End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Rei, đầy đủ sẽ là Rei Hayame.

Tôi có một cô bạn quen từ hồi cởi chuồng tắm mưa, cô ấy tên là Umi.

Quen nhau cũng đã lâu nên tất nhiên một thằng con trai mới lớn như tôi sẽ có tình cảm với cô ấy.

Tôi khá là tự tin trong việc tỏ tình với Umi vì tôi cũng thuộc dạng hot boy trường, học giỏi, nói chung là tài sắc vẹn toàn. Nữ sinh trong trường đều mê đíu đỗ nhan sắc của tôi, đặc biệt là cách tôi đối xử với mọi người đều được bọn họ đồn là 'trai tốt năm 3'.

Dù sao mối quan hệ của chúng tôi phải nói là quá tốt đi, tôi cũng chẳng ngần ngại rủ cô ấy đi chơi đủ chỗ. 

Mọi thứ đều yên bình và trôi chảy như một con suối... Cho đến khi bão táp kéo đến, phá hủy hết tất cả, làm đổ vỡ sự yên bình vốn có.

Umi quen biết đến một đám bất lương.

Toàn là một bọn có thế lực lớn.

Việc dính vào giới bất lương thế này khiến cô ấy bị thương không biết bao nhiêu lần, việc vào viện cũng thường xuyên hơn.

Mỗi lần đó tôi đều xót lắm.

Đặc biệt là ngày trước, là đêm lễ hội ai đó đã cầm lấy điện thoại của cô ấy và gọi cho tôi... Lúc nghe báo rằng cô ấy bị đâm và phải nhập viện lòng tôi như bị lửa đốt đến nơi.

Tôi lo lắng

Tôi sợ hãi

Tôi bực tức

Tôi căm ghét bọn bất lương, tôi đã bảo Umi, tôi đã cầu xin cô ấy đừng dính dáng đến bọn đó nữa. Cô ấy không nghe để giờ đây bị luyên lụy rồi phải nhập viện thế này.

Nếu cứ thế mãi, nhỡ đâu... Nhỡ đâu em bỏ tôi đi mất?

Một lần nữa tôi cầu xin, không phải là Umi mà là đám bất lương cô ấy quen biết.

Họ không đồng ý, thậm chí có người còn đánh tôi chỉ vì biết tôi thích cô ấy?

Như vậy là sao?... Tại sao họ lại tức giận vì điều đó? 

Chẳng lẽ, họ cũng thích Umi?

Không được! Chuyện đó không được xảy ra! Họ không có quyền được thích Umi!

Umi... Umi, cô ấy là định mệnh của tôi. Chỉ là của tôi, duy nhất của tôi.

Vì cô ấy, tôi đã gấp gáp ngỏ lời tỏ tình.

Tôi đã nghĩ Umi có tình cảm với tôi, ấy vậy mà cô ấy từ chối.

Umi... Cô ấy còn bảo bản thân thích một tên bất lương, chứ không phải tôi.

Tôi đau lắm... Umi làm lòng tôi như tan nát.

Tôi, tôi thật sự yêu cô ấy, yêu đến chết.

Còn Umi, cô ấy cũng yêu, cô ấy cũng yêu đến chết thậm chí là yêu điên cuồng. Nhưng người mà cô ấy yêu lại là Izana, Kurokawa Izana.

Hắn cũng yêu cô.

Tình cảm của hai người vô cùng và hết sức nồng nhiệt với nhau...

Tuy tôi là người đến trước nhưng kết cục lại là kẻ thứ ba.

Umi, tôi yêu em.

Một câu chân thành chẳng thể nói ra lần nữa chỉ vì cô ấy giờ đã là định mệnh của người khác.

Tôi biết và rõ điều này hơn ai hết. Tôi chỉ là nhân vật phụ.

Chỉ có nam chính và nữ chính mới đến với nhau bằng tình yêu.

Tôi chỉ là dư thừa, là nền cho câu chuyện tình yêu của nhân vật chính.

Tôi không thể đến với Umi được, nó là quy luật của thế giới này. Tôi không có quyền đến với Umi, và Umi không được phép có tình cảm với tôi.

Cuối cùng tôi từ bỏ.

Umi và người cô yêu sống với nhau hạnh phúc. Tương lai Umi và Izana đều là thành viên của Bonten.

Nhưng kết cục của cô ấy đã định sẵn từ khi cô quen biết với bất lương, với tội phạm.

Tôi đã nói rồi... Dính dáng đến thế giới ngầm chẳng khác gì tự tìm đường chết?

...

Cuối cùng, lần đầu tôi gặp lại tình yêu của mình sau 13 năm xa cách là khi mà tôi dự đám tang của cô ấy.

Đây quả là một cái kết buồn tẻ.

Tôi đau

Izana cũng đau

Mọi người đều đau

Tất cả, cho dù là tội phạm một bọn máu lạnh giết người chẳng gớm tay đều phải cuối đầu thút thít trước mộ của em.

Em là kẻ quyền lực nhất thế giới này. Khi em chết, thế giới này cũng kết thúc.

Tôi cũng vậy...



...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro