End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét ngôi nhà của chính mình, ghét việc cha mẹ đi vắng, ghét việc phải trông em.

Tôi ghét ngôi nhà của chính mình, ghét việc nghèo khó, ghét việc tiếp tục tồn tại lầm lũi kiểu đấy tới hết cuộc đời này.

Tôi ghét nơi chốn mình thuộc về, tôi muốn giương cao cánh buồm lao vùn vụt ngoài biển khơi, lướt qua ngọn gió, dùng khẩu súng khát khao xé toạc cả bầu trời.

Chà. Tự do đang ở nơi đâu? Trong chúng ta đang tồn tại ước vọng nào muốn được giải phóng? Quay cuồng, hoang tưởng, rồi cứ đi, đi mãi, chậm rì rì tìm kiếm câu trả lời dù thời gian cũng chẳng ngừng trôi.

𝗧𝗼̂𝗶 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻

Hồi nhỏ, tôi từng muốn chạy trốn khỏi thực tại, dùng sức lực nhỏ bé của mình để phá vỡ chiếc lồng giam hãm ước mơ.

Có những câu hỏi không có lời giải đáp cứ xuất hiện trong tâm trí tôi, bó buộc, giục tìm điều không thể. Tại sao con người lại không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra? Tại sao con người lại không có quyền được quyết định cuộc sống mình mong muốn? Tại sao con người luôn bị ép làm việc này việc kia, bị ép đi vào khuôn khổ, sống nép mình trong một cái vỏ bọc nào đấy lạ lẫm đến rùng mình?

Tôi nghĩ điều này thật vô nghĩa. Một đứa trẻ con thì làm sao lý giải được một vài, rồi băn khoăn, khó chịu, sau đó sản sinh ra sự tiêu cữ, dồn nén từng chút từng chút trong lòng và trực chờ ngày chúng nổ tung ra.

Không muốn trông em nữa, không muốn phải chịu đựng trò quậy phá của chúng. Không muốn may vá, cũng chẳng muốn nấu cơm. Không muốn sống trong căn nhà nhỏ xíu đó, không muốn thấy bản thân bị ghì đầu, nhốt lại trong hộp sọ chẳng tìm thấy cửa vào.

Tôi trốn chạy, đấy là lý do tại sao mình bị lạc mất phương hướng. Chạy đua như những con chó hoang và cảm thấy tự do với lý tưởng buồn cười quá đỗi; lầm tưởng thế giới bên ngoài cánh cửa kia, chung quanh vài trăm mét chính là tất cả của thế giới này.

Tôi chỉ gặp trời xanh nên không biết mưa gió, tôi chỉ cảm nhận được sự ấm áp nên không biết cơn run, tôi có một gia đình nên không rõ sự đơn côi, chẳng thấu được nỗi sợ quẩn quanh trong bóng tối, hay con quái thú vô danh đang nuốt chửng biết bao người.

Trong cuộc diễu hành đầu tiên của cuộc đời, tôi gặp được đứa trẻ ấy. Một tên nhóc cùng tuổi cao kiều, bơ vơ, chẳng có nổi ai đó để giận hờn.

"Về nhà đi, người nhà của mày sẽ lo đấy."

Tôi hiểu ra rằng, một cuộc sống tốt đẹp nhất không phải một cuộc sống giàu sang, hay một cuộc sống không có muộn phiền.

Một cuộc sống tốt đẹp chính là một cuộc sống không bị bó buộc. Chạy đi. Chạy trên đôi chân này. Làm hết tất cả những điều mình muốn và nhớ tới đâu mới là nơi chốn mình thuộc về.

Đừng ghét bỏ môi trường mình sinh ra.

𝗠𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗮́𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗶𝗺

Tìm đúng đường đi, gặp được nhiều người cùng chí hướng, kết thân bè bạn, rong ruổi bốn phương trời.

Thanh xuân luôn thật dữ dội và nhiệt tình, nó làm tôi nghẹn ngào trong những tiếng nấc, nhẹ nhõm trong từng tiếng cười vang, và học được cách bảo vệ một điều gì đó trên đời.

Đối với người lớn, bất lương là một cái gì đấy sai trái lắm, là một cái gì đấy xấu xa và man rợ, chỉ muốn tránh né đi cho xong, và sẽ nghĩ là "nó thật hư hỏng" và gán mác thất bại vào người. Nhưng với tôi thì chúng mới thật tuyệt, cả đám đông ở khắp nơi tụ lại, không ai biết ai, rồi tự dưng đoàn kết lại dựng xây lên hai chữ "gia đình".

Không phải là trò chơi của trẻ con, cũng chẳng phải là sự nổi loạn của niên thiếu, nó là một thứ cao thượng và vĩ đại hơn, sưởi ấm được trái tim của hàng ngàn người và, cho họ một nơi chốn để thuộc về, một con đường để bước tiếp.

Chúng ta nhỏ tuổi, nhưng chí hướng chúng ta bay cao. Chúng ta không biết bày tỏ cảm xúc của bản thân, nên tập chung, giáng xuống từng nắm đấm, chịu đau hoặc ban phát nỗi đau, rồi sau đó giải phóng con người mình.

Cuộc sống đẹp đẽ như mơ ước, yếu đuối thì tụ tập lại với nhau. Mạnh mẽ hay không mạnh mẽ, thua cuộc hay thất bại, không sợ, nhưng ngã xuống thì phải đứng lên.

Niên thiếu không sợ hãi. Niên thiếu rực cháy như thiêu đốt. Niên thiếu dám đi, dám làm, không hối hận.

Chúng ta chỉ dùng bạo lực để bảo vệ gia đình.

𝗥𝗼̂̀𝗶 𝘁𝘂̛̣ 𝗱𝗼 𝗰𝗵𝗮𝗼 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗯𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗿𝗼̛̀𝗶

Con người phải làm gì khi thứ mình lựa chọn lại không phù hợp với mình?

Ước mơ dựng xây lên, mường tượng, rồi ngơ ngác trước giây phút chúng vỡ oà. Ta cứ mải đi và đi mãi không ngừng lại, đôi lúc chẳng cam, nhưng vẫn phải nín nhịn nhắm mắt như không thấy.

Thế giới trẻ con có nỗi lo của trẻ con, thế giới người lớn lại có nỗi lo của người lớn. Trưởng thành rồi, những gì trân quý tốt đẹp thuở thiếu thời sẽ chẳng còn quan trọng, hoặc, sẽ mờ nhạt đi trong ký ức.

Tôi biết mình đang đi tới đâu. Tôi cũng biết tội lỗi đọng lại trên tay mình. Tôi biết màn đêm đang bủa vây nơi đây, mắt chẳng thấy gì ngoài bóng tối, tai chỉ nghe thấy than khóc không thấy cười, miệng cười dịu dàng mà lòng tan hoang, ngâm mình trong cơn mộng vỡ hoang đàng.

Ta khát khao. Nhưng ta không nghe được giọng niên thiếu. Ta mơ tưởng. Nhưng ta không nhớ rõ sắc màu đã dệt lên. Ta hối hận. Nhưng quay đầu chẳng thấy đường về nhà.

"Dừng lại đi, Mikey. Đừng kéo Takemichi vào vũng lầy này nữa. Cậu ấy không giống như chúng ta đâu."

Chà... tương lai, muốn trở thành người như thế nào á?

Thành công? Tài giỏi? Giàu sang??

Không...

Tôi sẽ trở thành bất lương biết trân trọng gia đình.

Niên thiếu ngông cuồng, tự do huênh hoang.
Ai cản ngăn được đôi chân ta bước tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro