End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DƯỚI VÒM TRỜI RỘNG LỚN
"Tôi và em, giữa trận tuyết rơi dày..."

Thế giới vô sắc.
Hình như hôm đó là một ngày của tháng Mười Hai.

"Cậu nghĩ sẽ ra sao nếu như chúng ta cứ đi một đường thẳng tắp?"

Lời thủ thỉ trượt ra khỏi bờ môi Kazehara Sora, róc rách, chảy vào trong tai gã bất lương đang đi tuột đằng trước. Bước chân em dẫm vội trên tuyết, tứ tung, để chúng bắn lên ống quần màu đen nom trắng phớ. Mùa đông đã về với Kabukichou từ rất lâu rồi.

Một tối của đêm buốt giá, ánh trăng nhạt nhẽo lấp ló đằng sau những đám mây thật dày. Đôi khi chúng xuyên qua hàng chắn rọi tới nơi nào đó âm u, đôi khi lại rơi rụng trên tấm kính phủ hơi sương, mờ mờ ảo ảo. Mà cũng có đôi khi mặt trăng ở nơi cao tít vọng xuống tan chảy trên gò má em, đọng lại bên mi mắt, và hẳn sẽ đẹp lắm nếu như hắn nhìn thẳng vào bầu trời rộng lớn đấy.

Đã nhiều lần, Hanma Shuuji mê mẩn trong sắc tím. Hắn có nghe ai đó kể rằng, màu tím chính là biểu tượng của sự chờ đợi vĩnh cửu trường tồn, là cảm xúc mãi mãi chẳng hề đổi thay. Nhưng gã bất lương lại nghĩ, có lẽ hắn thích màu tím không phải vì điều đó, chỉ là ở một ngày tăm tối trong quá khứ, tình cờ cùng người ấy gặp gỡ thoáng qua thôi. Quện trong sắc tím, chìm nổi dưới sắc xanh, để cả trái tim và linh hồn rung động, lắng tai nghe tiếng chuông réo rắt kia đổ vài hồi trong quạnh quẽ. Người chính là tấm gương, phản chiếu thân hình tôi chật vật xấu xí, đổ dồn lên tôi đen tối một sắc màu diễm lệ, bầy nhầy hỗn độn mà chẳng tài nào gột rửa được.

Phải rồi.

Đấy chính là bầu trời bao la và lộng lẫy nhất mà Hanma Shuuji từng được nhìn thấy, và chắc chắn sẽ chẳng còn một người nào cho hắn cảm giác như thế nữa.

Gió đông cắt qua da thịt, vi vu bên tai tiếng rầm rì như thể muốn kể ra với người tình mình cả trăm ngàn lời than vãn. Đáng hình của Kazehara Sora vẫn nhỏ bé và yếu đuối như thế, kề bên hắn, cả hai sát vai nhau cùng đi một chặng đường mãi mãi chẳng thấy trạm dừng. Hắn muốn vươn tay ra kéo người trở lại. Hắn muốn khuỵu gối ôm chặt người vào lòng. Hắn muốn chất vấn cô thiếu nữ đấy trong những bi thiết và buồn khổ, hỏi rằng có thật người vẫn hướng tới tương lai.

Rặng tuyết trắng. Trắng buốt đôi ta. Tê tái cả thân mình, nặng nề, kéo bước chân tiến lên phía trước. Hanma Shuuji phà ra một hơi, cười híp mắt khi trông thấy hơi sương bị gió thổi tan mất, cợt nhả tựa như chẳng hề để ý. "Nếu ta đi một đường thẳng, đầu tiên, chắc chắn hai đứa sẽ được tắm sông đấy."

"A a a, ý tớ đâu phải là thế! Trên mạng nói rằng nếu đi đại lộ từ Tokyo trở lên, chúng ta có thể đi đến tận cùng Nhật Bản."

Lại một cơn gió lạnh lẽo thoáng qua, cuốn theo cả hạt tuyết trắng phủ đầy vai. Khoé môi rạn nứt của Hanma khẽ khàng bặm lại, đau nhói, xen lẫn vị rỉ sắt tanh ngòm. Hắn rên lên khe khẽ: "Thế à?"

Ngón tay gã bất lương kẹp điếu thuốc, châm lửa, nhắm mắt rít một hơi dài. Hương nicotine nồng nức mũi. Vị cay đắng lan tỏa từ trong khoang miệng, chạy xuống vòm họng, hoà tan trong từng tấc phổi.

"Đừng hút thuốc nữa."

Thiếu niên lười biếng ngoái đầu lại, đuôi lông mày nhếch lên cười như không cười: "Tại sao chứ?"

"Cho cậu cái này." Thiếu nữ lấy từ trong túi ra một viên kẹo bạc hà, bóc ra và để bên miệng hắn: "Há miệng ra."

"Không ăn." Tuy nói vậy, nhưng Hanma vẫn ngậm lấy nó, nhai ngồm ngoàm hết luôn. Trước ánh mắt của Sora còn cười khiêu khích. Thật là ấu trĩ.

"Mà cậu có thấy càng ngày càng lạnh lên không?"

"Ừ. Dù sao cũng đã cuối năm rồi."

Sora đứng tại chỗ một lúc, ngớ ngẩn không biết nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước cái giá của mùa đông -4 độ.

"Lạnh lạnh lạnh." Em run cầm cập, ngẩng đầu nhìn Hanma Shuuji: "Này Shuuji, hay tụi mình về đi."

"Không được, tôi còn chưa tận hứng nữa." Gã bất lương cởi áo khoác ném lên đầu người con gái trước mặt: "Mặc vào. Đi nhiều thì mới ấm lên."

Sora luống cuống cứu vớt bản thân mình, phải mất tận mấy giây mới lấy được nó ra. Em hơi quay đầu đi, dưới ánh nhìn nghi vấn của Hanma khịt khịt mũi, thấp giọng chê: "Toàn mùi thuốc lá."

"... Chậc. Không mặc thì đưa đây."

"Mặc!"

Tiếng kèn nhạc nhỏ dần. Bóng dáng cả hai ngày một xa.

"... Mà, ban nãy nghĩ gì vậy?"

"Giáng sinh chúng ta có thể cùng đi chơi. Dạo quanh Kabukichou này, đi nhà thờ cầu nguyện này, và nghe tiếng kèn sona ở phố bên kia nữa!"

Kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo.

Kẻ lừa đảo...

Thế giới lặng tiếng.
Hình như hôm đó tuyết rơi dày.

"Cậu bị thương rồi."

Phát ốm lên được. Những kẻ yếu đuối dễ dàng bị đánh ngã. Những tiếng kêu rên rầu rĩ bên tai. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên hốc má sưng tấy, tạt vào vết thương nóng hôi hổi.

Lần cuối oà khóc vì đau đớn dường như đã qua lâu lắm rồi, đến độ Hanma Shuuji cũng chẳng nhớ nổi cảm giác đấy là thế nào nữa. Cuộc đời của hắn ấy, nhạt nhẽo, phẳng lặng, và vô vị tới nỗi nếu con người ta cứ thế mà chấp nhận thì hẳn lý trí sẽ chết trước con tim. Bởi vậy Hanma không ngừng cất bước, lang thang giống như những con chó hoang lạc lối lục tìm mọi ngóc ngách của thành phố rộng lớn này. Đằng sau vẻ bề ngoài hoa mỹ đó, bên dưới khoảng trời mênh mang đó, và tìm thấy bữa tiệc cuồng si của loài quái thú đang diễn ra xập xình trong tiếng gầm rú của còi xe tấp nập. Hanma Shuuji hưởng thụ đau đớn. Bởi vì hắn đang hưởng thụ giá trị thực sự của cuộc sống này. Đối với chính hắn.

"Cô bị thương rồi."

Lâu. Lâu lắm. Và hắn có lẽ đã quên mất việc người ta mở miệng ra để quan tâm ra sao. Làm thế nào để diễn tả cảm giác quặn thắt trong lồng ngực này nhỉ? Trời ơi. Không biết. Hắn không biết nữa. Giá mà trước đó có ai dạy hắn một cách tường tận hơn. Giá mà trước đó hắn dám thử bước chân ra hay thử vươn tay kéo người ở lại. Giá mà trước đó hắn có thể giống mấy đứa trẻ con ngồi xuống và ngẩng đầu ngước nhìn, nói với người rằng: "thế nào mới là thích đây?"

Hanma Shuuji... một thiếu niên bất thường trong xúc cảm. Mọi thứ với hắn mà nói, chỉ là vô nghĩa, cho nên hắn chẳng bao giờ dừng chân ngoảnh lại, cũng chẳng bao giờ biết chờ đợi một ai. Hẳn là trái tim Hanma đã sớm chai lỳ rồi nên mới bạc bẽo đến như vậy. Suốt mười mấy năm nay, chưa lúc nào hắn sống mà cảm nhận được niềm vui thích từ tận đáy lòng. Nhàm chán, dửng dưng, dù cho có làm gì cũng không tài nào vui vẻ lên được. Như thể ở đâu đó trong lồng ngực này có một cái lỗ đen nuốt chửng cảm xúc, đào rỗng thân mình. Hắn cả gan dám giết chết ai đó đứng trước mắt mình, thích thú mỗi khi hai tay rướm máu. Gã bất lương ấy tựa thể không có nơi đi cũng chẳng có chốn về, nên cứ vất vưởng tồn tại trong những ngách phố, hoá thân làm màn đêm, tăm tối, là những gì nhơ bẩn mà chẳng ngại mùi hôi.

Kazehara Sora và Hanma Shuuji tựa như hai mảnh đời riêng biệt. Người trên trời, kẻ dưới đất, và sẽ chẳng có ngày giao hoà không biết chừng. Thế nhưng ai lại nghĩ đến thiếu nữ đó ngoan cố muốn bước vào trong thế giới đen tối của người kia, thế nhưng ai lại nghĩ đến thiếu niên kia cũng run rẩy mà rung động, chờ đợi một tương lai mà ánh trăng ấy vẽ nên.

"Cô bị thương rồi." Hanma Shuuji lặp lại. Hắn vươn tay ra, định chạm vào người Kazehara Sora nhưng không dám. Gã bất lương luống cuống tìm kiếm thứ gì đó trên người mình, nhưng đến chính hắn còn không biết bản thân đang tìm gì thì sao có thể nói ra được. Một hồi, trong túi thiếu niên rơi ra một chiếc băng dán cá nhân. Tuyết tẩm đầu ngón tay hắn cứng đờ, làm cách nào cũng chẳng thể lột ra. Kazehara Sora nằm tựa trên lưng nhìn động tác vụng về của Hanma, miễn cưỡng mở miệng:

"A, là băng dán con mèo. Đáng yêu thật đấy. Shuuji lúc nào cũng mang theo hả?"

"Ừ, ừm, tại cứ bắt tôi mang còn gì... Sora chờ tôi một chút, cố một chút nữa thôi."

Không làm được gì. Hanma Shuji biết. Không làm được gì cả đâu. Thế nhưng hắn cứ như tên ngốc vươn tay gạt lọn tóc mái em qua mang tai, lộn xộn dùng gấu áo quệt vệt máu sền sệt loang lổ. Hoa mai đỏ thắm nở rộ giữa bức tranh đơn sắc, điểm vào đôi mắt hắn sắc ngời ngợi giữa hàng ngàn ngày thảm đạm.

Sora thấp giọng bảo: "Từ bỏ đi."

Hanma há miệng thở dốc: "Cái gì?"

Hanma Shuuji dốc sức chạy.

Hai chân thiếu niên sưng tấy. Quần áo xộc xệch, gương mặt và cánh tay vẫn đang rướm máu. Có chất lỏng nóng hổi thấm ướt lưng hắn, tanh nồng, có lẽ là máu nhưng hắn biết nó thuộc về ai.

Hanma Shuuji dốc sức chạy.

Nhanh hơn. Hắn nghĩ. Cần nhanh hơn nữa.

Tuyết đang rơi. Mồ hôi đang rơi. Sinh mạng cũng đang rơi. Tương tự như những thứ kia, hắn vươn tay hứng được, nhưng nó vẫn dần dần tan biến mất.

Cuộc đời này lúc nào cũng thế. Nắng nở rộ. Mà dẫu vậy, cơn mưa vẫn thoáng qua.

Thế giới huyên náo.
Hình như nụ cười ấy lại nở rộ trên môi.


Những viên kẹo chuẩn bị sẵn trong túi, điếu thuốc chưa châm, chiếc bật lửa hết ga cũ mèm. Hanma Shuuji đã chẳng nhớ từ khi nào bản thân lại có thói quen ấy nữa rồi. Cũng như chẳng nhớ khi nào đã quen với việc không phải một mình, quen với việc quay đầu nhìn lại, có người ấy sát bên.

"Đối với cậu mà nói, thế giới này là gì?"

Hẳn những người có văn hoá thường thơ mộng và chú trọng những vấn đề vẩn vơ thế này lắm. Có đôi khi, Kazehara Sora lại ngồi xuống cạnh hắn, kể lể sự rối ren của bản thân. Dáng ngồi cô thiếu nữ buồn cười, cuộn tròn lại giống một đứa trẻ con thiếu cảm giác an toàn.

"Thế giới này ấy à... " Hanma Shuuji vươn vai: "... chỉ là một rạp xiếc mà thôi."

Thế giới trong mắt Hanma Shuuji rộng lớn và bao la quá đỗi. Cũng vì như thế, hắn cảm thấy tuyệt vọng, sống sao cũng được, chẳng hề ý nghĩa.

"Cô có thấy nó đơn điệu và nhạt nhẽo quá mức không? Và muốn làm gì đó để sôi động hơn chút nữa?" Gã bất lương vươn tay hất nhẹ hạt tuyết trắng vương trên mi em, với một ánh nhìn cố chấp hết mực. Sora, trước sự chờ đợi non nửa cầu cứu ấy, thở dài: "Tớ cảm thấy còn rất nhiều thứ mà chúng ta đang cần khám phá ra, các cung bậc cảm xúc, trải nghiệm, hay bất kỳ thứ gì khác. Nhưng có lẽ ông trời đã cướp đi của Shuuji quyền cảm nhận được hạnh phúc, nên buộc Shuuji phải học cách yêu thương một lần nữa. Và người như thế tới một ngày nào đó chắc chắn sẽ xuất hiện và tìm đến cậu thôi."

Hanma Shuuji nghiêng đầu. Hắn nhấp môi cười, loáng thoáng như có mật ong chảy xuôi trong ánh nhìn thiết tha bất chợt. Kazehara Sora cảm nhận được bàn tay to lớn của thiếu niên nắm lấy bàn tay mình, ngượng ngùng, rồi bỗng chợt phì cười.

Hanma ngẩn ra, lắp ba lắp bắp: "G-gì?"

"Không, chỉ là tớ nhớ tới một chuyện vui thôi."

"..."

Hanma Shuuji im lặng một lúc cũng cười khúc khích.

"Thế Shuuji đang cười gì đấy?"

"Tôi cũng vừa nhớ tới một chuyện vui."

"Bao giờ cậu định kể cho tớ nghe vậy?"

"Bao giờ một trong hai chúng ta chết nhá!"

Hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Hai mảnh linh hồn không hoàn thiện xé rách ra rồi dính lại. Hanma khát hơi ấm mà hiện tại mình đang có, tựa như kẻ lưu lạc ngoài sa mạc trông thấy một bình nước, gắt gao nắm lấy, muốn uống một hơi cạn sạch nhưng rồi lại sợ chẳng còn.

Giữa đêm đông, Kazehara Sora tựa đầu vào vai Hanma Shuuji, không ái muội, sạch sẽ mà chân thật, và bọn họ có lẽ lúc này cũng chỉ đang bấu víu nhau vì nỗi cô độc đang bủa vây ấy thôi. Hương bạc hà trên mái tóc em. Mùi mồ hôi hắn sau vận động. Cái lạnh căm của tiết trời âm độ. Độ ấm lúc cơ thể kề sát nhau. Lúc này em nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn. Để dáng hình Hanma cao cao chắn tuyết, ôm hết cả gió trời, phà vào luồng không khí em hít thở. Sora lí nhí mở miệng:

"Tại sao lại xăm chữ Tội và Phạt? Cậu thích Fyodor Mikhailovich Dostoevsky à?"

Hanma nhắm mắt cố nhớ lại xem người có cái tên dài dằng dẵng ấy là ai nhưng không thành, cũng lười suy nghĩ, buột miệng nói một câu: "Nhàm chán. Thích thì xăm thôi."

"Này học sinh gương mẫu, cô có muốn hút thuốc thử không?"

"Không cần đâu, fanboy Dostoevsky."

Gã bất lương tặc lưỡi. Nhưng hắn mỉm cười. Em cũng mỉm cười. Thật tươi.

Tôi cho người một hơi ấm, người vươn ra một bàn tay.

Thế giới vô sắc.
Tử thần phố Kabukichou.

"Cậu biết không? Cảm giác đau khổ khi mà hạnh phúc có được đột ngột tan biến mất..."
"Không biết. Không hứng thú."
"Shuuji nói thế, là bởi vì Shuuji chưa từng mất đi..."

Đó là từ khi nào nhỉ. Hình như là hai, ba năm trước à? Hay là lâu hơn nữa? Mùa hè, hoặc mùa thu? Hanma nhớ mang máng lúc ấy có sắc lá phong đỏ rực lất phất. Hay biển cát cánh thoảng theo gió heo may. Cũng có thể là khi trời nóng oi ả, mồ hôi rơi như mưa, nhưng cõi lòng trống vắng và lạnh lẽo như đông cuối.

Hanma Shuuji khịt mũi coi thường mỗi lúc nghe Kazehara Sora "lên đời" về những thứ có được, mất đi trong cuộc sống này. Hắn nghĩ là, với một kẻ như hắn thì sẽ không bao giờ học được cảm xúc giống người bình thường được đâu. Hanma thấy bản thân vô tâm lắm. Chẳng khao khát thứ gì ngoài trừ cảm giác rỗng tuếch trong lòng cả. Cho tới giây phút ấy, hắn biết mình có dục vọng, nhưng nó mơ hồ đến mức hắn chẳng biết đó là gì.

Những lời hứa hẹn. Kazehara Sora hay bất ngờ xuất hiện ở đâu đấy và đòi ghé vào một quán trà sữa nhâm nhi. Hắn không hảo ngọt, nhưng thích mỗi khi bên em, tựa thể con chó hoang đó lúc này đã có xiềng xích buộc chặt cổ, tìm thấy chủ nhân và đánh mất lý do chạy trốn. Bao giờ chúng ta gặp nhau? Ngày mai, hôm nay hay ngay bây giờ?

"Sora."

Kazehara Sora nằm trên tuyết, máu chảy dưới thân em.

Thì ra không phải hắn chai lỳ với nỗi đau, mà là nỗi đau ấy chẳng là gì so với giây phút đó. Cảm giác máu chảy ngược, trời đất quay cuồng. Đôi mắt cay rát như bỏng cháy, tay chân què quặt chẳng thể nâng lên. Có phải là ai đấy vắt lưỡi hái quả cổ họng không? Mà sao nghẹn ngào hét không ra tiếng?

"Sora."

Hanma Shuuji gục xuống đất, vươn tay, khớp xương trắng bệch. Thoạt đầu, hắn ngây ra như phỗng, đầu óc không chứa nổi thứ gì, tất cả mọi thứ cứ loạn hết lên. Hắn đắm chìm trong khoảnh khắc đèn kéo quân thuộc về người đang hấp hối, lẫn lộn ngày đêm, cuối cùng chỉ biết thì thầm những câu "cô bị thương rồi" một cách vô nghĩa.

Phương xa chuông nhà thờ reo vang thanh thuý, đinh đang đinh đang suốt một trăm linh tám hồi đằng đẵng, hoà trong âm hưởng nhạc thiếu nhi vui tươi. Hanma thấy có chất lỏng nóng hổi trượt dài trên gò má mình, nện trên gương mặt em, mất hút sau những lọn tóc rối. Hôm nay Giáng sinh à? Ừ đúng rồi, Giáng sinh, Giáng sinh ấy, cho nên người ấy chờ hắn đánh nhau xong, cho nên hắn cố tình đi đường vòng mua kẹo ngọt, cho nên người ấy ngã xuống trước mắt hắn, thế giới đỏ sậm, hình như hắn đã giết người...

Đau quá. Chân đau quá. Nhưng không dừng được. Tay đau quá. Nhưng không dám bỏ ra. Ngực đau quá. Nhưng xoa không thấy bớt. Mắt đau quá. Cay xè. Nhưng nước mắt chẳng rơi.

Tiếng hít thở của Hanma Shuuji dày đặc và hỗn loạn. Trái tim trong lồng ngực vang như sấm. Mà dẫu vậy, biểu cảm của hắn lại rệu rã tựa như một người già sắp sửa chết đi.

"Lưng của cậu ấm quá." Thiếu nữ kề sát trên vai hắn, vùi đầu vào hõm cổ. "Bí mật của tớ..."

Bàn tay của Kazehara Sora dần dần buông thõng.

"Tớ thích cậu lắm, Shuuji."

Hanma Shuuji trầm mặc. Bước chân vội vã của hắn cứ chậm dần rồi ngừng hẳn.

"Tôi biết."

Gã bất lương a một tiếng nhẹ bẫng như không có.

"... Tôi biết."

Vẫn là trong khoảng trống rỗng vô tận đó. Đất trời lặng tiếng, tuyết trắng lất phất bay. Nhưng cứ đơn điệu, nhạt nhẽo, tĩnh lặng, không còn mang lại cảm giác vừa rồi còn vương lại nữa, tựa như thế giới đã thiếu mất một thứ gì.

Hanma Shuuji ngơ ngẩn nghĩ, và rồi hắn nhận ra.

Đó chính là "niềm khoái lạc".

Tuyết hôn lên môi em, hôn lên môi tôi.
Em chết trên lưng tôi, chết trên lưng tuổi trẻ.

Lời bạt:

Hanma Shuuji vẫn nhớ như in những ngày mình sống trên thế giới này, cùng với người con gái đặc biệt nhất. Hắn cứ ngỡ bản thân đã lãng quên đi, chôn vùi chuỗi bình yên đó vào cụm quá khứ rồi có thể bình thản bước chậm về phía ngày mai.

Hắn đã từng cho rằng người ấy cũng như bao kẻ lướt qua trên thế giới này. Hắn đã từng cho rằng người ấy không là gì giữa dòng chảy thời gian. Hắn đã từng cho rằng dẫu người ấy có rời đi, cũng chẳng hề quan trọng.

Lạc lõng. Vỡ tan. Và sau cùng thì.

Kẻ đó rỗng tuếch, cào cấu lồng ngực mình mà chẳng tìm được thứ gì, kể cả niềm khoái lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro