End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝓣𝓸𝓴𝔂𝓸 𝓡𝓮𝓿𝓮𝓷𝓰𝓮𝓻𝓼 || 𝓛𝓪𝓼𝓽 𝓽𝓲𝓶𝓮

Đã lâu lắm kể từ lần cuối Mitsuya Takashi trông thấy Sano Manjirou xuất hiện trước mắt mình.

Với tư cách là tổng trưởng băng Tokyo Manji, theo lý mà nói, anh, cùng với cậu ta, không ít thì nhiều cũng sẽ va chạm nhau dưới sự thống trị hiện giờ. Nhưng sự thật là Mikey đã bẵng đi mất một thời gian mà không ai hỏi han được, lặng lẽ, xong cũng cứ như đã ẩn mình đi mất, kể cả rọi đèn vào căn phòng tối tăm đó cũng chẳng tìm được đường ra.

Mitsuya Takashi nhớ lắm tuổi trẻ mình thơ dại. Ghét việc chăm sóc em, ghét việc gia cảnh bần hàn, ghét việc cứ phải làm này làm kia, bởi vậy mang theo suy nghĩ muốn giải thoát tất cả, chạy vụt đi mất, rời xa mái nhà thân thương mà anh gọi nó là ngục tù của hộp sọ. Hay chăng, bất cứ điều gì xảy ra cũng bắt nguồn từ những nguyên do vụn vặt nhất, gặp được ai đó, làm gì đó, khai sinh hoặc huỷ diệt.

Mitsuya Takashi nghĩ mình đã sống rực lửa và nhiệt huyết, sống trương dương chẳng ngại nguy nan, tự do như những cơn gió trời có thể thổi bay tứ tán đến bất cứ phương trời. Cái nghèo làm người ta mệt mỏi, những quy tắc giam hãm đôi cánh trên lưng. Người ta có thể khát cầu thứ này, thứ kia, đắm mình trong mớ mường tượng viển vông về một tương lai ngời sáng nào đấy, rồi tự ti, cuộn tròn trong bốn bức tường ngăn chặn không cho ai đó nhìn vào.

Nếu như hỏi Mitsuya Takashi, thành viên cốt cán của Tokyo Manji bấy giờ, đâu là điều mà anh trân quý nhất. Vậy chắc có lẽ Mitsuya sẽ không ngần ngại vươn ngón tay chỉ về ngày xưa, thời mà những đứa trẻ đó vẫn thuần tuý một sắc trắng tinh khôi. Buồn thì khóc, vui thì cười, chẳng giấu nhẹm mình đi đâu cũng chẳng bước vào con đường lạc hướng.

Lớn lên rồi. Bạn bè tứ tán. Người còn sống ở lại với niềm bi thương, người chết đi mang theo cơn nuối tiếc, đè nặng lên tấm thân của kẻ vô địch chất chứa cả tấn nỗi buồn. Mitsuya may mắn lắm mình vẫn còn người nhà kề bên, nhưng bề trên, người phải đứng thẳng lưng dù cho đôi chân sắp khuỵ xuống, lại chẳng mảy may còn sót lại thứ gì.

Sano Manjirou đã đánh mất tất cả: gia đình, bè bạn, thậm chí cả chính mình.

Thanh niên tàn nhẫn đó trong ký ức anh là người thế nào nhỉ?

Vóc dáng nhỏ bé mà sức lực thật phi thường. Là một ai đó vang danh với hai chữ "vô địch" đầy kỳ vọng, đem đến cho người ta cảm giác "cậu ấy có thể làm được bất kỳ điều gì". Là anh cả, Mitsuya biết rõ sức nặng sẵn có và sẽ có trên đôi vai. Áp lực chẳng đến từ mỗi một điều gì đó đâu mà từ thật nhiều, nhiều phía. Và Mikey, trong những tháng năm tuổi trẻ của mình, vì bảo vệ mà không ngừng bị thương tổn, vì bảo vệ mà không ngừng vị tha. Mười mấy tuổi đời. Chứng kiến anh trai bị bạn bè giết chết. Chứng kiến kẻ kề bên hết người này tới người khác rời đi. Chịu đựng sự phản bội, chịu đựng sự chất vấn. Và rồi buộc lòng phải gặm nhấm những nỗi đau trong bóng tối nơi chẳng một ai hay biết. Tất cả những gì cậu biểu hiện ra chỉ là nụ cười: có tớ ở đây!, chỉ là khích lệ: mọi người thật tuyệt vời, chỉ là niềm tin: Touman luôn sống mãi, và chỉ là sự tha thứ: cậu vẫn là thành viên của tổ chức này.

Có lẽ cậu ta luôn là một người tốt. Và Mitsuya cũng từng chắc chắn rằng, hẳn là phần người trong thân hình nhỏ thó đó vẫn còn vương lại đâu đây, sâu thẳm trong bộ não, thẳm sâu trong con tim, hay ở nơi bàn tay luôn giương lên hướng về phía bầu trời, nhưng bị xích lại, bị đinh đâm, trói buộc con hùng ưng đó không tài nào cất cánh được.

Mà hiện thực thì vẫn luôn luôn khác. Cái ước muốn "thành lập một tổ chức để bảo vệ bạn bè" đã chẳng được toàn vẹn như xưa. Cái người ta biết đến bây giờ không còn là băng đảng đua xe của mấy đứa nhóc bất lương loai choai mười mấy tuổi trên phố Tokyo phồn hoa tấp nập, mà là băng đảng cực ác không tội xấu nào không làm, là màn đêm phủ kín trời đêm lấp lánh ánh sao, vươn đôi bàn tay tội ác của loài quái vật che lấp cả thảy luật lệ, nghiền nát trật tự bằng tiếng khóc than, bằng dòng máu đỏ rực, bằng những tiếng súng nổ vang trời.

Tokyo Manji đã khác trước. Chúng ta đang trượt dài trong tội lỗi, chỉ có thể tiến về phía trước, chẳng có cơ hội quay đầu tìm kiếm nơi mình thuộc về. Những con chó hoang. Những loài bần tiện lưu lạc mất đi tất cả, tham lam, nên cướp bóc hơi ấm không phải của chính mình.

Chẳng biết thế nào mà hôm nay lại như thế nữa. Mitsuya Takashi cứ ngỡ như bản thân vẫn là mình của năm mười lăm, mười sáu tuổi đó, đối diện với cậu thiếu niên Hanagaki Takemichi lạ kỳ, và có thể hướng về một ngày mai tốt đẹp hơn. Một mai như đã hứa, gặp nhau, thề hẹn, sống oanh oanh liệt liệt, dựng xây lên một thời đại bất lương đã từng chết đi trong ngày tàn của quá khứ. Hẳn là thế. Cả thảy sáu người. Biến mất dần: còn năm, còn bốn, rồi chỉ còn lại hai gã đội trưởng còn dừng lại, cúi đầu, quỳ gối trước vị vua yêu cầu giải phóng cho luồng ánh sáng cuối cùng.

Ai mà mong muốn trở thành kẻ tội đồ độc ác đến thế? Nhưng chúng ta đã đi, đã sai lầm, và chẳng nên nhuộm đen bất cứ ai khác nữa. Chẳng nên vùng vẫy trong tuyệt vọng, rồi kéo theo một người nào xuống vũng sình lầy hôi thối ấy, bắt họ trầm mình, bắt họ chém giết phần "người", để lại mỗi "con" và chui rúc vào vực sâu không ai vươn tay cứu giúp. Tokyo Manji lớn mạnh quá. Tokyo Manji xa lạ quá. Cứ như vậy, thà chẳng có băng đảng mang tên đấy tồn tại trên thế giới này.

Mitsuya Takashi khuỵu gối, ngước nhìn thanh niên đang đứng gần mình trong gang tấc, vỏn vẹn bật thốt ra bốn chữ: "Đã lâu không gặp."

Đã lâu lắm kể từ lần cuối Mitsuya Takashi trông thấy Sano Manjirou xuất hiện trước mắt mình.

Những gì anh nghe được, chỉ là tin tức tổng trưởng đang ở gần đây, giết chết ai, còn không cũng bặt vô âm tín. Rồi tất nhiên, anh cũng chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Khoảnh khắc tổng trưởng thay anh chấm dứt tất cả, cứu rỗi, mang theo linh hồn đã bị vấy bẩn này xuống mười tám tầng địa ngục.

Người duy nhất còn sót lại. Người cuối cùng trong cuộc thanh trừng dài đằng đẵng này. Người sẽ đứng đối diện với thanh niên, nhìn thẳng về phía đứa trẻ đang giãy dụa trong con ngươi trống rỗng vô tình.

Sano Manjirou.

Cậu ta không để tóc vàng như xưa nữa. Mái tóc dài rũ xuống, chẳng còn được ai đó buộc cho. Ánh mắt đen sâu hoắm như bóng tối, lạnh nhạt, hư vô, tựa như chẳng còn phản chiếu được thứ gì. Có lẽ ngay từ thời khắc đó, vào giây phút lâu thật lâu trong ngược dòng mười hai năm quá khứ kia, nó nên được hiển lộ ra trước mắt với những tiếng thét gào trong câm lặng.

Nhưng Mikey vẫn cứ lặng yên như thế đấy. Nhăn nhúm, cũ nát. Xong lại vờ như vẫn còn vẹn nguyên, vẫn bồng bột, trong sáng, vẫn hướng về bầu trời rực cháy ánh vàng.

Thời gian cuốn đi tất cả, cuốn theo cả những hồi ức đẹp đẽ nhất. Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, sau đó mới giật mình phát hiện chẳng mấy mà đã qua chừng ấy năm rồi. Mấy đứa trẻ chính nghĩa non nớt đã lớn lên trở thành kẻ phạm tội, những nụ cười rực rỡ xưa đó cũng chẳng còn trên môi, chỉ còn lại một sự ảm đạm của tang thương lắng đọng, qua tháng ngày, hoá ánh trăng thành tấc bụi tan biến vào hư vô.

"Takashi. Chỉ còn lại mình mày." Sano Manjirou mở miệng. Nhưng cậu ta lại không giống như người nói, mà chỉ là ai đó đứng xem, ngẩn ngơ, bạc bẽo, không liên quan đến mình.

"Tao biết. Tao đã chờ đến ngày hôm nay."

Không cần chạy trốn. Cũng chẳng cần chạy trốn. Quá khứ của chúng ta. Hiện thực. Và những tương lai tốt đẹp sẽ đến với thành phố này.

Mitsuya Takashi lại nở nụ cười. Dường như nụ cười anh nghĩ đã chết lặng từ hôm nào nay vẫn sống, ấm áp, chắc hẳn sẽ đẹp lắm bởi niềm tin yêu.

"Tại sao mày lại cười?"

"Tao muốn cười, vậy thôi." Anh lắc đầu, thoáng qua tiếng hô vang dội của tuổi trẻ, bật thốt lên mấy cây gai cắm thẳng vào tim: "May là Takemichi không còn ở đây nữa, nhỉ."

Sano Manjirou vẫn thờ thơ đứng.

Trong gang tấc, đối diện với ánh nhìn rệu rã tựa như đã đánh mất tất cả ấy, Mitsuya Takashi mường tượng ra một con hổ hùng dũng đang chết lặng trước dãy núi đồi trơ trọc.

Hẳn rồi.

Có lẽ, không chỉ họ, mà ngay cả Mikey cũng tuyệt vọng với Manji lúc này. Hoang mang với mục đích của bản thân. Lo lắng khi đánh mất mái nhà. Sợ hãi khi chẳng tìm thấy đường về, và đã sớm mệt mỏi khi cứ cố phải chạy, chạy mãi rồi.

Mệt quá. Mệt quá đi mất. Đánh mất ước vọng, đánh mất bản thân, trơ mắt trông về bóng dáng mình lạc đường mà một đi không trở lại. Chẳng kẻ nào trên thế giới này có thể trở về được quá khứ, thay đổi tương lai, truy tìm những đích đến tuyệt vời nhất mà các thiếu niên bồng bột có thể đi tới được.

Khoảng cách của cả hai ngày một gần, ngày một gần. Sức nóng trên bàn tay Manjirou bỏng rát như thiêu đốt, cháy hừng hực trong trái tim anh tựa như năm đó hò hét nói muốn giải phóng thân này, rong ruổi, chạy đi khắp mọi nơi, thống trị mọi miền, dấy lên dã vọng trở thành số một của đất nước ấy.

Mitsuya Takashi ngước mắt nhìn.

Cậu ta vẫn thế đó. Vẫn là người đáng tin cậy nhất để toàn bang dựa vào. Vẫn là người đứng ra giải quyết cả thảy rối ren. Và, chắc chắn vẫn cứ là người có ánh mắt dịu dàng mềm nhẹ đến nao lòng.

"Touman..."

"... luôn ở trong tim mọi người."

Tổng trưởng Tokyo Manji buông tay ra.

【Tao đã nghĩ ra tên cho nó rồi.】

【Tokyo Manjirou.】

Hơi thở của Mitsuya dừng lại.

Xin lỗi nhé, lại phải làm phiền mày rồi, Mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro