưa vào phòng cấp cứu còn nó thì bị bác sĩ la rầy vì trốn viện, tôi thì chả khá khẩm hơn là bao khi phải ngồi đừ trên ghế vài phút để băng bó vết thương, kê thuốc đủ thứ. Kazutora thì tệ chỉ sau Baji, cậu ta mới được đưa vào phòng hồi sức.

Rồi sau đó ba hôm tôi gặp Kazutora và cả Baji, còn có sự xuất hiện của nó, đến cả Kenchin, Mitsuya, Smiley và cả Angry cũng đến. Tôi không hiểu, đây là chuyện của tôi, Baji và Kazutora thì mắc gì mấy đứa kia cũng phải đến hóng hớt?

"Tao sợ mày lại đánh chúng nó nên đến đây phòng hờ." Kenchin nói rất đúng, tôi không cãi được.

"Bọn tao tới đây để thăm."

Mitsuya nhún vai, tôi hừ lạnh nhìn qua nó, nó chỉ cười hề gặm miếng táo nhai nhồm nhoàm bảo:

"Tao tới để thông não cho ba đứa bây."

Nghe đến thế tôi nhăn mày, chắc nó lại giảng về mấy cái đạo lý, nói về những thứ khó hiểu mà tôi không xác định được đây mà. Rồi tôi thấy nó nhìn qua Baji, chỉ thẳng mặt cậu ấy:

"Mày! Bị điên không? Mày tính dùng mạng sống của mày để chứng minh mày không bị giết bởi Kazutora? Ôi Baji ơi, tao lạy mày, mày nên biết quý trọng những thứ xung quanh mày, khi mà mày còn sống, khi mà mày chưa đến hạn tuổi thọ. Mày không nghĩ tới ai cùng được, nhưng ít ra làm ơn hãy nghĩ đến mẹ mày!"

Tôi nghe nó nói một tràng dài, lâu lắm rồi nó không nói nhiều như vậy. Nó nói đến mẹ Baji, tôi gật gù đồng ý, mất đi đứa con thì người đau nhất luôn là gia đình.

"Tao biết sai rồi..." Baji ỉu xìu mà nói, nhưng nó không dừng lại mà nói tiếp:

"Mày nữa, Kazutora Hanemiya, mày ổn không? Tao sẵn sàng cùng mày đến bác sĩ tâm lý, làm ơn mày đừng đánh đồng cái từ giết kẻ địch là anh hùng, mày biết anh hùng là gì chứ? Kẻ địch không nhất thiết là kẻ xấu, giết kẻ địch không nhất thiết là anh hùng. Lạy ba đời nhà mày, Baji làm tất cả vì mày thì làm ơn hiểu điều đó dùm tao."

"Kể cả mày Mikey, tao đã bảo, chỉ với cuộc chiến đó mà mày đòi giành Baji? Ngây thơ vậy? Và tao đã bảo mày có quyền ghét nhưng không có quyền hận, làm ơn. Thức tỉnh giúp tao, cả ba đứa bây!"
Tôi thấy Mitsuya, Smile và Angry đang cố nhịn cười, còn Kenchin thì gật đầu đồng tình với nó. Kazutora thì cứ im lặng cuối đầu, Baji thì nhìn thương thật sự, trông cậu ấy đã biết được lỗi lầm của bản thân còn nó thì cứ nói mãi. Đến nỗi tôi tưởng chừng như bản thân quên luôn khả năng nhận biết tiếng nhật.

"Takemichi đưa tao cái này, ba chúng mày ở lại đây mà ngẫm lại đi. Tao nghe chúng mày đánh nhau là tao ném cả ba từ tầng ba bệnh viện xuống đó."

Nó bảo, đưa một lá bùa. Tôi nhìn lướt qua và biết ngay nó là thứ gì, Baji hẳn cũng đã nhận ra và trông cậu ấy mừng lắm. Nó cùng với bốn người còn lại đi ra khỏi phòng. Tôi ngồi nhìn Kazutora và Baji, không khí khó nói và ngột ngạt đang bủa vây lấy ba chúng tôi.

.

Và đó là một kỷ niệm khó quên, cũng là lần tôi có một cái nhìn khác về nó. Một cái nhìn khác về người bạn thơ ấu cũng như một cộng sự của tôi, nhờ nó nên Baji đã không chết, mối quan hệ giữa tôi, Baji và Kazutora đã quay lại như trước. Chỉ là không còn sự thân thiện quá mức như lúc đầu, tôi cảm thấy mối quan hệ đó hơi ngột ngạt kiểu gì.

"Tao hay mơ thấy anh ấy, tao thấy anh ấy cười với tao. Mày biết không Mikey, nhiều lúc tao thường nghĩ rằng một nơi không có người và quang cảnh yên bình sẽ hợp với con người tao, hơn là mớ hỗn độn bây giờ. Tao cảm giác nơi đó thuộc về tao, sớm thôi tao sẽ đi đến đó..."

Nó nói gì vậy? Tôi không hiểu. Nó hay nói nhảm khi nó say xỉn, nó mắc chứng bệnh say cà phê. Đúng vậy, say đúng nghĩa đen, nó chả khác một kẻ bợm nhậu khi nó nốc một ly cà phê. Cà phê càng đắng thì nó càng say, giống như khi ta uống một loại rượu có độ cồn cao.

Nó hay nói những câu đại loại "yên bình hợp với tao", "tao chán thằng cha cứ về nhà là đánh đập" hay "tao mệt người phụ nữ luôn gào thét, tiếng thét luôn văng vẳng trong đầu tao" và khi đó tôi chả thể làm gì ngoài việc cứ an ủi nó, nó là một đứa tiêu cực và sớm thôi tôi nghĩ nó sẽ bị mắc một căn bệnh mà người ta gọi nó là 'trầm cảm'.
Trầm cảm không phải một trò đùa, nó là một cây dao cùn cứa từng nhát nhẹ nhàng vào con người ta, khiến người ta từng chút cảm thấy đau đớn rồi đến khi đau đến nổi chả thể làm gì, chả thể chết cũng chả thể bình yên.

Kenchin bảo nó nên đi khám bác sĩ tâm lý với Kazutora, Mitsuya luôn tạo điều kiện cho nó cảm nhận được sự ấm áp, Baji và Kazutora cùng với cậu bạn tên Chifuyu sẽ chia sẻ những niềm vui với nó, Smile và Angry sẽ giúp nó cảm nhận được niềm vui của cuộc đời.

Nhưng từng đó là không đủ, tôi biết. Nó suy sụp rất nhiều sau cái chết của anh tôi và những thứ để nó phát tiết ra là gây hấn đánh nhau với tôi, hay thậm chí là tự làm đau bản thân mình để quên đi cái cảm giác kinh tởm đó, nó là một đứa tội nghiệp nhưng tôi không thể thích nó, lúc nào cũng thế, tôi luôn mâu thuẫn với bản thân về cảm xúc tôi giành cho nó.

Tôi có một cái nhìn khác sau trận chiến với Ba Lưu Bá La, đi theo với điều đó là một cảm xúc khác lạ trong tim. Tôi biết cách mình đối xử với nó không giống như cách tôi đối xử những người bạn của mình, nhưng tôi nên chôn vùi cái cảm giác chết tiệt này trước khi tôi không còn thể điều khiển được thứ cảm giác đó.

Rồi sự bùng nổ trong cái tiêu cực đó đã tới, nó uống từng ngụm cà phê, gượng mặt đỏ ửng nhìn tôi, đuôi mắt ửng hồng, nó nhoẻn miệng cười:
"Shinichiro, tao chưa bao giờ quên anh ấy. Anh ấy là hy vọng, là ánh sáng, là một niềm hoài bão của tao, nhưng giờ... anh ấy mất rồi."

"Tao không thuộc về nơi này, đáng nhẽ tao không được sinh ra, tao nên chết, mọi thứ thật tồi tệ."
Nó nói, tôi cứ thế nhìn. Chả thể làm gì ngoài thốt ra câu từ an ủi như mọi khi, mỗi lần nó như thế tôi đều trở nên bất lực.

Mikey vô địch gì chứ. Tôi thậm chí chả thể đánh bại được cái tình huống khốn nạn này.
Nó chỉ là một đứa nhóc không có tuổi thơ giống tôi, tôi cũng là một đứa nhóc, hai đứa không chênh nhau nhiều tuổi và hai chúng tôi giống nhau theo một nghĩa nào đó. Tôi gọi nó là đồng cảm chứ không phải thương hại như mọi khi.
Rồi tới lúc, thứ gì tới cũng sẽ tới. Nó sẽ thuộc về một nơi bình yên và không người như nó mong muốn, còn tôi sẽ lại chìm đắm mãi vào cái bóng tối màu đen không chút ánh sáng.
Đó là số phận của hai chúng tôi.

__________
Đây là một os tớ đột nhiên nghĩ ra khi nghe nhạc của đen vâu, rồi coi một đoạn video ngắn trên tik tok, sau đó là tớ cứ viết mà chả suy nghĩ tới cái qué gì. Cảm ơn các cậu đã đọc tới tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro