Haitani Rindou - Em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi và em ấy gặp nhau. Trái tim hai kẻ cô đơn nhìn thấy nhau.]

.

Một ngày nắng ấm, tôi vẫn theo thói quen lên mạng xã hội lướt dăm ba cái tin nhảm nhí. Thật chán quá đi, tôi muốn đi đánh nhau, tôi muốn dúi cái nắm tay này vào mồm từng tên xấc xược kiêu ngạo. Tôi muốn chạy ra ngoài như chim bồ câu bay về ánh rạng đông, mà không phải chán nản ngồi trong nhà mốc meo. Hai chân đung đưa theo từng nhịp chuông gió, tôi nhìn ra ngoài đường, vài đứa trẻ đang đi xe đạp, đứa thì thả diều trông ngây ngô không tả nổi.

Nhớ ngày xưa, tôi cùng anh trai mình cũng trải qua một khoảng thời gian thơ mộng như vậy đấy. Như bao đứa trẻ con khác, tôi rất ham chơi, tôi thích nhảy qua những vũng nước, vũng bùn, dù sau đó người tôi sẽ bẩn vô cùng. Rủ những đứa trẻ tầm tuổi khác chơi bóng đá, bóng chuyền các thứ, rất vui.

Lúc đó, tôi không bao giờ nghĩ tới, mình sẽ bước chân lên con đường bất lương, thậm chí là tội phạm.

Hôm đấy, thời tiết thật xấu. Tôi vẫn nhớ như in cái quá khứ ghê rợn đó. Tôi và anh trai đang đi học về, đoạn đường về thì khá nhiều bất lương và trộm cắp, chúng tôi lúc ấy hoàn toàn không ham chiến gì cả, chỉ muốn né tránh cho cuộc đời yên ả thôi.

Mà nói trước thì bước không qua, bọn tôi bị chặn đường. 

Lúc đó, bọn tôi còn khá bé nên bị ăn đánh là nhiều. Tôi gần như là bất lực trước những đòn hiểm của họ, nắm đấm giáng xuống khuôn mặt nhỏ bé của tôi, tôi vẫn nhớ cái cảm giác đau đó. Hận, hận bản thân mình yếu đuối, cũng như hận những kẻ bắt nạt bọn tôi. Chưa bao giờ tôi ao ước mình mạnh mẽ như vậy, tôi muốn đánh chết lũ ruồi nhặng này, xả cái nỗi lòng oán hận tích tụ đang nghẹn ngào kia. Tôi cắn răng, nén tiếng kêu đau đớn nhục nhã lại. Cũng khá lo sợ mắt sẽ bị thương nên tôi nhắm chặt mắt luôn.

Khi mà tôi không còn bị đánh nữa, tiếng nói chuyện cười cợt của chúng cũng đã xa thì tôi mới mở mắt. Tôi hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt, tim của tôi như ngừng đập vậy, sự đau đớn ngoài cơ thể cũng không sánh bằng cảm giác tôi hiện tại. Cứ như linh hồn bị cắt ra từng mảnh, dù đau mà còn tỉnh, dù đau mà còn thức, đau nhưng chẳng thể thốt lên lời, đau mà không thể khóc hay kêu rên.

Ran, Ran chảy thật nhiều máu. Mái tóc vàng hoe của anh ta cũng bị màu đỏ vấy bẩn thành những vệt ố trông ghê gớm vô cùng. Tôi lồm cồm bò dậy nhưng vết thương ở chân khiến tôi ngã quỵ ra, tôi dường như không cảm thấy đau mà cố chấp tiến tới bên cạnh anh trai mình. Phải rồi, Ran đã hứng chịu nhiều đòn hơn tôi, anh ta đã cố chửi mấy tên này nhằm thu hút sự chú ý, để tôi bị đánh nhẹ hơn. 

"Này, Ran!"

Tôi lay người Ran, nhưng lay được vài cái thì máu ở đầu anh ta tràn ra nhiều hơn khiến tôi cứng còng. Nhiều máu quá, làm sao bây giờ? Tay của tôi như bị chuột rút vậy, đau mà vô lực làm sao. Ran sẽ chết sao? Chết vì mất máu, chết vì tôi sao? Tất cả là tại tôi, tôi quá yếu ớt, không thể phản kháng để giúp đỡ Ran, tôi thật vô dụng. Tôi quỳ gối bên cạnh Ran, tay thì run rẩy nâng đầu anh ta lên, giọng nói cũng lạc đi phần nào, dường như đó chẳng phải là giọng của Haitani Rindou, đó là giọng của ai ấy.

"Tất cả là tại em..."

Lúc bị đánh tôi không hề khóc, đau cũng không khóc, ngã cũng không khóc, thậm chí khi bò dậy tới cạnh Ran thì tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ vì quá đau nên tôi không thể khóc, nỗi đau nó ghim trong tim, nỗi đau im ỉm cháy rụi cái lòng nhỏ bé của một đứa trẻ ngây thơ. Nội tâm vốn sáng như bầu trời mùa hè, nay lại tối đen như than vậy. Một tên ác quỷ đang cầm xô mực, hất lên tấm vải trắng tinh kia, hất vào tâm hồn của Rindou, hất vào trái tim của Rindou.

Khi mà tôi tuyệt vọng, sụp đổ trước cái máu me này thì tiếng ho khan đầy yếu ớt của Ran vang lên. Tôi cuống quýt mà nâng người anh ta dậy.

"Chúng ta mau đi đến bệnh viện thôi. Anh chảy nhiều máu quá."

May quá, Ran vẫn còn sống, anh trai tôi vẫn còn đồng hành cùng tôi trong cuộc đời nhàm chán một màu này. May quá, cảm ơn trời đã không kéo người anh trai của con đi.

Sau vụ đánh nhau đầu đời này, anh em nhà Haitani chính thức bước lên con đường côn đồ đầy nguy hiểm đấy. Mà chiến tích uy danh lẫy lừng nhất, có lẽ trận chiến Roppongi Cuồng Nộ. Mọi người lúc đấy đều biết, anh em nhà Haitani điên cuồng như thế nào, tàn nhẫn máu lạnh ra sao. 

Sao? Xin tao tha mạng? Kệ mày chứ, tao thích đánh mày đấy.

Haitani Rindou, một trong những người cầm đầu Roppongi. Mái tóc vàng, kính tròn đáng yêu nhưng bản tính thì hung dữ, xấc láo vô cùng. Cậu ta sẽ bẻ gãy tay chân những kẻ dám khiêu khích mình, sẵn sàng giết người đó, Haitani Rindou không ngại đâu.

...

Quay lại với hiện tại nào, tôi đang rất nhàm chán đấy. Ước gì có người nhắn tin lúc này, tôi sẽ hân hoan mà giết thời gian với họ. Cầu được ước thấy, hôm nay có lẽ là ngày may mắn của tôi cũng nên, khi mà tôi vừa nghĩ trong lòng thì điện thoại vang lên.

[L: Chào anh!]

Ai đây? Người lạ?

[Haitani Rindou: Ờ, xin chào.]

Tôi trả lời tin nhắn của người đấy vô cùng lạnh nhạt, cứ như tôi không hề có hứng thú với việc nhắn tin vậy. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi, vẫn mong bên đấy nhiệt tình nhắn tin. Tôi khó hiểu thật.

[L: Anh có thể gọi em là L hoặc bất kỳ cái tên nào anh thích!]

[Haitani Rindou: Ờ, N.]

[L: N? Cũng được, nếu như anh muốn.]

L? Cái biệt danh nghe khó chịu quá, tôi thích N hơn. Có lẽ N trong Haitani, N trong Rindou nên tôi thích chăng?

Tôi và em ấy đã có cuộc trò chuyện vui vẻ như được mùa vậy. Dù tôi có nhạt nhẽo thế nào thì em luôn có chủ đề để nói, em như mặt trời vĩnh viễn không tắt với năng lượng tích cực. Tôi thầm nhủ, có khi tôi và em ấy sẽ nói chuyện với nhau dài dài cũng nên. Bọn tôi nói chuyện hợp nhau như vậy mà, hay sẽ có một điều kì diệu nổ ra, tôi và em ấy thành bạn thân?

Mong chờ thật, Haitani Rindou nổi tiếng với sự máu lạnh của mình lại có một đứa bạn thân là con gái yếu đuối. Mấy đứa trong giới côn đồ có khi còn cười vào mặt tôi cũng nên, nhưng mà tôi nào quan tâm. Chơi hợp là được, giới tính chẳng quan trọng, kể cả em ấy có yếu ớt mong manh tựa cành cây khô mục nát thì tôi sẽ là tấm kính dày bảo vệ cho em. 

Đơn giản là tôi thích thế, tôi bảo vệ bạn tôi là điều đương nhiên mà.

Ngày qua ngày, tôi và em vẫn giữ liên lạc với nhau.

[L: Chào buổi sáng nhé, Rindou.]

[L: Hôm nay nắng đẹp thật, anh có định ra phơi nắng không? Đừng ru rú trong phòng mãi nhé.]

[L: Anh chưa ăn sáng hả? Mau ăn đi nào, nhịn nhiều là không ổn đâu đấy.]

[L:...]

Thật nhiều, mỗi ngày đều mở đầu bằng câu chào buổi sáng vô cùng thân thiết, tôi hay dậy muộn nữa, nên khi tôi trả lời lại tin nhắn thì cũng trưa hoặc chiều rồi. 

[Haitani Rindou: Anh mới ngủ dậy, xin lỗi vì trả lời tin nhắn muộn nhé.]

[L: Không sao đâu ạ! Sau anh nhớ ngủ sớm đừng thức khuya nữa nhé!!]

Sao em không tức giận? Khi mà ngày nào em cũng chúc tôi buổi sáng tốt lành, với những từ ngữ ấm áp tựa than hồng mùa đông kia, thì tôi lại trả lời lạnh nhạt như gió lạnh ùa về. Em không chán ghét tôi sao?

[L: Em biết anh rất bận nên em hoàn toàn không tức giận đâu ạ!!]

Thật ra, tôi không hề bận. Tôi chỉ đi đánh nhau, rồi đi về với vòng tay êm ái của chăn ấm nệm êm mà thôi. Tôi rảnh rỗi tới mức phát chán, em chính là điều mới mẻ của tôi, góp cho cái cuộc sống đơn điệu này thêm chút ánh nắng, khiến bầu trời đêm phải làm nền cho vì sao vĩnh hằng tuyệt đẹp kia.

Em nhắn nhiều tới mức, tôi dần dần quen với sự tồn tại của em, giọng nói đó như tiếng chuông của trời, nụ cười ấy như ánh sáng bình minh sau đêm tối muộn phiền. Tôi còn hẹn đi chơi với em, nhưng mà em từ chối một cách dứt khoát khiến tôi ngớ cả người.

[L: Em xin lỗi, hiện tại em không thể đi chơi được.]

Tôi nghĩ do em có việc, nên tôi cũng đành thôi. Nhưng mà những lần sau, khi mà tôi rủ em thì em vẫn từ chối như lần đầu vậy. Chẳng nhẽ, em ghét tôi nên không muốn đi chơi với tôi sao?

Tôi giận dỗi em, tôi không trả lời tin nhắn em ấy trong vài ngày, tin nhắn vẫn kêu, chuông vẫn reo thì tôi vẫn mặc kệ. Thậm chí tôi còn chặn số điện thoại, chặn luôn mạng xã hội của em ấy. Tôi sẽ dùng hành động để nói cho em ấy biết rằng, tôi vô cùng tức giận!!!

Im được vài ngày, tôi cũng nguôi ngoai được phần nào, tức giận cũng sớm bay theo gió về bầu trời rồi, chẳng qua tôi chưa muốn bỏ chặn thôi. Với cả em ấy không hề có ý định làm lành với tôi nữa hay sao ấy, tôi cứ nghĩ em sẽ dùng tài khoản khác hoặc số khác để liên lạc tôi, nhưng chẳng có gì hết. Gì vậy, em thất vọng với tôi sao? Bất ngờ khi tôi tồi tệ như vậy, chặn em chỉ vì em không đi chơi với tôi. Thấy tôi trẻ con không? Ghét tôi hả? Muốn cắt đứt mối quan hệ bạn bè qua mạng này sao?

[Haitani Rindou: Này.]

[Tin nhắn gửi đi không thành công.]

[Haitani Rindou: ???]

[Tin nhắn gửi đi không thành công.]

Tôi hoảng hốt mà vào trang cá nhân của em, lần cuối hoạt động là 1 tháng trước. Có nghĩa là, sau khi tôi chặn em, em cố gắng liên lạc với tôi nhưng không được, nên em đã bỏ cuộc. Tôi, tôi đã nghĩ mình rất quan trọng với em chứ. Tôi đã nghĩ em sẽ cuống cuồng lên tìm tôi, hóa ra chỉ là tôi ảo tưởng. Em dứt bỏ mối quan hệ chúng ta như cách em tiến vào cuộc đời tôi vậy, bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp.

Em không cần tôi sao? 

Nhưng mà cái tôi của Haitani Rindou quá cao. Cao tới mức, dù lòng day dứt đau xót thì cậu ta nhất quyết không chịu xuống nước làm lành với em ấy. 

Haitani Rindou chấp nhận quay trở về cuộc sống đơn điệu, nhàm chán này. Chấp nhận sống không có chim hoàng yến bên cạnh, không có mặt trời kề sát cánh tay. Chấp nhận sống một kiếp cô đơn, không một bóng dáng tri kỉ hay hoa hồng nào nữa.

Bởi vì, hoa hồng đó đã bị chính cậu ta vứt đi rồi. Bông hoa lẻ loi sống trong quá khứ, sống trong hồi ức, hoài niệm của Haitani Rindou.

Xóa tin nhắn, xóa số. Quên đi thôi, ngày mai sẽ là ngày mới. Tôi chấp nhận một tương lai không có em.

[Haitani Rindou đã buông tay.]

[6 năm trôi qua, cậu ta và em vẫn chỉ là đường thẳng song song.]

Tôi và anh trai của mình đang ngồi ăn sáng, điện thoại bỗng reo lên. Một số lạ đã gửi tin nhắn vào.

[?: Hôm nay em mệt quá. Mọi thứ như là màu đen vậy, em thấy khó chịu, em muốn ngủ nhưng không thể. Em thấy đau đớn quá, nhưng chẳng thể nào khóc ra được. Vì anh đã từng bảo, nước mắt của em chỉ được rơi khi bước vào lễ đường thôi.]

Tôi chẳng quan tâm, nhưng tôi cũng không chặn cái số lạ này. Tôi chỉ tắt thông báo rồi ăn tiếp, cứ như chưa từng nhìn thấy câu chữ tâm sự của ai đó. 

[?: Ngày mai trời mưa, anh nhớ mang ô nhé. Đừng để bản thân bị bệnh.]

[?: Lạnh quá, anh nhớ mặc áo ấm vào nhé.]

[?: Đừng thức khuya nữa, đi ngủ sớm đi anh.]

[?:...]

Nhiều lúc tôi đã nghĩ, người bên kia nhắn nhầm số điện thoại. Nhưng rồi tôi lại phủ định ý nghĩ đó, tại vì tôi thấy cách nói chuyện này quen lắm, dường như chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau rồi vậy.

[Haitani Rindou: Này, mày là ai thế?]

[?:...Em chỉ là người qua đường nhạt nhẽo, muốn tâm sự chuyện đời với anh mà thôi.]

[Haitani Rindou: Ờ.]

Tôi đáp lại cụt ngủn như thế, rồi mặc kệ bên đấy trả lời ra sao.

[?: Hoa trong phòng em đã héo rồi, em buồn quá.]

[?: Chỗ anh có thấy ánh mặt trời không? Tiếc quá, bắt đầu từ ngày mai, em sẽ chẳng thấy chúng nữa rồi.]

Tôi đọc tới đây thì bất ngờ vô cùng, nghe có chút tiêu cực đấy. Đứa này định chết sao? Hay bị mù? 

[?: Chào anh, em tên là L. Tạm biệt anh, em tên là N.]

Gì vậy? Phải chăng tôi đọc nhầm, tôi khởi động lại máy điện thoại, những dòng chữ ấy vẫn đập vào mắt tôi. Sau bao năm, thì em ấy đã quay trở lại nhắn tin với tôi, nhưng chẳng hề hé lộ thân phận của mình. Em đóng vai một kẻ khờ với vô vàn điều tiêu cực, rồi mang đi tâm sự với tôi. Còn tôi cũng giống em, dù thấy cách nhắn tin quen thuộc nhưng không nghĩ nhiều, ngu ngơ mà bỏ qua chúng, mặc kệ chúng đang lởn vởn quanh đầu tôi.

[Haitani Rindou: Này, em làm sao thế?]

Tin nhắn vẫn gửi đi thành công, nhưng em không hề xem hay trả lời lại nữa.

[Haitani Rindou: Trả lời tin nhắn của anh đi chứ.]

[Haitani Rindou: Có chuyện gì sao? Em có thể nói với anh, anh sẽ giúp em mà.]

[Haitani Rindou: Em đừng im lặng được không? Nếu em còn giận anh vì đã chặn em trong quá khứ, hay giận anh vì không nhận ra em thì anh xin lỗi em rất nhiều.]

[Haitani Rindou: Trả lời tin nhắn anh được không?...Anh xin em đấy. Đừng quay lại cho anh chút hi vọng, rồi lại đạp anh xuống hố sâu tuyệt vọng được không?...]

Tin nhắn của tôi gửi đi như đá chìm vào đáy biển, chẳng có một hồi âm nào hết. Khi mà tôi gọi điện thì chuông reo hết rồi mà cũng không ai bắt máy hết. Tôi ôm cái điện thoại khư khư suốt ngày, cầu mong em rủ lòng thương tôi, trả lời tin nhắn của tôi.

[Em đang ở đâu? Tại sao tôi lại không thấy em vậy?]

Kẻ khờ ngu ngơ cầu mong nhầm người. Lẽ ra Haitani Rindou phải cầu với Chúa, chứ không phải em.

Tôi nhận được một hộp quà, bên ngoài không ghi tên người gửi. Khi mở ra, vô vàn những bức thư viết tay rơi lả tả xuống dưới đất, trông vô cùng lộn xộn, nhưng đôi mắt của tôi lại nhìn trúng cái chữ kí kia.

L.

Tất cả bức thư đều được ghi từ 6 năm trước cho tới bây giờ, tôi không ngờ được rằng, em lại kiên trì viết thư tay cho một người vĩnh viễn không hồi đáp. Em đã mang tâm trạng, cảm xúc nào khi viết thư cho tôi vậy? Liệu giọt nước mắt có còn vương vấn trên mi em? Hay nỗi buồn còn chất chứa trong đôi mắt kia? Tôi sờ vào bức thư, trang giấy đã ố vàng đi, cũ nhèm và một vài tờ còn nhàu nhát. Lẽ ra tôi sẽ mở miệng chê xấu đấy nhưng khi lời nói buột ra lại là từ ngữ khen ngợi.

"Gửi Haitani Rindou!

Hôm nay trời đẹp quá, em lại nhớ anh rồi."

Tôi cũng nhớ em. Bao giờ em quay lại với tôi đây?

"Gửi Haitani Rindou!

Hôm nay trời xấu quá nhưng mà em vẫn yêu anh. Mong rằng tình yêu của em dành cho anh sẽ xóa tan cái bầu trời u ám kia."

Đương nhiên, bầu trời đó sẽ sáng lên rồi. Em là mặt trời cơ mà, soi sáng cuộc sống nhạt nhẽo vô vị của tôi. Em tựa thiên thần, xuống đây mà cứu vớt tôi.

Tôi cứ đọc miệt mài những bức thư em gửi. Trời đã chập tối từ bao giờ, nhưng tôi chẳng hề để ý, vì trên tay tôi là bức thư cuối cùng rồi.

"Gửi Haitani Rindou!

Em mệt quá. Người em đau đớn như bị xe tải nghiền qua, phổi thì như bị nung nóng trong bếp than vậy. Cuộc đời, sinh mệnh của em đều đang đếm ngược. Em cũng đếm theo, nhưng không phải đếm bao giờ em xuống nơi đất lạnh cô độc kia, mà là đếm ngày xa anh. Em nhớ anh quá, 6 năm rồi chúng ta không nói chuyện với nhau, 6 năm rồi chúng ta sống cách biệt như hai kẻ xa lạ. Em nhớ giọng nói của anh, trầm ấm mà kiên nhẫn mà chúc em ngủ ngon trong mỗi đêm cô quạnh kia. Anh như ngọn đuốc của đời em vậy, em muốn nắm giữ trong tay suốt mà thôi.

Không phải là em không muốn gặp anh. Mà là em không thể đi được. Anh đọc không nhầm đâu, chân em đã trở thành vật trang trí vô dụng rồi. Em chỉ có thể ngồi trên xe lăn cho tới cuối đời mà thôi. Trớ trêu thay, em lại mọc một khối u ở não, bác sĩ nói tỷ lệ phẫu thuật thành công rất thấp. Thôi thì, em chấp nhận, rằng em chỉ là kẻ tàn phế đang bị thời gian bỏ quên, may mắn bỏ rơi.

Điều mà trước khi chết em muốn làm, đầu tiên là hiến đôi mắt này cho người cần nó. Thứ hai là nói lời yêu anh.

Em yêu anh nhiều lắm, Haitani Rindou. Em ước gì, chúng ta có thể cùng nhau ngắm hoa anh đào vào năm sau. Chắc nó đẹp lắm nhỉ? Chỉ tiếc là em chẳng thể nhìn thấy nữa.

Yêu anh rất nhiều. Đây là lời tỏ tình của người yêu thầm suốt 6 năm trời. Em mong anh sẽ không cười khi đọc tới đây.

L."

Tí tách.

Giọt nước mắt rơi lã chã trên bức thư, nhưng tôi lại chẳng hề có sức lực để mà đưa tay lên rồi lau đi.

"Ngu ngốc, tôi cũng yêu em nhiều lắm."

[Khi mà còn trẻ, tôi đã bỏ lỡ em. Đến khi trưởng thành, tôi lại bỏ lỡ em. Một lòng một dạ, một đời một kiếp, tôi đều yêu em tựa như muôn ngàn thiên hà lấp lánh trăng sao. Tình yêu tôi dành cho em là vĩnh cửu, là mãi mãi.]

____________________

09/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro