OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đối đãi dịu dàng với tất cả phái nữ.

Trừ em ra.

"Ditme cậu!"

"Gì vậy huynh đệ?! Tự dưng chửi tôi?"

"Chơi ngu vãi!"

Thật ra, em muốn mắng vì lý do khác cơ.

Nhưng lỡ mắng rồi em lại nhận lấy đau thương. Thì em không dám.

"Ai cũng có lúc lên voi xuống chó. Thua trận này mình ghép trận khác."

Chột dạ quay đầu đi, anh huýt nhẹ tiếng sáo trong vòm miệng.

Nhìn cái mỏ chu chu kìa, em thật muốn dày xéo nó!

"Không chơi nữa. Đi! Đi kiếm gì ăn."

"Tôi mời, cậu trả tiền!"

"Quý hoá quá ha."

Miệng thì bảo thế. Nhưng lúc nào cũng là anh thanh toán. Mỗi khi em trả lại, anh đều từ chối hoặc mua món khác cho em.

Em không nỡ chút nào. Tiền anh kiếm ra, có dễ dàng gì.

Mà anh cứng đầu, cứ muốn mang tất cả để nơi em.

Vì em, là người bạn duy nhất của anh nơi này.

...

Trong khi mọi người đều xa lánh kẻ từng là bất lương thì em mặc kệ lời thiên hạ, đối xử với anh như một người bạn bình thường.

"Cậu có muốn vào nhóm tôi không?"

"Được, được chứ?!"

"Không được thì mời cậu làm chi. Họ tên của cậu là gì?"

"Hanemiya Kazutora. Như vậy có ổn? Tôi, từng là bất lương..."

"Cậu sẽ đánh tôi sao?"

"Không! Tôi không đánh con gái!"

"Thế thì chẳng phải vấn đề. Cứ thoải mái đi. Tôi là nhóm trưởng, chào mừng cậu đến với nhóm tôi. Hợp tác vui vẻ!"

"Cảm ơn cậu! Hợp tác vui vẻ."

Một cái bắt tay thôi, mà đã run thế này rồi.

Là vì vui vẻ, cũng vì ngại ngùng.

Lần đầu tiên anh chạm tay với em.

Việc đến lớp đã bớt khó chịu hơn.

...

"Thanh toán giúp tôi."

"Dạ, quý khách dùng thẻ hay tiền mặt? Ơ?!"

"Hửm? Ý! Hanemiya, cậu đi làm thêm à. Tôi dùng thẻ. Vất vả cho cậu rồi."

"À ừm. Của cậu hết ba mươi nghìn. Cậu có cần hâm nóng thức ăn?"

"Hộp cơm thôi. Còn lại để vào túi giúp tôi."

Em mua rất nhiều thức ăn nhanh. Thậm chí bây giờ cũng dùng nó. Thật không tốt cho sức khỏe chút nào.

Nhưng anh chỉ dám nghĩ, sợ nói ra em không vui. Lo lắng mình trở thành người bao đồng trong mắt em.

"Cơm chín rồi."

"Thank you."

Em mang đồ ra bàn, ngồi quay lưng lại với anh.

Chiếc điện thoại không rời. Lâu lâu em cúi đầu xuống ăn, lâu lâu lại ngó lên màn hình, miệng nhai mà tay thì bấm gõ phím liên tục.

Ca làm việc vào đêm muộn, em lại đến vào giờ này. Một mình thật sự rất nguy hiểm.

"Cậu về chưa?"

"Tới giờ đóng cửa rồi?"

Anh lắc đầu, "Tiệm hoạt động hai tư trên bảy. Nhưng hơn mười hai giờ rồi. Cậu không nên ở ngoài muộn thế này."

"Tôi không để ý lắm." Em cau mày nhìn đồng hồ. "Tôi thu dọn rồi về ngay."

"Cũng tan ca rồi. Tôi đưa cậu về. Đi một mình thật sự rất không an toàn."

Chưa bao giờ những kẻ bất lương ngưng tồn tại. Dù thành phố có đông dân, thì khi gặp chuyện, được bao nhiêu người nguyện ý giúp đỡ chứ?

Hay họ thờ ơ, mặc kệ vì sợ bị liên lụy?

Thói đời, ấm lạnh như nào anh sớm đã biết rõ.

"Cảm ơn, tôi nhận ý tốt là được. Không phiền cậu. Nhà tôi gần đây. Tôi có thể về một mình."

"Vậy cậu cẩn thận." Em có tinh thần cảnh giác. Anh hỏi tới thì em cũng ngại. Cứ đồng ý, chút nữa theo sau bảo vệ em là được.

"Okay. Tôi đi trước. Tạm biệt cậu. Thứ hai gặp lại."

"Tạm biệt."

Hai tay xách theo hai túi đồ nặng trĩu, nhưng trông em chẳng chật vật tý nào. Giống như rất quen thuộc.

Bóng lưng mạnh mẽ, độc lập đó. Khiến anh nhớ đến một người.

...

"Cái này, cái này. Làm sai rồi. Tính lại đi."

Thiệt ra thì không giống người đó lắm.

Em học giỏi như vậy. Căn bản là không thể so!

"Nhóm trưởng. Đừng khắc khe quá mà. Người ta học lại cũng cực lắm đấy!"

"Mày nín. Kazutora sai hai lỗi. Còn bài của mày tận năm lỗi. Lo mà sửa cho kịp trước giờ ra về. Không thì đừng trách nắm đấm vô tình!"

"Rồi rồi. Biết rồi."

Cậu bạn chung nhóm mếu máo, đợi em quay đi mới khều anh, nhỏ giọng, "Xui cho cậu. Gặp phải nhóm trưởng du côn!"

"Chẳng phải tại cậu lúc nào cũng chọc điên cậu ấy? Hại tôi bị đánh theo!"

Nhờ có em, mà anh hoà nhập hơn với các bạn khác.

Hoá ra không phải học sinh trong lớp sợ bất lương. Mà là vì họ ngại tuổi tác và lo lắng anh có xu hướng bạo lực không thân thiện.

Nhưng khi nhìn thấy anh bị em mắng như con không đẻ mỗi khi làm sai. Hay bị xách tai rầy la không thương tiếc vì dám hùa theo cậu bạn trêu em. Cả lớp mới thương hại vỗ vai anh. Cũng thế mà bầu không khí u ám bay đi bớt.

Dù có vậy, anh chưa từng quên, em là người đã mang đến cho anh những ngày tươi sáng này.

Có chăng đi nữa, em mãi mãi chính là bạn tốt của anh.

"Người anh em! Đến khu trò chơi thôi?"

Không biết từ bao giờ, anh đã có thêm thói quen quàng tay qua vai em, xưng hô như những thằng con trai khác.

Chắc là vì, em mang đến cảm giác thân thiện. Là nam hay nữ em đều hoà nhập rất dễ dàng.

"Hôm nay không đi làm thêm?"

"Đổi ca với đồng nghiệp. Mai tôi làm liên tục."

Chủ nhật cũng không học hành gì. Đổi cho người kia đi hẹn hò với bạn gái coi như tác hợp tình duyên lứa đôi.

Thật ghen tị với đồng nghiệp, có người yêu cùng san sẻ niềm vui nỗi buồn.

Nếu anh có bạn gái, chắc chắn sẽ cưng cô ấy như bảo vật. Ngày nào cũng bên cạnh không rời nửa bước!

"Tôi xong rồi. Chúng ta đi."

Đập vào lưng anh. Kéo cái người đang mơ màng về thực tại.

"Ừ. Đi."

...

"Làm bạn gái của tôi nhé!"

Ủa?

Gì thế?

"Cảm ơn tình cảm của cậu."

Anh lấp ló ngoài góc tường. Tay nắm chặt thành đấm. Nín thở chờ đợi.

Em được tỏ tình. Nam sinh lớp kế bên. Trông thật tri thức. Nhìn rất xứng đôi vừa lứa.

Lẽ ra anh nên vui thay em mới phải.

Nhưng sao, ngực trái đau nhói thế này?

"Cậu đứng đây từ khi nào vậy?"

"Cái đó!" Giật mình, mới ngơ ngác một chút thôi mà em đã xuất hiện ngay bên cạnh anh rồi. "Cái đó... Người nãy tỏ tình với cậu. Cậu, chấp nhận hở?"

"Có việc gì à?"

Đôi mắt em híp lại, nụ cười tươi tắn nở trên đôi môi hồng. Nắng vàng ươm soi rọi lên dáng điệu thước tha, gió nhẹ vờn lọn tóc mềm mại. Em xinh như hoa chớp nở, hương thoáng qua mùi ban mai. Vị chanh tươi chạm nhẹ đầu mũi. Có chút ngọt ngào của mật ong.

Bây giờ anh mới nhận ra, dù sao em vẫn là người thiếu nữ thuở xuân thì. Rồi em sẽ có mối tình trong mộng của mình. Mà anh, chỉ là người đứng ngoài nhìn ngắm.

Có muộn quá chăng?

"Sao cậu khóc?" Bàn tay nhỏ nhắn vươn đến, nhẹ chạm vào gương mặt anh.

"Cậu hẹn hò! Cậu bỏ rơi tôi!"

"Tôi hẹn hò thì chúng ta vẫn mãi là bạn tốt. Có gì đâu mà bỏ rơi chứ."

"Không muốn! Nghĩ tới việc cậu đi cùng người khác. Chỗ này! Đau lắm!"

Bắt lấy tay em, dời xuống nơi lồng ngực. Trái tim âm ỉ đập thình thịch. Mong em hiểu được triệu chứng lạ kỳ này của anh.

Nhướng mày. Em bật cười. Khiến anh ngớ người.

Đẩy người con trai. Một tay em chống lên bức tường sau lưng anh. Còn một tay em nắm lấy cằm anh, bắt anh phải cúi đầu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Này. Cậu thích tôi?"

"T-Thích?! Thích cậu? Thích..." Ừ thì, nghĩ kỹ, đổ gục mất rồi còn đâu.

Nếu không, sao lại muốn nuông chiều, dâng lên tất cả những gì tốt nhất cho em?

Nếu không, sao lại ghen tị, đau lòng khi thấy em bên cạnh người con trai khác?

Đó là gì?

"Hơn cả thích!"

"Ha!"

Em lại cười.

Môi chạm môi.

Là em chủ động.

Cái này có tính là cưỡng hôn không?

Đâu có được!

Đàn ông con trai ai đời lại bị động như thế?!

Cơ mà, chân mềm quá. Không đảo khách thành chủ được...

"Tôi từ chối cậu ta rồi."

"Ừ. Hở?"

"Vậy cậu có tính theo đuổi tôi không đây?"

"Có! Anh, anh muốn em!"

"Hửm? Em nên hiểu theo nghĩa nào ấy nhỉ?"

"Mọi nghĩa."

Khuôn mặt vẫn còn ướt lệ, nhưng anh nhất quyết không buông tay khỏi eo em.

Được đà thì tới đi. Bày đặt ngại là mất người yêu như chơi.

"Khoan. Em. Sao em hôn giỏi vậy?"

"Học sinh giỏi học lý thuyết mang ra thực hành liền thì vẫn giỏi."

Tức!

Học sinh dở không làm lại học sinh giỏi!

...

"EM!"

"Em nghe."

Mới sáng sớm nhưng anh lại phồng má dẫm chân tới tìm em. Giống như uất ức vì bị ai đó bắt nạt vậy.

"Em lừa anh!"

"Về việc gì?" Bẫy em đặt hơi nhiều. Anh phải nói rõ ra thì mới được.

"Người tỏ tình hôm đó là em thuê để kích thích anh!"

"Ừm. Cậu ta nói với anh?"

"Không quan trọng! Em đã gạt anh!"

"Em gạt anh gì nào?"

"Thì đó!"

"Em nói dối anh rằng em yêu anh sao?"

"...Không. Anh không biết."

"Vậy tức là anh chưa từng tin tưởng vào tình cảm của em." Thở dài. Buông quyển sách trên tay. Mắt đối mắt. "Em chỉ muốn thử, là em đơn phương hay chúng ta song phương. Kết quả của phép thử đó chính là hiện tại."

Vì sao trông em lại buồn thế?

"Nhưng có vẻ như em chủ quan. Anh không tin tưởng em như em nghĩ. Tình yêu không có niềm tin thì không thành. Nếu đã vậy, chúng ta chia--"

Vội vàng dùng hai tay che miệng em lại.

"Đừng! Làm ơn! Đừng thốt lên hai từ ấy. Anh sai rồi. Anh, anh thật sự chưa từng nghi ngờ em."

Cái mà anh nghi ngờ, là chính bản thân anh.

"Người như anh xứng đáng có được tình yêu của em sao? Chỉ cần em ở bên cạnh anh, anh đã rất hạnh phúc. Anh, anh sợ. Sợ ngày nào đó em bỏ anh mà đi. Là vậy. Anh lại về với những ngày cô đơn một mình..."

Chàng trai của em. Đã đi qua quá khứ u ám và bồng bột nhất. Đã nếm trải bài học đắt giá nhất. Đã tổn thương quá nhiều.

Nhưng dù thế, anh vẫn chọn yêu thương thế giới này. Anh dịu dàng và tốt đẹp biết dường nào.

"Em không bận tâm về anh của trước kia." Nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay mang những vết chai dày đặc. "Em càng không ước mình được gặp anh sớm hơn."

"Em ơi... Anh sai rồi. Anh xin lỗi." Bao nhiêu lời cay đắng anh đều nhận hết về mình. Nên là, xin em đừng nói câu chia xa.

"Anh của bây giờ, mới là người em yêu. Anh hiện tại, đã quá tốt để dành cho em. Không có chuyện xứng hay không. Đó là điều cả hai người cùng quyết định. Không phải chỉ một mình anh."

Vén lọn tóc lên vành tai, em da diết đặt từng nỗi niềm mến thương lên đôi mắt ửng đỏ, lên chiếc mũi hồng, lên bờ môi cong.

"Yêu anh là thật. Bên anh là ước nguyện từ ngày đầu gặp gỡ. Tin em. Em yêu anh hơn tất cả. Chỉ cần anh vững tin, em vẫn luôn ở đây."

Có thể tình yêu sét đánh là yêu vì nhan sắc.

Nhưng duyên hợp thì là do bản thân.

Nhan sắc sớm phai tàn theo năm tháng. Chỉ có nghĩa tình đồng hành cùng nhau.

"Em mê anh đến thế? Anh biết mà! Đẹp trai như anh hiển nhiên sớm đã bị em thèm thuồng từ lâu!"

Con hàng này lại ngứa đòn.

Nhưng thôi. Cho chút ngọt, lại thêm tý đắng. Để anh không chán. Để anh không dám. Để anh trân trọng.

Để anh, không bao giờ muốn buông tay em.

"Em yêu anh." Rất nhiều.

Nhiều đến mức, phải giữ cho riêng mình.

"Anh yêu em. Yêu yêu yêu em lắm!"

...

May: Hổ của cô đến rồi đâyyyyyy!!! Cảm ơn tình iu siêu to lớn của cô dành cho những bộ truyện của tui nhoa. 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro