Sano Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou nuốt ngụm nước bọt. Cửa hàng chẳng có ánh sáng, chỉ có đèn đường từ bên ngoài hắt vào trong. Rei đang ngồi lên đùi anh,  bàn tay cô ôm lấy mặt anh, cúi xuống đặt trên đấy nụ hôn nhẹ nhàng rồi chớp nhoáng rời đi khiến anh không khỏi tiếc nuối.

"Lần đầu hôn em, anh đã hôn như vậy đấy."

"Thật à?" Shinichirou nghi ngờ. Anh nhớ nụ hôn đầu của cô và anh lâu hơn chút mà, còn cho lưỡi vào nữa chứ có chóc phát vào môi như thế này đâu.

Rei thấy biểu cảm của anh liền bật cười.

"Lần đầu anh hôn em là năm em mười hai tuổi. Hôm đó nhận điểm, nhà mình đã mở tiệc. Anh lén uống chai rượu của ông mà say rồi cứ thế cướp nụ hôn đầu của em."

Shinichirou trợn tròn mắt. Trời! Lúc đấy em mới có lớp sáu a! Mà anh còn chẳng có kí ức gì về nụ hôn đấy!

Hình như Shinichirou quên mất, lúc đấy anh cũng mới mười lăm tuổi..

Nhưng chẳng để anh nói gì, Rei lại rướn người lên hôn anh. Nụ hôn lần này không nhanh như trước mà nồng nàn hơn. Mắt Shinichirou khép hờ, bàn tay giữ đầu cô. Đến khi rời môi, hơi thở của Rei có phần gấp gáp hơn. Khuôn mặt cô đỏ ửng, cặp mắt đen như phủ thêm tầng sương mờ ảo khi nhìn anh. Shinichirou gục đầu ra sau, gác tay che mắt mình đi lầm bầm.

"Em cứ như này thì chết anh à.."

"Shin, em mười tám rồi đấy." Rei hôn nhẹ trên yết hầu khiến anh giật bắn mình. Chợt anh lật người cô, đè lên người cô trên ghế sofa. Anh cúi xuống, mút cổ cô khiến cô bật tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng cười khúc khích. Hơi thở anh ấm nóng phả lên cần cổ cô.

"Em đừng có mà trốn đấy."

Tiếng Rei cười vang bên tai anh. Shinichirou rướn người lên hôn cô. Nụ hôn chẳng chậm rãi, ngọt ngào như trước mà mãnh liệt, cuồng nhiệt vô cùng.

o0o

"Anh có thật là trai tân không vậy?" Rei cau mày véo véo má anh. Nhìn tên này chẳng có vẻ gì là mới mẻ, xấu hổ cả. Ít ra phải ngại ngùng tí để cô còn trêu chứ!

Shinichirou bật cười, kéo người cô lên để cô nằm trên người mình. Phòng nghỉ của cửa hàng anh thật nhỏ, vẫn còn tràn ngập mùi vị hoan ái cuồng nhiệt ban nãy. Phòng chỉ có duy nhất một chiếc nệm được đặt dưới sàn rồi trải thêm chiếc chăn qua loa cùng chiếc gối đã cũ mà anh mang qua từ nhà giờ bị ướt đẫm bởi mồ hôi của hai người. Chắc Rei phải cải tạo lại hết căn phòng này mất thôi.

"A.. anh đã định lần đầu thì anh sẽ đưa em đi ăn ở nhà hàng nào đó có nến rồi.. làm tình trên chiếc giường được trải hoa hồng cơ.."

Shinichirou ảo não, rên rỉ thất vọng. Rei ậm ừ, đúng tính lãng mạn của anh rồi. Rei chẳng để tâm mấy chuyện đó nhưng Shin thì có. Anh rất muốn lần đầu phải thật hoàn hảo, tinh tế để cô có cảm giác thật hạnh phúc a!

Rei thấy anh vẫn buồn bực về vấn đề này thì cười khẽ, nâng mặt anh lên hôn. Shinichirou dù vẫn khó chịu nhưng cũng chấp nhận nụ hôn của cô.

"Em nghĩ, mình nên thông báo cho mọi người." Rei dụi dụi đầu vào ngực Shinichirou, thì thào.

Shinichirou đang vuốt ve tấm lưng trần của cô chợt chững lại. Anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Bọn họ luôn giữ kín bí mật này trước mọi người, chỉ có mỗi Takeomi, Wakasa với Benkei biết mối quan hệ của hai người.

Nhưng thật ra Rei đã trên mười tám, Shinichirou cũng có cho mình một của hàng sửa xe cho mình. Dù cuộc sống ổn định, không phải lo về cơm áo gạo tiền còn rất xa vời. Anh cũng vừa mới mở cửa hàng nên còn nhiều khó khăn nhưng Shinichirou vẫn đang cố gắng, nỗ lực từng ngày để có thể cho Rei một cuộc sống bình yên mà cô hằng mong muốn.

Và để biến giấc mơ đó thành hiện thực, điều đầu tiên phải làm là, thông báo mọi người biết hai người đang yêu nhau cái đã!

o0o

"Hôm nay con có chuyện quan trọng muốn thông báo." Shinichirou lớn tiếng tuyên bố. "Bọn con đang hẹn hò ạ!"

Shinichirou nắm chặt bàn tay cô tuyên bố trước toàn thể nhà Sano và thêm hai thằng nhóc Izana với Kakuchou hôm nay đến đây chơi. Rei thấy Shinichirou đổ mồ hôi. Chắc chẳng hiểu vì sao hôm nay cả nhà lại đông đủ như vậy.

Nhưng khác với suy nghĩ của hai người. Nhà Sano chẳng có mấy ngạc nhiên hay bất ngờ gì cả.

"Ai cũng biết hai người yêu nhau rồi mà." Manjirou tỉnh bơ nói. Lần này đến cả Rei cũng trợn tròn mắt nhìn thằng em mình. Manjirou nó biết yêu đương là gì kìa!

Như cảm nhận được ánh mắt của Rei, Manjirou bất bình gào lên.

"Này! Ánh mắt gì vậy?! Sao? Rei nghĩ trong đầu em lúc nào cũng là bánh cá đấy à?!"

Rei chầm chầm gật đầu. Izana với Kakuchou cũng vậy! Emma không nói gì nhưng vỗ vai cậu là hiểu cô bé cũng đồng ý rồi.

Manjirou mím môi, mắt rưng rưng quay phắt đi chẳng thèm nhìn họ nữa. Cậu bị tổn thương a!

Ông Mansaku nhìn hai bọn họ mà thở dài.

"Ông đoán ngày này kiểu gì cũng đến mà.Từ cái ngày mà thằng Shin vẫn còn đái dầm nó đã đòi cưới con bé Rei bằng được!"

"Ông!" Shinichirou đỏ bừng mặt vừa xấu hổ vừa tức giận gào lên. Bọn nhỏ nghe xong cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo càng làm anh càng đau lòng hơn.

Ông bật cười lớn.

"Hai đứa yêu nhau cũng tốt thôi! Ông nghĩ cũng chẳng có đứa nào chấn chỉnh được anh như Rei đâu!"

Chẳng để Shinichirou nói gì Emma đã nói thêm.

"Con cũng nghĩ thế!"

"Chỉ có Rei mới chịu tật xấu được ông anh thôi." Izana nhếch mép cười. Kakuchou ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Nhìn tên Shinichirou mà cậu còn cảm thấy Rei thiệt trong vụ này. Ai bảo ổng phế quá làm chi!

Shinichirou há hốc mồm nghe từng người bóc phốt mình. Rei bên cạnh anh cười đến chảy nước mắt. Nhà Sano hình như vì cô mà càng ngày càng độc mồm độc miệng rồi.

Shinichirou quay sang nhìn cô cười cũng bất giác cong môi mỉm cười, xoa đầu cô. Bọn nhóc nhìn cảnh này rùng mình, quay đi không nhìn hai người, thầm kêu kinh dị.

Trừ Emma nha! Con bé phấn khích nhìn cảnh trước mắt, tự nhiên tưởng tượng ra cảnh Draken sẽ làm như thế này mà đỏ hết cả mặt!

Vì ngày hôm nay là ngày trọng đại nên nhà Sano làm tiệc lớn! Đánh dấu Shinichirou lần đầu tiên tỏ tình thành công!

Shinichirou uống với ông mà mặt đỏ gắt. Emma với Manjirou còn nhớ kỉ niệm lần đầu uống rượu nên không uống. Kakuchou với Izana cũng thử uống xem vì hai người thấy Rei uống dễ dàng lắm.

"Oẹ! Kinh vậy!" Izana cau mày. Kakuchou cũng chẳng khá khẩm là bao, nhăn nhó đẩy ly rượu ra xa.

"Trẻ con uống nước ngọt thôi. Tuổi gì uống rượu." Rei khinh thường cười, nâng ly uống hết mà mặt chẳng đổi sắc khiến hai tên kia trợn tròn mắt.

Kakuchou đổ mồ hôi nhìn vẻ mặt hằm hằm như sắp đánh người khác cùng cây đũa trong tay Izana sắp sửa bị bẻ gãy. Rei còn cười gợi đòn thế kia bảo sao Izana không tức. Kakuchou thầm than, hai con người này chẳng bao giờ chịu yên ổn nói chuyện với nhau, lại làm khổ con người tội nghiệp là cậu đây phải ra can. Nhưng chắc do có ông với Emma ở đây nên Izana nhịn không đôi co với cô.

Thôi thì một điều nhịn, chín điều lành.

Bữa ăn kết thúc khi mà ông đi vào phòng nghỉ sớm, tên Shinichirou gục xuống bàn vì say.

"Mấy đứa dọn bát đi. Chị đỡ anh Shin vào phòng đã."

Rei mệt mỏi khiêng tên này vào phòng. Cô cảm thấy ghét chiều cao của mình ghê. Thế quái nào đến thế giới này cô vẫn giữ chiều cao là mét năm năm suốt bảy năm qua?! Cô cũng tập luyện chăm chỉ để mình cao lên mà!

"Rei.."

Shin mơ màng gọi tên cô. Rei chưa kịp phản ứng thì bị anh kéo lấy để cô nằm lên người mình rồi ôm chặt cô vào lòng, hôn chụt cái lên môi cô.

Mà nụ hôn nhanh lắm vì Shinichirou chỉ chóc cái rồi ngất đi. Rei ngỡ ngàng rồi phì cười, giống nụ hôn đầu tiên này.

"Ngủ ngon." Rei hôn trán anh, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

A! Bọn trẻ hôm nay cũng ngoan quá đi. Izana với Emma rửa bát còn Kakuchou thì xếp bát đĩa lên giá, Manjirou thường ngày lười chảy thây ra mà cũng biết lau bàn kìa!

"Ơ chị Rei!" Kakuchou ngạc nhiên. "Em tưởng chị ngủ với anh Shin?"

"Chị định ra dọn cùng mấy đứa." Rei cười. "Nhưng có vẻ cũng dọn sắp xong rồi."

"Bà chị lề mề quá nên bọn này phải dọn trước thôi." Izana phàn nàn. Nhưng kì lạ hôm nay Rei chẳng thèm tranh cãi lại với cậu nhóc. Izana khó hiểu quay sang nhìn, thấy vẻ mặt của Rei mà lắc đầu ngao ngán quay đi, lầm bầm.

"Bà điên.."

Rei lúc này mặt vẫn còn đỏ bừng. Cô vẫn còn đang ngẩn ngơ vì ông đã đồng ý vụ hẹn hò của cả hai. Cô, chính thức là người yêu của Shinichirou rồi!

o0o

"Ố ồ, cặp đôi yêu nhau kìa. Thông báo cho gia đình xong giờ dính nhau ghê ha!"

Shinichirou nghe tiếng nói quen thuộc cũng rời tay, cười khổ khi thấy ba thằng bạn chí cốt của mình. Rei đang ngồi bên cạnh làm bài cũng cười khinh khỉnh đáp lại.

"Ố ồ ông anh ế chổng ế chơ chẳng có cho mình người yêu kìa."

"Con nhóc kia, chỉ là anh mày không muốn thôi nhé! Chứ anh mày mà muốn ấy, gái theo thành đàn!" Wakasa tức tối gào lên.

"Không có thì nói thẳng ra là mình không có đi. Đàn ông đàn ang, mạnh mẽ lên!"

"Con nhóc này!" Wakasa điên tiết cắn nát viên kẹo, vò đầu cô khiến tóc cô rối tung. Rei cũng chẳng vừa, cắn mạnh lên tay anh khiến anh oai oái kêu đau.

Cảnh tượng hai người này chí choé quá quen thuộc rồi nên mọi người chẳng thèm để ý. Mấy cô gái thầm thương trộm nhớ một Wakasa lạnh lùng chắc vỡ mộng khi thấy cảnh này mất..

Benkei nhìn con xe Shinichirou đang sửa thì huýt sáo.

"CB250T! Mày định tặng cho sinh nhật Mikey à?"

"Ừm!" Shinichirou đắc ý. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình tinh tế trong việc chọn quà như lần này.

Rei liếc nhìn qua, thầm khó hiểu. Dù ở thế giới này mười tám năm mà đôi lúc Rei tự cảm thấy mình quá lỗi thời, không thể cập nhật xu thế giới trẻ hiện nay.

Chẳng hiểu sao bọn trẻ ranh mới năm tuổi đã đánh nhau, mười tuổi lái xe lạng lách đánh võng, mười lăm đi lập băng nhóm đánh nhau nổi nhất phố,..

Rei cảm thấy hoang mang với cuộc sống này.

Ăn may sao Shinichirou đầu hai mươi cũng rửa tay gác kiếm. Chứ nếu anh còn làm bất lương chắc Rei chẳng chấp nhận lời tỏ tình của anh rồi.. Nhưng điều này Rei chỉ giấu trong lòng thôi, sao nói ra cho anh biết được! Nếu Shinichirou mà nghe tiếng lòng cô chắc sẽ khóc hết nước mắt mất..

o0o

Rei cắn bút, ngẫm nghĩ làm bài thì bỗng có cánh tay choàng qua em, thân hình đè nặng lên vai em.

"Muộn quá."

"Anh ngủ trước đi. Không cần đợi em đâu." Rei quay đầu, hôn anh an ủi. Shinichirou cắn nhẹ môi dưới của cô, lầm bầm.

"Còn bao lâu?"

"Ngày mai có bài kiểm tra nên em học thêm tiếng nữa thôi."

Shinichirou khó chịu ra mặt, ôm chặt dụi dụi đầu vào hõm cổ em.

"Kệ đi.." Shinichirou rên rỉ. "... Anh thà ôm em còn hơn là ôm gối."

Rei phì cười, hôn vỗ về anh. Chẳng hiểu sao Shinichirou bảo khi yêu anh sẽ trưởng thành mà anh luôn tỏ ra trẻ con trước mặt cô, có khi còn làm nũng hơn cả Manjirou nữa.

Shinichirou chấp nhận đi ngủ trước. Nghe thấy tiếng thở đều Rei đánh mắt sang nhìn. Trông góc độ này Shinichirou cũng đẹp trai quá đi! Cô thở dài thườn thượt, biết thế học vẽ để phác hoạ vẻ đẹp này.

"Choang!" Tiếng vỡ cửa kính vang lên khiến Rei giật bắn mình. Shinichirou cũng choàng tỉnh dậy. Anh nhìn cô, cô cũng gật đầu, với lấy chiếc đèn pin ném cho anh rồi lấy cho mình cây gậy sắt.

"Rei, trong đây đi! Đừng ra ngoài." Shinichirou thấy cô định ra thì ngăn lại.

"Anh điên à! Đi một mình khác nào chết không? Với cả em còn mạnh hơn anh nữa!" Rei tức giận gằn giọng. Shinichirou biết cô cứng đầu nên cũng chỉ biết gật đầu.

"Với điều kiện nếu có gì nguy hiểm thì chạy ngay." Shinichirou nghiêm giọng.

Shinichirou cầm đèn pin bước ra ngoài. Rei bước ra cùng, ánh mắt dáo diết nhìn quanh cửa hàng. Ánh đèn pin chiếu, chợt Rei thấy ánh sáng kim loại loé lên.

"Đoàng!"

"Shin!" Rei đẩy ngã Shinichirou rồi chạy vụt đến đập mạnh vào đầu tên kia khiến hắn đau đớn kêu thảm thiết, nằm gục xuống đất bất tỉnh. Rei chợt thấy choáng, loạng choạng làm rơi chiếc gậy sắt xuống đất kêu tiếng leng keng khắp gian phòng.

Shinichirou vội bật dậy, đến xem Rei như thế nào. Ánh đèn xe hắt vào trong khiến anh ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ngực Rei chảy rất nhiều máu. Vừa nãy Rei đẩy anh chắc đã chặn viên đạn kia. Shinichirou run run tay, cảm giác đầu óc mình như quay cuồng nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, chạy vào phòng gọi cứu thương khi giọng vẫn đang run rồi lấy vải, quấn chặt quanh vết thương ngăn máu chảy ra ngoài. May sao anh vẫn còn nhớ cách sơ cứu từ những cuộc chiến băng đảng trước.

"Không sao. Đừng lo, xe cấp cứu sắp đến rồi." Shinichirou mỉm cười cố trấn an cô cũng như trấn an cả chính bản thân mình rằng Rei sẽ không sao. Tay run lẩy bẩy quấn quanh người cô mà máu vẫn cứ chảy không ngừng. Máu cô, chảy ra khắp bàn tay anh.

"Anh đã bảo có nguy hiểm thì chạy ngay mà.." Những giọt nước mắt cũng dần tuôn rơi. Rei luôn không nghe theo lời anh, luôn cứng đầu mà nhảy ra cứu anh mặc nguy hiểm. Shinichirou biết cô mạnh hơn anh rất nhiều nhưng cũng chính vì thế mà xảy ra chuyện ngày hôm nay..

Rei đổ mồ hôi, gượng cười.

"Trời,.. đừng làm khuôn mặt đấy. Xấu chết đi được.."

Shinichirou bật cười, nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã. Rei vươn tay, gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh.

"A.. Shin... Anh mít ướt quá.. còn khóc nhiều hơn cả em nữa.."

Bàn tay cô được Shinichirou nắm chặt lấy. Cô khẽ cười. Mọi thứ xung quanh mờ ảo, dần tối đen đi. Hơi thở cô cũng gấp gáp hơn. Máu cô chảy nhiều quá. Chắc bắn vào phổi rồi..

Thấy sắc mặt Rei trắng như tờ giấy mà Shinichirou càng hoảng hơn. Anh nắm lấy tay cô, vội gọi tên cô.

"R, Rei! Đ, đừng ngủ!"

"Ừm.. em không ngủ đâu." Rei lắc đầu. "Em chỉ, nhắm mắt.. chút thôi. Shin, kể chuyện để em không ngủ đi."

Shin gật đầu răm rắp, nắm tay em kể chuyện trong tiếng nấc.

"A, anh kể em nghe hôm anh nói sự thật c, cho Izana nhé. Th, thằng bé biết sự thật từ mẹ nó.. A..! Con mẹ nó! An, anh.." Shinichirou nhìn máu đã thấm đẫm cả khăn càng kinh hãi hơn mà chửi thề, lại quấn chặt thêm từng lớp khăn.

Rei nghe vậy mà khúc khích cười. Shinichirou chẳng bớt lo lắng tí nào khi mà tiếng cười cô yếu ớt lắm. Shinichirou sợ hãi, gấp gáp gọi Rei.

"R, Rei! Đừng ngủ!"

"..Em đã bảo.. là em không ngủ mà.." Rei thở hắt ra. "Em sẽ, không ngủ đâu.."

Suốt khoảng thời gian chờ xe cấp cứu Shinichirou kể cho cô nhiều chuyện lắm. Rei chỉ ậm ừ, đôi lúc lại bật cười nhưng mà sao bây giờ, mãi anh chưa thấy Rei phản hồi gì cả..

"R, Rei?"

Không có tiếng đáp lại. Shinichirou vội kiểm tra hơi thở của cô, yếu ớt như thể chẳng còn nữa.

"R, Rei.." Shinichirou nắm chặt bàn tay cô, gào tên cô. "Em đã bảo em sẽ không ngủ mà! Em nói dối!"

"Rei! Đừng ngủ!"

"Chúng ta.. còn nhiều việc phải làm mà Rei!.."

"Đ, đừng bỏ anh lại mà Rei.."

...

.....

Đến khi xe cứu thương và xe cảnh sát đến. Bọn họ tống giam tên kia vào. Tên đó, Shinichirou chỉ biết hắn là tên đứng đầu băng nhóm nào đó mà anh từng đánh bại. Hắn vì ghen ghét nên chọn ngày này mà giết anh..

Lần đầu tiên trong đời Shinichirou cảm thấy bản thân thật hối hận khi làm bất lương. Nếu anh không làm bất lương mà chỉ làm người bình thường bên cạnh Rei thì cái bình yên này vẫn sẽ được giữ mãi.

Chính anh! Chính anh là người đạp đổ, phá vỡ cái sự bình yên này.

"Anh Shin!"

Shinichirou quay đầu. Takeomi, Wakasa, Benkei, Manjirou, Emma, Izana, ông,.. mọi người đều ở đây mà sao anh chẳng thể nào nhìn rõ mặt họ.

Nước mắt anh, đã che mờ đi tầm nhìn của anh rồi..

"An, Anh xin lỗi... Ô, ông ơi.. con, con xin lỗi... Co, con không bả, bảo vệ được R, Rei..!"

Shinichirou cứ nói lời xin lỗi mãi. Trên đường đến bệnh viện, tiếng của máy đo nhịp tim kêu vang nhưng Shinichirou không nghe thấy. Anh vẫn nắm chặt tay Rei suốt cả quãng đường, thì thầm cầu xin thần linh cứu lấy em trong vô vọng.

Bọn họ ngồi ngoài phòng phẫu thuật. Thời gian trôi sao mà dài vậy. Sự điên tiết dồn nén trong Izana cuối cùng cũng bộc phát mà đi đến chỗ Shinichirou đang ngồi, tức tối nắm lấy cổ áo anh gào lên.

"Anh có còn là đàn ông không vậy?! Anh rốt cuộc có làm được cái gì tích sự không vậy?! Rei bị thương là vì anh đấy!"

Izana chợt sững người khi nhìn thấy cặp mắt của Shinichirou. Nó tối đen, mù mịt. Cậu nhớ, nó đã từng rất sáng, đầy sức sống.. khi có Rei.

Kakuchou vội chạy đến khuyên ngăn nhưng Izana chậc lưỡi ném anh ra khiến lưng anh đập mạnh vào tường.

Trong này tâm trạng ai cũng căng như dây đàn. Họ biết những lời Izana nói đều bộc phát từ sự tức giận của cậu. Nhưng họ không giận, cũng chẳng ra can vì có lẽ Izana cũng là một trong những người đau khổ nhất chẳng kém gì người nhà Sano.

Shinichirou nghĩ Izana nói đúng. Anh đúng là thất bại, chẳng thể làm được gì. Rei luôn ở bên cạnh, bảo vệ anh. Nếu lúc đó Rei không ra đỡ viên đạn chắc cô cũng sẽ không phải ở đây..

Rei mà làm sao? Shinichirou không biết.. giờ đầu anh chỉ là khoảnh khắc mà Rei mỉm cười nắm tay anh.  Nó lặp đi lắp lại. Nụ cười của cô, cặp mắt của cô,.. nó khiến tim anh như bị bóp nghẹt.

Đèn phẫu thuật tắt. Bọn họ đứng bật dậy khi vị bác sĩ đi ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi." Shinichirou nói. "Tôi là.. chồng sắp cưới của cô ấy.."

Bác sĩ nhìn anh lúc lâu. Shinichirou biết, đó là ánh mắt thương cảm.

"Bệnh nhân bị bắn vào phổi dẫn đến thủng phổi. Dù đã cầm máu nhưng do cử động mạnh và để quá lâu nên vẫn mất quá nhiều máu." Vị bác sĩ đó ngập ngừng. "Giờ chắc chỉ còn vài phút nữa.. Anh, vào thăm cô ấy đi."

Bọn họ nghe xong tin mà ngỡ ngàng.

"C, chị Rei!"

Emma gục xuống đất khóc đến đau lòng. Ông quay đầu ra ngoài nhưng người ông run lên liên hồi. Manjirou ngồi lặng lẽ khóc, mím môi mà chẳng ngăn được tiếng nấc của mình. Izana chẳng thể chấp nhận nổi sự thật mà chạy ra khỏi bệnh viện.

Nhưng giờ Shinichirou chẳng thể nghe được điều gì. Anh như con robot vô hồn được lập trình đi theo bác sĩ vào phòng. Xung quanh Rei bị nối bởi những sợi dây trông thật đáng sợ. Cô nằm yên trên giường, nhẹ nhàng nhắm mắt như thể đang trong giấc mộng đẹp vậy.

Shinichirou nắm lấy bàn tay Rei rồi đặt bàn tay cô trên má mình như cô thường làm.

"Tỉnh dậy, được không Rei?" Anh thì thào hỏi, ngăn đi cái nghẹn ngào trong cuống họng. "Em bảo với anh rằng, em.. chỉ chợp mắt lúc thôi mà.. giờ cũng nên tỉnh đi chứ.."

Vẫn không có tiếng đáp lại. Shinichirou mấp máy môi, chẳng thể nào giấu nổi cảm xúc mình được nữa.

"R, Rei.. dậy đi... Đừng bỏ anh lại..."

"Xin em đấy.. Ch, chúng ta vẫn còn nhiều điều.. phải làm mà..."

"Dậy đi Rei.."

Shinichirou bật khóc, đau đớn kêu lên.

"Đ, đừng bỏ anh! Xin em! An, anh xin em đấy Rei! Dậy đi mà..!"

Lần này đáp lại anh, chẳng phải là cái vỗ vai hay tiếng nói tinh nghịch của cô mà là tiếng máy móc lạnh lùng vang lên.

"Píp!" Tiếng máy đo nhịp tim ngân dài cũng là lúc trái tim anh như chết lặng.

5 giờ 18 phút sáng. Ngày 15 tháng 8 năm 2002.

Rei nói lời tạm biệt với thế giới này.

o0o

Đám tang của Rei nhiều người đến lắm. Những người đó Shinichirou có biết. Họ là những người lạc lối trong thế giới này mà chính cô là người dẫn đường, cho họ một cơ hội để thay đổi, để hoàn thiện bản thân mình.

Hình ảnh người chị gái luôn tươi cười trêu chọc, giúp đỡ bọn họ lớn lên, trở thành người tốt hơn. Nhưng cô chẳng thể nào chứng kiến họ đã trưởng thành như thế nào mà rời khỏi trần gian.

Shinichirou đờ đẫn ngồi trong phòng Rei. Shinichirou không muốn ra vì anh không thể nào chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã này.

Cặp mắt Shinichirou đen ngòm, trống rỗng đến vô hồn. Anh bỗng bị khung ảnh trên bàn học của cô thu hút.

Bức ảnh đó Rei như bông hoa nở rộ, nhìn vào ống kính máy ảnh cười tươi, nắm chặt bàn tay anh chạy trên bãi cát trắng mịn màng.

Shinichirou nhớ, đó là tấm ảnh anh chụp cô khi cả hai đi chơi biển với nhau lần đầu tiên. Vì muốn có một kỉ niệm đáng nhớ nên Shinichirou đã mất công mượn máy ảnh của Wakasa rồi mất thêm cả tháng trời học cách chụp ảnh thật đẹp..

Shinichirou nhớ lại từng khoảnh khắc bên cạnh Rei. Nó như một cuộn phim tua chậm vậy, chạy qua đầu anh từng cảnh, từng cảnh một.

Bọn họ đã từng rất hạnh phúc mà.. Sao nó lại kết thúc, như thế này?

"Rei, em thật ác độc mà.."

Shinichirou lầm bầm trách cứ cô trong đau khổ, giọt nước mắt chảy dài rơi tí tách xuống khung ảnh đó..

o0o

Hai người họ nằm dài trên bãi cát ấm nóng. Rei nằm gác đầu trên cánh tay Shinichirou.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Shinichirou tò mò. Nãy giờ cô chẳng nói gì cả mà chỉ chăm chăm nhìn lên bầu trời. Bỗng Rei quay đầu sang nhìn anh, có vẻ là chuyện quan trọng khi trông cô nghiêm túc vô cùng.

"Gặp được anh, được quen anh, được yêu anh,.. là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống em."

Rei chẳng thèm nhìn Shinichirou phản ứng như thế nào sau câu nói của mình mà dụi đầu vào ngực anh. Lần đầu cô nói những câu nói sến sẩm như thế này, có phần ngại..

Shinichirou nghe em nói thế mà tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng anh nhanh chóng bật cười, choàng tay qua ôm chặt người cô vào lòng. Anh đặt nụ hôn trên tóc cô, thì thầm bên tai cô đáp lại.

"Vậy thì gặp được em, được quen em, được yêu em,.. là điều anh biết ơn nhất trong cuộc sống anh."

3777 từ
6:53 AM 5.7.2022

Sửa lần 1: [4123 từ]  6:32 PM 5.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro