Sanzu Haruchiyo - Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn vang vọng bên tai

Tiếng người còn vọng, mãi trong tim này.

.

Qua khung cửa sổ, ánh hoàng hôn chạm vào đôi mắt của tôi. Cái màu cam dịu nhẹ, chiếc bóng của tôi in lên tường, chẳng biết là thiên thần hay ác quỷ đây? Chắc là ác quỷ rồi, làm gì có thiên thần nào với đôi tay nhớp nháp vị tanh nồng kia đâu. 

Ngón tay khẽ lướt trên phím đàn, kêu ra những âm thanh êm tai vô cùng. Nhấn một phím, rồi lại hai phím. Tôi nghe được tiếng rên rỉ đầy đau đớn, than khóc bi thảm của cuộc đời. Nó yếu ớt, cố mà gượng dậy nói với tôi. Hỡi ôi, hỡi kiếp tù đày, giam trong lồng sắt mà ngỡ lâu đài xa hoa. Bị cái tội ác níu chân nơi vực thẳm, bị cái bóng tối hôn lên trái tim, dơ dáy và ghê tởm làm sao. 

Lại một tiếng đàn vang lên, nó chẳng còn êm ái tựa tiếng ru của người mẹ hiền nữa, nó chói tai như là móng tay cào vào bảng đen vậy. Khó chịu tới mức, tôi ngã ra, quằn quại trong đau đớn. Cổ họng tôi ngứa ngáy và nóng ran, tôi muốn nôn ra. Nôn hết mọi sự ô trọc đang vùng vẫy trong cơ thể, mọi điều tởm lợm đang càn quấy trong linh hồn tôi. 

"...Ghê tởm quá."

Tôi đã từng tưởng tượng, nếu như tôi vẫn là Akashi Haruchiyo, thì tôi sẽ như thế nào. Chắc sẽ đẹp lắm, dù sao cũng có gia đình ở bên. Không cần phải côi cút co ro dưới gầm cầu, không cần dùng đôi mắt khát vọng nhìn ổ bánh mì cắn dở trong thùng rác. Một mái ấm đang bao bọc lấy tôi, bữa ăn nóng hổi tràn ngập tiếng cười đùa, nằm trên chiếc nệm mềm mại. Tôi sẽ có một cuộc sống như bao người khác, mà không phải sống vất vưởng lang thang không nơi nương tựa.

Đương nhiên, đó chỉ là nếu, đó chỉ là khi tôi tên Akashi Haruchiyo. 

Đáng thương thế đấy, hèn mọn tới mức chính tôi còn khinh thường bản thân mình. Cớ sao mày phải sống thui thủi như con chó thế kia? Cớ sao mà mày phải dùng ánh khát vọng nhìn vào cái ổ bánh mì đã mốc hả? Từng miếng ăn mày nhặt từ thùng rác, mày trân quý như của ngon vật lạ, sơn hào hải vị. Từng ngụm nước sông, ao, hồ mày đưa tay ra uống như thể đó là giọt cuối cùng.

Tôi nhớ cái ấm áp ban đầu mà Akashi Haruchiyo mang lại quá. Nhớ mọi người, nhớ cả em. Người con gái đẹp đẽ hay ngồi bên cửa sổ nhìn tôi, đôi mắt khẽ cong lên, giọng nói vì quá đỗi vui mừng mà cao vút lên.

"Haru, anh đã đến rồi sao !!!"

Tôi đến rồi đây. 

Tôi nở một nụ cười tươi sáng, dù tôi biết hai vết sẹo ở khóe miệng cũng biến nụ cười trở nên dữ tợn mà thôi. Nhưng em không sợ, em vẫn nhào vào lòng tôi, vẫn hôn lên môi tôi, khen tôi ưa nhìn. Nghĩ, chắc em đùa thôi, tôi tự thấy bản thân thật xấu xí, xấu tới mức muốn bĩu môi quay mặt đi.

"Nào, đừng nghĩ như vậy chứ. Anh luôn luôn đẹp trai trong mắt em mà. Anh siêu cấp tốt bụng, anh tuyệt vời nhất. Thế nên, đừng tự nói bản thân xấu xí, cũng như đừng hạ thấp bản thân mình."

Tôi ôm lấy em, không nói gì. Em thì vuốt lấy tóc tôi, lời nói an ủi như rót mật vào tai. Tôi nghe thấy em thủ thỉ lời yêu, rằng em yêu tôi nhiều như thế nào, thương tôi ra sao. 

"Em yêu anh nhiều lắm!!"

"...Tôi cũng yêu em, rất nhiều."

Nói không yêu em là giả, tôi yêu em như là bị mất trí, chẳng có suy nghĩ nào trong đầu tôi ngoài hình bóng thướt tha của em. Dáng em yểu điệu, đôi tay mềm mại đã tóm lấy trái tim kẻ cô đơn. Em là nữ hoàng, tôi nguyện ý cúi đầu quỳ gối trước bàn chân nhỏ nhắn kia, đặt một nụ hôn chất chứa vô vàn tình cảm lên nó. 

Tôi yêu em nhiều lắm, dù phải nói bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ nói. Tôi muốn nói cả đời cho em nghe, muốn em cảm nhận được tình yêu dơ bẩn của kẻ tội đồ như tôi. 

Khốn nạn thật đấy, khi mà tôi chỉ mang những điều tồi tệ tới cho em. Chỉ vì tôi là côn đồ, em đã bị người khác đánh những lúc tôi không có mặt. Thấy gò má bầm tím của em, tôi như ngã xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Giọt nước mắt đau đớn của em, chính là sự thúc đẩy cuối cùng, khiến tôi hoàn toàn sa vào con đường máu me không lối thoát.

Trên nền tuyết, dấu chân máu trải dài. Có dấu chân tôi, dấu chân họ nhưng vĩnh viễn không có dấu chân em.

Tôi cứ nghĩ, đó sẽ lần cuối chúng ta gặp nhau. Ai dè, tôi còn có cơ hội để gặp lại em, gặp lại người con gái xinh đẹp, gặp lại đốm trắng duy nhất trong cuộc đời tôi.

Nhưng tôi lại không ngờ được rằng, cái gặp mặt đó, chính là dấu chấm hết cho cuộc đời em.

"Trước khi chết, được nhìn thấy anh, em mãn nguyện lắm rồi."

Tại sao vậy?

Tại sao tôi rời xa em rồi, em vẫn phải chịu cảnh khốn khổ thế kia? Lẽ ra, em phải hạnh phúc như nàng thơ mĩ miều, rồi vài năm sau em sẽ tiến tới kết hôn với chàng trai khác. Dù người đó không phải tôi, dù người khiến em nở nụ cười tới cuối đời không phải tôi, dù người đeo chiếc nhẫn đắt tiền vào ngón áp út đó không phải tôi. 

Chỉ cần em hạnh phúc, thì dẫu có đau đớn tới mức nào, tôi vẫn nhịn.

Nhưng nếu em không hạnh phúc, tôi phải làm sao đây? Trong khi mọi điều tôi làm, đều là vì em. Mất em, tôi như mất lẽ sống. Mất em, tôi như mất đi linh hồn. Mất em, tôi như cái xác rỗng, ngày qua ngày mà đi lang thang trên đường thôi.

[Sự dịu dàng của Sanzu Haruchiyo, theo chân em mà nằm xuống lòng đất lạnh lẽo. Gã cầu mong, chút dịu dàng này sẽ là chiếc chăn sưởi ấm cho em.]

.

Cho dù Mikey đã xuất hiện, anh ta là Vua của tôi. Nhưng tôi biết, đâu đó trong trái tim nhơ nhuốc của kẻ si tình, vẫn chứa hình bóng và giọng nói của em.

Tôi nhớ em...

Tôi mệt mỏi quá, bao giờ em tới đón tôi đây?

"Này, Sanzu!! Lần sau chơi thuốc cũng bớt lại đi, đừng chơi quá liều, Phạm Thiên không tổ chức đám tang cho mày đâu."

Giọng nói quát mắng đầy khó chịu của Rindou vang lên. 

Tôi đương nhiên biết hậu quả của việc chơi thuốc quá đà rồi, nhưng mà tôi mặc kệ. Tôi muốn gặp em, dẫu chỉ là ảo giác trong cơn đê mê, tôi vẫn ao ước nhìn thấy em.

"Haru, em yêu anh nhiều lắm."

Tôi lại nghe thấy giọng nói của em, tôi biết bản thân mình không được tỉnh táo, lời tôi nghe được chỉ là nỗi nhớ đang thầm thì mà thôi.

Nhưng miệng của tôi không tự chủ được mà đáp lại.

"...Tôi cũng yêu em, rất nhiều."

[Tôi muốn nắm tay em, ngắm mặt trời kia. Khi bình minh hay hoàng hôn, thì chúng ta đều nhìn thấy. Mặt trời sẽ chứng kiến hai người với tình yêu nồng nhiệt.

Thật đáng tiếc, bây giờ chỉ có mặt trăng đang nhìn kẻ cô đơn.

Bức thư cũ nát nằm yên ở trên bàn, trong đó gói gọn ba chữ "Tôi yêu em". Không người nhận, không người đọc. Ba chữ vĩnh viễn nằm trong lòng tôi, nằm trong quá khứ của Sanzu Haruchiyo.]

_____________

17/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro