End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Sano Manjirou nhớ như in hôm ấy trời có thật nhiều mây. Trong cái tiết trời nóng bức như thiêu đốt, cả bọn hoà vào cùng dòng xe để chạy đua với gió, đi mãi, đi mãi, vòng vèo khắp đất trời. Bóng tối của mây che không theo kịp lũ trẻ đó, bởi vậy cứ tức tối đuổi sát ngay sau, tới tận khi chúng nó dừng lại trước ngôi đền Musashi ấp ủ biết mấy hoài bão tuổi khờ dại.

Khi đó, dường như ngay tại khoảnh khắc ve sầu ngừng kêu và lá cây cũng thôi xào xạc, giọng nói của Baji Keisuke đã xé toạc phút tĩnh lặng trời chiều:

"Chúng ta thành lập một băng đua xe đi?"

Một đứa. Hai đứa. Ba đứa. Sáu đứa trẻ mười mấy tuổi đời cười ha ha như ngốc nghếch, đặt ngòi bút đầu tiên vẽ ra một giấc mộng dài đằng đẵng mà hoang đường.

Cứ tưởng thời gian qua lâu rồi hắn sẽ quên đi hết, hoặc chỉ nhớ mang máng được một vài chuyện xảy ra. Nhưng không ngờ chúng vẫn sống mãi đấy, sống cứ như chưa bao giờ chết đi, sống cứ như bất diệt chẳng gục ngã dù trái tim này đã không còn giống thuở xưa cũ nữa rồi.

Mùa hè mười bốn năm trước, kẻ hèn nhát yếu đuối cứ ngỡ mình tài giỏi lắm kia, ngạo mạn đứng lên khiêng trên vai ba chữ đại gia đình thật nặng nhọc, nhởn nhơ, cùng bè bạn vỗ vai chạm lưng huênh hoang bông đùa những điều tưởng chừng thật dễ dàng.

Lãnh địa của riêng tụi nó, những cuộc đua xe, trận đánh đấm nhau giải tỏa dòng cảm xúc trộn lẫn không nơi chốn giãi bày.

"Tất cả bọn tao giao phó cho mày. Tạo nên thời đại của chúng ta nhé, Mikey."

01.

Bầu trời Tokyo rung chuyển mỗi khi đêm về.

Chẳng biết từ lúc nào, một bóng dáng ẩn hình đã thâu tóm toàn bộ thành phố này, bao trùm lên nó, thít chặt nó, và không cho con mồi của mình được giãy giụa mảy may. Cái thời đại bất lương buồn cười ngày xưa đó không biết đã sống dậy và len lỏi kiểu gì, mà nhanh hơn, đáng sợ hơn, và cũng tạo ra thù hận nhiều hơn.

Trung bình cứ một ngày là lại có hơn ba người chết. Những cái chết bị ém đi trên báo chí, những cái chết tàn độc không biết kêu ai, những cái chết mà người nhà chỉ dám rưng rức khóc, chôn oán giận đi thật sâu, sợ hãi nếu nói ra thì lại càng đau khổ. Mặt tối của thế giới này bất ngờ hiển lộ ra trước mắt, xé rách bề ngoài lộng lẫy xa hoa, xé rách cả những giấc mơ ngốc nghếch chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Vung tay đấm vào mặt ai chảy máu, khàn cả giọng để châm biếm, đập tan, hoá lời nói thành mấy lưỡi dao đâm xuyên qua lồng ngực, cả mắt và tai, sau cùng là khoang miệng để không còn ỉ ôi được nữa.

Những con chó hoang không ngừng khóc, rồi chúng lau nước mắt và không ngừng chạy đi. Vì không có miếng ăn nên đã trở nên tham lam và cuồng dại, khinh miệt yêu thương, thù hận tình người.

Phố xá xập xình đèn điện, vọng ra những câu ca. Thanh niên tóc trắng nhỏ thó lững thững cất những bước chân rệu rã tiến lên, trông thật mệt mỏi và phờ phạc, nhưng hãy cứ lặng câm, một lòng một dạ đâm đầu vào trong bóng tối.

02.

"Biết ngay là mày ở đây mà."

Sanzu Haruchiyo thoáng thở phào khi tìm được vị vua mình ngưỡng mộ, vươn tay, bất giác khẽ mỉm cười.

"Ăn bánh Taiyaki không, Mikey?"

Tổng trưởng Phạm Thiên ngồi thu mình trên băng ghế, dáng vóc mảnh mai, chẳng ai có thể ngờ rằng kẻ chỉ còn mỗi da bọc xương đó có thể mạnh mẽ tới mức nào. Nhưng Sanzu dĩ nhiên biết, bởi vậy dù hắn nom có giống yếu đuối tới chừng nào, gã cũng không bao giờ nghi ngờ về sự vĩ đại của Mikey.

Trong bóng tối, nương theo chút ít ánh trăng vừa xuyên thủng làn mây để trà trộn vào căn phòng đổ nát ấy, Sanzu Haruchiyo thấy thanh niên kia ngửa đầu, đôi mắt bạc bẽo bâng quơ ánh lên những rặng sáng yếu ớt vô tình.

"Ừm."

Thật là lạnh lùng quá đi.

03.

Cách mà người ta trốn tránh hiện thực hình như chỉ có nhắm mắt ngủ say. Nếu mà ngủ rồi thì không suy nghĩ nào quấy rối được họ nữa, rồi may mắn thì những điều tốt đẹp sẽ đến bên, đắm chìm mãi ở trong cơn mơ hoang đàng ngắn ngủi ấy mãi cũng được, hẳn sẽ hạnh phúc hơn việc tồn tại rất nhiều.

Nhưng Manjirou không ngủ được, cũng chẳng có nổi những giấc mơ. Hắn chỉ nhắm mắt vào lúc mặt trời bắt đầu lên và mở mắt ra khi ánh sáng ùa vào phòng, căn phòng tăm tối thiếu thốn như chốn không người ở, lạnh lẽo và khuyết thiếu âm thanh. Lúc nào hắn cũng thấy trống rỗng, cứ hệt như có thứ gì đó vốn dĩ phải tồn tại ở ngay đây đã lặng lẽ biến đi mất rồi. Manjirou tìm, mà tìm không thấy, rồi cũng mặc kệ chẳng quan tâm.

"À. Mày có ước mơ không?"

Sau khi cắn một miếng Taiyaki, cảm nhận hương vị ngọt ngào tựa chưa từng thay đổi đó, Manjirou bỗng hỏi kẻ bề tôi luôn đứng thẳng ở phía sau. Sanzu quả thật ngỡ ngàng, gã trầm ngâm nhìn tổng trưởng, tìm tòi, nghiên cứu, nhưng vẫn thẳng thắn đáp lời: "Không có. Tao sống mà không cần những thứ kia."

"Một mong muốn gì cũng không có à?"

"Tại sao hỏi vậy?" Sanzu khẽ nhắm mắt, vươn tay chạm vào ngực trái và cúi gập người: "Nơi mày dừng chân là nơi chốn tao thuộc về, ý chí của mày chính là ý chí của tao."

Gã điên sống với một trái tim luôn rực cháy. Lòng trung thành của gã mãnh liệt mà cuồng điên, vặn vẹo trong những suy tư méo mó để bước chân mãi trở nên kiên cường.

"Trước đây tao đã từng có một ước mơ..." Manjirou bật cười. Hắn cứ ngỡ mình đã bật cười. Nhưng Sanzu nói chỉ là biểu cảm của gã trai đó bỗng dưng vỡ toạc ra bởi đột ngột rạn nứt mà thôi.

"Nơi chốn mày thuộc về, à."

04.

Trở thành tổng trưởng chính là thống lĩnh tất cả bề tôi. Nhìn thấy khung cảnh mà không ai nhìn thấy, có nghĩa là gánh những gánh nặng không ai chống đỡ được. Ở Phạm Thiên, chẳng có một kẻ nào dám làm trái với ý chí của tổng trưởng, hay thành công trong việc khẩn cầu sự tha thứ. Cả Manjirou cũng như con chó của hắn khi nào cũng thật độc ác và nhẫn tâm, luôn vờn quanh cổ mọi người lưỡi hái thuộc về tử thần và sẵn sàng cắt đứt để máu đỏ tuôn trào ra mà không hề do dự.

Chớ nên tham lam. Chớ nên nghĩ tới những điều không thể. Chớ nên để bị tìm thấy điểm yếu, hoặc làm điều gì sai, bởi lẽ Phạm Thiên chẳng bao giờ buông tha cho những kẻ phản bội. Phải rồi. "Mikey" này đâu còn là Mikey thuở ấy nữa. Để chuộc tội, chỉ có cái chết mới có thể bù đắp được khoảng trống trong trái tim lạnh nhạt ấy thôi.

Sanzu Haruchiyo nổ súng, tiếng cười của gã vang vọng cả không gian, văng vẳng như một cái máy nhại cũ nát, bén nhọn, ồm ồm. Mùi máu tươi rộ lên, tanh ngòm, hoà lẫn trong luồng hít thở vẩn đục bụi bặm, thoảng đến bên Manjirou đang ngấu nghiến ăn. Khoang miệng thanh niên thơm ngát hương bánh, đậu đỏ nóng hôi hổi chui tuột xuống họng, ngọt ngào, mà lại chợt giống đang nghiền nát sinh mạng ai bỏ bụng, từ đấy truy tìm được ngọn nguồn mình sinh ra.

Có phải là sống để buông thả, sống để vùng vẫy ở vũng sình lầy?

05.

"Phải rồi, Mikey. Thằng Hanagaki đang tìm mày đấy, tao có thể giết nó được không?" Sanzu, trong những bước chân theo sát tổng trưởng, bỗng chợt mở lời làm người trước mặt như khựng lại.

"Mày muốn chết à?"

Đã quá lâu kể từ ngày cảm nhận được sát khí bên trong hắn. Trước giờ tổng trưởng cứ như một cái xác sống thôi, đến tức giận còn chưa từng tỏ vẻ, cứ ngỡ cảm xúc đã tắt ngúm trong trái tim ấy rồi. Sanzu Haruchiyo cảm thấy mình càng muốn giết thằng khờ khạo đó hơn, cái thằng vô dụng luôn miệng lảm nhảm những điều vô nghĩa khiến hắn buồn nôn đến mức chả muốn nhìn.

"Lẽ nào mày vẫn định chơi trò bạn bè với nó?"

"Không." Sano Manjirou ngước nhìn những vì sao lung linh trên bầu trời:  "Tao sẽ tự tay giết Takemichi."

Gió thổi. Cơn ớn lạnh từ nơi cao vọng xuống, lùa góc áo hắn bay lên.

06.

Gặp lại Hanagaki Takemichi là điều mà Manjirou không nghĩ tới.

Suốt mười năm nay, hắn tránh né đến gần tất cả mọi người. Ấy thế là mọi thứ tựu trung có vẻ tốt đẹp và khác hẳn một tương lai đã được quyết định sẵn ngày xưa. Mặc dù cái giá để lời hứa hôm đó có thể trở thành hiện thực và rực rỡ như thế này không hẳn là dễ chịu, nhưng hắn cũng quen và chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.

Anh hùng của hắn không thay đổi. Vẫn cái dáng vẻ liều mình ngốc nghếch và mít ướt như xưa. Hẳn rồi. Cuộc du hành thời gian để thay đổi tương lai ấy cũng chấm dứt, chắc vừa tạm biệt mình ngày hôm kia, sau đó cuống cuồng lên trong ngày mở chiếc hộp tại đền Musashi.

Làm điều thừa. Khờ dại tới mức ngu đần. Cứ như không nghĩ tới hậu quả của việc tới gần một Mikey đã trầm mình để bản năng hắc ám trỗi dậy. Nhạt nhẽo. Cũng chai sạn. Thanh niên bóp cò súng liền thanh ba phát, trái tim tê dại như không cảm giác được điều chi.

Trống rỗng thật đấy. Tựa như dù có giết chết bao nhiêu người, hay bất kỳ ai, cũng chẳng tài nào dao động.

"Tao muốn chấm dứt mọi thứ ở đây."

Vừa nói, Mikey vừa bước về phía trước, kiên định tựa như lúc hắn không màng mọi thứ đi thẳng tới tương lai đã được sắp đặt.

Nơi hắn đi tới là đích đến cuối cùng. Nơi hắn đi qua chỉ là chốn hoang tàn mục nát. Tiếng lét két kêu, mùi gỉ sắt gay mũi, đốm bụi bặm vỡ vụn rơi xuống sau mỗi bước chân. Trời lộng gió ôm khát khao bay lượn, mang về kỷ niệm ngày xưa cũ, ngốc nghếch, khờ dại mà đầy ắp tiếng cười.

Tao làm như thế này thì được chưa nhỉ?

Touman. Không, là trăm con người xa lạ. Mikey. Chẳng phải. Là Sano Manjirou.

Từ trên cao vọng xuống, lờ mờ, Manjirou nghĩ mình đã có câu trả lời. Thế là thanh niên ấy mỉm cười, một nụ cười bình thường đã đánh mất. Rồi bỗng hắn thấy nhẹ nhõm hẳn, tựa như những gì dồn nén trong lồng ngực này vào hôm nay đã tan biến, thay thế vào đấy là một cái tôi của thuở nhỏ đang ngủ say bỗng tỉnh dậy, mang tới cả những người luôn quanh quẩn trong cơn mê nao lòng.

Sano Manjirou nhón chân, thả mình rơi xuống từ trên tầng thượng.

Tồn tại ở nơi cao tít là ngọn gió thấu hiểu mọi điều.

06.

Như vừa tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ ban nãy, Sano Manjirou ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu hỏi bạn bè: "Thế mày muốn một bang như thế nào?"

"Mỗi người dùng mạng sống của mình vì tất cả."

Touman luôn sống mãi trong tim mọi người, Touman mở màn cho thời đại của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro