Giả sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▸ Guest: @_via_an_

▸ Writer: #LWC

▸ Art: #LWC

▸ Title: Giả sử 

▸ Couple: Baji Keisuke x Kazutora Hanemiya 

Ken Ryuguji x Sano Manjiro


| 1 | Bầu trời chuyển hồng, bọn họ cùng một trường

Takemichi nhìn bản thân trong gương, sau khi chắc chắn đã không còn sợi tóc nào vểnh lên mới yên tâm mà bỏ hủ keo vuốt tóc xuống, chải chuốt lại lần nữa rồi bắt đầu soạn tập sách.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu lên cấp ba, mọi thứ khác hẳn.

Đã không còn những chiếc quần thụng không đúng quy định, cũng chẳng còn chiếc áo sơ mi nào phanh hết cúc ra, đến cả bộ tóc vàng lúc nào cũng dựng ngược nay đã rủ xuống, thậm chí còn được cẩn thận dùng keo vuốt tóc cố định.

Mái tóc nhuộm qua vài lần đã hơi xơ, chẳng còn mềm mại như lúc trước, chạm một lần là thích không nỡ buông. Nhưng hình như Takemichi vẫn chưa nhận ra điều đó, vì cậu chàng thấy Hina vẫn hay xoa đầu mình lắm.

Thật dịu dàng và nâng niu, vuốt ve từng sợi tóc xơ xác với tất cả tình yêu mà một thiếu nữ mới chớm tuổi xuân có thể có.

Takemichi không nhuộm lại đen, có lẽ cậu chàng vẫn còn một chút tâm tư sốc nổi muốn được chú ý của tuổi thiếu niên, hoặc có chăng cậu biết mình đã trưởng thành rồi, thế nên mới muốn giữ lại cái màu vàng nắng đại diện cho cả một thời rong ruổi, lưu giữ một chút kỉ niệm khi tất cả còn vô lo vô nghĩ mà tung hoành ngang dọc.

"Takemicchi! Xuống đi học nào!"

Takemichi ló đầu ra khỏi cửa sổ, cười chào bạn mình.

"Chờ chút! Tao lấy đồ rồi xuống ngay đây!"

Dưới sân là Mikey đã đến từ bao giờ, bên cạnh, như mọi khi, hoặc mãi mãi, Takemichi nghĩ thầm, là Draken to lớn với một bên đầu xăm hình rồng quen thuộc. Hình như hình xăm đó không phải Draken thiết kế, vì hắn ta từng bảo mình mua nó bằng một hộp cơm sườn. Một hộp cơm sườn? Bán rẻ như vậy thì là người quen chăng?

Bộ đồ mà họ đang mặc giống y đúc của Takemichi, chẳng vì lí do gì đặc biệt, nay bọn họ học chung một trường.

Riêng Mikey từ khi lên cấp ba vẫn ngang ngược không chịu mặc áo khoác cho đàng hoàng, dù Draken bảo hắn sẽ cầm nếu cậu thấy nóng nhưng Mikey cứ thích khoác áo trên vai hơn, vì cậu nghĩ như thế trông rất ngầu.

Cả hai trông cũng chả khác mấy sau kì nghỉ. Mikey không cao lên dù chỉ một tí, lúc nào cũng đột nhiên xuất hiện đòi mọi người đi chơi cùng. Draken thì cao thêm được vài cm và quyết định giữ kín chuyện này phòng Mikey lại lên cơn mè nheo, than thở mãi kiếp trước cậu nợ Draken quá nhiều mới bị hắn lấy mất chiều cao như bây giờ.

Thế nhưng Takemichi vẫn nhận ra một chút thay đổi giữa họ.

Mikey chẳng còn cãi ngang cãi bướng hay đánh Draken mỗi khi bị hắn nhắc nhở vì điều gì đấy, đổi lại cậu sẽ phồng mang trợn má lên nhìn phó tổng trưởng nhà mình, hoặc chỉ đơn giản là le lưỡi chạy đi mất. Draken thì đã sớm thôi than thở về sự phiền phức của Mikey, thậm chí còn nói cái tính ấy đáng yêu khi đã ngà say trong một lần chơi đánh bài uống rượu.

"Trẻ con đến thế nên mới cần tao ở bên chứ."

Một người ngoan ngoãn hơn, một người chiều chuộng hơn.

Ài, cứ như người yêu ấy nhỉ?

Tuổi trẻ bây giờ nồng cháy thật.

Draken khó hiểu nhìn Takemichi đang tựa người bên cửa sổ nhìn bọn họ, xung quanh như mọc thêm mấy cánh hoa màu hồng phấn trông mà gai mắt. Hắn xốc lại cặp của Mikey trên lưng, nói vọng lên để đánh thức cậu bạn còn đang trong ảo tưởng của mình.

"Nhanh lên đi, bọn Baji đến trường trước rồi đấy!"

"À ừ! Xuống đây xuống đây!"

Cậu vơ vội lấy cây bút trên bàn, bỏ vào cặp rồi đi.

Cây anh đào trồng trong sân đã nở đẹp lắm, mấy bông hoa thì nghịch ngợm chẳng muốn chôn chân ở cành, tự hùa nhau rơi vào gió, rồi lại bay đi rất xa, thoáng trông như nhuộm cả trời cao thành màu hồng nhạt.

Một vài cánh rớt trên lông của mấy con mèo hoang đang phơi nắng, một vài cánh dạo chơi một vòng xong lại đậu về đúng gốc cây, và khi ra khỏi phòng Takemichi cũng thấy có mấy cánh hoa đào rớt xuống giường mình, kéo theo là tiếng chuông gió lanh lảnh, món quà mà Mikey và Draken nói là đền bù cho việc đập phá đồ đạc của cậu. Đồ được đền vẫn còn nhiều lắm, đều được cậu cất cả vào tủ, nói thật thì lấy ra xài cũng thấy tiếc.

Nhưng nói đến cũng ngộ đời, ai mà lại đi tặng chuông gió cho con trai cơ chứ?

Thế mà giờ nhìn nó đung đưa với mùa xuân như vậy, Takemichi thấy cũng không tệ lắm.

Draken nhặt cánh hoa rơi vào cổ áo Mikey ra, tiện thể lau đi giọt nước mắt vì ngáp ngủ của cậu. Đi học thì phải dậy sớm, mà với Mikey thì dậy sớm chưa bao giờ là việc dễ dàng cả, thế nên từ khi thành lập đến giờ Touman chỉ toàn họp băng buổi tối thôi đấy.

"Đi nhanh lên nào, Mitsuya hứa là hôm nay đem đồ ăn trưa cho bọn mình đấy!"

"Hả? Chẳng phải cậu ấy từ chối lúc mày hỏi rồi à?"

"Hì hì, tổng trưởng đã bảo thì phải nghe thôi chứ sao nữa!"

Mikey vênh mặt mà cười, từ cái vẻ ngạo mạn ấy lại kì lạ mà vẫn nhìn ra được chút vô tư của trẻ con, như thể dù cả thế giới có lớn lên và tàn lụi, chỉ riêng cậu vẫn sẽ mang dáng điệu và linh hồn thơ ngây ấy, mải mê chạy giỡn với bạn bè.

Ba chàng học sinh đi cạnh nhau, hai người nhỏ con thì nói cười rất vui vẻ, còn người cao lớn đi bên cạnh chỉ thi thoảng chêm vào đôi ba câu, đôi lúc lại nhắc nhở hai người cẩn thận lúc sang đường.

Đến cổng trường, một người thấy bạn gái đang đứng đợi đã vụt chạy đi trước, bỏ rơi hai người bạn của mình.

Mikey nhìn hàng dài cây anh đào bên đường, đi chậm lại như muốn hưởng thụ thêm một chút quang cảnh ngày nhập học. Đột nhiên cậu quay đầu lại, khúc khích cười khi thấy Draken chưa kịp chuyển tầm nhìn ra khỏi người mình.

"Ken lại nhìn tao này."

Draken không nói gì, cũng chẳng có vẻ xấu hổ khi bị bắt quả tang, cứ như bị cậu bắt gặp nhiều lần quá nên quen rồi.

Mikey yêu ánh mắt ấy.

Ánh mắt của người đã luôn dõi theo cậu, thật lâu thật lâu.

Ánh mắt đó sẽ có sợ hãi, sẽ có nuông chiều, sẽ có ngưỡng mộ, hay thậm chí là yêu thương vô cùng... một vòng xoáy xúc cảm dù có thay đổi thế nào cũng chỉ khóa chặt trên người cậu, trông như đã đem hết tình cảm một đời người để dồn vào Mikey.

Hắn nhìn xuống cậu từ trên cao, thế nhưng trông còn thành kính hơn cả một kẻ quỳ gối nhìn lên chúa trời.

Cậu với lấy tay người yêu, mười ngón đan chặt, nhắm mắt đón nhận nụ hôn sắp rơi trên môi.

Dù chỉ khẽ chạm thôi nhưng vẫn là quá đỗi ngọt ngào.

"Ken, mùa xuân tới rồi."

"Ừ, mùa xuân tới rồi..."

Mùa xuân năm nay, mọi người vẫn ở cùng nhau.

Mùa xuân năm nay, hai ta đã ở cùng nhau.

| Chuyện bên lề |

1. Mikey chỉ gọi mỗi tên thật của Draken từ khi quen nhau vì cậu nghĩ đó là điều người yêu nên làm.

2. Hina xoa đầu Takemichi nhiều hơn hẳn khi cậu nhuộm lại tóc đen vào hai năm sau.

3. Sau khi Takemichi từ bỏ keo vuốt tóc đã rất nhiều lần Chifuyu đốt đi mấy lá thư tình gửi Takemichi mà cả cậu và Hina đều không hay biết gì.

. . .

| 2 | Mỗi năm đều thấy mọi người

Nếu không tính đến taiyaki và đánh nhau thì hầu như Mikey chẳng có sở thích nào cố định cả, đích xác là kiểu người cả thèm chóng chán. Ít ra, với cương vị là người đi theo Mikey gần như 24/24 thì Draken dám chắc điều đó.

Thế nên việc Mikey đột nhiên hứng thú với điều gì đó quá ba ngày là không hợp lí tí nào.

Chẳng hạn như chuyện chụp hình.

"Anh ừng ó hụp em nữa mà..." Emma ngọng nghịu nói khi đang há miệng hứng gió quạt, tuy chẳng nói bao giờ đâu nhưng em thích trò này lắm, từ hồi còn bé tí cơ. Mikey nằm ngoài hiên thì cứ giả điếc giơ điện thoại chụp em, tay kia giựt áo Draken giục hắn đút cho mình một quả dâu khác.

Những quả dâu đỏ mọng căng đầy, lấp lánh hơi nước từ mấy cục đá giữ lạnh cứ như vừa hái về từ trong sương, cắn một miếng là ngọt, cắn một ngụm là tan.

Vốn Shinichirou định mua dưa hấu về cho tụi nhỏ ăn, hè mà, thiếu dưa hấu coi sao được? Thế nhưng lúc anh vừa định xỏ giày ra cửa thì lại gặp Izana cũng vừa chân trước chân sau trở về, trên đầu còn đội cái nón rơm vừa chôm của ông nội tối qua để tránh nắng, tay thì xách theo hai giỏ dâu rõ to.

"Gì đây gì đây, thằng nhóc nhà em nay còn biết mang quà về cơ đấy."

"Kakuchou cho em, bảo là mang về cho mọi người cùng ăn." Mặt Izana vốn đã hơi đỏ vì phải phơi mình dưới cái nắng nồng nặc, nghe xong câu trêu chọc của anh mình còn đỏ hơn, bộ dáng khó chịu. Cậu cũng chẳng biết đang giữa hè thì Kakucho lôi đâu ra dâu tây để cho mình nữa, đã thế nhìn cũng ngon lắm.

Vậy nên bây giờ mới có cảnh một mình Emma độc chiếm một cái quạt, vừa chơi mấy trò con nít vừa thò tay bốc dâu ăn, còn Draken và Mikey thì nằm ngoài hiên, hưởng dụng chỗ mà Emma chê là nhiều nắng.

Thôi thì ít ra còn có dâu ăn, cũng không đến nỗi nào.

Shinichirou sau khi bị bể kế hoạch tậu về vài quả dưa hấu thì quyết định đưa Izana đi chơi đâu đó tránh nóng, có rủ cả Emma nhưng em lại bảo muốn ở nhà với ông nội nên thôi.

Nắng trưa hừng hực mạ vàng cả khu vườn, ông đang ngủ nên cả ba cũng chẳng làm gì ồn ào, chỉ khe khẽ nói chuyện phiếm và nhấm nháp mấy quả dâu. Mấy gốc cây cẩm tú cầu mà Emma và Izana trồng năm ngoái giờ đã xanh rực một mảnh vườn, phần nào làm dịu đi cái nắng khiến da thịt người ta râm ran. Mikey thấy trong mấy bông hoa còn có lác đác vài bông tím nhạt trông rất đẹp.

Tím của hoa mềm mại và dịu dàng, gặp gió thổi cũng chỉ khẽ khàng lay động rồi lại kiên định đứng yên.

Màu mắt và màu tóc của Mitsuya hình như cũng là màu tím thì phải.

Mikey giơ điện thoại lên chụp mấy góc hoa có màu tím, cười tủm tỉm gửi cho cậu bạn mình vừa nghĩ đến, Draken thấy cậu cứ cười mãi mới hỏi sao thế, Mikey vẫn tiếp tục cười mà trả lời:

"Đang thắc mắc không biết bao giờ mới chụp được thứ giống Ken á."

"Này! Anh chụp gì thế, cho em coi với nào!" Emma nghe tiếng lách tách chụp hình từ điện thoại Mikey cũng tí tởn chạy đến xem, đè cả người mình lên ngang người Mikey, hàm ý không đưa ảnh chụp ra thì đừng hòng thoát được. Đúng lúc này điện thoại Mikey lại đổ chuông, tên người gọi hiển thị là Baji.

"Alo."

"Mikey! Qua nhà Pah chơi bắn súng nước đi mày! Takemichi đi chơi với Hina rồi, còn thiếu mày với Draken thôi đấy!"

"Á!! đứng lại coi Pah! Thằng ngu này mày tới số với ông rồi!!"

"Ngon thì tới đây! Thằng ngu này chưa sợ ai bao giờ đâu muahahahaha!!"

"Ê ê coi chừng đâm vào chậu hoa bây giờ! Baji giữ Kazutora lại mau!"

"Á! Thả em xuống Shinichirou!"

Lúc còn đang cố nghĩ xem lũ giặc bên kia lại phá hoại cái gì thì đột nhiên tiếng la của Emma kéo hồn Mikey về lại chỗ cũ, nhìn lên mới thấy cô nàng bị Shinichirou chẳng biết về từ lúc nào bồng lên vai. Izana đứng sau lưng Shinichirou, đối mặt với Emma, mặt cố nín cười đưa em vài que kem mới mua.

"Nào nào, chạy nhanh không Emma bắt em lại bây giờ!"

"Shinichirou! Anh có tin em cho anh nhịn ăn tối không luôn hả?!"

Mikey phì cười, bật dậy kéo tay Draken mà đi.

"Hì hì! Ảnh đó không coi được đâu, phải đợi anh chụp được em đã!"

"Anh hai, em đi chơi đây!"

"Chào anh! Em sẽ đưa Mikey về sau!"

Draken trước khi đi cũng không quên chào hỏi rồi mới chạy theo Mikey, Shinichirou thả Emma đang giận dỗi xuống, cười cười dỗ dành vuốt xuôi lông cho em. Chợt, anh ngẩn đầu lên, ông nội bị bọn họ đánh thức đã đứng đó từ bao giờ.

"Ấy, xin lỗi ông, tụi con hơi ồn..." Anh ngập ngừng nói, sợ ông vì bị đánh thức mà tức giận. Cũng không phải là anh sợ bị khiển trách hay gì, nhưng ông lớn tuổi rồi, tức giận thì không tốt cho sức khỏe.

Ông nội cũng không la mắng gì anh, chỉ chầm chậm đi tới chỗ Mikey nằm lúc nãy, ăn nốt hai quả dâu còn thừa.

"Bọn trẻ bây giờ lãng phí quá, con nhớ bảo ban mấy đứa nhỏ đấy, Shin."

Giọng điệu thì là quở trách, thế nhưng ông cũng nở nụ cười, như hài lòng vì nắng hè đã bớt gắt gỏng hơn.

Shinichirou nghe vậy cũng cười cười vâng dạ, kéo hai đứa em xuống ngồi bầu bạn với ông.

Mikey ngồi bệt xuống sân sau nhà Pachin, thở hồng hộc sau cuộc vật lộn với đám bạn. Pachin và Kazutora vẫn còn đang chiến đấu với nhau để xem ai là kẻ mạnh hơn, Baji thì đã nghỉ ngơi từ sớm, đang cùng Draken vào lấy chút đồ ăn và nước uống cho cả bọn.

"Lâu rồi mới lại vui thế này ha?" Mitsuya ngồi xuống cạnh Mikey, nhìn cậu đang chăm chú chụp ảnh Pachin đang đè trên lưng Kazutora mà nói.

"Hì hì, bởi thế tao mới phải chụp lại đây này, bình thường làm gì có chuyện tao bắt được cảnh nhục mặt của Kazutora cơ chứ."

Mitsuya nhướng mày nhìn cậu, cảm giác như Mikey càng ngày càng, nói sao nhỉ, trẻ con hơn? Thật là, mọi người ai cũng trưởng thành dần, chỉ riêng cậu ta cứ vô tư hồn nhiên như vậy.

Nhưng thế cũng tốt, không lo không nghĩ, không nặng lòng.

"Này, mấy bông cẩm tú cầu ấy, mỗi năm mày lại gửi cho tao một bức được không?"

Mikey nghiêng đầu sang nhìn Mitsuya, nhìn chằm chằm anh mấy giây rồi mới đột nhiên bật cười.

"Haha! Đẹp mà đúng không? Mỗi năm một bức nhé!"

Cẩm tú cầu cho Mitsuya.

Mèo hoang cho Baji.

Chuông gió cho Kazutora.

Bọ cánh cứng cho Pah.

Cả hướng dương cho Takemicchi nữa.

"Ừ, mỗi năm một bức."

Mỗi năm đều thấy mọi người.

Mikey chợt nghĩ ra gì đó, đưa điện thoại lên cao quá đầu. Mitsuya không biết cậu lại định chụp gì, nhưng có vẻ là đẹp lắm, vì cậu cũng cười đẹp đến thế kia mà.

Draken nghe tiếng thông báo thì mở điện thoại ra kiểm tra, thấy Mikey gửi cho mình hình ông mặt trời chói chang mà cậu vừa chụp, kèm theo một dòng tin nhắn với cái emoji mà hơn tám mươi phần trăm là học từ Emma.

Tao tìm thấy Ken rồi này ❤.

| Chuyện bên lề |

1. Tấm hình mặt trời được cả Draken và Mikey đặt làm hình nền điện thoại.

2. Vào một ngày đang nằm phè phỡn ở nhà Mikey thấy có một con bọ cánh cứng bay thế nào lại tự đập đầu vào thân cây rồi rớt luôn xuống đất, thấy nó ngu ngu cậu quyết định gửi ảnh nó cho Pachin.

3. Kazutora đã thắng trận đấu, lý do là vì Pachin chạy không nhìn đường tông thẳng vào cái cây trong sân sau đó ngất xỉu. Mười phút sau cậu ta tỉnh dậy như chưa có chuyện gì xảy ra.

. . .

| 3 | Vẫn còn sửa được

Thu mát mẻ, khi về chiều lại thêm một chút se lạnh. Mitsuya ghét nhất mấy loại thời tiết như thế này, một người thường xuyên phải thức đêm chạy deadline như anh chẳng tài nào sống nổi với cái kiểu khí hậu ru ngủ như thế.

Anh dựa lưng vào cửa sổ, ngửa đầu ra ngoài hứng chút gió cho tỉnh người. Đúng lúc định rút người lại thì chợt tia thấy Kazutora đang ôm bóng đứng dưới cổng trường.

Hanemiya Kazutora, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy từng suýt phang chết Mikey vô địch, cũng từng suýt bị Mikey vô địch đấm chết, sau khi lên cấp ba lại vô cùng bất ngờ mà trở thành siêu sao bóng chuyền, dẫn đội tuyển trường từ rớt bán kết năm ngoái đến lụm luôn cả giải quán quân.

À thì là bất ngờ với mọi người thôi, còn Mikey thì không.

Vì sao á? Vì cậu ta ăn đủ ống sắt để hiểu lực tay con hổ kia ra sao rồi.

"Mitsuya! Tụi tao đến lấy áo khoác nè!"

Mitsuya giật mình rút người về từ cửa sổ, Baji và Draken mới tới, vẫn đứng ở cửa. Hồi sớm hai người họ chẳng hiểu đùa giỡn kiểu gì mà xé rách cả áo khoác đồng phục, cả hai lại lười ra ngoài sửa nên nhờ Mitsuya may lại hộ, tiền công là hai bữa ăn trưa họ bao. Vốn Mitsuya đã định đề nghị để anh sửa cho, nhưng cơm dâng đến miệng ai lại từ chối bao giờ? Thế nên anh cũng rất thoải mái mà nhận lời.

Thế nhưng nhận áo rồi Mitsuya mới hận từ chối không kịp. Xin đấy! Hai ông ôn con nghịch kiểu gì mà ra cái đống vải vụn này thế hả?!

"Chờ tí để tao lấy, may mà vẫn sửa được đấy, chẳng biết ủi xong lại để đâu rồi nữa."

"Đùa nhau tí thôi, cũng có ai ngờ nó lại thành thảm họa thế đâu." Draken nhún vai đáp.

"Huh, thư gì đây?" Baji tranh thủ lúc Mitsuya đang kiếm áo khoác nhìn ngó xem phòng câu lạc bộ may vá có gì hay, ngay lập tức đã tia được từ đống giấy tờ trên bàn Mitsuya một bức thư màu hồng.

"Gửi Mitsuya? Thư tình bây giờ mà còn đến được tay nó á?" Draken tò mò nhìn qua đọc phần người nhận cũng khó hiểu tự hỏi. Vốn đám fangirl, nhất là mấy thành viên nữ trong câu lạc bộ may vá theo tôn chỉ "Không phải của tôi thì cũng không phải của bà" chưa bao giờ để lá thư tình nào xuất hiện trước mặt Mitsuya, thành thử ra cậu chàng dù trông rất điển trai nhưng vẫn chưa có bóng hồng nào kề bên.

Uầy, là cô gái nào đã can đảm vượt qua chừng ấy giông gió để đưa bức thư này đến tay cậu ta nhỉ?

"Bóc không?" Baji quay đầu nhìn Draken.

"Bóc á?" Draken hoang mang nhìn lại.

Cả hai nhìn nhau.

Cả hai nhìn lá thư.

Ok, bóc!

Cơ hội ngàn năm có một, không bóc thì phí.

Không chừng đây là thư thách đấu nhưng người gửi chọn nhầm phong bì nên mới được các bạn fangirl thông qua cũng nên.

Baji hắng giọng một cái, mặt trịnh trọng đọc lên nội dung bức thư.

"Gửi Mitsuya thân mến.

Thành thật mà nói thì tôi là một người học khá giỏi, và cũng đều các môn nữa, nhưng ấy là cho đến khi tôi gặp cậu.

Tôi đã luôn nghĩ dù môn văn của mình không phải tốt nhất thì cũng là khá ổn, thế nhưng khi cậu xuất hiện tôi mới biết môn văn của mình không ổn rồi, một người đến cả từ yêu cũng không viết đúng thì làm sao mà ổn môn văn bây giờ?

Chữ yêu đó giờ tôi viết chẳng rực rỡ bằng mái tóc cậu dưới nắng, chữ yêu đó giờ tôi viết chẳng hiền dịu bằng đôi mắt tím nhạt lúc cậu cười, cậu mới chính là yêu của đời tôi, chữ yêu đẹp nhất.

Yêu của tôi, xin hãy chấp nhận để tôi làm bạn trai cậu."

Chấp nhận để tôi làm bạn trai cậu.

Để tôi làm bạn trai cậu.

Làm bạn trai cậu.

Bạn trai cậu.

Cậu-

Draken và Baji: "..."

Baji vội vàng hít lại hồn mình sắp bay mất, tay run rẩy để bức thư xuống bàn, sau đó nhanh như cắt cầm chặt hai vai Draken, mặt tái xanh như sắp chết đến nơi.

Draken khẩn trương nhìn Baji như sắp nói điều hệ trọng gì đó.

Baji nuốt nước miếng, ngập ngừng bảo:

"Giờ sao mày, tao còn chưa kịp chuẩn bị của hồi môn cho nó mà..."

Draken: Không được đấm không được đấm không được đấm, áo ngoài mới sửa đừng để rách luôn áo trong, bình tĩnh-

"Tao còn chưa chuẩn bị tinh thần phải gả Mitsuya đi đâu, ôi mẹ ơi Mikey sẽ la làng lên mất-"

"Mày nói gả ai cơ?"

Baji quay đầu lại thì thấy Mitsuya đã trở về từ bao giờ, mặt thì đen thui còn tay thì lăm lăm cây kéo cắt vải đã sẵn sàng thọc một phát vào đầu hắn.

Thôi xong.

"Thì tất nhiên là mày chứ cò- AAAAAAAAAAA!!!"

Draken vừa né khỏi một nhát kéo: Chúc bạn may mắn kiếp sau...

Kazutora đứng dưới sân trường: Tiếng con gì ấy nhỉ?

"Thế thư đó là bạn học gửi cho Runa á?" Draken đạp xác Baji qua một bên, cầm lấy áo khoác của hai người. Đập bằng tay cầm thì chưa chết được, cứ kệ con mèo điên này đi.

Nhắc đến mới nhớ, Runa giờ đã là học sinh trung học rồi, đúng cái tuổi mà hormone tình yêu như mấy con ngựa điên chạy rông khắp nơi, đã thế con bé lại còn dễ thương thế thì có vài ba bức thư tình cũng chẳng lạ.

"Thế sao mày lại giữ thư của con bé cơ, tao không ngờ mày lại thuộc kiểu ngăn cách tình yêu đôi lứa đấy." Baji tò mò hỏi, một tay nhận lấy áo khoác mà Draken quăng cho, tay còn lại xoa xoa chỗ hồi nãy vừa bị đập. Mình thì quan tâm nó mà nó lại thế đấy.

"Thì mày cũng thừa biết đó giờ Runa có bao giờ chịu nhận mấy cái thư kiểu này đâu, tự nhiên tối qua tao soạn cặp cho con bé thì thấy một bức nên mới định hỏi, ai ngờ con bé chẳng nói chẳng rằng dúi luôn bức thư vào tay tao rồi bảo anh lấy đi. Tao thấy hơi lạ nên mới đem lên đây định coi thử nhưng mà cũng chả có gì đặc biệt."

"Thế nếu con bé yêu sớm thật thì sao? Mày định làm gậy đánh uyên ương thật đấy hả?" Draken nhìn đồng hồ, đoán chừng phải tầm nửa tiếng nữa Mikey mới dậy nên nán lại tám chuyện thêm một tí.

"Chậc, gậy gộc gì chứ, chẳng phải là yêu nhau thôi à, con bé mà có người yêu thật thì dặn dò nó kĩ chút thôi chứ đừng có cấm đấy. Tao về trước đây, cảm ơn về cái áo."

Baji khoác áo vào rồi mở cửa đi thẳng, để lại hai thằng bạn chấm hỏi đầy đầu về lời khuyên nghe có vẻ hơi quá nhân văn so với một người như anh. Quái lạ, Draken nhớ hắn có đánh vào đầu Baji đâu nhỉ?

Như nghĩ đến điều gì đó, Mitsuya vội vàng bước đến cửa sổ, kéo theo sau là Draken, không ngoài ý muốn mà thấy cậu bạn tóc đen của mình phi ra từ cửa trường, chạy lại ôm vai bá cổ với Kazutora đứng ngoài cổng.

"Kazutora!"

Người được gọi quay lại nhìn Baji, dù đã đứng khá lâu cũng chẳng mảy may có một biểu hiện mất kiên nhẫn nào.

"Lấy áo thôi mà sao lâu thế?"

Kazutora liếc nhìn áo khoác đồng phục lại mới tinh sau khi qua tay Mitsuya, nhớ lại tình trạng lúc đầu của hai cái áo mà không khỏi khâm phục tài may vá của người bạn tóc tím.

Hình như áo của Draken còn bị rách làm ba thì phải, nhìn thảm hơn hẳn áo của Baji. Mà cũng đúng thôi, lực tay tên này thì cậu còn lạ gì nữa.

"Suýt thì phải gả Mitsuya đi thôi, nó còn đánh tao u một cục trên đầu đây này."

"Hả? Gả Mitsuya cho ai cơ?"

"Không hẳn, chuyện là em của nó..."

Baji hăng say kể lại chuyện lòng tốt của mình bị bỏ qua cho Kazutora, còn nhân vật chính trong câu chuyện là Mitsuya thì cùng Draken chụm đầu bên cửa sổ, bất ngờ nhìn cảnh hai người dưới kia tay trong tay mà đi.

Hai bàn tay đan xen không kẽ hở, thậm chí đến cả nắng chiều cũng chẳng thể len lỏi vào.

Mitsuya và Draken không nhớ hai người họ đã thành đôi từ bao giờ, chỉ là khi mọi người bắt đầu chú ý thì thay vì những con mèo tay Baji lại thường yên vị trên mái tóc hai màu đan xen kia hơn, và Kazutora cũng thường ngồi ngẩn người chỉ để ngắm chiếc răng nanh của ai đó lấp ló sau một nụ cười rạng rỡ hơn.

Mối quan hệ của hai người trong quá khứ vốn chẳng thể gọi là tan vỡ, nhưng sau chừng ấy chuyện, kể cả việc suýt chết, chỉ có thể nói thật kì diệu khi lời tỏ tình của một con mèo lại có thể cứu rỗi một con hổ đã gần như rơi vào vực thẳm tội lỗi.

Hèn gì đi nhanh như thế, sợ tình yêu chạy mất chắc?

Mà cũng đúng thôi, con hổ đã chạy đi một lần rồi, lần này phải canh cho chặt, không cho đi nữa.

Tốt nhất là canh cả đời.

"May là vẫn sửa được nhỉ?" Draken nhìn hai người họ, thở phào cảm thán, cũng không biết là đang nói đến điều gì.

"Ừ, đúng là may thật..." Mitsuya đáp lại bằng một cái mỉm cười, trông có vẻ hơi quá dịu dàng so với vẻ mặt luôn cau có hằng ngày vì mệt mỏi của anh.

"..."

"Thế... nếu con bé định yêu sớ-"

"Không."

"...."

| Chuyện bên lề |

1. Mitsuya hoàn toàn không biết gì về hội Fangirl của cậu.

2. Sau khi bị xé đến cái áo thứ tư, Kazutora tránh Baji hơn tránh tà suốt hai tuần lễ, và Baji cũng phải đau khổ học cách kiểm soát lại lực tay suốt hai tuần lễ.

3. Lá thư thật sự được gửi cho Mitsuya, Mitsuya Takashi.

. . .

| 4 | Cả hai đều biết

Kazutora và Pachin từng cùng nhau chôn một cái hộp, chính là loại mà một thời gian rất rất lâu sau, bạn đào nó lên, hoặc là một mình, hoặc là cùng người khác, cùng nhìn lại những vọng tưởng hão huyền của tuổi trẻ, những điều mà bản thân ở quá khứ chẳng thể nói ra miệng, hay những món báu vật mà dù đi đến cuối cuộc đời bạn vẫn sẽ giữ gìn và nâng niu.

Kazutora không phải là một kẻ thích bí mật, còn Pachin thì không gì là không thể thốt nên lời, thứ bọn họ gửi nhờ nơi lòng đất kia, là kho báu cả đời họ.

Tóc Pachin đã dài ra được một khoảng, tháng trước vừa bị ba hắn bắt nhuộm đen, bảo là để như thế mới trông trưởng thành, hắn cũng lớn rồi.

Tuyết trắng như được ai đó dùng tay rắc xuống, chỗ đều chỗ không, phủ lên khắp người Pachin. Mái tóc vừa nhuộm làm đám tuyết trên đầu hắn bắt mắt hơn hẳn, ít nhất là hơn khi nó vẫn còn là một màu vàng rực rỡ.

"Khiếp, rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu thư thế?" Kazutora hít cái mũi đỏ bừng vì tuyết, ngạc nhiên hỏi thằng bạn mình dù biết chắc bản thân sẽ không có câu trả lời. Hôm nay cậu chàng ra cửa vội lắm, đến cả áo khoác cũng chỉ nhặt đại cho có, không mũ không khăn, cứ thế ton ton chạy ra ngoài tụ họp với bạn, khác hẳn với Pachin trang bị đầy đủ nhìn như con gấu bông bên cạnh. Chịu thôi chứ sao, mẹ Pachin sẽ không đời nào cho hắn đi ra ngoài trong tình trạng không đủ ấm, dù thực tế Kazutora nghĩ với đống mỡ đó Pachin vẫn sẽ sống tốt dù bị ném đến nam cực, còn Kazutora thì lại phóng quá nhanh để anh bạn trai nhà mình có thể kịp nhắc nhở gì đó về mũ và khăn len.

Pachin thì từng đi tù một năm do đâm tổng trưởng băng Moebius, Kazutora thì dù không giết ai nhưng lại dính phải tội cố ý gây thương tích, do là vị thành niên nên được giảm còn một năm sáu tháng ở trại cải tạo. Trong suốt quãng thời gian hai người vắng mặt Touman đã gửi rất nhiều thư đến, có tổng trưởng, phó tổng trưởng, đội trưởng và đội phó các phiên đội, nói chung là rất nhiều.

Thư từ quả thật là không bức nào giống bức nào, có bức chữ đẹp như in ra từ sách, cuối thư còn vẽ mấy con thỏ hồng hồng tím tím trông rất đáng yêu, có bức chữ xấu đến mức Pachin nhận xong còn trả lại phòng bảo vệ vì tưởng người ta giao nhầm mấy lá bùa trừ tà hay giấy ghi lời nguyền gì gì đấy.

Chữ đẹp là Mitsuya, thành viên câu lạc bộ may vá vào năm cuối cấp ba đã thăng lên làm chủ tịch. Thư của anh chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe và quan tâm tình hình bọn họ ở tù và trại cải tạo thế nào, đôi khi đi kèm thư sẽ là một hai món bánh anh làm vào ngày rảnh, một phần thì trông rất ngon mắt, một phần thì lại cháy đen cháy đỏ mà theo như thư đã ghi thì là thành quả của Runa và Mana sau cả buổi trời. Hai nhóc tì này lúc trước khá thân với Pachin, tuy chơi chung lúc nào cũng là tình trạng ông nói gà bà nói vịt nhưng lại cũng hợp nhau hết sức, thế nên đôi lúc ngoại trừ thư của Mitsuya cũng sẽ có thư hai đứa đã viết, hết kể chuyện ở trường lại than thở hôm nay anh hai lại bị thương, và kết thư chắc chắn là lời nhắn gửi sức khỏe được viết hết sức nắn nót của Runa cùng mấy con thỏ bảy sắc cầu vồng của Mana.

Chữ xấu thì bất ngờ thay lại là Draken, thật ra chữ của hắn sau khi luyện cùng Mitsuya cũng đẹp lắm rồi, nét chữ dứt khoát đều tăm tắp, thế nhưng trong lúc viết mà có một Mikey không ngừng giãy đành đạch như cá mắc mương bên cạnh thì có chúa cũng chẳng viết cho ngay ngắn được. Bức thư đó của Draken cũng là gửi cho Pachin, kể về tình hình hiện tại của nhất phiên đội, kể về một Takemicchi kì lạ đột nhiên được Mikey lụm về, kể về biến cố Halloween và sự trở lại của Kazutora, cũng kể nốt về lời tỏ tình trước thời khắc suýt quyên sinh của Baji, tiện thể cười vào mặt con hổ nào đó đã bật khóc ngay khi chấp nhận lời tỏ tình của bạn mình. Hôm đó Mikey ngồi trong lòng Draken nhìn hắn viết thư, tay ăn xong vẫn còn dính mứt chưa rửa đã nhanh nhảu giành nhiệm vụ bỏ thư vào phong bì, thành thử ra lúc mở thư Pachin mới thấy mấy vệt đỏ dài ngoằng trông như máu thế.

Chữ của Draken ngày hôm đó nếu gọi là bi kịch thì thư của Baji mọi ngày chắc phải gọi là thảm kịch, vừa xấu vừa sai chính tả, muốn đọc hiểu một đoạn thì ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ. Bạn cùng phòng của Kazutora hay đùa rằng gã thà bị đày đi dịch tiếng tiếng Ai Cập cổ đại chứ cũng không muốn mài đít ra mà dịch chữ tiếng Nhật của Baji, thế nhưng Kazutora vậy mà cũng đọc hết, đọc không sót một bức, đọc xong ngần ấy chữ đôi khi chính cậu cũng phải nghĩ tiếng Ai Cập cổ đại tuổi tôm với tiếng Nhật của crush cậu. Baji nhìn thì như một tên bất lương cọc cằn không thấm nổi thường thức loài người, thế nhưng viết thư lại hết sức giản dị và tràn đầy sự quan tâm, hoặc do sức mạnh tình yêu nên mỗi Kazutora nghĩ thế. Baji không nói gì nhiều về bản thân mình, anh thích nói về mấy thứ xung quanh như việc con mèo tam thể sau chung cư nhà anh sinh rồi chẳng hạn, sinh một lần được sáu đứa, trong đó có con màu sữa trông yêu lắm, cứ quấn anh mãi thôi.

Và hơn cả thư, Mikey lại giống như mỗi lần đều gửi cho Kazutora một món quà. Đôi khi là mỗi ngày, đôi khi là vài tuần một lần, hoặc đôi khi là cả tháng chẳng thấy đâu, tần suất gửi thất thường y chang cái tính trẻ con của cậu. Pachin nói khi gửi thư cho hắn Mikey cũng như thế, không có thư, nhưng lại có hai hộp kẹo gum cậu chơi rút thăm trúng thưởng mà có, có một tấm ảnh chụp bầu trời đầy mây hôm cậu đi chơi cùng Emma, có một hộp kem đã tan hết mà theo như thư của Draken đi kèm thì do Baji bị gài phải bao tiền kem cho cả đám... Mikey giống như góp nhặt mỗi thứ bao quanh mình một ít, dùng cách thức sơ sài không hoàn chỉnh để gửi cho bọn họ cuộc sống tự tại ngoài này. Nếu có thể, chắc cậu ta còn muốn túm cả gió lại, gửi cho bọn họ xem gió đêm giữa quốc lộ mát rượi như thế nào.

Một năm tù và gần hai năm trong trại cải tạo, nghe thì không nhiều nhặn gì, nhưng thực chất cũng bào mòn con người ta ghê lắm. Bức thư của đồng bạn lại như vì sao sáng treo trên trời, cùng họ thức suốt đêm đen dài dằng dặc chờ đợi thái dương một lần nữa tỏa rọi. Pachin và Kazutora, lúc trước chỉ là thân, giờ đây lại là thân nhất, bởi họ có cùng một bí mật, một kho báu cả hai cất giấu trong tim. Giả sử, chỉ giả sử mà thôi, nếu linh hồn thực sự như lời thi nhân nói là có thể mở ra, có lẽ cả hai sẽ cất những bức thư vào đấy, dùng cái dịu dàng và trân trọng nhất một con người có thể có để bảo vệ nó đến hết đời.

Đông vốn đã lạnh, gặp tuyết từ từ nhỏ giọt lại càng lạnh hơn, vậy mà hai cậu trai ngồi dưới gốc cây như không biết mệt mở từng bức thư mà đọc, trao đổi cho nhau xem giữa mình và đối phương người gửi có viết gì khác nhau không, hay là nói xấu gì đó chẳng hạn.

Cái áo lông to lớn của Pachin rốt cuộc cũng đến giờ phát huy, một mình nó bao trọn cả hai người, chắn tuyết chắn gió, chắn hết thảy sự khắc nghiệt và lạnh lùng của thế giới bên ngoài.

Ngày họ được tự do, tất cả đã đứng sẵn ở đấy chờ họ, như thể luôn luôn đứng như vậy, chờ họ quay lại bất cứ lúc nào.

Cả hai đều biết có một Touman luôn yêu thương mình, có một tình bạn làm lòng họ râm ran cháy bỏng dù đã là tối màu đông.

Cả hai đều biết, họ là kho báu cả đời.

| Chuyện bên lề |

1. Sanzu đã từng gửi thư dọa giết Kazutora vì dám phang ống sắt vào đầu Mikey, may sao Muchou đã chặn được đường thư đi.

2. Runa và Mana thích Draken nhất trong nhóm các anh đến chơi nhà.

3. Pachin và Kazutora đã đổi thư cho nhau đọc, tổng cộng là 108 bức.

END.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro